VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 98
chương 98: Thẩm Tự Trì cõng
Thích Hứa khoanh tay tựa vào khung cửa, đầu ngón tay thong thả gõ từng nhịp trên cánh tay.
“Với tài lực của Thẩm tổng, tìm một căn phòng chắc không khó đâu nhỉ?”
Cậu cong môi, cười với Thẩm Tự Trì một cái.
“Ngủ ngon nhé.”
Nói xong, Thích Hứa thẳng tay đẩy người ra ngoài.
“Rầm!”
Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt Thẩm Tự Trì, hoàn toàn không cho anh bất kỳ cơ hội nào tiếp tục giả đáng thương.
Thẩm Tự Trì đứng ngoài cửa, bất lực thở dài.
Vốn tưởng học theo Hoắc Hành Chu, giả vờ đáng thương một chút biết đâu có thể đổi lấy chút thương hại.
Bây giờ xem ra hoàn toàn vô dụng.
Thẩm Tự Trì im lặng vài giây, sau đó thò tay vào túi, lấy ra một tấm thẻ phòng.
Anh quẹt cửa căn phòng ngay bên cạnh rồi bước vào.
Hóa ra từ đầu đã đặt phòng rồi.
Đêm ấy Thích Hứa nằm trên giường, mãi vẫn không ngủ được.
Mấy ngày gần đây cậu và Thẩm Tự Trì gặp nhau quá thường xuyên.
Con người một khi tiếp xúc nhiều, những ký ức tưởng đã phủ bụi từ lâu cũng khó tránh khỏi lần lượt quay về.
Thích Hứa trở mình.
Thật ra lúc còn nhỏ, Thẩm Tự Trì cũng không phải lúc nào cũng đối xử tệ với cậu.
Khi ấy cậu đã trở mặt với Thích Quân, những ngày ở Thích gia cũng chẳng dễ chịu gì.
Có một hôm đi học, Thích Hứa không được ăn sáng.
Cậu đói đến mức hoa mắt chóng mặt, đi trên đường mà hai chân cứ bồng bềnh như giẫm trên bông.
Đến lúc trước mắt tối sầm, Thích Hứa còn mơ mơ màng màng nghĩ—
Xong rồi.
Chắc mình sắp đi gặp Thượng Đế thật.
Nhưng lúc tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được lại là một tấm lưng.
Có người đang cõng cậu.
Thích Hứa khi đó còn nhỏ, vừa tỉnh đã lập tức giãy giụa, cố ngẩng đầu nhìn xem rốt cuộc là ai.
Người phía trước nhận ra động tĩnh, hơi nghiêng mặt.
“Tỉnh rồi?”
Chỉ nghe giọng thôi, Thích Hứa đã nhận ra.
“Thẩm Tự Trì?”
Phản ứng đầu tiên của cậu không phải cảm động mà là nổi giận.
“Mau thả tôi xuống! Ai cần anh cõng!”
Trong mắt Thích Hứa khi ấy, Thẩm Tự Trì và Thích Quân vốn cùng một phe.
Hai người đều chỉ biết bắt nạt cậu.
Bây giờ tự nhiên tốt bụng cõng cậu, ai biết có âm mưu gì?
Thích Hứa quàng tay quanh cổ Thẩm Tự Trì, nhưng tay chân lại chẳng chịu yên, liên tục giãy giụa, còn đạp trúng anh mấy cái.
Thẩm Tự Trì cuối cùng hết cách, đành đặt cậu xuống.
“Đúng là lấy lòng tốt làm lòng lang dạ thú.”
Anh nhìn Thích Hứa một cái, sau đó lấy từ trong người ra một gói bánh quy, ném thẳng vào lòng cậu.
“Tôi thấy em cũng chỉ giỏi hung dữ với tôi.”
Nói xong, Thẩm Tự Trì quay người đi luôn.
Thích Hứa đứng tại chỗ, ôm gói bánh quy.
Ban đầu cậu còn định ném đi.
Đồ của Thẩm Tự Trì, cậu mới không thèm ăn.
Nhưng bụng thật sự quá đói.
Thích Hứa nhìn trái nhìn phải, thấy chẳng có ai mới lén mở gói bánh, ăn hai miếng rồi tiếp tục đi học.
Từ sau lần đó, cậu lại gặp Thẩm Tự Trì trên đường vài lần.
Hai người họ vốn thường xuyên chạm mặt.
Phần lớn thời gian là Thích Hứa đang đi bộ từ trường về Thích gia hoặc từ Thích gia tới trường, còn Thẩm Tự Trì thì đang trên đường tới Thích gia tìm Thích Quân.
Hai người gặp nhau cũng chẳng nói được mấy câu tử tế.
Không phải Thích Hứa lườm nguýt thì chính là đấu khẩu vài câu rồi đường ai nấy đi.
Sau lần tụt đường huyết trước đó, Thích Hứa học khôn hơn.
Trong túi cậu lúc nào cũng mang theo hai miếng chocolate đề phòng.
Có một hôm ở trường, Thích Hứa lại đánh nhau.
Một chọi ba.
Cuối cùng tuy thắng, nhưng bản thân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Quan trọng nhất là vì trận đánh ấy mà cậu bỏ luôn bữa trưa.
Đến lúc tan học, Thích Hứa lấy hai miếng chocolate trong túi ra ăn, nhưng chút đường ấy căn bản chẳng đủ bổ sung thể lực.
Trên đường trở về Thích gia, đầu óc cậu cứ choáng váng.
Có lúc còn suýt hụt chân, lăn thẳng xuống sườn đường.
May mà cuối cùng vẫn đứng vững.
Thích Hứa cắn răng đi tiếp.
Đúng lúc ấy lại gặp Thẩm Tự Trì.
Thẩm Tự Trì liếc cậu một cái, khóe môi cong lên.
“Lại bị người ta đánh à?”
Thích Hứa lập tức trợn mắt.
“Ai bị đánh?”
Cậu không muốn thừa nhận vừa đánh nhau xong, càng không muốn yếu thế trước mặt Thẩm Tự Trì.
Thế nhưng cơ thể không biết nói dối.
Mỗi bước đi, mắt cá chân lại đau nhói.
Hôm nay lúc đánh nhau trong nhà vệ sinh, cậu đã xử lý ba tên kia đến mức chúng phải gọi ông nội, nhưng chân mình cũng bị thương.
Ban đầu còn chưa cảm thấy gì.
Đi lâu một chút, cổ chân bắt đầu sưng lên, đau đến mức mỗi bước đều như có kim châm.
Nhưng vì không muốn để “kẻ địch” nhìn thấy mình yếu thế, Thích Hứa vẫn nghiến răng bước tiếp.
Cậu còn cố tình cắn vào phần thịt mềm bên trong má để ép bản thân tỉnh táo.
Thẩm Tự Trì nhìn dáng đi ngày càng kỳ quái của cậu, rất nhanh đã nhận ra có vấn đề.
Anh bước nhanh thêm hai bước đuổi kịp.
“Lại đánh nhau ở trường?”
“Em không thể yên ổn được mấy ngày à?”
Ánh mắt anh rơi xuống chân phải của Thích Hứa.
“Chân đau không?”
“Ai cần anh quản.”
Thích Hứa tặc lưỡi, hung hăng trừng anh.
Cậu cảm thấy Thẩm Tự Trì chỉ đang đứng bên cạnh nói mát.
Càng nghĩ càng bực.
Thích Hứa lại cố đi thêm hai bước.
Nhưng lần này thật sự không chịu nổi nữa.
Cổ chân đau như muốn nứt ra.
Cuối cùng cậu dứt khoát ngồi phịch xuống đất, cúi đầu nhìn mắt cá chân đã hơi sưng lên.
Thẩm Tự Trì cũng dừng lại.
Anh nhìn cậu vài giây rồi đi tới trước mặt, quay lưng lại, ngồi xổm xuống.
“Lên đi.”
“Đưa em về nhà.”
Thích Hứa lập tức quay mặt sang bên.
“Ai cần anh đưa?”
“Vậy em cứ thế đi bộ về.”
Thẩm Tự Trì đưa tay chạm thử vào mắt cá chân phải của cậu.
Đầu ngón tay vừa chạm tới, Thích Hứa đã không nhịn được hít mạnh một hơi.
“Đau còn cố.”
Thẩm Tự Trì nhìn dáng vẻ nhăn nhó của cậu, giọng mang theo ý cười.
“Muốn đối đầu với tôi thì ít nhất cũng phải có một cơ thể khỏe mạnh chứ?”
“Chân què rồi còn lấy gì đấu với tôi?”
“Cuối cùng người chịu thiệt chẳng phải vẫn là em sao?”
Anh vỗ vỗ vai mình.
“Cho em một phút suy nghĩ.”
“Qua một phút tôi không phục vụ nữa.”
Thích Hứa nhìn chằm chằm bóng lưng trước mặt mấy giây.
Thẩm Tự Trì khi đó vẫn còn rất trẻ.
Trên người chưa hoàn toàn có khí thế trầm ổn áp người như sau này, vẫn còn nét thiếu niên, lúc nói chuyện cũng thích đấu võ mồm, thỉnh thoảng còn cố ý trêu cậu.
Mà Thích Hứa lại thường nói không thắng anh.
Cuối cùng cậu chỉ có thể xụ mặt, nghiêm túc nhấn mạnh:
“Là anh nhất định đòi cõng tôi.”
“Không phải tôi bảo anh cõng.”
Thẩm Tự Trì bất lực bật cười.
“Đúng đúng đúng.”
“Là tôi cầu em.”
“Tiểu tổ tông, mau lên đi.”
Nghe thế, Thích Hứa mới miễn cưỡng hài lòng.
Cậu chậm chạp bò lên lưng Thẩm Tự Trì.
Đây là lần thứ hai Thích Hứa nằm trên lưng anh.
Mùa thu mát mẻ.
Thẩm Tự Trì cõng cậu, bước từng bước không nhanh không chậm về phía trước.
Trên người anh có một mùi hương rất dễ chịu, nhàn nhạt, sạch sẽ.
Thích Hứa không biết đó là mùi gì.
Cậu lén ghé lại gần, khẽ ngửi.
Thẩm Tự Trì lập tức cảm nhận được hơi thở ấm áp phả bên cổ.
“Tuổi Tuất à?”
“Ngửi cái gì đấy?”
Thích Hứa lập tức quay mặt đi.
“Xem trên người anh có mùi thối gì không thôi.”
Cậu tuyệt đối không chịu thừa nhận mình đang ngửi mùi trên người Thẩm Tự Trì.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ban đầu Thích Hứa còn cố giữ khoảng cách.
Dù nằm trên lưng người ta, cổ vẫn cứng đờ, đầu ngẩng cao, nhất quyết không chịu dán sát vào Thẩm Tự Trì.
Nhưng đi được một đoạn, sức lực dần cạn.
Không biết từ lúc nào, cả gương mặt cậu đã áp lên lưng anh.
Đến tận Thích gia, Thẩm Tự Trì mới đặt cậu xuống sofa.
Thích Hứa ngồi đó, cúi người xoa mắt cá chân.
Cậu còn nghe thấy Thẩm Tự Trì nói chuyện với Tần phu nhân.
“Chân Thích Hứa hình như bị thương.”
“Phiền dì gọi bác sĩ tới xem giúp em ấy.”
“Trẻ con đang tuổi lớn, đừng để lại bệnh căn.”
Khi đó Thẩm Tự Trì tuổi cũng chưa lớn.
Nhưng trong cách nói chuyện đã thấp thoáng sự chín chắn vượt tuổi.
Sau khi anh nói với Tần phu nhân, rất nhanh đã có bác sĩ tới kiểm tra chân cho Thích Hứa.
May mà chỉ bị bong gân, không thương đến xương.
Bác sĩ kê thuốc.
Thích Hứa uống vài lần, chỗ sưng cũng từ từ tiêu xuống.
Nằm trong bóng tối của căn phòng khách sạn nhiều năm sau, Thích Hứa chợt nhận ra mình vẫn nhớ rất rõ hai lần ấy.
Nhớ tấm lưng của Thẩm Tự Trì.
Nhớ gói bánh quy.
Nhớ mùi hương nhàn nhạt trên người anh.
Cũng nhớ ngày ấy, người nọ từng cõng cậu về nhà.
