VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 41
chương 41: trò chơi
Tuy biết Lam Vong Cơ sẽ không thật sự giãy khỏi chiếc đai buộc trán đang trói hai tay mình, hắn vẫn không nhịn được khẽ động cổ tay. Hai tay bị giữ trên đỉnh đầu, những ngón tay vô thức siết lại, rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ngụy Vô Tiện loay hoay hồi lâu, quả nhiên chẳng ngoài dự đoán của Lam Vong Cơ — hắn lại bắt đầu giở trò.
Ngón tay Ngụy Vô Tiện chậm rãi lướt qua gương mặt người trước mặt, giọng cười đầy ý trêu chọc:
“Lam nhị công tử vẫn còn giận à~?”
Lam Vong Cơ im lặng không đáp.
Ngụy Vô Tiện đưa tay lên, nhẹ nhàng phủ qua đôi mắt bị che dưới dải lụa đỏ, như muốn hắn nhắm mắt lại hẳn. Sau đó đầu ngón tay lại men xuống, dừng bên môi.
Khi mất đi thị giác, những cảm giác khác trên cơ thể dường như đều trở nên rõ ràng hơn bình thường.
Lam Vong Cơ cảm nhận được Ngụy Vô Tiện đang ghé sát tới. Hơi thở ấm áp như có như không phả lên mặt, khiến lòng người ngứa ngáy đến khó chịu.
Môi Ngụy Vô Tiện càng lúc càng gần, tưởng như giây tiếp theo sẽ hôn xuống.
Nhưng ngay khi chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ đến mức gần như không tồn tại, hắn lại dừng.
Hai đôi môi thỉnh thoảng khẽ lướt qua nhau rồi lập tức tách ra. Ngụy Vô Tiện cứ thế trêu chọc hết lần này đến lần khác, mỗi lần chạm đều nhẹ đến mức khiến người ta không biết vừa rồi rốt cuộc có thật sự chạm vào hay chỉ là ảo giác.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thế nhưng với Lam Vong Cơ lúc này, chút tiếp xúc mơ hồ ấy lại rõ ràng đến đáng sợ.
Hắn cảm nhận được Ngụy Vô Tiện tiến lại gần, đôi môi vô thức khẽ động, yết hầu nhẹ nhàng trượt xuống. Chính khoảnh khắc ấy, khóe môi hắn vừa vặn sượt qua môi Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu, bật cười:
“Lam Trạm, ngươi chiếm tiện nghi của ta.”
“……”
Không khí như đông cứng trong chớp mắt.
Dưới dải lụa đỏ, Lam Vong Cơ bỗng mở mắt. Ánh nhìn xuyên qua lớp vải mỏng, đối diện với đôi mắt mơ hồ của Ngụy Vô Tiện. Đồng tử hắn hơi giãn ra, dường như không thể tin nổi mình vừa nghe thấy thứ gì.
Chiếm tiện nghi của hắn?
Người từ đầu đến cuối bị trói, bị che mắt, mặc cho kẻ khác muốn làm gì thì làm rõ ràng là hắn mới phải.
Im lặng một lát, Lam Vong Cơ nói:
“Không có.”
Ngụy Vô Tiện lập tức vu oan:
“Rõ ràng là có. Vừa rồi ngươi còn hôn ta.”
Lam Vong Cơ đáp chắc nịch:
“Không có.”
“Hay cho Lam Trạm nhà ngươi! Hôn người ta xong lại không chịu nhận, phủi miệng là muốn chạy. Ngươi thật nhẫn tâm, đúng là tên phụ tình bạc nghĩa. Ta xem như nhìn thấu ngươi rồi, ngươi…”
“Ưm…!”
Hai tay Lam Vong Cơ tuy vẫn bị đai buộc trán trói lại, nhưng chuyện đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn.
Hắn nâng cánh tay lên, vòng thẳng qua người Ngụy Vô Tiện, kéo cả người hắn vào lòng. Ngay sau đó, Lam Vong Cơ chuẩn xác chặn lấy đôi môi đang thao thao bất tuyệt, chuyên môn đổi trắng thay đen mà hắn chẳng biết phải đối phó thế nào.
Một nụ hôn kết thúc.
Trước khi buông ra, Lam Vong Cơ còn khẽ cắn môi dưới của hắn, bình thản nói:
“Hôn rồi.”
“……”
Quả nhiên là Lam Vong Cơ.
Ít lời, làm thật.
Ngươi đã nhất quyết nói hắn hôn, vậy hắn liền hôn cho thành sự thật.
Ngụy Vô Tiện bị nụ hôn bất ngờ làm cho ngẩn người, đầu óc trống rỗng mất một lúc. Đến khi hoàn hồn, hắn mới nhìn Lam Vong Cơ, cảm thán:
“Lam Trạm, ngươi đúng là càng ngày càng có tiền đồ.”
Lam Vong Cơ không đáp.
Ngụy Vô Tiện lập tức sa sầm mặt, cố tình hỏi:
“Ai cho ngươi hôn ta?”
Lam Vong Cơ thản nhiên:
“Ta.”
Ngụy Vô Tiện nghẹn họng.
Một chữ ấy đáp quá thẳng thắn, quá quang minh chính đại, khiến những lời trêu ghẹo hắn vừa chuẩn bị sẵn trong đầu lập tức bay sạch.
Ngụy Vô Tiện nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra mình định nói gì, cuối cùng dứt khoát bỏ cuộc.
Hắn kéo hai tay Lam Vong Cơ đang vòng quanh cổ mình trở lại trên đỉnh đầu, nghiêm túc căn dặn:
“Không được tự tiện bỏ tay xuống.”
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở ra một hơi, khẽ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện lại nói:
“Cũng không được tự tiện hôn ta. Nhưng ta thì có thể hôn ngươi.”
Tuy bị che mắt không nhìn thấy biểu cảm của hắn, Lam Vong Cơ vẫn khựng lại một thoáng, nghi hoặc hỏi:
“Vì sao?”
“Không vì sao cả.”
Ngụy Vô Tiện nói xong lại lập tức đổi giọng:
“Có điều, ngươi muốn hôn ta cũng không phải không được. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta.”
Lam Vong Cơ không nói gì.
Cũng chẳng biết là đồng ý hay không đồng ý.
Ngụy Vô Tiện đã ngồi trên người hắn một lúc lâu, sợ cứ đè mãi khiến Lam Vong Cơ khó chịu nên hơi dịch người xuống dưới.
Lam Vong Cơ lập tức phát ra một tiếng rên khẽ.
Ngọn lửa vốn đã bị hắn trêu đến âm ỉ cháy, phút chốc càng có xu hướng bùng lên dữ dội.
“……”
Ngụy Vô Tiện nhịn cười, thầm nghĩ: Lam Trạm đúng là…
Vị trí này thật sự quá nguy hiểm.
Hắn chỉ muốn trêu Lam Vong Cơ một chút, chưa định thật sự làm quá trớn vào lúc này.
Ngụy Vô Tiện lập tức ngoan ngoãn nhích trở lên.
Sau đó hắn nâng cằm Lam Vong Cơ, cười híp mắt:
“Gọi ca ca.”
Lam Vong Cơ:
“……”
Ngụy Vô Tiện nhắc nhở:
“Đây là chuyện hai ngày trước ngươi đã đồng ý với ta. Chính ngươi nói tối về sẽ gọi.”
Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát.
Hình như… đúng là có chuyện này.
Hắn bình thản đáp:
“Quá hạn rồi.”
“???”
Ngụy Vô Tiện lập tức ghé sát tới, hai tay ôm lấy mặt hắn rồi bóp nhẹ hai bên:
“Lam Trạm, sao ngươi có thể như vậy được! Rõ ràng đã nói chắc như đinh đóng cột rồi, sao có thể nuốt lời? Đúng là chuyện từ hai ngày trước, nhưng lời đã nói ra thì chính là lời đã nói ra, làm gì có chuyện còn có thời hạn chứ?”
Lam Vong Cơ đáp:
“Có.”
Ngụy Vô Tiện lập tức rên rỉ thảm thiết:
“Lam Trạm à! Ngươi lừa gạt tình cảm của ta! Từ nay trái tim ta đã bị ngươi làm tổn thương đến tan nát, ngày ngày chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt, sống không bằng chết…”
Càng diễn càng nhập tâm.
Động tác lẫn lời thoại cũng ngày một khoa trương.
Khóe mày Lam Vong Cơ giật nhẹ:
“Đừng diễn.”
Ngụy Vô Tiện đang diễn đến đoạn cao trào, bị hắn cắt ngang liền giả vờ tức giận:
“Ai diễn? Ta đang tức giận thật đấy. Lam Trạm, ngươi có thể tôn trọng ta một chút không?”
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài:
“Đừng diễn.”
Thấy hắn hoàn toàn không mắc câu, Ngụy Vô Tiện cũng hết hứng. Hắn đưa tay lau lau khóe mắt — nơi vốn chẳng có lấy một giọt nước mắt — rồi than:
“Lam Trạm, ngươi thật chẳng thú vị chút nào. Ngươi không biết phối hợp với ta à?”
“……”
Lam Vong Cơ im lặng hồi lâu, cuối cùng hỏi:
“Ngươi muốn ta phối hợp thế nào?”
Hai mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng lên.
“Ngươi phải kéo ta trở về, ôm chặt vào lòng, giữ tay ta lại không cho ta chạy. Sau đó hung hăng bịt miệng ta, hôn đến mức trời đất quay cuồng, hôn cho ta ngoan ngoãn chịu thua. Cuối cùng còn phải nghiêm túc xin lỗi ta, nói lần sau tuyệt đối không dám nữa.”
Hắn sắp xếp cả kịch bản đâu ra đấy, ngay đến động tác lẫn lời thoại cũng nghĩ hộ Lam Vong Cơ xong xuôi.
Lam Vong Cơ nghe xong, bình luận:
“Nghe có vẻ khó.”
“Không khó mà!” Ngụy Vô Tiện nhiệt tình chỉ dẫn, “Ngươi cứ làm theo lời ta là được.”
Lam Vong Cơ vẫn nhớ rõ chính Ngụy Vô Tiện đã cấm mình cử động hai tay, bèn nhắc:
“Đai buộc trán. Dây đỏ.”
Ý tứ quá rõ ràng.
Muốn hắn diễn thì ít nhất cũng phải tháo trói ra trước.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn chiếc đai buộc trán đang quấn quanh cổ tay hắn, sau đó kiên quyết lắc đầu:
“Không tháo.”
Lam Vong Cơ hỏi:
“Không tháo, diễn thế nào?”
Ngụy Vô Tiện lập tức đổi ý:
“Vậy thôi, lần sau chơi tiếp.”
Lam Vong Cơ:
“……”
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện bỗng lên tiếng:
“Lam Trạm, chúng ta chơi một trò nhé.”
Vừa rồi còn nói để lần sau, chớp mắt đã nghĩ ra trò mới.
Lam Vong Cơ hỏi:
“Trò gì?”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, nụ cười lập tức trở nên xấu xa:
“Chúng ta đánh cược.”
Hắn ghé sát thêm một chút.
“Nếu tiểu Lam Trạm lúc này vẫn còn đứng ngoài cửa, ngươi phải gọi ta một tiếng ca ca.”
Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện cố tình dừng lại, cong mắt nhìn hắn rồi chậm rãi nói tiếp:
“Còn nếu tiểu Lam Trạm không ở ngoài cửa…”
Khóe môi hắn nhếch lên.
“Ngươi bảo ta làm gì, ta làm cái đó. Tất cả đều nghe ngươi.”
“Thế nào?”
