Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 65
chương 65
Vọng Nguyệt Trạch bị Furuya Rei trêu đến đỏ cả mặt lẫn tai.
Hắn giơ tay đẩy người ra, giọng cũng bất giác nhỏ xuống:
“Cậu làm gì vậy?”
Furuya Rei khẽ bật cười, mặc cho Vọng Nguyệt Trạch chạy trốn về chỗ ngồi rồi mới thong thả hỏi:
“Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng.”
“Cậu tới đây làm gì?”
Vọng Nguyệt Trạch nghiến răng.
“Tìm việc làm thêm.”
“Tới Beika-cho tìm việc làm thêm?”
Furuya Rei hỏi ngược.
“Không phải công việc hiện tại của cậu đã rất bận rồi sao? Vẫn còn thời gian làm thêm à?”
Vọng Nguyệt Trạch suýt nghẹn.
Người này còn có mặt mũi hỏi hắn câu đó à?
Bản thân Furuya Rei đã bận đến mức nào rồi, vậy mà ngày nào cũng đều đặn chạy về ăn cơm cùng hắn.
Bây giờ nghĩ lại, Vọng Nguyệt Trạch vẫn thấy khó tin.
“Tôi muốn một Americano đá.”
Hắn quyết định từ bỏ giao tiếp, trực tiếp gọi món.
Enomoto Azusa ló đầu ra khỏi quầy bar.
“Anh có thể thử sandwich nữa nhé. Sandwich Amuro-kun làm ngon lắm đấy.”
“Muốn thử không?”
Furuya Rei nhìn hắn, đáy mắt mang ý cười.
“Có điều nếu cậu định về nhà rồi mới ăn thì khỏi cần trả tiền.”
“…”
Mấy chiêu này cậu học ở đâu vậy?
Khách trong quán lúc này không nhiều.
Ánh mắt hóng chuyện của Azusa gần như đã sáng thành thực thể.
Vọng Nguyệt Trạch hạ giọng đầu hàng, đẩy thực đơn về phía trước.
“Một Americano đá, một phần sandwich.”
“Chỉ vậy thôi.”
Furuya Rei mỉm cười, cuối cùng cũng chịu ngừng trêu hắn, xoay người đi vào quầy bar.
Đây là lần đầu tiên Vọng Nguyệt Trạch nhìn thấy Amuro Tooru của quán cà phê Poirot.
Ôn hòa, thong dong.
Khi tiếp khách thì lịch thiệp đúng mực, khoảng cách vừa đủ, không quá thân cận nhưng cũng chẳng khiến người ta cảm thấy xa cách.
Thảo nào nơi này lại được khách quanh khu vực yêu thích đến vậy.
Ngay cả Vọng Nguyệt Trạch cũng không nhận ra ánh mắt mình đã dõi theo người kia rõ ràng đến mức nào.
Mỗi lần Furuya Rei quay đầu lại, gần như đều bắt gặp hắn đang nhìn mình.
Suốt cả buổi chiều, Vọng Nguyệt Trạch uống hết hai ly cà phê.
Đến ly thứ ba, Furuya Rei nhất quyết không cho hắn uống nữa.
Hắn trực tiếp đổi sang một ấm hồng trà, còn mang theo một đĩa bánh vừa nướng xong.
“Đây là món mới của quán mình à?”
Azusa tò mò ghé lại.
“Nếm thử đi, bánh quy ngon lắm.”
Vọng Nguyệt Trạch hào phóng đẩy đĩa bánh sang.
“Nhưng bây giờ vẫn đang trong giờ làm.”
Azusa hơi ngượng.
“Như vậy có ổn không?”
“Đánh giá món mới của cửa hàng chẳng phải cũng là công việc sao?”
Vọng Nguyệt Trạch cười hỏi.
Azusa nghĩ một lát.
Hình như…
Cũng đúng.
Thế là cô yên tâm cầm một chiếc.
Vừa cắn miếng đầu tiên, mắt Azusa lập tức sáng lên.
“Bên ngoài là lớp chocolate giòn, bên trong còn kẹp dâu tây sấy lạnh nữa!”
“Vị lạ mà ngon ghê!”
“Thích không?”
Furuya Rei nhìn sang.
Azusa lập tức gật đầu.
Cô phát hiện Furuya Rei đang cười.
Nhưng ánh mắt hắn rất nhanh đã chuyển sang người đang ngồi trên sofa.
Vọng Nguyệt Trạch cũng cười đáp:
“Ngon lắm.”
“Kết cấu khá phong phú mà không bị ngấy. Vị chua ngọt của dâu tây vừa đủ trung hòa độ ngọt của chocolate.”
“Cậu thích là được.”
Furuya Rei cũng cầm một chiếc nếm thử, sau đó hơi nhíu mày.
“Nhưng nướng hơi khô.”
“Ừm… lần sau phải rút ngắn thời gian một chút.”
Azusa cũng gật đầu phụ họa.
Vọng Nguyệt Trạch ngồi bên cạnh nhìn hai người, khóe môi bất giác cong lên.
Những ngày tháng bình thường thế này…
Thật sự rất dễ khiến người ta chìm đắm.
Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có lẽ còn hoàn mỹ hơn.
…
Khi Vọng Nguyệt Trạch và Furuya Rei rời khỏi quán, trời vừa chạng vạng.
Vọng Nguyệt Trạch nghiêng đầu nhìn hắn.
“Sao cậu lại tới đây làm thêm?”
“Câu này nên để tôi hỏi cậu mới đúng.”
Furuya Rei hai tay đút túi, trông vô cùng thảnh thơi.
“Không phải cậu còn định tới cướp việc của tôi sao?”
Vọng Nguyệt Trạch bật cười.
Hai người họ đều có bí mật của riêng mình.
Không ai có thể hoàn toàn phơi bày tất cả trước mặt đối phương.
“Tôi tới đây để tiện tiếp xúc gần với thám tử nổi tiếng Mouri.”
Furuya Rei mỉm cười.
“Nếu có thể trở thành học trò của Mouri-sensei thì càng tốt.”
Vọng Nguyệt Trạch khựng lại.
Suýt nữa hắn bật cười thành tiếng.
Trở thành học trò của Mouri-sensei sao?
Lịch sử đúng là giống nhau đến kỳ lạ.
Ý cười vẫn còn đọng trên khóe môi.
Ngay giây tiếp theo, sắc mặt Vọng Nguyệt Trạch đột ngột thay đổi.
Hắn vươn tay kéo mạnh Furuya Rei.
Furuya Rei thuận thế xoay người, lập tức chắn Vọng Nguyệt Trạch ra phía sau—
Ầm!
Một thi thể từ trên cao rơi xuống, đập thẳng xuống mặt đất ngay trước mặt họ.
Toàn bộ chuỗi động tác của hai người gần như liền mạch, không hề có một chút chần chừ.
Nhưng cảnh tượng máu thịt trước mắt vẫn khiến sắc mặt Vọng Nguyệt Trạch khó coi đi mấy phần.
“Bộ quần áo này…”
Furuya Rei cũng trở nên nghiêm túc.
“Người này chiều nay từng ở trong quán.”
“Là khách của Poirot.”
Vọng Nguyệt Trạch im lặng.
Chiều nay hắn mải chìm đắm trong thế giới bánh quy đến mức gần như chẳng chú ý đến những người xung quanh.
“Chuyện gì vậy…?”
“Mau báo cảnh sát!”
“Đúng rồi! Gọi cảnh sát mau!”
Người đi đường xung quanh kinh hoảng nhìn thi thể, rồi lại nhìn hai người đang đứng ngay trước đó.
Vọng Nguyệt Trạch lập tức lao về phía cầu thang.
Furuya Rei theo sát phía sau, vừa chạy vừa cau mày.
“Người có lẽ không còn trên đó đâu.”
“Làm sao…”
Vừa lên đến sân thượng, Vọng Nguyệt Trạch đã im bặt.
Không một bóng người.
Hắn đứng đó hồi lâu rồi khẽ lắc đầu.
Hai người quay xuống dưới.
Vọng Nguyệt Trạch im lặng quan sát thi thể trên mặt đất.
Người chết nằm sấp, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt.
“Rơi từ trên cao xuống.”
Furuya Rei nói.
“Dù sao chúng ta cũng phải phối hợp lấy lời khai.”
Hai người đều đã chuẩn bị tinh thần.
Nhưng đến khi nhìn thấy người phụ trách hiện trường, khóe miệng Furuya Rei vẫn suýt giật một cái.
Matsuda Jinpei đeo găng tay, hơi nhướng mày.
Sau đó lập tức bày ra vẻ giải quyết công việc theo đúng quy trình.
“Hai người là nhân chứng đầu tiên?”
“Đúng.”
Vọng Nguyệt Trạch đáp.
“Thi thể rơi từ trên cao xuống, vừa vặn ngay trước mặt chúng tôi.”
“Sau đó chúng tôi lên sân thượng kiểm tra.”
Furuya Rei tiếp lời.
“Trên đó không có ai.”
Matsuda Jinpei im lặng nhìn hai người kẻ xướng người họa trước mặt.
Khóe mắt giật giật.
“Hai người có biết—”
“Hiện trường chúng tôi không động vào.”
Furuya Rei lập tức cắt lời.
“Là công dân nhiệt tình, chúng tôi chỉ lo hung thủ chạy mất nên lên kiểm tra một chút.”
“Có vấn đề gì sao?”
Matsuda Jinpei: “…”
Hắn day trán, quay sang Vọng Nguyệt Trạch.
Vọng Nguyệt Trạch hơi xấu hổ giơ tay chào.
“Lâu rồi không gặp.”
Nói thật, mỗi lần nhìn thấy Vọng Nguyệt Trạch, Matsuda Jinpei luôn cảm thấy có gì đó rất khó diễn tả.
Một cảm giác kỳ lạ mà chính hắn cũng không thể nói rõ.
Ánh mắt Matsuda dừng trên người Vọng một lúc lâu rồi mới thu về.
“Hai người phải theo tôi về sở lấy lời khai.”
“Có vài chuyện cần hỏi.”
“Người này hình như vừa đi ra từ Văn phòng Thám tử Mouri.”
Furuya Rei đột nhiên nói.
“Sau đó vào Poirot uống trà chiều rồi mới rơi xuống.”
Matsuda nhìn hắn.
Ý tứ rất rõ ràng.
Còn gì nữa?
Furuya Rei nói tiếp:
“Lúc ở trong quán hắn từng gọi điện thoại.”
“Trong cuộc gọi còn nhắc tới chuyện thuê cố vấn thám tử.”
Những người xung quanh không biết tình hình cụ thể, vẫn đứng xa xa bàn tán.
“Chắc là tự sát nhỉ…”
“Rơi từ cao thế này thì hết cứu rồi.”
“Đúng vậy, dạo này áp lực cuộc sống lớn quá…”
Matsuda cúi xuống quan sát thi thể một lúc rồi lắc đầu.
“Không phải tự sát, đúng không?”
Furuya Rei hỏi.
Matsuda nhướng mày.
“Hiện tại chưa thể kết luận.”
“Nhưng cá nhân tôi thiên về khả năng không phải.”
Hắn đứng thẳng người.
“Đi thôi.”
“Cùng tôi về sở.”
“Tôi cũng sẽ mời vị thám tử Mouri kia qua.”
Sắc mặt Mouri Kogoro không được tốt lắm.
Ngay khi nhìn thấy thi thể, ông lập tức cau mày.
“Đây chẳng phải Yamada-san sao?”
“Vậy người này đúng là khách hàng của ông?”
Matsuda hỏi.
“Đúng.”
Mouri Kogoro gật đầu, rồi hơi nghi hoặc nhìn hắn.
“Nhưng mà… cậu thuộc Đội Điều tra số 1 à? Trông lạ mặt quá.”
“Anh ấy được điều tạm sang bên chúng tôi hỗ trợ.”
Sato đứng cạnh giải thích.
Mouri Kogoro lúc này mới gật đầu.
“Vừa rồi Yamada-san nói muốn về trước.”
“Ông ấy bảo hôm khác sẽ suy nghĩ thêm chuyện ủy thác.”
“Không ngờ lại…”
Ông nhìn thi thể, sắc mặt trầm xuống.
“Tôi sẽ theo các cậu về sở.”
Khi nghiêm túc, Mouri Kogoro thật sự có vài phần phong thái năm xưa còn làm cảnh sát.
“Chị Ran, em cũng muốn đi.”
Edogawa Conan đứng bên cạnh ngẩng đầu nói.
“Conan-kun, không được đâu.”
Mouri Ran hơi khó xử.
“Ba đi làm việc với cảnh sát. Chúng ta không thể đi theo.”
Vọng Nguyệt Trạch nhìn sang.
Edogawa Conan đang đứng bên ngoài dây cảnh giới.
Thậm chí còn ngoan ngoãn không vượt qua.
Điều này khiến hắn hơi kinh ngạc.
Trong ký ức của hắn…
Conan trước giờ đâu phải kiểu trẻ con chịu đứng yên chỉ vì một sợi dây cảnh giới.
Chẳng lẽ vì hắn và Furuya Rei đang ở đây nên cậu ta mới cố tình kiềm chế?
“Người không liên quan không được—ư!”
Matsuda Jinpei đột nhiên hít mạnh một hơi.
Hắn quay đầu trừng Furuya Rei.
Trong mắt tràn đầy lên án.
Nếu không phải xung quanh có người ngoài, hắn thật sự rất muốn cho tên này một đấm.
Sao còn lén véo hắn?!
“Trẻ con không được…”
Matsuda nghiến răng.
Im lặng vài giây.
Sắc mặt hắn đen hơn cả kính râm.
Cuối cùng vẫn sửa lời:
“Nhóc.”
“Lại đây.”
Hai mắt Edogawa Conan lập tức sáng lên.
Cậu ngoan ngoãn chui qua dưới dây cảnh giới.
“Anh cảnh sát, chiều nay em cũng nghe thấy người này nói chuyện.”
“Với lại lúc ông ấy đi ra ngoài, em còn thấy ông ấy gặp một người nữa.”
Matsuda không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn.
“Hắn rời đi lúc mấy giờ?”
“Khoảng ba giờ mười lăm chiều ạ.”
Conan trả lời ngay.
“Bởi vì lúc đó đúng giờ phát bộ anime chuyển thể từ manga em thích nhất, nên em nhớ rất rõ.”
Sato gật đầu.
“Tôi đi kiểm tra camera ngay.”
“Được.”
Matsuda đáp.
“Bây giờ tất cả cùng về Sở Cảnh sát một chuyến.”
“Không thành vấn đề!”
Edogawa Conan cười vô cùng ngoan ngoãn.
Cách đó không xa, Mouri Ran chống cằm, vẻ mặt hơi mờ mịt.
Kỳ lạ.
Chiều nay Ai-chan chẳng phải ở nhà nghỉ một lúc sao?
Conan xem anime lúc nào vậy?
…
Vọng Nguyệt Trạch ngồi sát cạnh Furuya Rei ở hàng ghế sau.
Không gian vốn đã chẳng rộng rãi.
Matsuda suy nghĩ một lát rồi xếp Conan ngồi bên cạnh hai người.
Furuya Rei quay đầu nhìn cậu bé.
“Nhóc tên gì?”
Conan cười ngây thơ.
“Edogawa Conan ạ.”
“Edogawa…”
Furuya Rei chậm rãi lặp lại.
“Một họ khá hiếm.”
“Tên cũng rất đặc biệt.”
“Vâng!”
Conan gật đầu, cười tít mắt.
“Ba mẹ cháu rất thích Conan Doyle nên đặt tên cháu như vậy.”
“Cháu là con của thám tử Mouri sao?”
Furuya Rei hỏi tiếp.
“Không phải.”
Mouri Kogoro lập tức chen ngang.
“Thằng nhóc này chỉ đang ở nhờ nhà tôi thôi.”
“Con của một người họ hàng xa.”
Ông nhìn Furuya Rei qua gương chiếu hậu.
Đó gần như là sự nhạy cảm bản năng còn sót lại từ thời làm cảnh sát hình sự.
Vọng Nguyệt Trạch bật cười, thuận miệng giải vây.
“Amuro-kun là fan của thám tử Mouri.”
“Chắc vì vậy nên đặc biệt hâm mộ người được ở ngay trong văn phòng thám tử thôi.”
“Ồ?”
Sự cảnh giác trên mặt Mouri Kogoro lập tức tan đi hơn nửa.
Khóe miệng cũng bắt đầu nhếch lên.
“Thật sao?”
“Đúng vậy.”
Furuya Rei cười vô cùng chân thành.
“Để có thể ở gần Mouri-sensei hơn, tôi còn đặc biệt xin việc làm thêm tại quán cà phê ngay dưới văn phòng của thầy.”
Trong đôi mắt hắn là vẻ sùng bái không hề che giấu.
“Tôi vẫn luôn vô cùng khâm phục Mouri-sensei.”
“Thầy thật sự là thám tử nổi tiếng nhất Tokyo—”
Hắn dừng lại như cảm thấy vẫn chưa đủ.
“Không.”
“Phải là thám tử xuất sắc nhất Nhật Bản mới đúng.”
Mouri Kogoro lập tức quên sạch chuyện vừa rồi Furuya Rei thăm dò Conan.
Khóe miệng muốn ép cũng ép không xuống.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Mouri-sensei.”
Furuya Rei thuận thế hỏi:
“Theo thầy thấy, người vừa rồi là tự sát…”
“Hay bị giết?”
Nụ cười trên mặt Edogawa Conan lập tức biến mất.
Cặp mày nhỏ khẽ nhíu lại.