Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 31

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 31
Prev
Next

chương 31 — lời hổ lang gì thế này

Ngụy Vô Tiện đưa tay ra, nhưng vừa định chạm vào lại sợ làm hắn đau, cuối cùng chỉ có thể cẩn thận rụt tay về.

“Lam Trạm, vai ngươi bị sao thế này?”

“Lam Vong Cơ” đáp: “Không có gì.”

Ngụy Vô Tiện cau mày: “Máu chảy thành thế kia mà còn bảo không có gì?”

Hắn lập tức nói tiếp: “Cởi áo ra, để ta xem.”

“Ta…”

“Ta cái gì mà ta! Chúng ta tam môi lục sính, cưới hỏi đàng hoàng rồi, ngươi còn xấu hổ với ta cái gì nữa?”

Thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, Ngụy Vô Tiện đành tự tay giúp hắn cởi áo ngoài.

Mảng máu lớn trên vai khiến hắn nhìn mà kinh hồn táng đảm. Không biết thương thế bên trong rốt cuộc nghiêm trọng đến đâu, động tác của Ngụy Vô Tiện cũng cẩn thận hơn hẳn, từng chút từng chút một, chỉ sợ sơ ý làm đau người trước mặt.

“Lam Vong Cơ” thấy hắn quả thật thật lòng muốn giúp mình xử lý vết thương, cuối cùng cũng không từ chối nữa, thả lỏng bả vai mặc hắn kiểm tra.

Áo ngoài vừa vén lên, mảng áo trong bị máu thấm đẫm còn lớn hơn lập tức lộ ra. Đợi Ngụy Vô Tiện cẩn thận kéo lớp áo trong xuống, một vết thương lớn gần bằng lòng bàn tay hiện ra trước mắt.

Miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, da thịt hai bên lật ra, ở giữa hõm sâu thành một mảng tối đen, máu vẫn không ngừng rỉ ra.

Ngụy Vô Tiện biến sắc: “Vết kiếm lớn thế này! Lam Trạm, ai làm ngươi bị thương?”

“Lam Vong Cơ” đáp: “Không biết.”

Ngụy Vô Tiện lấy băng gạc cùng thuốc cầm máu tới, vừa kiểm tra vừa nói: “Trông thì đáng sợ thật, nhưng may mà không trúng chỗ hiểm. Xử lý kịp thời thì hẳn sẽ không có vấn đề lớn.”

“Lam Vong Cơ” khẽ “ừ” một tiếng.

Ngụy Vô Tiện lấy khăn ướt lau sạch vết máu đã khô quanh miệng vết thương, sau đó rắc thuốc tiêu viêm cầm máu lên rồi dùng băng gạc sạch quấn lại.

Quấn xong, ác thú của hắn lại nổi lên, tiện tay thắt ngay trước ngực đối phương một chiếc nơ bướm.

Ngụy Vô Tiện ngắm nghía thành quả của mình, càng nhìn càng hài lòng, còn cười tủm tỉm ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ.

“Đẹp đấy chứ. Ta thấy cái nơ bướm này cực kỳ hợp với ngươi.”

Đợi một lúc vẫn không thấy hắn phản ứng, Ngụy Vô Tiện tưởng đối phương lại đang xấu hổ, lập tức được đà lấn tới:

“Nhất là da ngươi ấy, vừa trắng vừa mềm…”

Lời còn chưa dứt, “Lam Vong Cơ” trước mặt bỗng nhào tới.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn. Đến khi hoàn hồn, cả người hắn đã bị đè chặt xuống sàn gỗ Tàng Thư Các.

“Rầm” một tiếng trầm đục.

“A…! Lam Trạm!”

“Lam Vong Cơ” ngang ngược chen một chân vào giữa hai chân hắn, ép chúng tách ra, tạo thành một tư thế nguy hiểm đến cực điểm. Sau đó người nọ cúi xuống, ghé sát bên tai hắn, thấp giọng gọi:

“Ngụy Anh.”

Chẳng cần nói thêm, hành động kia đã quá đủ để biểu đạt hắn muốn làm gì.

Hai tiếng “Ngụy Anh” ấy được gọi đến mê hoặc lạ thường. Giọng nói trầm thấp, kéo dài, như mang theo móc câu, khẽ một cái đã cào thẳng vào lòng người.

Da gà trên người Ngụy Vô Tiện lập tức nổi hết lên.

Hắn tránh vết thương trên vai đối phương, đưa tay đẩy người ra: “Ngươi đang bị thương, không được vận động mạnh.”

Nghe vậy, “Lam Vong Cơ” chợt cong môi cười.

Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến cảnh vật xung quanh dường như cũng lu mờ.

Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng thất thần trong chốc lát. Nhưng khi nhận ra khuôn mặt kia càng lúc càng áp sát, hắn lập tức nghiêng đầu tránh đi.

“Lam Vong Cơ” thấy thế cũng dừng lại.

Hắn dùng một tay bóp cằm Ngụy Vô Tiện, nâng mặt hắn lên, ung dung thưởng thức gương mặt trước mắt rồi lười biếng nói:

“Đây là Tàng Thư Các, phải không?”

Ngụy Vô Tiện không hiểu hắn đột nhiên hỏi câu này để làm gì.

Ngay sau đó, “Lam Vong Cơ” dùng giọng điệu đầy ám muội, chậm rãi nói:

“Người da trắng mềm phải là ngươi mới đúng. Nếu Ngụy Anh đã lo ta động mạnh sẽ làm rách vết thương, vậy chẳng bằng ngươi ở trên…”

Hắn dừng một chút.

“Tự mình động, thế nào?”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Đáy mắt hắn thoáng qua một tia sát ý.

Ngoài mặt, Ngụy Vô Tiện vẫn cười, nhưng ý cười hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.

“Hàm Quang Quân thật có nhã hứng. Bị thương thành thế này mà trong đầu vẫn nghĩ được chuyện đó?”

“Lam Vong Cơ” hỏi ngược lại: “Ngươi không muốn?”

Ngụy Vô Tiện lập tức đáp bằng giọng cực kỳ chân thành: “Sao có thể! Tình cảm của ta dành cho Lam nhị công tử ấy à, trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi tỏ, còn thật hơn cả vàng thật! Ngươi bảo ta đi đông, ta tuyệt đối không đi tây; bảo ta giết heo, ta nhất định không đuổi gà…”

“Lam Vong Cơ” cắt ngang: “Vậy bắt đầu đi.”

Lại một trận trời đất quay cuồng.

Lần này Ngụy Vô Tiện đã đổi lên phía trên.

“Lam Vong Cơ” nằm dưới, bình thản chờ động tác tiếp theo của hắn.

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện dịu dàng nói: “Lam Trạm, nhắm mắt lại trước đi. Ta cho ngươi một bất ngờ.”

“Lam Vong Cơ” không hề nghi ngờ, thật sự từ từ nhắm mắt.

Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân siết chặt.

Hai mắt lập tức mở ra.

Lúc này hắn mới phát hiện mình đã bị Khổn Tiên Thằng trói kín mít.

“Lam Vong Cơ”: “Ngươi đang làm gì?!”

Ngụy Vô Tiện cười tươi rói: “Cho ngươi bất ngờ đấy! Có lớn không?”

“Thả ta ra!”

Ngụy Vô Tiện làm vẻ khó hiểu: “Thả ngươi ra thì chúng ta còn chơi thế nào?”

Dù có chậm chạp đến đâu, lúc này “Lam Vong Cơ” cũng hiểu mình bị chơi một vố.

Hắn tức giận quát:

“Ngụy Vô Tiện!”

Ngụy Vô Tiện ngoáy ngoáy lỗ tai bị chấn đến ong ong, thản nhiên đáp: “Chuyện gì?”

“Ngươi phát hiện từ lúc nào?”

“Rất sớm.”

Ngụy Vô Tiện khoanh tay, ung dung nhìn hắn.

“Ngươi giả ai không giả, lại cố tình giả Lam Vong Cơ. Ta với Lam Trạm quen nhau bao nhiêu năm rồi, thói quen của hắn thế nào ta còn không rõ sao? Huống hồ giáo dưỡng của Lam gia đâu phải thứ ngươi tùy tiện bắt chước vài cái là giống được.”

“Lam Vong Cơ” vẫn cảm thấy lý do này quá gượng ép.

“Chỉ thế thôi?”

Ngụy Vô Tiện tự tin cười: “Đương nhiên không phải.”

“Ban đầu ta còn tưởng Lam Trạm gặp phải chuyện gì nên mới nhất thời thất thố. Nhưng vết kiếm trên người ngươi thì khoa trương quá rồi.”

Hắn cúi xuống, ánh mắt lạnh thêm vài phần.

“Với tu vi của Lam Trạm, trong số những người ta biết ở thế giới này, kẻ có thể đánh hắn trọng thương không quá năm người. Làm sao hắn có thể dễ dàng biến thành bộ dạng thế này?”

“Lam Vong Cơ” bị Khổn Tiên Thằng trói chặt đến mức không thể cử động, nhưng vẫn không chịu nhận mệnh, cứ cọ tới cọ lui trên sàn, cố tìm cách nới lỏng dây trói.

Ngụy Vô Tiện nhìn một lúc, mí mắt giật giật.

“Này! Ngươi có thể đừng dùng mặt Lam Trạm làm động tác như thế không? Khó coi lắm!”

Bởi vừa rồi phải xử lý vết thương, nửa thân trên của “Lam Vong Cơ” vẫn để trần, trên ngực chỉ quấn một vòng băng trắng còn thắt thêm cái nơ bướm. Giờ cả người lại bị trói, còn cứ giãy tới giãy lui trên sàn…

Tư thế này quả thật khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thế nhưng “Lam Vong Cơ” hoàn toàn không có vẻ gì của một kẻ đang bị người khác khống chế.

Hắn đột nhiên hỏi:

“Ngươi có muốn biết Hàm Quang Quân nhà ngươi đang ở đâu không?”

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện lập tức thay đổi.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tới trước mặt đối phương, một tay siết chặt cổ hắn:

“Ngươi đã làm gì Lam Trạm?!”

“Lam Vong Cơ” nhếch môi: “Ngươi đoán xem.”

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lạnh hẳn xuống. Bàn tay trên cổ đối phương bất giác siết chặt, giọng nói cũng trở nên hung ác:

“Nếu Lam Trạm thiếu dù chỉ một sợi tóc, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

“Lam Vong Cơ” quả thật bị khí thế ấy dọa khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh.

Hiển nhiên hắn cũng không phải kẻ dễ uy hiếp.

“Ngươi dám động vào ta một sợi tóc, ta sẽ khiến ngươi cả đời này cũng đừng mong gặp lại Hàm Quang Quân của ngươi.”

Bàn tay Ngụy Vô Tiện siết chặt.

Rồi chậm rãi buông ra.

Cuối cùng, hắn nghiến răng, hung hăng hất đối phương sang một bên.

Ngụy Vô Tiện không tin với thân thủ của Lam Trạm mà hắn có thể dễ dàng chịu thiệt.

Nhưng nơi này là ảo cảnh.

Ở một nơi như thế này, bất cứ chuyện ngoài dự liệu nào cũng có thể xảy ra.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ