Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 45

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 45
Prev
Next

chương 45: đại Lam Trạm vs tiểu Lam Trạm

Ngụy Vô Tiện im lặng mấy giây, nhất thời không biết nên nói gì.

Hắn thầm nghĩ: Đứa nhỏ này thật là… cứ thế thẳng thừng vạch trần người ta, không biết chừa cho hắn chút mặt mũi nào sao?

Ngụy Vô Tiện rúc đầu vào trong chăn. Một lát sau lại ló đầu ra, hỏi:

“Ngươi phát hiện từ khi nào?”

Thật ra từ đầu đến cuối, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy diễn xuất của mình khá ổn. Riêng về phương diện này, hắn luôn có một sự tự tin khó hiểu.

Hắn còn tưởng tiểu Lam Trạm chỉ bắt đầu phát hiện mình chính là Ngụy Vô Tiện từ lúc ở trong ảo cảnh. Dù sao khi đó hắn mang gương mặt vốn có của Ngụy Vô Tiện, lại còn trực tiếp đối diện với Lam Trạm xông vào cảnh mộng.

Tiểu Lam Trạm đáp:

“Rất sớm. Trước đó chỉ là chưa xác định.”

“……”

Đúng là mất mặt.

Một giây trước Ngụy Vô Tiện còn tràn đầy tự tin vào khả năng diễn xuất của mình, giây sau người trong cuộc đã thẳng tay đập tan sự tự tin ấy.

Ngụy Vô Tiện lại hỏi:

“Nếu trước kia chưa xác định, vậy lần này ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn?”

Không biết nghĩ đến chuyện gì, tiểu Lam Trạm hơi khựng lại.

Hắn do dự một hồi, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện cũng có chút né tránh.

Ngụy Vô Tiện không biết hắn đang chần chừ chuyện gì. Nhưng với tính tình của Lam Trạm, nếu không thúc một chút, chỉ sợ hắn sẽ nuốt hết những lời muốn nói trở về.

Ngụy Vô Tiện bèn khuyến khích:

“Muốn nói gì thì cứ nói. Ngươi không nói, người khác làm sao biết được? Nếu chỉ vì một người cứ ấp a ấp úng mà khiến giữa hai bên sinh ra hiểu lầm, chẳng phải được một mất mười sao? Với lại chuyện gì cũng giữ mãi trong lòng, rất hại thân thể.”

Hai tay buông bên người của tiểu Lam Trạm siết chặt, rồi lại từ từ thả lỏng.

Cuối cùng hắn nói:

“Chỉ có thể là ngươi.”

Lam Vong Cơ trước giờ nói chuyện đều vô cùng ngắn gọn.

Bất kể là hắn thuở thiếu niên hay sau khi trưởng thành, lời nói luôn giản lược đến mức chỉ giữ lại phần quan trọng nhất.

Ngụy Vô Tiện đã ở bên Lam Vong Cơ lâu như vậy, bình thường dù hắn chỉ nói vài chữ, Ngụy Vô Tiện cũng có thể hiểu được tám chín phần.

Nhưng lần này…

Hắn thật sự không hiểu câu “chỉ có thể là ngươi” của tiểu Lam Trạm rốt cuộc mang ý gì.

Ngụy Vô Tiện còn đang định hỏi tiếp thì Lam Vong Cơ đã mang nước nóng trở về.

Lam Vong Cơ thu xếp xong xuôi rồi bước sang bên này. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngoan ngoãn nằm trên giường, lại nhìn tiểu Lam Trạm ngồi cách đó xa đến bốn mét, cuối cùng chẳng nói gì.

Hắn đi tới trước giường:

“Tắm trước.”

Ngụy Vô Tiện lập tức hất chăn ra, chân trần giẫm xuống sàn.

Hắn còn chưa đi được hai bước, Lam Vong Cơ đã cúi người, một tay vòng qua chân hắn rồi trực tiếp bế bổng lên.

Thân thể đột ngột mất trọng tâm, Ngụy Vô Tiện kinh hô, theo bản năng ôm chặt cổ Lam Vong Cơ để giữ thăng bằng.

“Lam Trạm, ngươi làm gì vậy?!”

Lam Vong Cơ đáp:

“Đi chân trần, dễ nhiễm lạnh.”

“……”

Ngụy Vô Tiện giãy hai cái:

“Lam Trạm, ta thật sự không yếu đến mức ấy. Thả ta xuống, ta tự đi được.”

Hắn còn lẩm bẩm:

“Nếu chỉ đi chân trần trên sàn hai bước mà cũng có thể nhiễm lạnh, vậy con người còn sống nổi sao? Thế thì chết quách cho rồi.”

Lời vừa dứt, Ngụy Vô Tiện lập tức cảm thấy nhiệt độ trong phòng như hạ xuống mấy phần.

Hắn chợt nhận ra mình vừa nói quá lời, vội vàng đưa tay bịt miệng.

Ngụy Vô Tiện hơi chột dạ ngẩng đầu.

Quả nhiên Lam Vong Cơ đang lạnh mặt nhìn hắn.

Hai cánh tay ôm Ngụy Vô Tiện cũng siết chặt thêm, chắc đến mức như muốn khảm cả người hắn vào trong xương thịt mình.

Lực siết mạnh đến nỗi Ngụy Vô Tiện có cảm giác mình sắp bị hắn bóp nát.

Tiểu Lam Trạm lập tức nhận ra không khí giữa hai người có gì đó không ổn.

Thấy nét mặt Ngụy Vô Tiện hơi mất tự nhiên, hắn nhanh chóng bước tới, nói với Lam Vong Cơ:

“Buông hắn ra.”

Ngụy Vô Tiện quay sang trấn an:

“Lam Trạm, ta không sao. Ngươi đừng lo.”

Nhưng bầu không khí giữa hai người kia rõ ràng bất thường, tiểu Lam Trạm sao có thể không lo?

Hắn nhìn Lam Vong Cơ, nói:

“Ngươi làm đau hắn.”

Lam Vong Cơ lúc này mới nhận ra cảm xúc của mình vừa rồi có phần mất khống chế.

Lực tay lập tức nới lỏng.

Hắn thở ra một hơi, thấp giọng nói với Ngụy Vô Tiện:

“Xin lỗi.”

Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết tâm trạng Lam Vong Cơ trở nên tồi tệ là vì câu nói vừa rồi của mình, sao có thể trách hắn được.

“Lam Trạm, ngươi từng nói rồi. Giữa chúng ta không cần nói hai chữ này.”

Lúc này Lam Vong Cơ đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.

Hắn không còn nhất quyết bế Ngụy Vô Tiện nữa, chỉ đặt hắn trở lại mép giường, để hắn tự xỏ giày rồi đi xuống.

Ngụy Vô Tiện mang giày xong, bước đến cạnh thùng tắm, đưa tay thử nhiệt độ nước.

Vừa đẹp.

Hắn quay đầu nhìn hai người phía sau:

“Hai người các ngươi còn không ra ngoài, định đứng đó nhìn ta tắm thật à?”

Lam Vong Cơ không nói.

Nhưng cũng chẳng có vẻ gì là muốn ra ngoài.

Tiểu Lam Trạm đương nhiên không thể bình thản được như Lam Vong Cơ trưởng thành. Vành tai hắn lập tức đỏ lên:

“Không phải.”

Nói xong, hắn vừa định nhấc chân rời đi, lại phát hiện Lam Vong Cơ vẫn đứng im tại chỗ.

Bước chân tiểu Lam Trạm lập tức dừng lại.

“……”

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người, nói:

“Nếu hai người các ngươi muốn xem thì cứ xem đi. Dù sao ta không có ý kiến.”

Nói xong, hắn thật sự đưa một tay lên bắt đầu tháo cúc áo.

Da mặt Ngụy Vô Tiện vốn dày có tiếng trong giới tu chân.

Nếu hắn dám nhận mình đứng thứ hai, e rằng chẳng mấy ai dám nhận thứ nhất.

Chỉ cần Lam Vong Cơ bằng lòng, đừng nói tắm trước mặt hắn, cho dù bắt Ngụy Vô Tiện chạy ra giữa chốn đông người lớn tiếng tỏ tình với Hàm Quang Quân, hắn cũng chưa chắc đã chớp mắt lấy một cái.

Huống hồ hai người trước mặt xét cho cùng vốn là cùng một người.

Đều là Lam Vong Cơ.

Vậy hắn còn phải băn khoăn cái gì?

Ngụy Vô Tiện bắt đầu cởi từ cổ áo xuống.

Chiếc trung y trắng vốn đã rộng hơn người hắn một cỡ, vừa tháo hai cúc đã để lộ một khoảng da lớn trước ngực.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ba người đứng cách nhau hơi xa. Ánh đèn vàng trong phòng lại khá tối nên không nhìn được quá rõ.

Dẫu vậy, những vệt đỏ lấm tấm còn lưu lại trên làn da trắng vẫn đủ nổi bật để người ta nhận ra.

Tai tiểu Lam Trạm lập tức nóng bừng.

Hắn muốn quay mắt sang chỗ khác, nhưng ánh nhìn lại như bị thứ gì giữ chặt, nhất thời không sao dời nổi.

Lúc này tay Ngụy Vô Tiện đã đặt lên chiếc cúc thứ tư.

Chỉ cần tháo thêm một chiếc nữa, vạt áo phía trên gần như sẽ hoàn toàn mở ra.

Lam Vong Cơ thấy hắn chẳng hề có ý định dừng lại, rõ ràng thật sự định thay đồ ngay trước mặt cả hai, sắc mặt vốn đã không đẹp lập tức càng đen hơn.

Hắn cầm một chiếc áo ngoài đang đặt trên giường, bước tới khoác thẳng lên người Ngụy Vô Tiện, bọc hắn kín mít từ trên xuống dưới.

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng đã nghe Lam Vong Cơ nghiến răng bật ra bốn chữ:

“Không biết xấu hổ!”

Nói xong, Lam Vong Cơ quay sang tiểu Lam Trạm, lạnh lùng hỏi:

“Ngươi thật sự định ở lại?”

Tiểu Lam Trạm vốn đã định ra ngoài.

Chỉ vì thấy Lam Vong Cơ không nhúc nhích nên hắn cũng đứng lại mà thôi.

Giờ bị hỏi như vậy, hắn nhất thời chẳng biết phải đáp thế nào, chỉ bình thản nhìn ngược lại Lam Vong Cơ, vẫn không hề có ý định bước đi trước.

Hai người đứng đối diện nhau.

Rõ ràng đều đang chờ đối phương rời khỏi phòng trước.

Ngụy Vô Tiện nhìn một hồi, cuối cùng không chịu nổi nữa, lớn tiếng:

“Hai người các ngươi còn không ra ngoài thì nước nguội mất!”

Hai người:

“……”

Ngụy Vô Tiện thở dài, dứt khoát hạ lệnh:

“Ra ngoài hết. Một người cũng không được ở lại!”

Đã nhận lệnh đuổi khách, cả hai cuối cùng chẳng còn lý do gì để tiếp tục đứng lì trong phòng.

Lam Vong Cơ và tiểu Lam Trạm một trước một sau bước ra khỏi sương phòng.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 45"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ