VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 2
chương 2 đùa giỡn
Tình hình giữa hai người lúc này căn bản chẳng thể gọi là so chiêu.
Nói chính xác hơn, đây hoàn toàn là Ngụy Vô Tiện đơn phương trêu chọc Lam Vong Cơ.
Đánh qua đánh lại được một lúc, Lam Vong Cơ bỗng cảm thấy bên hông buông lỏng. Đai lưng đã bị tháo ra từ lúc nào không hay, vạt áo theo đó cũng hơi bung mở.
Y lập tức thu chiêu, lùi nhanh về sau, một tay giữ lấy vạt áo.
Ngụy Vô Tiện thì đang cầm chiếc đai lưng trong tay, còn vô cùng vô tội tung lên tung xuống hai cái:
“Ai da, Lam nhị công tử, đai lưng của ngươi buộc lỏng thế? Hay là vốn dĩ chưa buộc chặt? Ta chỉ mới nhẹ nhàng chạm một cái, nó đã tự rơi vào tay ta rồi.”
Nói xong, hắn còn chậc chậc hai tiếng, ra vẻ oan uổng:
“Cái này thật sự không thể trách ta. Ta đâu có kéo, tự nó rơi xuống đấy chứ.”
Cũng không biết Ngụy Vô Tiện nói câu này có qua đầu óc hay không.
Đai lưng đang buộc tử tế, chẳng lẽ còn có thể tự nhiên rơi xuống, lại vừa khéo rơi đúng vào tay hắn?
Sắc mặt Lam Vong Cơ lúc này khó coi vô cùng.
Y lạnh mặt, cố hết sức kiềm chế cảm xúc:
“Ngụy Anh. Trả lại cho ta.”
“Trả thì được thôi.”
Ngụy Vô Tiện nhìn Tránh Trần trong tay y:
“Ngươi cất kiếm trước đã.”
Lam Vong Cơ: “?”
Ngụy Vô Tiện lập tức bày ra vẻ yếu đuối đáng thương, còn làm mặt quỷ với y:
“Ngươi đang tức như vậy, ta sợ lát nữa ngươi thừa lúc ta không chú ý lại đâm ta một kiếm.”
Lam Vong Cơ: “…”
Tâm trạng y thành ra thế này chẳng phải đều do hắn ban cho sao?
Cuối cùng, Lam Vong Cơ vẫn thu Tránh Trần vào vỏ.
Ngụy Vô Tiện chờ đúng khoảnh khắc ấy, lập tức lùi thẳng đến bên cửa sổ.
Thấy Lam Vong Cơ định đuổi theo, hắn vội lên tiếng:
“Lam gia từ trước đến nay lấy đoan chính quy phạm làm đầu. Lam nhị công tử, ngươi chắc chắn muốn ăn mặc thế này đuổi theo ta ra ngoài?”
Ban nãy giao đấu, Ngụy Vô Tiện vừa đánh vừa giở trò, sờ chỗ này chạm chỗ kia, khiến y vốn chỉnh tề nghiêm cẩn giờ đã hơi xộc xệch.
Lại thêm đai lưng đang nằm trong tay hắn, quả thật không thích hợp chạy ra ngoài gặp người.
Quả nhiên, Lam Vong Cơ khựng lại.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện nhảy qua cửa sổ bỏ chạy.
Tiếng cười khoái trá của hắn còn vang vọng suốt một đoạn đường.
Ngụy Vô Tiện bước chân nhẹ tênh, chẳng bao lâu đã trở lại chỗ đám Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang.
Vừa thấy hắn, Nhiếp Hoài Tang đã lập tức ghé tới, vẻ mặt đầy mong đợi:
“Sao rồi, sao rồi? Lam Vong Cơ phản ứng thế nào?”
Ngụy Vô Tiện dương dương đắc ý:
“Ta làm việc, ngươi còn không yên tâm sao? Không chỉ cho hắn xem xuân cung đồ, ta còn tiện thể trêu chọc hắn một phen. Bây giờ mặt hắn lạnh đến mức có thể dọa chết người.”
Nhiếp Hoài Tang nghe xong, lập tức lộ vẻ kính phục:
“Ngươi trêu Lam Vong Cơ đến mức ấy mà vẫn có thể nguyên vẹn trở về. Ngụy huynh quả nhiên lợi hại.”
Trái lại, mặt Giang Trừng đã đen như đáy nồi:
“Ngươi còn dám trêu Lam Vong Cơ? Không sợ hắn một kiếm chém ngươi làm đôi à?”
Ngụy Vô Tiện cười, vẫy tay ra hiệu cho mấy người ghé sát lại.
Đợi mọi người cúi đầu, hắn mới thần thần bí bí nói:
“Thật ra quan hệ giữa ta với Lam Trạm tốt lắm. Chỉ là các ngươi nhìn không ra thôi.”
Lời vừa dứt, đám người lập tức tản sạch.
Ai nấy đều cảm thấy chắc hẳn mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện chép sách nhiều quá, chép đến hỏng cả đầu rồi.
Mãi đến khi trời tối hẳn, Lam Vong Cơ mới rời khỏi Tàng Thư Các.
Hai ngày nay, trong lòng y vẫn luôn tồn tại một nghi vấn.
Ngụy Anh vẫn là Ngụy Anh.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, y cứ cảm thấy hắn có chỗ nào đó không giống trước kia.
Trước đây Ngụy Anh cũng thường xuyên trêu chọc y, nhưng phần lớn chỉ vì ham vui, thích nhìn y tức giận.
Chưa bao giờ giống hôm nay.
Không chút che giấu, cũng chẳng hề kiêng dè…
Đùa giỡn.
Ý nghĩ vừa hiện lên, Lam Vong Cơ lập tức ngăn mình nghĩ tiếp.
Hai chữ ấy đối với y thật sự quá mức không đoan chính.
Về phần Ngụy Vô Tiện, hôm nay hắn chẳng qua chỉ đang thăm dò xem Lam Vong Cơ của thời điểm này rốt cuộc có tình cảm thế nào với mình.
Kết quả rất rõ ràng.
Có chút kháng cự.
Nhưng cũng không hoàn toàn bài xích.
Năm đó, chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng phải đến sau khi được hiến xá, lại nhờ Lam Hi Thần chỉ điểm mới hoàn toàn hiểu rõ lòng mình.
Còn tâm ý của Lam Vong Cơ, mãi đến những chuyện sau Bất Dạ Thiên hắn mới thật sự biết được.
Cho nên Ngụy Vô Tiện không hề trông mong Lam Trạm thiếu niên có thể lập tức chấp nhận sự thật rằng bản thân thích một nam nhân.
Chuyện gì cũng cần có thời gian.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện đang nằm vắt chân trên giường, trong tay nghịch chiếc đai lưng vừa lấy được từ Lam Vong Cơ.
Ánh mắt hắn trầm xuống, yên lặng suy nghĩ.
Có một chuyện hắn có thể xác định.
Lam Trạm hiện tại vẫn là thiếu niên chưa nhiễm thế tục, đối với chuyện tình cảm giữa hai nam nhân lại càng chưa từng hiểu rõ.
Mà bản thân hắn lúc này cũng chưa thể dồn toàn bộ tâm trí vào chuyện theo đuổi Lam Vong Cơ.
Bởi vì còn Ôn thị.
Đó mới là tai họa lớn nhất.
Hắn tuyệt đối không thể để những chuyện năm xưa tái diễn một lần nữa.
Với thực lực hiện tại của mình, nếu muốn lẻn vào Kỳ Sơn Ôn thị, âm thầm ám sát Ôn Nhược Hàn, chưa chắc không thể thành công.
Chỉ cần Ôn Nhược Hàn chết…
Mọi chuyện chẳng phải sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều sao?
Đến lúc đó, hắn có thể an tâm cùng Lam nhị ca ca nhà mình song túc song phi rồi.
Ngụy Vô Tiện siết chiếc đai lưng trong tay, càng nghĩ càng cảm thấy cách này khả thi.
Hắn thậm chí đã quyết định, trong một hai ngày tới sẽ tìm cơ hội hành động.
Sáng hôm sau.
Ngụy Vô Tiện đang ngủ ngon thì bị Nhiếp Hoài Tang lay tỉnh.
“Ngụy huynh! Ngụy huynh! Mau tỉnh! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện không có Lam Vong Cơ bên cạnh, ngủ thế nào cũng không ngon.
Đang mơ màng lại bị người đánh thức, sắc mặt hắn lập tức khó coi:
“Nhiếp Hoài Tang, ngươi phá giấc mộng đẹp của ta. Nếu chuyện ngươi sắp nói không đủ lớn, ta sẽ vặn đầu ngươi xuống làm bóng đá.”
Nhiếp Hoài Tang vội phe phẩy quạt cho hắn hai cái:
“Đừng nóng, đừng nóng. Ta nói ngươi nghe, ta vừa nhận được tin tức. Nghe nói gia chủ Ôn thị, Ôn Nhược Hàn, lúc luyện công bị tẩu hỏa nhập ma… đã nổ tan xác mà chết rồi.”
Ngụy Vô Tiện đang ngái ngủ bỗng mở bừng mắt.
Giây tiếp theo, hắn bật khỏi giường, túm chặt áo Nhiếp Hoài Tang:
“Ngươi nói gì?”
Hắn nhìn chằm chằm đối phương:
“Tin này… là thật?”
Nhiếp Hoài Tang bị hắn túm đến căng thẳng, vội đáp:
“Tám chín phần là thật. Tối qua mấy vị trưởng bối đã đến chỗ huynh trưởng ta, chắc cũng đang bàn chuyện này.”
Nghe xong, Ngụy Vô Tiện nhất thời không khống chế được cảm xúc.
“Ầm!”
Một chưởng vỗ xuống.
Chiếc giường dưới tay hắn trực tiếp sập thành mấy mảnh.
“…”
Nhiếp Hoài Tang bị dọa đến mức cả người cứng đờ:
“Ngụy… Ngụy huynh, ngươi làm sao thế?”
Bàn tay vừa vỗ xuống đã đỏ lên, thế mà Ngụy Vô Tiện dường như chẳng cảm thấy đau.
Hắn chỉ duỗi người một cái, tâm trạng tốt đến không thể tốt hơn:
“Không có gì. Sáng sớm hít thở không khí trong lành, tinh thần sảng khoái thôi.”
Nhiếp Hoài Tang nhìn chiếc giường tan tành dưới đất, nhất thời rơi vào trầm tư.
Vân Mộng song kiệt này đúng là…
Một người còn kỳ quái hơn một người.
Hắn nhanh chóng đứng dậy:
“Ngụy huynh, ta chợt nhớ còn có việc. Đi trước nhé.”
Nói xong lập tức chạy mất dạng.
Vừa ra khỏi cửa chưa bao xa, Nhiếp Hoài Tang đã nghe phía sau vang lên một tràng cười điên cuồng.
Hắn rùng mình một cái, bước chân càng nhanh hơn.
Sau khi bình tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện lập tức vui vẻ chạy đi tìm Lam Vong Cơ.
Mối họa lớn nhất trong lòng đã tự nhiên biến mất.
Không còn Ôn Nhược Hàn, hai kẻ Ôn Húc và Ôn Triều lại chẳng làm nên được chuyện gì lớn.
Chỉ cần đời này bọn họ biết an phận, Ngụy Vô Tiện cũng không định chủ động tìm đến tính sổ những ân oán của kiếp trước.
Hắn đang vui vẻ đi được nửa đường thì bị Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang chặn lại.
Giang Trừng hỏi:
“Ngụy Vô Tiện! Vui như thế định đi đâu?”
“Đương nhiên là đi tìm Lam Trạm chơi.”
“…”
Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đồng loạt im lặng.
Một lát sau, Giang Trừng mới nói:
“Có gì mà chơi với hắn? Người đó buồn chán chết đi được.”
Mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên, nghiêm túc phân tích:
“Ngươi nghĩ xem, một người sống sờ sờ mà có thể vô vị đến mức ấy, chẳng phải bản thân chuyện đó đã rất thú vị rồi sao?”
Giang Trừng: “…”
Hắn trợn trắng mắt, thật sự không muốn tranh luận với người này nữa.
Đúng lúc ấy, một giọng nói ôn hòa từ phía trước truyền tới:
“Vậy sao, Vong Cơ? Vị công tử này hình như rất thưởng thức đệ.”
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ và một số đệ tử Lam thị đang đi ngang qua, xem dáng vẻ có lẽ chuẩn bị ra ngoài trừ thủy túy.
Lam Vong Cơ lạnh lùng liếc Ngụy Vô Tiện một cái.
Ánh mắt ấy nhìn thế nào cũng giống như đã kết thù tám đời với hắn.
Giang Trừng lập tức hành lễ:
“Vân Mộng Giang thị, Giang Vãn Ngâm.”
Ngụy Vô Tiện cũng theo bản năng hành lễ:
“Cô…”
Hắn khựng lại, lập tức sửa miệng:
“Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện.”
May quá.
Suýt nữa lộ rồi.
Lam Hi Thần mỉm cười đáp lễ.
Ngụy Vô Tiện nhìn đoàn người phía sau hai huynh đệ Lam thị, hỏi:
“Trạch Vu Quân dẫn theo nhiều người như vậy, chẳng lẽ gặp chuyện phiền toái? Nếu cần người hỗ trợ, có thể cho bọn ta đi cùng. Thêm người cũng thêm một phần sức.”
Lam Hi Thần cười nói:
“Ngụy công tử quả nhiên liệu sự như thần. Chúng ta đang chuẩn bị đi bắt thủy quỷ. Nếu Ngụy công tử đã nhiệt tình như vậy, vậy cùng đi đi.”
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, khóe môi lập tức cong lên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
