Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 43

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 43
Prev
Next

chương 43: hắn bắt nạt ta

Đai buộc trán chỉ thắt bằng một nút sống. Ngụy Vô Tiện vừa kéo nhẹ đầu dây ngắn, nút thắt lập tức bung ra.

Ngay khoảnh khắc hai tay được giải thoát, Lam Vong Cơ bỗng bật dậy phản công. Chỉ trong chớp mắt, thế cục hoàn toàn đảo ngược, Ngụy Vô Tiện bị hắn mạnh mẽ đè xuống giường.

Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, lực tay cũng chẳng nhẹ chút nào. Dù đệm giường trong khách điếm khá mềm, Ngụy Vô Tiện vẫn bị va đến bật ra một tiếng rên, hai mắt mở lớn:

“Lam Trạm! Ngươi…”

Lam Vong Cơ đưa tay xoa nhẹ chỗ hắn vừa bị đụng, sau đó nói:

“Tháo dây buộc tóc xuống giúp ta.”

Thứ hắn nói đương nhiên là sợi dây đỏ Ngụy Vô Tiện vừa dùng để che mắt hắn.

Ngụy Vô Tiện hơi do dự.

Hai tay vốn đặt bên người nâng lên giữa chừng, khựng lại vài giây, cuối cùng vẫn vòng ra sau đầu Lam Vong Cơ, tháo sợi dây đỏ xuống.

Bị che mắt quá lâu, vừa tiếp xúc với ánh đèn, Lam Vong Cơ nhất thời chưa thích ứng. Hắn hơi nheo mắt, nhưng ánh nhìn vẫn khóa chặt lấy Ngụy Vô Tiện.

Ánh mắt ấy mang theo cảm giác dò xét vô cùng mãnh liệt.

Ban nãy bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc hết lần này đến lần khác, Lam Vong Cơ gần như đã bị hắn châm đến bùng cháy. Giờ phút này, giữa mày và đáy mắt đều hiện rõ dục vọng khó lòng che giấu.

Bị hắn nhìn như vậy, Ngụy Vô Tiện bỗng thấy trong lòng hơi chột dạ. Hắn vừa định mở miệng nói gì đó, Lam Vong Cơ đã cúi xuống hôn hắn.

Trong chuyện giường chiếu, Lam Vong Cơ trước giờ chẳng mấy dịu dàng.

Có điều phần hung hăng ấy hơn nửa đều do chính Ngụy Vô Tiện trêu ra. Mà nói cho cùng, Ngụy Vô Tiện cũng rất thích một Lam Vong Cơ như thế.

Cho nên vừa thấy người kia áp xuống, hắn còn tưởng lần này môi mình lại sắp bị cắn, vô thức nhắm chặt hai mắt.

Nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng lại không xuất hiện.

Thay vào đó là một nụ hôn dịu dàng đến bất ngờ.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra.

Mãi đến khi Lam Vong Cơ rời khỏi môi hắn, chậm rãi men xuống bên cổ, Ngụy Vô Tiện mới không nhịn được gọi:

“Lam Trạm?”

Động tác của Lam Vong Cơ dừng lại.

Hắn ngẩng đầu, im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, rồi cúi xuống khẽ hôn lên khóe mắt hắn.

Ngụy Vô Tiện càng thêm khó hiểu:

“Lam Trạm, ngươi…”

Lam Vong Cơ vẫn không đáp.

Hắn chỉ hết sức kiên nhẫn hôn người dưới thân từng chút một, từ đầu đến cuối đều dịu dàng đến mức khác hẳn ngày thường.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không biết qua bao lâu, cửa sương phòng cuối cùng cũng mở ra.

Lam Vong Cơ vừa bước qua ngưỡng cửa liền đối diện với tiểu Lam Trạm đang đứng ngay bên ngoài.

Quả nhiên chẳng khác chút nào so với ván cược Ngụy Vô Tiện vừa nhắc tới.

Tiểu Lam Trạm thật sự vẫn luôn đứng trước cửa, từ đầu đến cuối chưa hề rời đi.

Trước đó Lam Vong Cơ không chỉ dựng một tầng kết giới cách âm quanh phòng, mà còn bố trí thêm một tầng cấm chế bên ngoài.

Tiểu Lam Trạm biết rõ điều ấy.

Bởi hắn hoàn toàn không nghe được bất cứ động tĩnh nào bên trong.

Không chỉ vậy, hắn từng mấy lần do dự định đẩy cửa đi vào. Đến khi cuối cùng hạ quyết tâm, bàn tay vừa chạm tới cửa đã lập tức bị kết giới ngăn lại.

Tác dụng của tầng kết giới kia hiển nhiên là để ngăn người bên ngoài tiến vào.

Cụ thể đang đề phòng ai, Lam Trạm không cần nghĩ cũng biết.

Chắc chắn là đề phòng hắn.

Hắn biết Lam Vong Cơ sẽ không thật sự làm chuyện tổn thương Ngụy Vô Tiện.

Nhưng đó là Ngụy Anh của hắn.

Là Ngụy Anh ở hiện thực, là người hắn tiến vào nơi này để tìm và đưa trở về.

Ban đầu hắn không biết Mạc Huyền Vũ chính là Ngụy Vô Tiện. Những người bên cạnh lại hợp sức giấu hắn, hắn đương nhiên chẳng thể nào đoán ra được.

Nhưng bây giờ đã biết rồi thì khác.

Ngụy Vô Tiện đâu phải người mà ai muốn động vào cũng có thể tùy tiện động vào.

Cho dù người trước mắt là chính hắn trong tương lai…

Cũng không được.

Vừa thấy Lam Vong Cơ bước ra, tiểu Lam Trạm lập tức nghiêng người, muốn nhìn vào trong phòng.

Hắn nghiêng sang bên nào, Lam Vong Cơ liền bất động thanh sắc chắn sang bên ấy, che kín tầm nhìn của hắn.

Lam Trạm lạnh giọng:

“Tránh ra.”

Nếu người ngoài ở đây, chỉ một ánh mắt thôi e rằng cũng sẽ bị khí thế của thiếu niên trước mặt làm cho chấn động.

Dẫu mới mười lăm tuổi, khí thế của Lam Vong Cơ đã chẳng phải thứ có thể xem thường.

Đáng tiếc, người hắn đang đối mặt lại là Lam Vong Cơ trưởng thành.

Núi cao còn có núi cao hơn.

Người trước mặt đã từng trải qua chính tuổi thiếu niên này, cũng từng chính là hắn. Chút áp lực ấy đương nhiên chẳng thể khiến Lam Vong Cơ dao động dù chỉ một phần.

Lam Vong Cơ bước hẳn ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa lại.

Giữa hai người lúc này chỉ còn cách khoảng một người.

Nhờ chênh lệch tuổi tác và chiều cao, Lam Vong Cơ trưởng thành nhìn xuống tiểu Lam Trạm. Ánh mắt bình thản không chút gợn sóng, tựa như thiếu niên trước mặt hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với hắn.

Bàn tay trái đang nắm Tránh Trần của tiểu Lam Trạm siết chặt.

Hắn chậm rãi lùi lại một bước, tay phải rút Tránh Trần khỏi vỏ, mũi kiếm thẳng tắp chỉ về phía Lam Vong Cơ.

“Ngụy Anh đâu?”

Giọng hắn căng lên.

“Vì sao hắn không ra?”

Lam Vong Cơ vốn không có ý định để ý đến hắn, càng chẳng định trả lời câu hỏi ấy. Hắn xoay người định vòng qua tiểu Lam Trạm rời đi.

Rốt cuộc vẫn là thiếu niên.

Thiếu niên dù có trầm ổn đến đâu cũng sẽ có lúc bốc đồng.

Huống hồ người này còn là Lam Vong Cơ.

Một khi chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện, chút kích động vốn bị lễ nghi và tự chủ đè xuống kia vẫn có thể dễ dàng trồi lên.

Thấy hắn muốn đi, Lam Trạm sao có thể chịu buông tha.

Hắn lập tức bước lên, một lần nữa chắn trước mặt Lam Vong Cơ.

“Ngươi đã làm gì hắn?”

Lúc này Lam Vong Cơ chỉ mặc một bộ trung y trắng mỏng. Cổ áo hơi mở, bên trong rõ ràng không mặc thêm lớp áo nào.

Mái tóc đen dài cũng buông xõa sau lưng.

Ngay cả đai buộc trán cũng chưa đeo lại.

Hơn nữa vừa rồi hắn còn cố ý lập kết giới, đóng kín cửa phòng.

Dù Lam Trạm chẳng có kinh nghiệm gì về những chuyện kia, nhìn bộ dạng này cũng biết bên trong vừa xảy ra chuyện gì đó.

Lam Vong Cơ chỉ hờ hững liếc hắn một cái, không đáp.

Nhưng ánh mắt ấy người khác có thể không hiểu, Lam Trạm sao lại không hiểu được?

Rõ ràng là đang hỏi ngược hắn:

Ngươi nói xem?

Tiểu Lam Trạm lập tức nghẹn lại, hiếm khi để lộ vẻ tức tối:

“Ta làm sao biết được!”

Đúng lúc hai người đang giằng co không ai chịu nhường ai, cánh cửa sau lưng bỗng bị đập mạnh mấy tiếng.

Giọng Ngụy Vô Tiện từ trong phòng vọng ra:

“Lam Trạm! Hai người các ngươi đang làm gì vậy? Sao lại phong cả cửa rồi? Mau mở cho ta!”

Lam Vong Cơ phất tay áo.

Cấm chế trên cửa lập tức biến mất.

Lần này hắn chỉ hạ kết giới ngăn người bên ngoài đi vào chứ không cách âm, cho nên Ngụy Vô Tiện nằm trong phòng gần như nghe rõ toàn bộ động tĩnh bên ngoài.

Chỉ có điều từ đầu đến cuối hắn chỉ nghe thấy giọng tiểu Lam Trạm, hoàn toàn chẳng nghe Lam Vong Cơ đáp lại câu nào.

Nghe một lúc, Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng không yên tâm, thế là định ra xem hai người rốt cuộc đang làm gì.

Ai ngờ vừa mở cửa liền thấy tiểu Lam Trạm đang cầm Tránh Trần chỉ thẳng vào Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra:

“Hai người các ngươi làm gì thế?”

Vừa nhìn thấy hắn, tiểu Lam Trạm lập tức thu Tránh Trần vào vỏ, nhanh chân đi tới trước mặt.

Ngụy Vô Tiện lúc này cũng đang xõa tóc, trên người chỉ mặc một chiếc trung y trắng.

Lam Trạm nhớ rất rõ.

Lúc ba người ngồi ăn cơm cùng nhau, hắn đã tận mắt thấy trung y Ngụy Vô Tiện mặc bên trong là màu đỏ.

Ánh mắt Lam Trạm khẽ đổi.

Hắn lập tức hỏi:

“Ngươi không sao chứ?”

Ngụy Vô Tiện bật cười:

“Ta thì có thể xảy ra chuyện gì?”

Nói đến đây, hắn dùng cằm chỉ về phía Lam Vong Cơ, cố tình kéo dài giọng:

“Ngươi lo hắn giết ta à~?”

Lam Trạm đương nhiên không có ý ấy.

Hắn chỉ muốn biết Ngụy Vô Tiện có bị làm sao hay không, nhưng lại nhất thời chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể vội vàng phủ nhận:

“Không phải.”

Lúc này Lam Vong Cơ cũng đã đi tới.

Hắn khẽ nhíu mày:

“Đừng đứng ngoài này, dễ nhiễm lạnh.”

Tiểu Lam Trạm nghe vậy cũng lập tức gật đầu tán thành.

Ngụy Vô Tiện nhìn người này, rồi lại quay sang nhìn người kia.

Hai Lam Trạm hiếm hoi có cùng ý kiến khiến hắn buồn cười đến mức khóe môi không nhịn được cong lên.

Cuối cùng hắn quay sang Lam Vong Cơ trưởng thành, nghiêm túc căn dặn:

“Ngươi không được bắt nạt hắn đấy nhé.”

“……”

Lam Vong Cơ im lặng.

Hắn dường như phải suy nghĩ rất lâu xem rốt cuộc có nên mở miệng hay không. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy mình không thể vô duyên vô cớ gánh cái danh bắt nạt người khác.

Vì thế hắn bình tĩnh nói:

“Ta không bắt nạt hắn.”

Ngừng một chút, Lam Vong Cơ lại bổ sung:

“Là hắn dùng kiếm chỉ ta.”

Giọng điệu và vẻ mặt vẫn hoàn toàn giống ngày thường, chẳng có gì đặc biệt.

Thế nhưng không hiểu sao, Ngụy Vô Tiện lại nghe ra được một chút…

ủy khuất.

Hắn suýt bật cười thành tiếng.

Sau đó đành quay sang tiểu Lam Trạm, nghiêm trang dặn dò:

“Ngươi cũng không được bắt nạt hắn.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ