VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 57
chương 57: cảm ơn ngươi, xin lỗi
Ngụy Vô Tiện cầm chiếc chuông bạc trong tay, lật qua lật lại xem mấy lần rồi hỏi:
“Lam Trạm, sao chuông bạc của Giang Trừng lại ở chỗ ngươi?”
Lam Vong Cơ chỉ đáp ngắn gọn:
“Hắn đưa.”
Đúng lúc ấy, Giang Trừng đưa tay sờ bên hông.
Một tiếng leng keng trong trẻo vang lên.
Ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút.
Giang Trừng tháo chiếc chuông bạc bên hông xuống, giơ trước mặt Ngụy Vô Tiện:
“Cái này mới là của ta.”
“Không đúng, Giang Trừng.” Ngụy Vô Tiện lắc đầu, “Cái trong tay ta cũng là của ngươi.”
Hắn xoay chiếc chuông bạc sang một mặt khác, chỉ vào một vết lõm nhỏ trên thân chuông.
“Ngươi còn nhớ không? Hồi nhỏ ngươi từng làm mất nó, sau này khó khăn lắm mới tìm lại được. Không biết lúc ấy bị thứ gì đập trúng, trên này để lại một vết lõm.”
Giang Trừng khựng lại.
Hắn lập tức lật chiếc chuông trong tay mình, nhanh chóng tìm thấy đúng vị trí ấy.
Cũng có một vết lõm.
Hình dạng, kích thước, ngay cả độ sâu đều giống nhau như đúc.
Ngụy Vô Tiện đưa chiếc chuông bạc trong tay sang cho hắn:
“Ngươi tự nhìn đi.”
“Đây là công nghệ độc hữu của Liên Hoa Ổ. Chuông bạc của đệ tử Giang gia vốn đã không dễ làm giả, huống hồ ngay cả một vết lõm vô tình để lại từ hồi nhỏ cũng giống hệt nhau.”
“Giang Trừng, đến giờ ngươi còn chưa tin sao?”
“Nếu đây không phải ảo cảnh, làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai món đồ giống nhau đến mức này?”
Giang Trừng cầm hai chiếc chuông bạc, tỉ mỉ so sánh từng chút một.
Quả thật…
không có bất kỳ khác biệt nào.
Cho dù trong lòng vẫn còn khó tin, hắn cũng hiểu rõ hơn ai hết: chuông bạc Giang gia của mỗi người đều là độc nhất vô nhị.
Không thể có hai chiếc hoàn toàn giống nhau.
Giang Trừng bỗng ngẩng đầu:
“Kim Lăng!”
Không ai trả lời.
Hắn lập tức quay đầu nhìn quanh.
“Kim Lăng đâu?!”
Bốn phía trống không.
Thiếu niên ban nãy còn đứng ngay cạnh hắn đã chẳng biết biến mất từ lúc nào.
Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh tượng ấy, nói:
“Xem ra trong lòng ngươi đã chấp nhận nơi này là ảo cảnh rồi.”
“Một khi ngươi thật sự nhận ra điều đó, những người do ảo cảnh tạo ra cũng sẽ tự động biến mất.”
Giang Trừng lập tức hỏi:
“Kim Lăng thật đang ở đâu?”
Ngụy Vô Tiện đáp:
“Nó vẫn ở ngoài hiện thực.”
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
“Khóc đến rối tinh rối mù, đang chờ ngươi tỉnh lại đấy.”
Giang Trừng im lặng.
Đúng lúc ấy, Lam Vong Cơ bỗng đưa tay về phía hắn.
Ý muốn lấy lại chiếc chuông bạc.
Giang Trừng: “?”
Ngụy Vô Tiện lúc này mới chợt khựng lại.
Khoan đã.
Nếu Giang Trừng đã chấp nhận đây là ảo cảnh, vậy vì sao Lam Vong Cơ vẫn còn ở đây?
Ban đầu hắn còn nghĩ, thân ở trong ảo cảnh, muốn huyễn hóa ra một món đồ nào đó chắc chẳng khó.
Nhưng nghĩ kỹ lại…
Không đúng.
Tại sao “Lam Vong Cơ” trong ảo cảnh lại biết hắn định làm gì?
Tại sao người này biết hắn cần một chiếc chuông bạc giống hệt của Giang Trừng để chứng minh nơi đây là giả?
Quan trọng hơn—
Tại sao trong tay Lam Vong Cơ lại thật sự có chuông bạc của Giang Trừng?
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hỏi, cảnh tượng xung quanh đã bắt đầu vỡ vụn.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ ảo cảnh hoàn toàn tan biến.
Thật ra tuy Giang Trừng đã lún rất sâu vào ảo cảnh, nhưng muốn giải nó không quá khó.
Nếu hiện tại chưa phải ngày thứ sáu, một mình Kỳ Nguyện cũng đủ sức khiến hắn tỉnh lại.
Nhưng vấn đề chính là—
đã sang ngày thứ sáu.
Giang Trừng mắc kẹt quá lâu, thần thức đã bị ảo cảnh ảnh hưởng quá sâu. Cho dù cách phá rất đơn giản, Kỳ Nguyện cũng không còn đủ sức một mình kéo hắn ra.
Hắn buộc phải có người hỗ trợ.
Mà người ấy cũng không thể tùy tiện chọn.
Nhất định phải là người Giang Trừng quen thuộc, thân cận, đồng thời đủ tin tưởng để buông bỏ phòng bị.
Từ sau Xạ Nhật Chi Chinh đến nay, trên đời này người có thể khiến Giang Trừng thật sự hạ thấp cảnh giác…
chỉ còn hai người.
Một là Kim Lăng.
Hai là Ngụy Vô Tiện.
Nhưng Kim Lăng vẫn còn quá nhỏ.
Có rất nhiều chuyện, với tuổi tác và hoàn cảnh hiện tại của nó, chưa chắc đã có thể nghĩ thông.
Nếu để Kim Lăng đi vào, chẳng may chính nó lại bị những chuyện trong ảo cảnh mê hoặc, vậy thì chẳng những không cứu được người mà còn có thể khiến tình hình càng thêm rắc rối.
Bởi vậy—
người thích hợp nhất chỉ có thể là Ngụy Vô Tiện.
Ý thức dần trở lại.
Ngụy Vô Tiện chậm rãi mở mắt.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là đường nét cằm quen thuộc của Lam Vong Cơ.
Hắn khẽ gọi:
“Lam Trạm…”
“Ta ở.”
Giọng nói trầm thấp lập tức vang lên bên tai.
Ngụy Vô Tiện cong mắt, khẽ cười.
Tốt rồi.
Là Lam Trạm thật.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đám thiếu niên thấy hắn tỉnh lại lập tức ríu rít vây tới.
“Tỉnh rồi!”
“Thật tốt quá!”
“Làm ta sợ chết khiếp! Lần cộng tình này nhìn còn nguy hiểm hơn lần cộng tình với A Thanh trước kia!”
“Đúng đúng đúng!”
Tiếng người hết lớp này tới lớp khác ùa vào tai.
Ngụy Vô Tiện day huyệt Thái Dương, chống tay ngồi dậy khỏi lòng Lam Vong Cơ.
“Được rồi, được rồi, đừng ồn nữa. Đầu ta sắp nổ rồi.”
Kim Lăng lập tức chen tới, lo lắng hỏi:
“Cữu cữu ta thì sao? Sao người còn chưa tỉnh?”
Kỳ Nguyện đáp:
“Sắp rồi.”
“Các ngươi ai đi chuẩn bị chút thức ăn trước đi. Giang tông chủ đã nhiều ngày không ăn uống, cho dù tỉnh lại, cơ thể cũng chưa chắc chịu nổi.”
Kim Lăng vừa nghe lập tức nói:
“Được.”
Nói xong liền xoay người chạy khỏi phòng.
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu.
Mấy ngày nay hết ảo cảnh này đến ảo cảnh khác, cảnh tượng liên tục biến đổi, ký ức quá khứ và hiện thực đan xen đến mức đầu óc hắn vẫn còn hơi hỗn loạn.
Ánh mắt vô tình đảo sang bên cạnh, hắn chợt phát hiện tiểu Lam Trạm đang hôn mê trên ghế.
Ngụy Vô Tiện lập tức nhíu mày:
“Lam Trạm, hắn sao vậy?”
Lam Vong Cơ lắc đầu.
“Không biết.”
Lam Tư Truy giải thích:
“Ngụy tiền bối, không lâu sau khi ngài và Huyễn yêu tiến vào cộng tình, tiểu Hàm Quang Quân cũng bất tỉnh.”
“Y sư đã xem qua nhưng không tìm được nguyên nhân.”
Ngụy Vô Tiện lập tức bước tới.
Hắn nắm cổ tay tiểu Lam Trạm bắt mạch.
Một lát sau, chân mày càng nhíu chặt.
Không có vấn đề.
Mạch tượng hoàn toàn bình thường.
Lam Cảnh Nghi chợt nói:
“Ngụy tiền bối, thật ra lần trước ngài và Hàm Quang Quân cùng mắc vào ảo cảnh, tiểu Hàm Quang Quân cũng từng ngất đi.”
Ngụy Vô Tiện lập tức quay đầu:
“Lần trước cũng từng?”
Hai thiếu niên đồng loạt gật đầu.
Lam Cảnh Nghi nói:
“Chỉ là lần trước hắn tỉnh rất nhanh, lần này lâu hơn một chút.”
Ngụy Vô Tiện im lặng.
Trong đầu hắn bất giác hiện lên “Lam Vong Cơ” đã xuất hiện trong ảo cảnh vừa rồi.
Biết hắn muốn làm gì.
Biết dùng chuông bạc giúp hắn phá cảnh.
Còn có chiếc chuông bạc của Giang Trừng…
Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu Lam Trạm đang hôn mê hồi lâu, trong mắt thoáng qua vẻ suy tư.
Nhưng hiện tại chưa thể xác định được gì.
Hắn chỉ nói:
“Tìm một gian phòng cho hắn nằm xuống đi. Cứ để ngủ trên ghế thế này, lát nữa nhiễm lạnh thì phiền.”
Lam Tư Truy đáp:
“Vâng.”
Phòng khách nhanh chóng được thu xếp.
Ngụy Vô Tiện vốn định tự mình bế tiểu Lam Trạm qua đó, ai ngờ hắn vừa mới đưa tay—
Lam Vong Cơ đã nhanh hơn một bước.
Hàm Quang Quân trực tiếp bế bản thân thiếu niên lên, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Không hề quay đầu.
Ngụy Vô Tiện: “…”
Hắn nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ, khóe miệng giật giật.
Đến mức này cũng phải tranh?
Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẫn đang hôn mê.
Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng những người khác cũng chẳng biết đã đi đâu.
Ngụy Vô Tiện không có việc gì làm, đành đi tới đi lui trong phòng.
Đi được vài vòng, hắn vô tình ngẩng đầu.
Trên bức tường cạnh án thư có treo một con diều.
Ngụy Vô Tiện khựng lại.
Hắn bước tới, giơ tay lấy nó xuống.
Là một con diều hình chim én rất đơn giản.
Tay nghề làm không tính là tinh xảo, thậm chí có thể nói hơi thô ráp.
Nhưng không hiểu vì sao…
Ngụy Vô Tiện cứ cảm thấy mình từng nhìn thấy nó ở đâu rồi.
Hắn cầm con diều lên xem xét.
Đang định nghĩ kỹ—
“Khụ… khụ khụ!”
Tiếng ho dữ dội bất ngờ vang lên từ phía giường.
Ngụy Vô Tiện lập tức quay đầu, nhanh chóng bước tới.
“Giang Trừng? Ngươi tỉnh rồi?”
Sắc mặt Giang Trừng trắng bệch.
Đôi môi khô đến mức gần như nứt ra.
Hắn khó khăn mở mắt, vừa nhìn thấy thứ trong tay Ngụy Vô Tiện liền định lên tiếng:
“Ngươi…”
“Khụ khụ khụ…!”
Cổ họng khô rát khiến hắn vừa nói được một chữ đã ho liên hồi.
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ mình còn đang cầm con diều, lập tức giấu nó ra sau lưng.
“À! Ngươi tỉnh là tốt rồi. Ta rót nước cho ngươi trước.”
Hắn nhanh chóng rót một chén nước, đưa tới bên giường.
Nhân lúc Giang Trừng cúi đầu uống, Ngụy Vô Tiện lại lén chạy tới treo con diều về chỗ cũ.
Nước ấm làm dịu cổ họng đã khô rát nhiều ngày.
Giang Trừng nửa dựa vào đầu giường, đôi mắt hơi khép lại.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Không ai nói gì.
Ngụy Vô Tiện đứng cách giường không xa.
Hắn nhìn Giang Trừng.
Trong đầu có quá nhiều lời muốn hỏi.
Quá nhiều chuyện muốn nói.
Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng mở miệng:
“Giang Trừng, ngươi…”
Giang Trừng mở mắt nhìn hắn.
Chờ câu tiếp theo.
“Ngươi…”
Ngụy Vô Tiện nói được hai chữ rồi lại nghẹn.
Hắn đột nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hỏi hắn—
năm đó vì sao dẫn đám tu sĩ Ôn thị đi mà không nói cho mình?
Hỏi hắn—
thật ra ngươi vẫn còn nhận người huynh đệ này, đúng không?
Hay hỏi—
trong lòng ngươi, lời hứa Vân Mộng Song Kiệt năm ấy… rốt cuộc còn hay không?
Hoặc có lẽ…
hắn nên nói một câu—
Cảm ơn ngươi.
Rồi thêm một câu—
Xin lỗi.
Ngụy Vô Tiện siết chặt bàn tay.
Bao nhiêu lời cứ nghẹn nơi cổ họng.
Rối rắm hồi lâu.
Cuối cùng…
hắn vẫn không thể hỏi ra bất cứ câu nào trong số đó.
Ngụy Vô Tiện khẽ cụp mắt.
“… Ngươi cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”
