VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 52
chương 52: Giang Trừng
Hai thiếu niên vừa cõng nhau vừa đấu khẩu trên đường thì gặp Lam Hi Thần. Lam Hi Thần thuận miệng nói cho họ biết vị trí của suối lạnh…
Kỳ Nguyện nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn chăm chú dõi theo hai người, lên tiếng:
“Giang Trừng này cũng không phải. Chúng ta đi thôi.”
“Khoan đã!”
Kỳ Nguyện nghi hoặc quay sang:
“Sao vậy?”
Ngụy Vô Tiện hơi do dự, chính hắn cũng không chắc lắm:
“Vừa rồi ngươi có cảm giác… Lam Trạm ở đây dường như nhận ra sự tồn tại của chúng ta không?”
Kỳ Nguyện nghe xong, nghiêm túc cảm nhận một hồi rồi lắc đầu.
“Không có.”
Ngụy Vô Tiện “chậc” một tiếng.
Hắn cũng không biết vừa rồi có phải mình nhìn nhầm hay không. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự cảm thấy Lam Trạm dường như đã nhận ra điều gì đó.
Cảm giác rất kỳ lạ.
“Thôi, không có thì không có vậy.”
Thấy vẻ mặt hắn vẫn còn đôi chút ngờ vực, Kỳ Nguyện lại giải thích:
“Hai chúng ta ở đây chỉ giống như người đứng ngoài quan sát. Những gì hiện giờ chúng ta nhìn thấy hoàn toàn là ký ức của Giang tông chủ.”
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, chợt nhận ra:
“Hình như mấy đoạn ký ức từ nãy tới giờ… đều có ta ở trong đó?”
“Đúng vậy.” Kỳ Nguyện nhìn hắn như thể chuyện ấy quá hiển nhiên. “Nếu không ta gọi ngươi vào làm gì? Ngươi chính là điểm mấu chốt.”
“Ồ.”
Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng đáp một tiếng.
Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi.
Đập vào mắt là một hang động ẩm thấp hỗn loạn. Nước từ những mỏm đá trên đỉnh tí tách nhỏ xuống. Vừa khéo có một giọt rơi thẳng từ trên đầu Ngụy Vô Tiện xuống, xuyên qua thân thể hắn rồi rơi xuống nền đá.
Biết rõ mình không thể bị nước làm ướt, hắn vẫn ghét bỏ sờ sờ tóc theo bản năng.
Trong hang có rất nhiều đệ tử các thế gia. Ai nấy quần áo xộc xệch, tay cầm đuốc, dưới đất vương vãi không ít binh khí, rõ ràng trước đó đã trải qua một trận hỗn chiến.
Có người đang chửi ầm lên, lời lẽ khó nghe vô cùng.
Có kẻ khóc đến không thành tiếng.
Cũng có người run rẩy, tuyệt vọng lẩm bẩm không ngừng.
Giữa đám đông bỗng vang lên một giọng nói cợt nhả quen thuộc:
“Giang Trừng, chỗ ta có miếng thịt chín này, ngươi ăn không?”
Giang Trừng lập tức quát:
“Cút! Bàn ủi kia sao không nung chết ngươi luôn đi!”
“…”
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn cảnh tượng xung quanh đã nhận ra đây là lúc nào.
Chính là lần bị nhốt trong cái hang rùa năm đó.
Hắn quay sang Kỳ Nguyện:
“Là lần này à?”
Kỳ Nguyện lắc đầu.
“Không phải.”
“Không phải thì đi cảnh tiếp theo.”
“Không được.”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày:
“Tại sao?”
“Không biết.” Kỳ Nguyện thử một chút rồi nói, “Bị cưỡng ép giữ lại rồi. Chắc phải xem hết đoạn này mới được.”
“Được thôi.”
Ngụy Vô Tiện tìm một tảng đá trông tương đối sạch sẽ rồi ngồi xuống, chống cằm xem chuyện cũ của chính mình với vẻ đầy hứng thú.
Chẳng bao lâu sau, giọng Ngụy Anh năm ấy vang lên:
“… Người bị bỏng là ta chứ có phải ngươi đâu… Ngươi dỗ ta một chút không được sao…”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Hắn cứng người.
Nghe chính mình thời thiếu niên dùng cái giọng nũng nịu ấy nói chuyện với một cô nương, da gà trên người hắn lập tức nổi hết lên.
Ngụy Vô Tiện chà mạnh hai cánh tay, liên tục lắc đầu:
“Eo…”
Kỳ Nguyện ở bên cạnh lại chẳng hiểu nổi:
“Ngươi eo cái gì? Rõ ràng rất đáng yêu mà.”
“…”
Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Từ nhỏ đến lớn, người khen hắn anh tuấn, tiêu sái, phong lưu, tuấn tú thì không thiếu.
Nhưng “đáng yêu”?
Hai chữ ấy dù thế nào cũng chẳng liên quan gì đến một mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong như hắn được!
Ngụy Vô Tiện lập tức giơ tay:
“Dừng, dừng! Ngươi đừng nói nữa. Nghe nổi da gà quá. Tốt nhất từ giờ đừng nói chuyện với ta.”
Kỳ Nguyện bĩu môi.
“Không nói thì không nói.”
Cảnh tượng nhanh chóng chuyển tiếp.
Đám thiếu niên cuối cùng cũng tìm được cách rời khỏi hang.
Giang Trừng dẫn theo ba thế gia công tử không biết bơi ra ngoài trước. Góc nhìn của Ngụy Vô Tiện và Kỳ Nguyện cũng lập tức đi theo hắn.
Trên mặt hồ, mấy người vừa được Giang Trừng cứu ra sau khi nói lời cảm tạ liền vội vàng chạy về tìm người trong gia tộc.
Chỉ còn Giang Trừng đứng bên hồ.
Hắn chờ mãi.
Không thấy Ngụy Vô Tiện đi ra.
“Ngụy Vô Tiện!”
“Ngụy Vô Tiện!”
Giang Trừng gọi mấy tiếng liền nhưng bên dưới hoàn toàn không có hồi âm.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Không chút do dự, Giang Trừng lại nhảy xuống nước, lặn trở về cửa hang vừa thoát ra.
Nhưng lối vào lúc này đã bị thứ gì đó chắn kín mít.
Hắn thử mấy lần vẫn không thể vào.
Cuối cùng chỉ đành quay trở lại bờ.
Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Không biết những người bị mắc kẹt còn có thể cầm cự được bao lâu.
Mà lúc này, một mình hắn hoàn toàn không có cách nào phá được cửa hang.
Giang Trừng ngồi xổm xuống bên hồ, hai tay siết chặt thành quyền. Sự sốt ruột và bất lực khiến hắn hung hăng đấm mạnh xuống đất.
Một lúc sau, hắn đột ngột đứng lên, quay về phía mặt hồ hét lớn:
“Ngụy Vô Tiện, ngươi cố chịu cho ta!”
“Ta đi tìm người cứu ngươi ngay!”
Ngụy Vô Tiện đứng cách đó không xa, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
Giang Trừng lúc ấy cũng bị thương không nhẹ.
Kiếm đã mất.
Trên người đầy thương tích.
Hắn tiện tay nhặt một cành cây ven đường làm gậy chống, cứ thế chống thân thể bước về phía trước.
Từng bước.
Từng bước một.
Ban ngày rồi đến đêm tối.
Hắn chưa từng dừng lại.
Có những lúc cơ thể thật sự không chịu nổi nữa, cả người nặng nề ngã nhào xuống đất.
Nhưng chẳng được bao lâu, hắn lại chống tay bò dậy.
“Ngụy Vô Tiện…”
“Tiểu tử ngươi nhất định phải chống đỡ…”
Giọng nói đã khàn đi vì mệt mỏi, nhưng sự kiên định trong đó chưa từng giảm bớt.
Đi được thêm một quãng, Giang Trừng lại kiệt sức ngã xuống.
Ngụy Vô Tiện gần như theo bản năng lao tới:
“Giang Trừng!”
Hắn đưa tay muốn đỡ.
Nhưng bàn tay chỉ xuyên thẳng qua người đối phương.
Ngụy Vô Tiện khựng lại.
Những ngón tay chậm rãi siết thành quyền.
Hắn chỉ có thể đứng đó nhìn.
Nhìn Giang Trừng úp mặt xuống nền đất cứng, trán đập trúng đá, lập tức rách một đường, máu chảy xuống bên thái dương.
Bàn tay Giang Trừng túm chặt cỏ dại bên đường.
Một lúc lâu sau…
Hắn lại chống mình đứng lên.
“… Ngụy Vô Tiện…”
“Ngươi mà dám chết…”
“Ta nhất định cho ngươi đẹp mặt…!”
Ngụy Vô Tiện đứng yên.
Hắn chưa từng nhìn thấy một Giang Trừng như thế này ở đời trước.
Tính cách Giang Trừng gần như kế thừa rất nhiều từ Ngu phu nhân.
Miệng độc.
Kiêu ngạo.
Nóng nảy.
Hiếu thắng.
Không chịu thua.
Giang Trừng từng nói, phụ thân không thích mẫu thân hắn, nên cũng chẳng thích hắn.
Những ảnh hưởng từ gia đình thuở nhỏ đã ăn sâu vào tính cách hắn.
Thế nhưng con người Giang Trừng vốn luôn mâu thuẫn như vậy.
Ngoài miệng có thể nói những lời khó nghe nhất.
Tính tình cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng rất nhiều chuyện, hắn chỉ làm.
Không nói.
Làm xong rồi chôn kín dưới đáy lòng, như thể chưa từng xảy ra.
Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cho rằng mình hiểu Giang Trừng.
Dù sao bọn họ cũng là bạn chơi từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng ăn cùng ở bao nhiêu năm.
Nếu không xảy ra những chuyện về sau…
Hắn từng thật lòng cho rằng tình nghĩa giữa mình và Giang Trừng có thể nói là vững như bàn thạch.
Chỉ tiếc…
Cuối cùng vẫn là cảnh còn người mất.
Năm đó, sau khi được cứu khỏi hang Đồ Lục Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện từng hỏi Giang Trừng chuyện đi tìm viện binh.
Giang Trừng chỉ dùng vài câu qua loa kể lại.
Một quãng đường vốn mất mười ngày đi về, hắn cứng rắn rút xuống còn bảy ngày.
Ngụy Vô Tiện biết chuyện đó.
Nhưng hắn chưa từng hỏi kỹ bảy ngày ấy Giang Trừng đã đi như thế nào.
Giang Trừng không nói.
Hắn cũng không để tâm.
Cho đến tận lúc này.
Hắn mới tận mắt nhìn thấy.
Kiếm đã bị tịch thu.
Trên người mang thương tích.
Một thiếu niên chưa lớn cứ thế lê từng bước trên đường.
Ngã xuống.
Lại bò lên.
Bò lên được vài bước, lại ngã xuống.
Giang Trừng ngày thường coi trọng thể diện đến mức nào, Ngụy Vô Tiện hiểu rất rõ.
Thế nhưng người trong ký ức trước mắt hắn lúc này toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bù, quần áo dính đầy bùn đất, chật vật đến chẳng còn chút dáng vẻ nào.
Hắn chẳng quan tâm.
Chỉ liên tục đi về phía trước.
Trong miệng hết mắng lại thúc giục:
“Ngụy Vô Tiện…”
“Ngươi phải chống đỡ.”
“Nhất định phải chống đỡ cho ta…”
Từng câu, từng chữ.
Tất cả đều là hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng lần nữa ngã xuống rồi lại khó khăn chống người bò dậy.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác phức tạp đến mức chính mình cũng không thể gọi tên.
Sống mũi bất chợt cay xè.
Nước mắt nhanh chóng dâng lên nơi hốc mắt.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, cố ép tất cả trở về.
Cuối cùng, Giang Trừng cũng đi được đến trước cổng Liên Hoa Ổ.
Vừa nhìn thấy nơi quen thuộc ấy, sức lực chống đỡ suốt dọc đường dường như cũng cạn sạch.
Hắn ngã xuống.
Hoàn toàn mất ý thức.
Các đệ tử Giang gia nhanh chóng phát hiện, vội vàng chạy tới đỡ hắn vào trong.
Rõ ràng tất cả đều đã là chuyện của rất nhiều năm trước.
Thế nhưng khi nhìn thấy Giang Trừng cuối cùng cũng an toàn trở về, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Ngụy Vô Tiện lúc này mới chậm rãi hạ xuống.
Kỳ Nguyện nhìn hắn một cái.
“Có thể đổi cảnh rồi.”
Ngụy Vô Tiện hít nhẹ mũi.
Giọng hắn vẫn còn mang theo chút nghèn nghẹn chưa tan:
“Ừ.”
“Đổi đi.”
