Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 47

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 47
Prev
Next

chương 47: thiên tử tiếu, chia ngươi một vò

Ngụy Vô Tiện cố gắng bình ổn nhịp tim. Bàn tay đang nâng cằm Lam Vong Cơ hơi dùng sức, xoay gương mặt vừa né sang bên của hắn trở lại.

Ngụy Vô Tiện cười nói:

“Hàm Quang Quân, bây giờ ngươi đúng là càng ngày càng biết trêu người rồi đấy. Làm ta yêu ngươi muốn chết.”

Lam Vong Cơ vốn đã xấu hổ không thôi vì lời bộc bạch vừa rồi, giờ lại bị Ngụy Vô Tiện trêu thêm một câu, vành tai càng đỏ đến lợi hại.

Nhưng Ngụy Vô Tiện nào chịu dễ dàng buông tha hắn.

Một tay không giữ nổi mặt Lam Vong Cơ, hắn dứt khoát ném chiếc khăn trong tay vào thùng tắm, dùng cả hai tay ôm lấy mặt người trước mắt.

“Trốn cái gì?”

Hắn nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc đã bị nước làm ướt trên trán Lam Vong Cơ sang một bên, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó.

Sau khi tách ra, Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, nghiêm túc nói:

“Lam Trạm, ta thật sự rất thích ngươi. Rất thích, rất thích, rất thích… Thật sự rất thích.”

Hơi thở Lam Vong Cơ đã có chút rối loạn.

Hắn thấp giọng đáp:

“Ta cũng vậy.”

Dứt lời, Lam Vong Cơ kéo mạnh Ngụy Vô Tiện vào lòng, hung hăng hôn xuống.

Nụ hôn này chẳng còn chút dịu dàng nào, gần như là vừa hôn vừa cắn. Mấy lần Ngụy Vô Tiện bị hắn cắn đến phải bật ra tiếng kêu đau.

Đến khi nụ hôn kết thúc, Lam Vong Cơ mới từ từ buông hắn ra.

Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ đôi môi đã hơi sưng, bất mãn nói:

“Lam Trạm, ngươi tuổi chó à? Cắn gì mà ác thế!”

Lam Vong Cơ lại kéo hắn tới gần.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua nơi vừa bị mình cắn hơi quá tay, sau đó cúi xuống hôn khẽ một cái.

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Hắn buông Ngụy Vô Tiện ra, hỏi:

“Còn đau không?”

Ngụy Vô Tiện nhất thời chẳng hiểu hắn định làm gì.

Nhưng cảm giác đau rát nơi môi vẫn còn rõ ràng, hắn thành thật gật đầu.

Lam Vong Cơ lại kéo hắn qua, hôn nhẹ lên môi một cái giống hệt vừa rồi.

Sau đó ngẩng lên, ánh mắt mang theo chút chờ đợi:

“Còn đau không?”

“……”

Ngụy Vô Tiện im lặng một lát, đột nhiên nhớ tới một chuyện trước kia.

Có lần hai người ra ngoài săn đêm, Lam Vong Cơ vì chắn cho hắn mà bị ám khí bắn trúng vai.

Sau khi cầm máu, Ngụy Vô Tiện cẩn thận băng bó vết thương cho hắn, còn đưa tay sờ thử rồi hỏi:

“Lam Trạm, đau không?”

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu.

Ám khí khi ấy tuy không cắm quá sâu, nhưng dù sao cũng khoét một lỗ trên da thịt, còn chảy không ít máu.

Ngụy Vô Tiện nhìn mà đau lòng, lại có chút tự trách:

“Lam Trạm, thật ra ám khí đó ta tránh được. Ngươi lao ra chắn cho ta như vậy nguy hiểm lắm.”

Lam Vong Cơ không đáp.

Cho dù hắn biết với thân thủ của Ngụy Vô Tiện, phần lớn là có thể tránh được.

Nhưng nếu không tránh được thì sao?

Nếu chỉ có một phần trăm khả năng Ngụy Vô Tiện sẽ bị thương, hắn cũng không muốn đem khả năng ấy ra đánh cược.

Khi đó, Ngụy Vô Tiện đau lòng ôm hắn từ phía sau, hết lần này đến lần khác hôn lên vùng da lành bên cạnh vết thương như thể làm vậy sẽ khiến hắn bớt đau.

Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra.

Hắn bật cười:

“Hay cho Lam Trạm! Học một biết mười, còn đem cách ngày trước ta dỗ ngươi ra dùng lại với ta!”

Lam Vong Cơ khẽ “ừ” một tiếng, hoàn toàn không phủ nhận.

Sau đó tiếp tục tắm.

Chiếc khăn vừa rồi bị Ngụy Vô Tiện tiện tay ném xuống nước. Hắn cúi người mò tìm, nhân cơ hội ấy lại chiếm không ít tiện nghi.

Kết quả là Ngụy Vô Tiện suýt nữa phải tắm lại thêm một lần.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến lúc Lam Vong Cơ mặc quần áo, Ngụy Vô Tiện hiếm hoi ngoan ngoãn quay lưng lại, không nhìn lén.

Hắn nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi với tiểu Lam Trạm, bèn nói:

“Lam Trạm, ban nãy ta hỏi tiểu Lam Trạm làm sao nhận ra ta. Hắn bảo ‘chỉ có thể là ta’. Lúc đầu ta còn chưa hiểu câu ấy nghĩa là gì.”

Ngụy Vô Tiện cong môi:

“Nhưng nghe những lời ngươi vừa nói xong, ta hiểu rồi.”

Lúc này Lam Vong Cơ đã mặc chỉnh tề, bước tới trước mặt hắn.

“Hiểu gì?”

Ngụy Vô Tiện nhận lấy đai buộc trán từ tay hắn, vòng ra sau lưng giúp hắn đeo lại ngay ngắn.

Vừa buộc, hắn vừa nói:

“Hiểu rằng hóa ra Lam nhị ca ca từ nhỏ đã một lòng một dạ với ta rồi.”

Buộc xong, Ngụy Vô Tiện vòng trở lại trước mặt Lam Vong Cơ, nhướng mày cười:

“Lam nhị ca ca, chẳng lẽ ngươi vừa gặp ta đã yêu rồi đấy chứ?”

Hắn vừa nói vừa khoa tay múa chân, tái hiện lại cảnh tượng năm ấy:

“Ta nhớ lúc đó ta trèo tường vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngươi đứng đó chặn ta, bảo người về muộn sau giờ quy định không được phép vào.”

Ngụy Vô Tiện làm động tác xách một vò rượu lên, học lại giọng điệu của chính mình năm đó:

“Sau đó ta cầm Thiên Tử Tiếu hỏi ngươi: ‘Thiên Tử Tiếu, chia ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta, được không?’”

Hắn chớp mắt:

“Lúc ấy đúng là như vậy, phải không?”

Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng nhớ rất rõ.

Khóe môi hắn khẽ cong, gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nghịch phần đuôi đai buộc trán vừa buộc cho hắn, chậc chậc mấy tiếng:

“Lam nhị ca ca khi ấy thật vô tình. Không chịu uống thì thôi, còn đánh vỡ cả vò rượu của ta.”

Nói đến đây, hắn còn bĩu môi, bày ra dáng vẻ như đến giờ vẫn canh cánh trong lòng.

Không ngờ Lam Vong Cơ thật sự quay người bước sang bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện còn chưa hiểu hắn định làm gì, đã thấy Lam Vong Cơ lấy một vò rượu trên bàn, đưa tới trước mặt mình.

“Bồi ngươi.”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, rồi hai mắt lập tức sáng lên.

“Ơ? Lam Trạm, ngươi mang nó tới từ lúc nào vậy? Sao ta chẳng nhìn thấy?”

Hắn vui vẻ nhận lấy vò rượu, lập tức tháo lớp vải niêm phong bên trên.

Đầu tiên ghé lại ngửi một hơi.

“Rượu ngon!”

Sau đó chẳng khách sáo chút nào, ngửa đầu uống liền mấy ngụm lớn.

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh nhìn hắn uống như thể đã khát rượu cả đời, không nhịn được nhắc:

“Uống chậm thôi. Cẩn thận sặc.”

Ngụy Vô Tiện uống đến vô cùng thỏa mãn, đặt vò rượu xuống rồi đưa tay lau miệng.

“Sảng khoái!”

Hắn giơ ngón cái với Lam Vong Cơ:

“Lam Trạm, ngươi không biết mấy ngày nay không được đụng đến rượu, ta thèm muốn chết rồi. Quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta nhất.”

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng người rộn ràng.

Có người gõ cửa:

“Hàm Quang Quân, Mạc tiền bối, khi nào chúng ta xuất phát?”

Lam Vong Cơ phất tay giải cấm chế trên cửa, sau đó cùng Ngụy Vô Tiện bước ra ngoài.

Kim Lăng vừa nhìn thấy vò rượu trong tay Ngụy Vô Tiện đã nói:

“Mới sáng sớm đã uống rượu, không sợ uống ra bệnh à?”

Ngụy Vô Tiện lập tức giơ nắm tay lên dọa hắn:

“Thằng nhóc này, không lớn không nhỏ! Nói gì đấy hả?”

Kim Lăng lè lưỡi với hắn.

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ lắc đầu:

“Một tông chi chủ mà chẳng có chút bộ dạng nào của tông chủ.”

Lam Vong Cơ lên tiếng:

“Chuẩn bị. Một nén nhang sau xuất phát.”

Đám thiếu niên đồng loạt đáp:

“Vâng.”

Mọi người vừa định rời đi đã bị Ngụy Vô Tiện gọi lại:

“Khoan đã. Huyễn yêu đâu? Sao không thấy đi cùng các ngươi?”

Vừa nghe Ngụy Vô Tiện nhắc đến mình, khóa yêu túi bên hông Lam Tư Truy lập tức rung lên dữ dội. Thứ bên trong ra sức giãy giụa, hiển nhiên đang muốn chui ra.

Lam Tư Truy giải thích:

“Chúng ta lo hắn bỏ chạy nên sau khi hỏi xong đã nhốt trở lại. Có cần thả ra không ạ?”

Ngụy Vô Tiện vốn chỉ thuận miệng hỏi.

Nếu đã được trông coi cẩn thận thì chẳng cần thả ra ngoài gây thêm phiền phức.

Hắn khoát tay:

“Không cần. Các ngươi trông kỹ là được.”

Đám thiếu niên lúc tới thì đông nghịt một đoàn, lúc đi cũng lại rầm rộ kéo nhau rời khỏi.

Chẳng mấy chốc, trước cửa sương phòng chỉ còn lại ba người.

Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu Lam Trạm:

“Ngươi cũng lâu lắm chưa nghỉ ngơi rồi. Mau về thu dọn một chút đi. Nếu mệt thì chợp mắt một lát, khi nào xuất phát ta sẽ sang gọi ngươi.”

Tiểu Lam Trạm hơi cúi đầu.

Hàng mi rũ xuống, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Bộ dạng im lặng ấy khiến lòng Ngụy Vô Tiện chợt thắt lại.

Hắn lập tức bước tới trước mặt tiểu Lam Trạm, hơi khom người để nhìn rõ sắc mặt hắn.

“Sao vậy?”

Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi:

“Có phải chỗ nào không thoải mái không?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ