VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 21
chương 21: ta là ta
Ăn cơm xong, Lam Trạm liền chắp tay cáo từ. Ngụy Vô Tiện vội kéo tay áo hắn lại:
“Ngươi định đi ngay bây giờ à?”
Lam Trạm đáp: “Tự nhiên.”
“Ngày mai hẵng đi.” Ngụy Vô Tiện nói, “Ngày mai bọn ta vừa hay dẫn đám tiểu bối đến vùng Vân Mộng săn đêm, ngươi đi cùng luôn.”
“Ta tự đi được.”
“…” Ngụy Vô Tiện hết cách, “Sao đứa nhỏ nhà ngươi bướng thế hả?”
Lam Trạm im lặng.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục khuyên: “Ngươi chưa từng đến Vân Mộng, ở đó lại lạ nước lạ cái. Nhỡ đâu đi lạc thì sao? Ngươi mà lạc mất, Lam nhị ca ca trưởng thành của ta biết làm thế nào đây?”
Lam Trạm: “…”
“Ta với Ngụy Vô Tiện thân lắm. Theo ta hiểu hắn, tám chín phần giờ lại chạy đi đâu xem náo nhiệt rồi. Ngày mai ngươi cứ theo bọn ta tới Vân Mộng, ta dẫn ngươi đi tìm hắn.”
…
Buổi tối.
Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay Lam Vong Cơ, nghĩ mãi vẫn không thông.
“Ngươi nói xem, vì sao hắn nhất quyết phải tìm ta?”
“Chẳng lẽ mục đích hắn tới đây chính là để tìm ta? Cũng không đúng… Hồi ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học ba tháng, hình như đâu có xảy ra chuyện lớn gì.”
Lam Vong Cơ khẽ cử động cánh tay bị hắn gối đến tê, tay còn lại chậm rãi vuốt lưng hắn.
“Không cần để ý hắn.”
“…” Ngụy Vô Tiện xoay người, giữ lấy bàn tay đang vuốt ve lung tung kia, “Ngươi không tò mò chút nào xem hắn tới đây làm gì sao?”
“Không.”
Ngụy Vô Tiện chống nửa người dậy, ghé sát mặt hắn: “Đó là ngươi đấy!”
“Thì sao?”
Vừa dứt lời, Lam Vong Cơ đã xoay người, lập tức đổi vị trí hai người.
Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện, giọng bình thản nhưng ý tứ lại rõ ràng vô cùng:
“Hôm nay ngươi nhắc đến hắn rất nhiều.”
Ngụy Vô Tiện nâng hai tay ôm lấy mặt hắn, bất đắc dĩ bật cười:
“Lam Trạm, ngươi ấy à…”
…
Sáng hôm sau.
Rõ ràng đã nói phải dậy sớm lên đường đến Vân Mộng, vậy mà Ngụy Vô Tiện vẫn ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao.
Lam Trạm đã đợi từ lâu.
Nếu không phải hôm qua đã đồng ý với hắn, lại không muốn thất tín, chỉ e Lam Trạm đã sớm phất tay áo bỏ đi.
Mãi đến khi nhìn thấy “Mạc Huyền Vũ” chậm chạp bước ra khỏi Tĩnh Thất, Lam Trạm mới lạnh lùng trừng hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện vừa ngáp vừa nói:
“Lam Trạm, ngươi đừng trừng ta. Tại tối qua ngươi hành ta đến khuya quá, ta mới không dậy nổi đấy chứ.”
Dứt lời, hắn đảo mắt nhìn quanh.
Xác định Lam Vong Cơ không có ở đây, Ngụy Vô Tiện lập tức kéo cổ áo xuống thấp hơn một chút, để lộ phần ngực trắng nõn đầy những dấu vết xanh đỏ đan xen.
Nếu tối qua Lam Trạm không nghe thấy động tĩnh từ phòng bên cạnh, chỉ nhìn bộ dạng này thôi, e rằng thật sự sẽ tưởng hắn vừa bị người ta hành hạ một trận.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy những dấu vết ấy, Lam Trạm lập tức quay phắt đầu sang bên như bị bỏng mắt.
Dẫu biết “Lam Trạm” trong miệng người này là Lam Vong Cơ trưởng thành, nhưng hắn cứ đối diện với mình mà gọi cái tên ấy, còn trong tình cảnh thế này…
Lam Trạm nghiến răng, từng chữ gần như bật ra từ kẽ răng:
“Hoang đường! Sao có thể là ta!”
Vành tai hắn càng lúc càng đỏ.
“Không biết xấu hổ!”
Ngụy Vô Tiện chớp mắt đầy vô tội: “Ta có nói mấy dấu này là gì đâu? Ngươi kích động thế làm gì? Hay là… ngươi biết?”
Hắn bỗng kéo dài giọng, cười đầy ám muội:
“Chẳng lẽ tối qua ngươi nghe lén bên phòng bọn ta?”
“Ai nha, ai nha! Lam nhị công tử băng thanh ngọc khiết của chúng ta sao có thể làm loại chuyện ấy được. Nếu để thúc phụ ngươi biết ngươi biến thành thế này, chẳng phải sẽ tức đến hộc máu sao?”
Bản lĩnh đổi trắng thay đen của Ngụy Vô Tiện đã sớm đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh.
Đối phó một Lam Trạm vừa không biết nói lời thô tục, vừa chẳng giỏi đấu khẩu, quả thực nhẹ nhàng như uống nước.
Hắn còn chưa chịu thôi:
“Lam Trạm, ngươi không biết đâu. Ngươi ở trên giường hung dữ lắm, lúc hôn ta cũng chẳng biết nhẹ tay chút nào, còn không cho ta…”
“Câm miệng!”
Lam Trạm rốt cuộc không chịu nổi nữa, nghiêm giọng quát.
Tiểu Lam nhị công tử ngây thơ đến tay người khác còn chưa từng chạm qua, vô duyên vô cớ lại bị người ta úp lên đầu một cái nồi lớn như vậy, bảo hắn làm sao bình tĩnh cho nổi?
Ngụy Vô Tiện bĩu môi:
“Ta nói thật mà. Ngươi hung dữ thế làm gì?”
Lam Trạm nhìn hắn, sắc mặt lạnh hẳn xuống.
“Ta là ta, hắn là hắn. Nếu đã cùng xuất hiện trong một thời điểm, vậy chúng ta chính là hai người khác nhau.”
Hắn dừng một chút, giọng càng nghiêm túc hơn:
“Đừng đánh đồng ta với hắn.”
Ngụy Vô Tiện nghẹn lời.
Hắn biết trêu Lam Trạm kiểu này chắc chắn đối phương sẽ phản ứng, chính vì thích nhìn dáng vẻ vừa tức vừa không làm gì được mình nên mới cố tình chọc ghẹo.
Nhưng hắn không ngờ phản ứng của Lam Trạm lại lớn đến vậy.
Xem ra vẫn nên bớt lại một chút. Da mặt tiểu Lam Trạm mỏng như thế, nhỡ đâu thật sự chọc người ta chạy mất thì phiền.
Ngụy Vô Tiện lập tức hạ giọng, kéo dài âm cuối làm nũng:
“Ta sai rồi mà, Lam Trạm~ Sau này ta không nói thế nữa. Ngươi đừng giận nhé~”
Lam Trạm hừ lạnh, quay mặt đi, không thèm để ý hắn.
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đoàn người lên đường, mãi đến chạng vạng mới tới Di Lăng.
Nơi này Ngụy Vô Tiện quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cách Vân Mộng cũng chẳng bao xa. Nghỉ lại một đêm, sáng mai lên đường, rất nhanh sẽ đến nơi.
Ngụy Vô Tiện đi phía trước.
Lam Vong Cơ dặn Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đi tìm khách điếm, còn Lam Trạm lặng lẽ theo sau cùng.
Di Lăng nằm sát Bãi Tha Ma.
Ban ngày nơi đây vẫn khá náo nhiệt, thương nhân qua lại đông đúc, trông chẳng khác những thành trấn bình thường là bao. Nhưng cứ đến tối, ngoại trừ vài khách điếm còn mở cửa, gần như không còn thấy ánh đèn nào khác.
Trong không khí dường như còn lững lờ một lớp sương mỏng, khiến cả tòa thành càng thêm vài phần âm u quỷ dị.
Bỗng phía sau truyền đến một tiếng động khe khẽ.
Lam Trạm lập tức rút kiếm.
Kiếm quang Tránh Trần lóe lên trong màn đêm, mũi kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng về phía phát ra tiếng động.
“Ra đây!”
Trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt.
Một lát sau, một giọng nói rụt rè truyền tới:
“Lam… Lam công tử…”
Ôn Ninh chậm chạp bước ra khỏi bóng tối.
Hắn mặc một thân hắc y, gần như hòa hẳn vào màn đêm; nếu không nhìn kỹ, quả thật rất khó phát hiện.
Lam Trạm chưa từng gặp Ôn Ninh hiện tại, nhưng người trước mặt lại rõ ràng nhận ra hắn.
“Ngươi là ai?”
Ngụy Vô Tiện nghe động tĩnh cũng quay lại. Vừa trông thấy người nọ, hắn lập tức bước tới:
“Ôn Ninh? Sao ngươi lại ở đây?”
Ôn Ninh?
Trí nhớ Lam Trạm cực tốt, những chuyện từng thấy từng nghe hầu như không quên.
Hắn nhớ trong đại hội bắn cung ở Kỳ Sơn, Ôn Ninh từng xếp hạng năm.
Nhưng người trong ký ức của hắn và người trước mắt này… gần như hoàn toàn khác biệt, chẳng khác nào hai người.
Ôn Ninh nhìn Ngụy Vô Tiện:
“Công tử, ta vẫn luôn đi theo phía sau. Ngươi không phát hiện sao?”
Lần này Ngụy Vô Tiện thật sự không để ý.
Lam Trạm thu Tránh Trần về vỏ.
Thực ra hắn đã sớm nhận ra có người đi theo, chỉ là đối phương không mang sát ý nên hắn không để tâm. Sau khi Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi rời đi tìm khách điếm, bước chân người kia lại bắt đầu rối loạn, dường như không biết nên đi theo ai, lúc ấy mới khiến Lam Trạm chú ý lần nữa.
Ôn Ninh hỏi:
“Công tử, mọi người ra ngoài săn đêm sao?”
“Đúng vậy.”
Lúc này Ôn Ninh mới để ý tới Lam Vong Cơ đứng sau Ngụy Vô Tiện.
Hắn lập tức trợn lớn mắt:
“Hai… hai vị Lam công tử?”
Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn, cười nói:
“Chuyện này nói ra thì dài lắm. Nhưng ngươi cứ yên tâm, cả hai đều là thật.”
Ôn Ninh ngơ ngác gật đầu:
“Ồ…”
Đúng lúc ấy, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng trở về.
Lam Tư Truy vừa nhìn thấy Ôn Ninh liền bất ngờ:
“Ôn thúc thúc, người cũng ở đây sao?”
Ôn Ninh nhìn hắn, ánh mắt dịu xuống:
“A Uyển.”
Lam Vong Cơ hỏi:
“Đã tìm được khách điếm chưa?”
Lam Tư Truy đáp: “Đã tìm được.”
Lam Cảnh Nghi lập tức chen vào, nói liến thoắng:
“Hàm Quang Quân, lúc bọn ta tới khách điếm mà người nói thì mới biết cả khách điếm đã bị người ta bao hết rồi. Bọn ta còn đang tò mò không biết ai hào phóng đến thế, ai ngờ lại là Kim Lăng. Sau đó bọn ta nói chuyện với hắn, hắn đồng ý cho chúng ta ở lại.”
Ngụy Vô Tiện đã lâu không gặp Kim Lăng.
Vừa nghe tên cậu, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Chẳng đợi mọi người nói thêm, hắn đã vội vàng chạy thẳng về phía khách điếm.
