Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 41

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 41
Prev
Next

chương 41

Cuộc gặp lần này có thể nói là phức tạp chưa từng có.

Dù vậy, sau khi Furuya Rei kiên trì nhét cho Vọng Nguyệt Trạch quả quýt thứ ba, đồng thời cắt ngang lần thứ mười ba hắn định mở miệng giải thích, Vọng Nguyệt Trạch rốt cuộc cũng chết lặng.

“Không sao, thật đấy.” Vọng Nguyệt Trạch đeo nguyên vẻ mặt đau khổ, “Nếu cậu không muốn tôi nói gì thì cứ nói thẳng là được. Tôi thật sự ăn hết nổi rồi.”

Furuya Rei hài lòng thu tay, thuận thế hỏi:

“Cậu có cảm thấy gần đây sức khỏe tốt hơn một chút không?”

Vọng Nguyệt Trạch chậm chạp chớp mắt.

“… Hình như đúng là có.”

“Thấy chưa?” Furuya Rei lập tức có lý, “Mỗi ngày phải ăn đủ rau củ, trái cây, còn phải kiên trì vận động. Cứ duy trì như vậy, thể chất chắc chắn sẽ cải thiện rõ rệt.”

Rõ ràng hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Vọng Nguyệt Trạch trước kia nói ngất là ngất.

Vọng Nguyệt Trạch và Morofushi Hiromitsu đồng loạt ngơ ngác.

Đặc biệt là Morofushi Hiromitsu.

Anh đã hoàn toàn không hiểu nổi phương thức ở chung của hai người này nữa, nhưng trực giác mách bảo rằng lúc này mình tiếp tục ngồi đây làm bóng đèn thật sự không ổn chút nào!

“Uống tiếp đi.”

Furuya Rei quen cửa quen nẻo mở tủ lạnh, rót một ly sữa đưa cho Vọng Nguyệt Trạch, sau đó thuận tay vỗ vai Morofushi Hiromitsu.

“Này… cậu qua đây một chút. Tôi có chuyện muốn nói.”

Morofushi Hiromitsu đáp lời, trước khi đi còn quay đầu nhìn Vọng Nguyệt Trạch đang ôm ly sữa với vẻ mặt khổ sở.

Đúng là nghe lời thật đấy!

Mãi đến khi hai người ra ban công, Morofushi Hiromitsu mới nhìn Furuya Rei, chân thành nói:

“Chúc mừng.”

“Cái gì?”

Furuya Rei nhất thời không phản ứng kịp.

“Chuyện của hai người ấy. Mọi người đều nghe nói rồi.” Morofushi Hiromitsu mỉm cười, thậm chí còn không quên bổ sung, “Hai người còn giấu gì nữa? Ai nhìn cũng nhận ra. Quả thật rất xứng đôi.”

Furuya Rei trợn tròn mắt.

Hắn khó tin nhìn bạn mình, môi mấp máy hồi lâu mới nghẹn ra được một tiếng:

“… Hả?”

Ngay sau đó hắn sặc đến ho khan liên tục.

“Có vấn đề gì sao?”

Morofushi Hiromitsu tốt bụng vỗ lưng cho hắn.

“… Không phải. Mấy người… rốt cuộc làm thế nào mà đi đến kết luận này vậy?”

Biểu cảm của Furuya Rei vô cùng đặc sắc.

Biểu cảm của Morofushi Hiromitsu hiển nhiên còn đặc sắc hơn.

“… Hả? Chẳng lẽ cậu không biết mọi người đều biết rồi à?”

Hai người nhìn nhau hồi lâu.

Furuya Rei đột nhiên giải thích như bắn liên thanh:

“Bọn tôi chỉ diễn thôi! Tuy làm cộng sự với nhau rất thuận lợi, nhưng cậu cũng biết mà, bọn tôi căn bản không quá có khả năng ở bên nhau. Trong Tổ chức không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, huống chi thân phận của cậu ấy còn chưa rõ ràng, đến tên thật tôi còn không biết. Nếu sau này thật sự ở bên nhau thì còn phải nghĩ xem những chuyện cậu ấy từng làm trong thời gian ở đây phải xử lý thế nào, thân phận phải giải quyết ra sao, rồi một đống vấn đề khác nữa. Nghĩ thôi đã thấy phiền rồi. Cho nên bọn tôi thật sự, thật sự không có chút khả năng nào hết.”

Nói xong, hắn nhìn Morofushi Hiromitsu bằng đôi mắt sáng rực, như đang chờ một đáp án khẳng định.

Morofushi Hiromitsu im lặng hồi lâu, sau đó nặng nề vỗ vai hắn.

“Cảm giác cậu đã suy tính cho tương lai xa thật đấy.”

Furuya Rei lập tức mỉm cười gật đầu, như trút được gánh nặng.

“Đúng vậy. Dù sao tôi cũng là người theo chủ nghĩa hiện thực mà.”

Morofushi Hiromitsu trầm giọng trêu:

“Chắc sắp nghĩ luôn tên con với cho nó học mẫu giáo ở đâu rồi nhỉ?”

Furuya Rei khó tin ngẩng đầu lên, lại sặc đến ho khan.

Dù đang ở ngoài ban công, Morofushi Hiromitsu vẫn hạ giọng rất thấp.

“Rei, cậu có từng nghĩ đôi khi lo lắng quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt không?”

Furuya Rei cuối cùng cũng ngừng ho, nhưng không lên tiếng.

“Nếu nghĩ mãi không ra thì thi thoảng cứ tin vào trực giác một chút. Muốn làm gì thì làm. Thử buông bớt gánh nặng trên vai xuống, có khi cũng là chuyện tốt.” Giọng Morofushi Hiromitsu rất ôn hòa, “Dù sao Rei dịu dàng như vậy, người mà cậu có thể tin tưởng phần lớn cũng sẽ không quá tệ đâu.”

Lông mày Furuya Rei bỗng siết chặt.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, vô số chuyện lướt qua đầu hắn.

Những bức ảnh không rõ nguồn gốc.

Itou.

Và cả giấc mơ hỗn loạn kia.

Trong giấc mơ ấy, Tạp Mộ lạnh lẽo, sắc bén, hoàn toàn khác với người hiện tại.

“Đừng quá tin Tạp Mộ.”

Furuya Rei đột nhiên nói.

Morofushi Hiromitsu khẽ nhíu mày.

“Tôi biết cậu ấy là người Gin mang về, nhưng nhìn thế nào cũng không giống hoàn toàn đứng về phía Gin. Ngược lại là cậu…”

“Tôi cũng vậy.” Furuya Rei gật đầu, “Tôi biết.”

Morofushi Hiromitsu cảm thấy đề tài hình như bắt đầu lệch hướng.

“Cậu cảm thấy Tạp Mộ đáng nghi là vì có nguyên nhân gì sao?”

Furuya Rei do dự một lúc lâu, cuối cùng chỉ hỏi:

“Cậu cảm thấy Gin tin tưởng cậu ấy không?”

Morofushi Hiromitsu bật cười.

“Cho dù là người do chính Gin mang về thì chưa chắc hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Huống hồ tôi nghe nói Tạp Mộ mất trí nhớ.”

“Đúng.” Furuya Rei gật đầu.

“Tuy mất trí nhớ, nhưng thân thủ của cậu ấy quá tốt, lại cực kỳ thành thạo súng ống. Người như vậy cứ như được sinh ra để dành cho Tổ chức. Quá khứ chắc chắn không đơn giản.”

Sắc mặt Furuya Rei cũng trầm xuống.

“Đúng. Hơn nữa lâu như vậy rồi mà cậu ấy vẫn chưa nhớ lại chuyện trước kia. Trên người còn bệnh cũ, lại rất bài xích bệnh viện.”

Tạp Mộ có quá nhiều bí mật.

Mà rõ ràng hắn cũng chẳng định phơi bày những bí mật ấy trước mặt bất kỳ ai.

Morofushi Hiromitsu nhìn Furuya Rei.

“Hai người từng nói chuyện nghiêm túc về việc này chưa?”

Furuya Rei bật cười.

“Cậu cảm thấy cậu ấy tin tôi đến mức ấy sao?”

Vừa nói xong, Morofushi Hiromitsu cũng im lặng.

Nhưng Furuya Rei trầm ngâm một lát, rồi lại tự mình bổ sung:

“Thật ra cậu ấy cũng xem như khá tin tôi. Cậu ấy gọi tất cả mọi người bằng mật danh, nhưng gọi tôi là cộng sự.”

Morofushi Hiromitsu: “…”

Khoan đã.

Có phải có chỗ nào không đúng lắm không?

Furuya Rei vẫn tiếp tục:

“Gặp nguy hiểm, người đầu tiên cậu ấy nghĩ đến thường là tôi. Xảy ra chuyện cũng lập tức bảo vệ tôi. Kể cả khi Gin nghi ngờ, cậu ấy cũng sẽ nghĩ cách giúp. À đúng rồi, bọn tôi còn thường xuyên ngủ cùng nhau nữa. Chỉ là đúng thật chưa từng tâm sự quá sâu…”

Morofushi Hiromitsu từ lo lắng chuyển sang hoàn toàn chết lặng.

Anh cảm thấy người bạn thuở nhỏ của mình chuyện gì cũng thông minh, duy chỉ trong phương diện này lại chậm hiểu đến mức đáng kinh ngạc.

“Cậu đang khoe ân ái với tôi đấy à?”

Morofushi Hiromitsu nặng nề vỗ vai hắn.

Furuya Rei khó tin trợn mắt.

“Hả?”

“Chuyện thật sự mở lòng với nhau có thể từ từ. Nếu cậu quả thật có điều băn khoăn thì tìm một thời điểm thích hợp nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy. Ít nhất cho tới hiện tại, cậu ấy vẫn rất tốt, không phải sao?”

Morofushi Hiromitsu chân thành đề nghị.

Furuya Rei không nghĩ ra được thế nào mới gọi là “thời điểm thích hợp”, cuối cùng chỉ thở dài rồi đổi đề tài:

“Người bên cậu gần đây có vấn đề gì không?”

“Người bên cậu” hiển nhiên ám chỉ người liên lạc.

Những chuyện thế này Morofushi Hiromitsu vốn không muốn bàn quá sâu ở đây, nhưng vẫn lắc đầu, ý nói mọi thứ đều bình thường.

“Vậy thì cẩn thận một chút.”

Furuya Rei vẫn không thể thật sự yên tâm.

Có người đang điều tra chuyện Morofushi Hiromitsu mất tích.

Việc này giống một chiếc gai mắc trong cổ họng hắn.

Nhưng mọi chuyện còn chưa sáng tỏ, hắn cũng không muốn để lộ quá sớm.

Cho dù là với Hiro, có vài chuyện để một mình hắn lo lắng là đủ rồi.

“À, còn một chuyện.” Morofushi Hiromitsu đột nhiên hỏi, “Trước đây cậu từng nói hình như mình nghe được suy nghĩ của Tạp Mộ, đúng không?”

Furuya Rei khựng lại.

Dù gần đây có vài chuyện hắn đã gần như xác định được, ngoài miệng vẫn đáp:

“… À. Cậu không cần để tâm. Khi đó có lẽ tôi sinh ảo giác thôi.”

“Không phải ảo giác.”

Morofushi Hiromitsu chắc chắn nói:

“Bởi vì tôi cũng nghe thấy.”

Hai người nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, Furuya Rei mới lắp bắp hỏi:

“Vậy cậu nghe được… cái gì?”

“Cậu ấy nói hai người không phải quan hệ kiểu đó.”

Morofushi Hiromitsu cố nhịn cười.

“Không ngờ tiếng lòng cũng biết nói dối.”

Gần như ngay lúc ấy, cả hai đồng thời nghe thấy tiếng lòng đầy kịch tính của Tạp Mộ đang vừa nấu mì trong bếp vừa tự biên tự diễn.

【Haiz, cũng không biết hai người này có chuyện gì mà nói lâu thế.】

【Bourbon với Scotland đúng là tình cảm tốt thật. Chẳng trách Gin không muốn cho hai người họ ở riêng với nhau.】

【Giờ nghĩ lại, mình đúng là cái bóng đèn mà. Còn là một cái bóng đèn chất lượng cao biết nấu mì nữa chứ.】

【Nhưng may mà mình chủ động xin tham gia. Không thì đại ca đánh uyên ương đâu có đánh trúng mình. Đáng sợ thật, chậc chậc.】

Furuya Rei: “…”

Morofushi Hiromitsu: “…”

“Nên vào thôi.”

Morofushi Hiromitsu bình tĩnh nói.

“Ừ, đúng đúng.”

Furuya Rei không chút do dự.

Ba người, mỗi người mang một tâm sự riêng, cùng ăn xong bữa tối.

Morofushi Hiromitsu pha cho mì soba một phần nước dùng thanh mát vừa miệng, nhận được lời khen nhất trí từ hai người còn lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ăn uống no nê, Vọng Nguyệt Trạch là người đầu tiên đứng lên.

“Tôi còn chút việc phải xử lý, về trước đây.”

“Không không không, tôi không ở lại đâu. Tôi cũng về luôn.”

Morofushi Hiromitsu lập tức nói.

“Vậy hôm nay để tôi dọn… Khoan đã, hai người đều không quay lại à?”

Furuya Rei ngơ ngác nhìn hai người.

Kết quả hai người kia, người này chuồn còn nhanh hơn người kia.

Morofushi Hiromitsu cố ý muốn giải thích với Vọng Nguyệt Trạch mấy câu.

“Tôi với Bourbon…”

“Ừ, tôi hiểu.” Vọng Nguyệt Trạch lập tức đáp, “Cậu yên tâm, tôi sẽ giữ khoảng cách.”

“À không, ý tôi không phải vậy…”

Morofushi Hiromitsu hơi ngẩn người.

“Vậy hôm nay đến đây thôi. Hy vọng lần sau còn có cơ hội ăn đồ cậu nấu. Hẹn gặp lại.”

Vọng Nguyệt Trạch cười tươi rói vẫy tay.

Morofushi Hiromitsu sờ cằm.

Không ổn.

Hình như Tạp Mộ thật sự hiểu lầm quan hệ giữa anh và Rei rồi.

Chuyện này không được.

…

Vọng Nguyệt Trạch quả thật có việc cần làm.

Tính từ ngày hắn thâm nhập Tổ chức đến nay đã tròn ba tháng.

Theo kế hoạch ban đầu, đến khoảng thời gian này hắn sẽ khôi phục phần lớn ký ức, sau đó gặp người liên lạc để báo cáo tình báo.

Vọng Nguyệt Trạch vẫn còn nhớ rất rõ.

Đời trước, lúc khó khăn lắm mới khôi phục được ký ức, hắn mong ngóng ngày này đến mức nào.

Khi nhìn thấy người liên lạc, cảm giác chẳng khác gì gặp lại người thân. Hận không thể báo cáo luôn hôm nay thành viên Tổ chức ăn mấy bát cơm.

Nhưng sau đó…

Có lẽ vì lượng tình báo truyền ra ngoài quá nhiều, hành động của phía cảnh sát cũng quá lớn, người liên lạc của hắn mất tích.

Sau nữa, thi thể người ấy bị công khai ném xuống biển Nhật Bản.

Cũng cùng lúc đó, Tổ chức mở một cuộc thanh tra quy mô lớn.

Lần ấy có quá nhiều người bị liên lụy.

Và sau đó nữa…

Không còn ai có thể chứng minh thân phận nằm vùng của hắn.

Vọng Nguyệt Trạch khép mắt.

Kho hàng container ở bến cảng.

Nhìn thấy người đang ngồi bên trong, Vọng Nguyệt Trạch không kiềm được tăng nhanh bước chân.

Người nọ ngẩng đầu, nhìn hắn rồi cười.

“Nhớ lại rồi?”

“Vâng.”

Vọng Nguyệt Trạch gật đầu.

“Gần như vậy.”

Hắn đưa phần tình báo trong thời gian vừa qua cho đối phương.

Người nọ xem một lúc rồi thở dài.

“Chỉ có từng này?”

“Hiện tại chỉ có từng này.”

Vọng Nguyệt Trạch nhìn thẳng người trước mặt.

“Bộ trưởng Thanh Mộc, tôi còn một chuyện muốn hỏi.”

“Cậu nói đi.”

“Gần đây có người âm thầm điều tra danh sách những người do Công an hoặc cảnh sát phái đi nằm vùng. Bên ngài có biết chuyện này không?”

Sắc mặt Thanh Mộc lập tức trở nên khó coi.

“Đã ảnh hưởng đến cậu rồi?”

“Vẫn chưa. Nhưng e rằng sớm muộn cũng tới.”

Thanh Mộc nhíu mày.

“Mỗi năm người được cử đi nằm vùng không hề ít. Người trong ngành đều hiểu quy tắc, đáng lẽ không ai tùy tiện điều tra những thứ này.”

“Vâng. Còn một người tôi muốn hỏi ngài.”

Vọng Nguyệt Trạch miêu tả ngoại hình Yamamoto.

“Ngài có biết tình hình của người này không?”

Thanh Mộc nhìn hắn.

“Cậu chắc chắn là người này?”

“Vâng.”

Vọng Nguyệt Trạch gật đầu.

“Tôi không tra được bất kỳ thông tin liên quan nào.”

“Cậu không tra được mới là bình thường. Người này đã qua đời ba mươi năm trước rồi.”

Biểu cảm Thanh Mộc vô cùng phức tạp.

“Cậu gặp ông ta bằng cách nào? Con trai ông ta à?”

Thanh Mộc xoay màn hình điện thoại về phía Vọng Nguyệt Trạch.

“Người này?”

Đó là một bức ảnh chụp trong lúc diễn thuyết.

Yamamoto trong ảnh trẻ hơn rất nhiều, khí thế cũng mạnh mẽ hơn.

“Bộ trưởng Yamamoto lúc còn sống luôn tận lực chống lại các tổ chức khủng bố. Không ngờ sau đó lại gặp tai nạn xe, chiếc xe lao khỏi vách núi.” Thanh Mộc giới thiệu, “Nhưng theo những gì tôi biết, ông ấy không có con.”

Giọng Vọng Nguyệt Trạch hơi khàn.

“Có khả năng liên quan đến một tổ chức bí mật nào đó không?”

“Vậy thì vượt quá quyền hạn của tôi rồi.”

Thanh Mộc cất điện thoại.

“Quay lại chuyện của cậu. Lần gặp tới, tôi hy vọng có thể nhận được thông tin về địa điểm giao dịch của bọn chúng.”

“Biết rồi. Gần đây tôi vừa đổi cách ghép cộng sự, có lẽ hành động sẽ phải thận trọng hơn.”

Vọng Nguyệt Trạch thuận miệng đáp.

“Nói mới nhớ, trước đây tôi vẫn chưa hỏi.”

Thanh Mộc đột nhiên nhìn hắn.

“Tình hình cá nhân của cậu thế nào rồi?”

Vọng Nguyệt Trạch suýt trượt chân.

“… Hả? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này chứ?”

“Con người cũng nên có chút mong đợi với một cuộc sống tốt đẹp chứ.” Thanh Mộc bật cười, “Chị nhà tôi cũng nhớ chuyện này lắm. Trước khi đi nằm vùng, chẳng phải cậu từng tham gia một buổi giao lưu kết bạn sao? Không có ai thích à?”

Vọng Nguyệt Trạch trước giờ không quen đem chuyện này treo bên miệng, vành tai lập tức đỏ lên.

“Chuyện đó từ bao giờ rồi… Hơn nữa tình hình hiện tại của tôi thế này, để một cô gái đi theo rồi ngày ngày lo lắng cũng không tốt.”

Thanh Mộc nghiêm túc đề nghị:

“Thế thì thử tìm người cùng nghề xem? Ít nhất đôi bên có thể thấu hiểu cho nhau.”

“Cùng… cùng nghề…”

Trong đầu Vọng Nguyệt Trạch gần như lập tức hiện lên gương mặt Furuya Rei.

Hắn lắp bắp:

“Cùng nghề cũng không tốt lắm. Người cùng nghề chưa chắc đã thích…”

Thanh Mộc: “…”

Vọng Nguyệt Trạch lập tức tăng tốc như thể muốn che giấu điều gì.

“Còn vấn đề nào khác không? Không có thì tôi về trước.”

Thanh Mộc sờ cằm, không nhịn được cười.

“Tôi nói này, Vọng Nguyệt, có phải cậu đã có người mình thích rồi không?”

“Sao có thể!”

Vọng Nguyệt Trạch vô cùng thành khẩn.

“Tôi căn bản có cơ hội đâu.”

Thanh Mộc ngẫm nghĩ.

Hình như cũng có lý.

Chớp mắt một cái, Vọng Nguyệt Trạch đã mất dạng.

Rời khỏi nơi gặp mặt, Vọng Nguyệt Trạch mới nhận ra dường như mình đã hình thành một thói quen trong suy nghĩ.

Nói đến “về nhà”…

Chính là quay về căn phòng an toàn.

Nơi ấy có ánh đèn.

Cũng có người đang chờ hắn.

Đến khi hoàn hồn, Vọng Nguyệt Trạch đã đứng dưới tầng của căn phòng an toàn.

Hắn theo bản năng ngẩng đầu.

Không có ánh đèn.

Bên trong thậm chí chưa chắc đã có người.

Vọng Nguyệt Trạch gãi đầu.

Cũng phải.

Morofushi Hiromitsu vừa rời đi, Furuya Rei đâu có lý do gì phải ở lại đây.

Hắn còn chưa kịp xoay người, cửa ban công bỗng bị kéo ra.

Furuya Rei đứng ngoài ban công, cúi xuống nhìn hắn rồi cười.

“Về rồi à?”

Vọng Nguyệt Trạch ngẩn ngơ trong chốc lát, mơ màng gật đầu rồi đi thẳng vào nhà.

“Chào mừng trở về.”

“Tôi về rồi.”

Hai câu gần như đồng thời vang lên.

Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được bật cười.

Hắn nhìn thấy khóe mắt Furuya Rei cũng cong lên, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn.

“Cậu đang đợi tôi à?”

“Đúng.”

Giọng Furuya Rei rất dịu.

Hắn dường như có chút căng thẳng, bởi vậy còn cực kỳ thân thiện đề nghị:

“Cậu có cần đi tắm trước không?”

Vọng Nguyệt Trạch chấn động.

【Cho nên rốt cuộc là định nói chuyện gì mà còn bắt mình tắm trước vậy?!】

Furuya Rei ho khẽ một tiếng, kéo ghế ra.

Vọng Nguyệt Trạch ngơ ngác ngồi xuống đối diện hắn.

Trên bàn là đồ nhắm được chuẩn bị rất tinh tế.

Nhìn tư thế này, rất có khí thế hôm nay nhất định phải uống với hắn đến cùng.

Vọng Nguyệt Trạch thấp thỏm trong lòng, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng.

“Xảy ra chuyện gì? Cậu có tâm sự muốn nói với tôi à?”

“Có.”

Sắc mặt Furuya Rei nghiêm túc.

Vọng Nguyệt Trạch lập tức càng căng thẳng, theo bản năng ngồi thẳng lưng.

“Cậu nói đi.”

“Cậu khôi phục ký ức rồi sao?”

【À, hóa ra là hỏi chuyện này.】

【Còn tưởng cậu ấy muốn hỏi chuyện tình cảm của mình chứ.】

Vọng Nguyệt Trạch hơi thất vọng, nhưng trên mặt hoàn toàn không biểu hiện.

Hắn do dự rồi gật đầu.

“Nhớ lại được một ít, nhưng khá vụn vặt, chưa nối lại hoàn chỉnh.”

Những lời này hắn đã nói với Furuya Rei không chỉ một lần.

Nghĩ tới thái độ gần đây của Furuya Rei, Vọng Nguyệt Trạch chần chừ một chút rồi cố gắng cứu vãn hình tượng của mình.

“Nhưng chắc tôi cũng không phải người quá xấu đâu. Tôi thật sự không thích giết người.”

“Tuy tôi biết dùng súng, cũng biết cận chiến, nhưng tôi không thích thái độ coi rẻ mạng người của Tổ chức. Về điểm này, chúng ta vẫn khá giống nhau.”

Hắn nói xong còn cười một cái, vẻ mặt nhẹ nhàng.

Furuya Rei im lặng hồi lâu mới hỏi:

“Khi đó vì sao cậu lại đi theo Gin?”

“Có thể là để giữ mạng.”

Vọng Nguyệt Trạch cười.

“Cũng có thể vì trời sinh tôi đã thích lao đầu vào mấy chuyện nguy hiểm. Cậu chẳng phải cũng vậy sao?”

Furuya Rei cũng cười.

Hắn rũ mắt, đầu ngón tay khẽ xoay ly rượu.

Hắn biết Vọng Nguyệt Trạch đang chờ một câu trả lời.

Hoặc nói chính xác hơn…

Đang chờ một lời khẳng định.

Hắn cũng biết Vọng Nguyệt Trạch dường như rất ghét máu me, vẫn luôn cố tránh giết chóc nếu có thể.

Nhưng đã đứng trong bóng tối thì không ai thật sự có thể giữ mình sạch sẽ.

Dường như chỉ cần lựa chọn con đường này, hai tay sẽ không thể không dính máu.

Bọn họ đều như nhau.

“Hôm trước tôi nằm mơ.”

Ánh mắt Furuya Rei dừng trên người Vọng Nguyệt Trạch.

“Tôi mơ thấy hai chúng ta đang giằng co.”

Chiếc ly trong tay Vọng Nguyệt Trạch trượt xuống.

Furuya Rei nhanh tay đỡ lấy.

Sắc mặt hắn vẫn bình thường, tiếp tục nói:

“Cậu chĩa súng vào tôi.”

“Còn tôi cũng chĩa súng vào cậu.”

Vọng Nguyệt Trạch khó tin nhìn Furuya Rei.

Sao có thể?!

Đó không phải giấc mơ.

Đó là chuyện thật sự từng xảy ra ở kiếp trước.

Nhưng vì sao Furuya Rei của hiện tại lại mơ thấy tất cả những chuyện ấy?

Biểu cảm của Vọng Nguyệt Trạch quá mức kinh ngạc.

Furuya Rei bỗng nhiên rất muốn đưa tay xoa đầu hắn.

Và hắn thật sự làm vậy.

“Sao thế?”

Furuya Rei mỉm cười hỏi.

“Kinh ngạc đến vậy à?”

“Tôi sẽ không chĩa súng vào cậu.”

Vọng Nguyệt Trạch uống mạnh một ngụm rượu, ngẩng đầu cười với hắn.

Giọng nói lại hơi khàn.

Furuya Rei khựng lại.

Hắn không ngờ Vọng Nguyệt Trạch im lặng lâu như thế, cuối cùng lại nghẹn ra một câu như vậy.

“Dù không biết tôi trong giấc mơ của cậu là tên khốn nào, nhưng tôi không thể muốn giết cậu.”

Vọng Nguyệt Trạch ngẩng mặt, nghiêm túc đến khác thường.

“Vĩnh viễn cũng không.”

Furuya Rei bật cười.

“Cậu không nghe rõ à? Không chỉ cậu. Trong giấc mơ ấy, tôi cũng muốn giết cậu.”

“Dù sao tôi chắc chắn sẽ không.”

Vọng Nguyệt Trạch dường như đặc biệt cố chấp với chuyện này.

Đôi lúc, chính Vọng Nguyệt Trạch cũng cảm thấy bản thân ở kiếp trước thật vô dụng.

Hắn thành công bước lên vị trí cao tầng của Tổ chức.

Đồng thời cũng ngày càng cô độc.

Đến khi Thanh Mộc bất ngờ qua đời, sự cô độc ấy gần như đạt đến cực hạn.

Vọng Nguyệt Trạch bắt đầu tự phong bế chính mình.

Không thể quay lại phe đỏ.

Nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng Tổ chức chìm xuống.

Hắn nhìn Furuya Rei ngày một thay đổi, rồi dần quen với việc đứng ở phía đối diện bọn họ.

Rõ ràng người không muốn thừa nhận sự căm hận của họ nhất chính là hắn.

Nhưng hắn lại chẳng hề giãy giụa.

Giống một người đã chìm sâu xuống đầm lầy, hắn không còn đưa tay lên cầu cứu nữa.

Chỉ mặc kệ bản thân rơi xuống.

Rơi xuống mãi.

Cho tới giây phút lấy thân tuẫn đạo.

Khoảnh khắc ấy, điều hắn nghĩ tới là…

Giải thoát.

May mà hắn đã trở lại.

May mà…

Mọi thứ vẫn còn kịp.

Vọng Nguyệt Trạch mỉm cười nâng ly với Furuya Rei.

“Trước đây chẳng phải cậu từng nói với tôi sao? Cho dù người ra tay là cậu, tôi cũng phải đánh trả.”

Tim Furuya Rei hẫng mất một nhịp.

“Đúng. Thì sao?”

“Câu ấy không áp dụng được cho tôi đâu.”

Vọng Nguyệt Trạch cà lơ phất phơ nghiêng đầu, khẽ cười.

“Nếu tôi thật sự ra tay với cậu…”

“Vậy người đó chắc chắn không phải tôi.”

Furuya Rei bật cười.

Vọng Nguyệt Trạch dường như luôn rất giỏi chuyện này.

Dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói ra những lời nghiêm túc nhất.

“Nhưng nếu tôi thật sự bị ai khống chế rồi ra tay, cậu vẫn phải đánh trả đấy.”

Vọng Nguyệt Trạch không yên tâm dặn dò.

“Ưu tiên bảo vệ chính mình.”

Furuya Rei bỗng không cười nổi nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn rất muốn hỏi người trước mặt một câu.

Cậu thích tôi đến thế sao?

Lời đã tới bên môi.

Cuối cùng vẫn bị hắn nuốt trở vào.

Furuya Rei chỉ cười.

“Tính cách cậu tốt như vậy, chờ sau này hoàn toàn khôi phục ký ức, có lẽ sẽ tìm lại được rất nhiều bạn bè.”

Trong lòng hắn lại nghĩ—

Có lẽ đến lúc ấy, hai chữ “cộng sự” đối với Vọng Nguyệt Trạch sẽ không còn mang nhiều ý nghĩa mập mờ đến vậy nữa.

Thậm chí có lẽ…

Vọng Nguyệt Trạch vốn cũng không thuộc về nơi này.

Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt.

“Giống Itou à?”

Furuya Rei không chút do dự:

“Loại đó không tính.”

Vọng Nguyệt Trạch cúi đầu cười buồn.

“Tôi chẳng có bao nhiêu bạn.”

Có lẽ vì uống rượu, hắn bất giác nói nhiều hơn.

“Nếu thật sự có, tôi mất tích lâu như vậy, sao lại chẳng có ai tìm tôi? Ngay cả Itou cũng chẳng kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện trước kia.”

Nhắc tới Itou, Furuya Rei lập tức nhớ đến xấp ảnh kia.

“Anh ta chỉ nói trước đây tôi học khá tốt, nhưng không chơi thân được với bọn họ. Tôi nghĩ có lẽ mình thuộc kiểu sống khá cô độc.”

Vọng Nguyệt Trạch mỉm cười.

“Cho nên tôi rất quý trọng cậu, cộng sự.”

Bởi quá khứ của mình, hắn chưa từng có một người thật sự đặc biệt thân thiết.

Cũng chính vì vậy, mỗi lần nhìn năm người Furuya Rei nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau bước đi, hắn luôn không nhịn được mà hâm mộ.

Thật tốt.

Bọn họ có những người bạn tốt đến vậy.

Tốt đến mức đủ sức chữa lành tất cả những bất bình và tổn thương trong quá khứ.

Hắn chưa từng có vận may ấy.

Nhưng lần này…

Hắn muốn trở thành vận may của Furuya Rei.

Furuya Rei muốn phản bác.

Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vọng Nguyệt Trạch dường như chẳng hề để tâm, ánh mắt nhìn hắn vẫn mang theo ý cười.

“Không phải cậu đang buồn thay tôi đấy chứ? Thật sự chẳng có gì đâu. Tôi thậm chí cảm thấy bây giờ khá tốt, cuộc sống rất phong phú, bên cạnh cũng luôn có cậu… còn có rất nhiều bạn bè.”

Vọng Nguyệt Trạch suýt cắn phải đầu lưỡi.

Furuya Rei buồn cười.

Nói dối.

Ở trong Tổ chức, Vọng Nguyệt Trạch vẫn luôn một mình.

Dường như hắn cố tình tránh để bản thân trở nên quá thân thiết với bất kỳ ai.

Ngay cả quan hệ giữa hắn và Gin cũng vậy.

Thứ Furuya Rei nhìn thấy là sự lợi dụng lẫn nhau.

Chứ không phải thẳng thắn hay chân thành.

“Nhưng mà…”

Vọng Nguyệt Trạch cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

“Là cậu muốn đổi cộng sự với tôi sao?”

“Ừm?”

Furuya Rei ngẩn ra.

Nhìn phản ứng ấy, Vọng Nguyệt Trạch lập tức hiểu.

“Gin nói. Hắn vẫn luôn thích làm kiểu chuyện này.”

Trên mặt Vọng Nguyệt Trạch hiện ra mấy phần bất đắc dĩ.

“May mà…”

【Không phải cậu muốn đổi là được. Chuyện đánh uyên ương kiểu này quả nhiên đại ca làm được thật!】

“Quả thật không phải tôi.”

Furuya Rei cảm thấy mình cần giải thích rõ.

“Hơn nữa tôi cũng không chủ động yêu cầu làm cộng sự với Scotland. Gin dường như không muốn quan hệ giữa chúng ta quá khăng khít, bất kể là cậu với tôi hay tôi với Scotland.”

Vọng Nguyệt Trạch lại chẳng để tâm lắm, chỉ phất tay.

“Chúng ta không giống nhau.”

… Không giống ở đâu?

Furuya Rei muốn hỏi.

Nhưng Vọng Nguyệt Trạch đã lảng sang chuyện khác.

Rượu qua ba tuần, trước mắt Vọng Nguyệt Trạch đã bắt đầu mơ hồ.

Chính hắn cũng không nhận ra lúc nghiêng đầu nhìn Furuya Rei, thần sắc mang theo vài phần giảo hoạt cùng sự phóng túng không hề che giấu.

Trên môi vẫn còn một lớp rượu mỏng ẩm ướt.

Vô thức câu người.

“Không có nhiều khả năng như vậy đâu.”

Vọng Nguyệt Trạch nhẹ giọng nói.

“Xu hướng của một người sẽ không dễ thay đổi.”

Trong đầu Furuya Rei chậm rãi hiện lên một dấu hỏi.

Vọng Nguyệt Trạch hoàn toàn không nhận ra, vẫn cười tủm tỉm nói tiếp:

“Giống như tôi biết rất rõ…”

“Mẫu người lý tưởng của tôi chính là…”

Rầm.

Người nghiêng sang một bên.

Say gục tại chỗ.

… Mẫu người lý tưởng là ai?!

Furuya Rei chưa bao giờ căm hận tửu lượng tệ của một người đến vậy!

Hắn đã chuẩn bị bầu không khí lâu như thế, chỉ chờ một lần nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn với Vọng Nguyệt Trạch.

Kết quả tên này mới uống được mấy ly?

Furuya Rei nhìn chằm chằm người đã say gục.

Vọng Nguyệt Trạch nghiêng đầu, hoàn toàn mất ý thức nằm trên bàn.

Không còn lớp ngụy trang ban ngày, đường nét gương mặt hắn lúc này đặc biệt thanh tú.

Không có vẻ giảo hoạt.

Không có tính toán.

Cũng không còn dáng vẻ lá mặt lá trái mỗi khi nói chuyện với người trong Tổ chức.

Tất cả những lớp vỏ ấy đều rút đi.

Chỉ còn lại Vọng Nguyệt Trạch chân thật nhất.

Furuya Rei cố hết sức nhẹ nhàng đỡ người lên, cẩn thận đặt hắn xuống giường.

Vọng Nguyệt Trạch hơi nhíu mày.

Bàn tay vô thức bám lấy cánh tay Furuya Rei.

Như móng vuốt mềm mại của một con mèo nhỏ.

Nhẹ tênh đặt lên cánh tay hắn, mang theo cảm giác ngứa ngáy rất khẽ.

Furuya Rei cảm thấy cổ họng hơi khô.

Ma xui quỷ khiến, hắn đưa tay muốn chạm vào gương mặt Vọng Nguyệt Trạch.

Vọng Nguyệt Trạch lẩm bẩm một tiếng.

Sau đó chuẩn xác nắm lấy ngón tay hắn.

Furuya Rei theo bản năng muốn rút tay về.

Ngay lúc ấy, hắn nghe Vọng Nguyệt Trạch mơ mơ màng màng bật cười.

“Đừng quậy…”

“Rei.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ