VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 71
chương 71: cho cha ruột ăn cẩu lương
Ai mà biết được Thích gia thật sự làm chuyện trái lương tâm, hay chỉ sợ báo cảnh sát rồi sẽ bị điều tra ra thứ gì đó không nên thấy.
Sau khi cúp máy với Bùi Dực, Thích Hứa đi rửa mặt, mở tủ tìm một bộ quần áo mới thay vào. Hôm nay là mùng Một, ngoài đường vắng hơn bình thường rất nhiều. Cậu quét một chiếc xe đạp công cộng ven đường rồi đạp về phía nghĩa trang.
Thật ra ban đầu mẹ cậu không được chôn ở nghĩa trang.
Khi ấy Thích Hứa còn quá nhỏ, trong tay không có tiền, lấy đâu ra nổi một phần mộ tử tế. Sau khi hỏa táng, tro cốt của bà chỉ có thể được gửi tạm ở một gò đất nhỏ chẳng mấy ai lui tới.
Mãi về sau, khi lớn hơn một chút, Thích Hứa tự mình dành dụm được tiền, mới chuyển tro cốt của mẹ vào nghĩa trang chính quy.
Ngày đầu năm rất khó bắt xe, may mà nơi này không quá xa. Thích Hứa đạp xe đến nghĩa trang, hai tay trống không đi tới trước bia mộ của mẹ.
Trên bia chỉ khắc một cái tên, ngay cả ảnh cũng không có.
Cậu đứng im một lúc rồi mới lên tiếng:
“Con đến thăm mẹ.”
Giọng nói tan vào gió lạnh đầu năm.
“Mùng Một chẳng có chỗ nào mở cửa, con không mua được gì mang đến. Với lại con sắp đi Canada rồi, sau này chắc không thường xuyên tới thăm mẹ được nữa.”
Thích Hứa cúi mắt nhìn cái tên trên bia, nghĩ gì nói nấy.
“Con sống khá tốt. Lão đàn ông phụ bạc năm đó lừa mẹ giờ cũng bị đuổi khỏi nhà rồi. Con không tha cho ông ta đâu. Con nhốt ông ta trong căn nhà nhỏ ngày trước hai người từng sống cùng nhau. Con muốn ông ta ngày nào cũng phải nhớ lại những chuyện mình đã làm.”
“Ông ta cũng chẳng còn là Thích tổng gì nữa. Bây giờ sa sút lắm.”
Nói đến đây, Thích Hứa khẽ bật cười, nhưng ý cười rất nhạt.
Một lát sau, cậu lại hỏi:
“Mẹ nói xem, năm đó sao mẹ lại nhất quyết sinh con ra?”
“Chẳng phải mẹ nói… con là đứa trẻ mẹ mong đợi sao?”
“Nhưng hình như chẳng có mấy người mong con sống tốt cả. Con cũng không hiểu sao mình lại sống thành cái kiểu người ai gặp cũng ghét thế này.”
Nói xong, Thích Hứa im lặng vài giây rồi tự mình phủi đi câu chuyện ấy.
“Thôi, không quan trọng nữa.”
“Bây giờ con có tiền rồi.”
Cậu nhìn tấm bia lạnh lẽo trước mặt, yết hầu khẽ động.
“Nếu mẹ còn sống thì tốt biết bao.”
Gió lướt qua gương mặt, thổi đến khóe mắt hơi cay. Thích Hứa cũng không đưa tay lau, chỉ đứng thêm trước mộ một lúc, sau đó xoay người rời khỏi nghĩa trang.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Điểm đến tiếp theo của cậu là căn nhà nhỏ mẹ từng sống cùng Thích Phúc Hải.
So với căn nhà cũ của Thích Hứa, nơi này còn khá hơn một chút.
Nhưng cậu vừa tới cửa đã ngửi thấy một mùi chua hôi khó tả. Thích Hứa cau mày, đưa tay che mũi rồi đẩy cửa bước vào.
Vừa vào trong, cậu đã thấy Thích Phúc Hải nằm thoi thóp dưới đất.
“Thích Hứa!”
Thấy cậu, Thích Phúc Hải lập tức nghiến răng nghiến lợi mắng:
“Đồ con bất hiếu! Mày dám đối xử với cha ruột của mình như thế này à?”
Ông đã ba ngày không được ăn gì.
Tần gia đuổi ông ra ngoài, bên cạnh chẳng còn một ai, gần như tay trắng. Sau đó chẳng hiểu sao có một ngày, người ta đột nhiên bắt ông tới đây rồi nhốt lại.
Ban đầu mỗi ngày còn có một bữa cơm.
Nhưng suốt hai ngày Tết vừa rồi, ngay cả một hạt cơm cũng không thấy.
Trong nhà chẳng còn thứ gì có thể ăn, đến nước uống cũng không có. Thích Phúc Hải đói đến mức tay chân rã rời, muốn đứng dậy cũng chẳng còn sức.
Ông nghiến răng nhìn Thích Hứa.
Thằng súc sinh này thật sự muốn bỏ đói ông đến chết!
“Ông còn muốn ăn cơm à?”
Thích Hứa nhướng mày, sau đó nhấc chiếc túi lớn trong tay lên.
“Cơm thì không có.”
Cậu ném bịch túi xuống ngay trước mặt Thích Phúc Hải, phát ra một tiếng bịch nặng nề.
“Tôi vừa cho chó ăn xong, còn cẩu lương đây. Ông ăn không?”
Thích Phúc Hải nhìn chằm chằm túi thức ăn cho chó trước mặt, tức đến mức mặt mũi méo xệch.
“Đồ nghiệp chướng! Súc sinh! Năm đó tao nên bóp chết mày từ lúc mới sinh!”
Mới mấy ngày ngắn ngủi, Thích Phúc Hải đã tiều tụy đi thấy rõ. Người đàn ông từng ăn mặc chỉnh tề, ra ngoài ai cũng phải gọi một tiếng Thích tổng, giờ râu ria xồm xoàm, quần áo nhăn nhúm, cả người bốc mùi, chẳng còn chút phong độ nào ngày trước.
Dù đói đến hoa mắt, ông vẫn không chịu đụng vào túi thức ăn cho chó.
Thích Hứa nghe ông mắng, chẳng những không giận mà còn thấy buồn cười.
“Bóp chết tôi?”
Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Thích Phúc Hải.
“Ông quên rồi à? Lúc mẹ sinh tôi ra, ông căn bản có ở bên cạnh đâu.”
“Muốn bóp chết tôi thì ít nhất ông cũng phải có mặt chứ.”
Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng từng chữ đều như dao cứa.
“Không có cơ hội giết tôi từ nhỏ, vậy thì đành chịu thôi.”
“Những gì các người nợ tôi, tôi sẽ đòi lại từng món một.”
“Ngày hôm qua là Thích Quân.”
Thích Hứa dừng một nhịp, khóe môi cong lên.
“Hôm nay đến lượt ông, Thích Phúc Hải.”
“Ông rơi vào hoàn cảnh này đều là do chính ông tự chuốc lấy.”
Thích Phúc Hải nhìn cậu như nhìn một kẻ điên.
“Mày đang phạm pháp! Mày không sợ pháp luật trừng trị à?”
“Ông còn rảnh lo cho tôi sao?”
Thích Hứa bật cười.
“Lo cho bản thân ông trước đi.”
Thích Phúc Hải chống khuỷu tay xuống sàn, miễn cưỡng đổi tư thế. Cả người đã đói đến mềm nhũn, vậy mà ánh mắt nhìn Thích Hứa vẫn tràn đầy căm tức.
“Vậy là ngay từ đầu mày đã lên kế hoạch hết rồi?”
“Chỉ để báo thù cho con đàn bà đó?”
Nụ cười trên mặt Thích Hứa lập tức nhạt đi.
“Đúng.”
Cậu nhìn chằm chằm vào Thích Phúc Hải.
“Ông tưởng tôi không biết sao?”
“Ngày đó mẹ tôi tìm đến tận cửa Thích gia, cầu xin các người nhận nuôi tôi. Sau khi Tần phu nhân đuổi bà ấy ra ngoài…”
Giọng Thích Hứa bỗng căng lên.
“Ông đã làm gì với bà ấy?”
“Ông còn là con người không, Thích Phúc Hải?!”
Gân xanh nơi cổ cậu nổi lên, hàm răng nghiến chặt. Phải mất vài giây, Thích Hứa mới ép cảm xúc xuống, buộc mình bình tĩnh trở lại.
Cậu đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống cha ruột.
“Đừng nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài.”
“Khu này gần như chẳng còn ai ở nữa. Người có thể tới đây hiện giờ chỉ có tôi.”
Thích Hứa đá nhẹ túi thức ăn cho chó về phía ông.
“Ông thích thì ăn, không ăn thì cứ chờ chết.”
“Có điều ông béo thế này, tôi nghe nói người có nhiều mỡ thì dựa vào mỡ dự trữ cũng sống thêm được một thời gian.”
Cậu nói như thể thật sự đang suy nghĩ thay ông.
“Với lại, một Thích tổng nhất thời không chịu nổi cú sốc phá sản, lưu lạc rồi chết đói đầu đường…”
“Nghe cũng hợp lý đấy chứ?”
Thích Hứa nhe răng cười.
Cậu lại cúi xuống nhìn túi thức ăn cho chó, còn ra vẻ tiếc nuối.
“Cái này đắt lắm đấy. Tôi lên mạng mua loại xịn, con người cũng ăn được.”
“Ông không ăn thì tôi đem cho chó hoang.”
Thích Phúc Hải tức đến nghiến răng ken két.
“Đồ tạp chủng!”
Thích Hứa chẳng buồn chớp mắt.
Câu này cậu nghe từ nhỏ đến lớn, sớm đã miễn nhiễm.
Ngược lại, nhìn Thích Phúc Hải tức đến đỏ bừng mặt còn khá thú vị.
“Ăn nhanh đi, Thích tổng.”
“Tôi không rảnh ngày nào cũng tới đưa cơm cho ông đâu.”
“Tự cầu phúc đi.”
Nói xong, Thích Hứa đứng dậy.
Cậu nhìn thân hình gầy rộc, chật vật dưới đất của Thích Phúc Hải thêm một lần, sau đó trợn mắt đầy khinh thường rồi quay người rời khỏi căn nhà.
Đi được một đoạn vẫn còn nghe tiếng chửi vang lên phía sau.
Nào là “đồ tạp chủng”, “súc sinh”, rồi đủ loại lời lẽ khó nghe khác.
Thích Hứa nghe mà hơi nhướng mày.
Xem ra trước đó bỏ đói ba ngày vẫn còn ít.
Còn sức chửi sung thế kia, biết vậy cho nhịn thêm mấy hôm nữa.
Ra khỏi căn nhà ấy, tâm trạng Thích Hứa lại chẳng tốt lên được bao nhiêu.
Cậu không lấy xe đạp công cộng nữa, chỉ kéo khăn quàng cổ cao lên, vùi cằm vào trong rồi chậm rãi đi dọc con đường.
Cậu chỉ cảm thấy không đáng thay cho người phụ nữ kia.
Người đàn ông mà mẹ cậu đã yêu cả đời…
Rốt cuộc cũng chỉ đến thế.
Thích Hứa đang thất thần bước đi thì trước mặt đột nhiên có một bóng người lao tới, đâm sầm vào cậu.
“Shh—”
Cú va khiến đầu óc Thích Hứa choáng váng, trước mắt như tóe sao.
Cậu còn chưa kịp mở miệng mắng thì đối phương đã nhanh hơn một bước:
“Không có mắt à—”
Người nọ vừa ngẩng đầu lên, câu chửi lập tức nghẹn lại.
“Thích Hứa?”
Trần Bỉnh ôm cánh tay, kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Hắn đã mấy tháng không gặp Thích Hứa. Lần cuối cùng hình như vẫn là ở quán bar, không ngờ hôm nay lại đụng phải nhau giữa đường.
Thích Hứa cũng nhận ra hắn, đưa tay xoa xoa ngực.
“Trần Bỉnh?”
“Cậu làm gì ở đây?”
Trần Bỉnh ngoái đầu nhìn về phía sau.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Không nói hai lời, hắn chộp lấy cổ tay Thích Hứa rồi kéo người chạy.
“Đi mau! Sắp đuổi tới rồi!”
“Ê—”
Thích Hứa còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo chạy theo.
Cậu mấy lần định mở miệng hỏi: Người ta đuổi cậu chứ có đuổi tôi đâu, kéo tôi chạy làm gì?
Nhưng Trần Bỉnh chạy quá nhanh.
Đến khi hai người vòng qua mấy con phố, xác định phía sau không còn ai đuổi theo nữa mới dừng lại, cả hai đều thở hổn hển.
Thích Hứa chống đầu gối lấy hơi một lúc rồi đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo bị kéo xộc xệch, mặt đen sì nhìn Trần Bỉnh.
“Cậu chạy thì cứ chạy.”
“Kéo tôi theo làm gì?”
Dạo gần đây cậu có đắc tội thêm ai đâu?
Trần Bỉnh cũng hơi ngượng.
Vừa nãy cuống quá, hắn tiện tay kéo luôn Thích Hứa theo thật.
“Đầu óc tôi lúc đó chập mạch.”
Hắn nhìn Thích Hứa từ trên xuống dưới.
“Cậu không sao chứ?”
“Khoảng thời gian trước tôi có nghe chuyện của cậu.”
“Tôi vốn định tới bệnh viện xem thử, nhưng nghĩ lại quan hệ hai chúng ta hình như cũng chưa tốt đến mức đó, nên cuối cùng không đi.”
Trần Bỉnh ho khan một tiếng, ánh mắt hơi mất tự nhiên.
“Nhưng… tôi vẫn hơi lo cho cậu.”
Thích Hứa nhìn hắn như nhìn thứ gì rất lạ.
“Cậu lo cho tôi làm gì?”
“Chờ tôi nằm viện rồi tiện thể tới đánh thêm một trận à?”
Quan hệ giữa cậu và Trần Bỉnh rốt cuộc tính là gì, chính Thích Hứa cũng khó nói.
Thù cũ coi như đã xóa.
Nhưng bảo là bạn bè thân thiết thì chắc chắn chưa tới mức ấy.
“Sao có thể!”
Trần Bỉnh lập tức bĩu môi, nhanh chóng phủi sạch chút quan tâm vừa lỡ để lộ.
“Tôi chỉ muốn xem cậu bị thương thảm đến đâu, tiện thể cười nhạo mấy câu thôi.”
Thích Hứa: “…”
Cậu nhìn Trần Bỉnh một lúc, chẳng buồn vạch trần.
Ít nhất cái miệng của tên này vẫn đáng ghét y như trước.
