Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 68
chương 68
Thanh Mộc có phần bất ngờ.
“Nhận lời nhanh vậy sao?”
“Cậu phải hiểu nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Hơn nữa chính cậu cũng có khả năng bị lộ.”
Vọng Nguyệt Trạch bất đắc dĩ bật cười.
“Đã đi nằm vùng rồi thì còn sợ gì nữa, Thanh Mộc-sensei.”
Thanh Mộc thở dài.
“Cũng phải.”
“Nhưng dù thế nào vẫn phải chú ý an toàn.”
Vọng Nguyệt Trạch gật đầu.
“À đúng rồi.”
Hắn chợt nhớ tới một chuyện, lấy điện thoại ra đưa cho Thanh Mộc.
“Có một người tôi muốn hỏi xem ngài có biết không.”
“Ảnh đều là tôi chụp lén.”
Thanh Mộc mới liếc qua đã nhíu mày.
“Làm gì vậy?”
“Cậu yêu thầm hắn à?”
Vọng Nguyệt Trạch giật bắn.
“Đừng nói linh tinh!”
“Tôi có người mình thích rồi.”
Hắn nghiêm túc bổ sung:
“Còn đẹp trai hơn người này nhiều.”
Lần này đến lượt Thanh Mộc bất ngờ.
“Ồ?”
“Nhanh vậy đã có người thích rồi sao?”
Vọng Nguyệt Trạch cong môi cười.
“Ừ.”
“Nhưng người ta không có ý đó với tôi.”
“Thôi, không nói chuyện này.”
Hắn chỉ vào bức ảnh.
“Ngài có biết người này không?”
“Hắn tự xưng là Itou Seiichi.”
“Cậu coi tôi là phần mềm nhận diện khuôn mặt chắc?”
Thanh Mộc càu nhàu, nhưng vẫn nhìn kỹ bức ảnh.
“Không biết.”
“Có điều tôi có thể giúp cậu tra.”
“Hắn hiện đang làm ở đâu?”
Vọng Nguyệt Trạch kể lại những thông tin cơ bản mình biết.
Thanh Mộc nghe xong, chân mày lập tức nhíu chặt.
“Không đúng.”
“Nếu đúng là bộ phận cậu vừa nói, theo lý tôi phải biết hắn.”
“Cậu từng xem hồ sơ của hắn chưa?”
“Chưa.”
Vọng Nguyệt Trạch thẳng thắn.
“Tôi không có quyền hạn.”
Thanh Mộc trầm ngâm.
“Được.”
“Tôi sẽ kiểm tra giúp cậu.”
“Tên có thể là giả.”
Vọng Nguyệt Trạch nghiêm mặt.
“Làm phiền ngài, Thanh Mộc-buchou.”
“Chuyện nên làm.”
Thanh Mộc gật đầu.
Một lát sau, vẻ mặt ông bỗng nghiêm túc hơn.
“Vọng Nguyệt-kun.”
“Vâng?”
Vọng Nguyệt Trạch ngẩng lên.
Thanh Mộc mỉm cười.
“Hy vọng tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai.”
Vọng Nguyệt Trạch im lặng trong thoáng chốc.
Sau đó khẽ gật đầu.
“Nhất định sẽ.”
…
Cùng lúc ấy, Furuya Rei lại lấy danh nghĩa nhân chứng quay trở lại Sở Cảnh sát.
Hắn và Matsuda Jinpei ngồi đối diện nhau.
Mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng Matsuda chịu hết nổi trước.
“Rốt cuộc cậu còn muốn biết gì nữa?”
“Em trai Yamada hiện vẫn chưa tìm thấy.”
“Hai nghi phạm còn lại tuy có hiềm nghi nhưng đều có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ.”
Furuya Rei trầm giọng:
“Em trai hắn là một nhân vật nguy hiểm.”
“Nếu các cậu tìm được người này, nhất định phải cẩn thận.”
“Hắn có lẽ chưa chết.”
“Hơn nữa nửa tháng trước, tôi còn thấy hắn giao dịch với người của Tổ chức.”
Matsuda Jinpei lập tức cau mày.
“Cậu chạy tới gặp tôi như thế này thật sự không sao chứ?”
“Dạo gần đây tôi luôn có một dự cảm không tốt.”
Furuya Rei thở dài.
“Dù sao cũng vừa xảy ra án mạng. Cảnh sát giữ tôi lại một lúc cũng rất bình thường.”
“Nhưng tin nhắn thì vẫn nên hạn chế.”
“Rất dễ bị nghe lén.”
Matsuda gật đầu.
“Đúng là nên cẩn thận.”
Sau đó như chợt hiểu ra chuyện gì, hắn đột ngột nói:
“Vậy cậu với Tạp Mộ cũng vì chuyện này đúng không?”
“Vì chuyện gì?”
Furuya Rei ngơ ngác.
“Che mắt người khác.”
Matsuda nói như thể chuyện hiển nhiên.
“Tránh để Tổ chức nghi ngờ cậu.”
Furuya Rei: “…Hả?”
Hai người nhìn nhau.
Matsuda gãi đầu.
“Không phải sao?”
“Có gì phải che mắt người khác?”
Furuya Rei hoàn toàn không hiểu nổi.
“Ngay từ lúc Tạp Mộ vào Tổ chức, cậu ấy đã là cộng sự của tôi.”
“Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, chuyện đó người trong Tổ chức đều biết.”
Matsuda Jinpei: “…”
Ra là vậy à?
Furuya Rei đương nhiên gật đầu.
“Đúng.”
“Ai cũng biết, nên chẳng cần che giấu gì.”
Matsuda muốn nói lại thôi.
Hắn thầm nghĩ—
Người ta biết e rằng không chỉ là chuyện hai người làm “anh em” đâu…
Nhưng Furuya Rei hoàn toàn không nhận ra biểu cảm kỳ quái của hắn.
“Lúc điều tra hai nghi phạm kia, Mouri-sensei có quay lại không?”
“Cậu quan tâm thám tử đó vậy?”
Matsuda nhướng mày.
“Có liên quan đến Tổ chức à?”
Furuya Rei thở dài.
“Chưa xác định.”
“Không quay lại.”
Matsuda tức giận nói.
“Chỉ có cậu quay lại đây thôi.”
“Còn gì cần tôi báo cáo nữa không?”
Furuya Rei bật cười.
“Không.”
“Có việc tôi sẽ lại tới.”
“Đừng tới.”
Matsuda Jinpei nói cực kỳ chân thành.
“Ý tôi nghiêm túc đấy.”
Bàn tay Furuya Rei đang cầm áo khựng lại.
Matsuda thu lại vẻ đùa cợt.
“Bảo vệ tốt bản thân.”
“Đừng để bị lộ.”
Furuya Rei thoáng sững người.
Sau đó cười.
“Biết rồi.”
…
Gần đây những giấc mơ của Furuya Rei càng lúc càng dữ dội.
Đôi khi hắn đột ngột tỉnh giấc giữa một mớ hỗn độn, toàn thân đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Những đoạn hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại.
Có lúc vỡ vụn.
Có lúc rõ ràng đến đáng sợ.
Nhưng có một điều chưa từng thay đổi—
Trong mỗi giấc mơ, đều có cái chết không thể tránh khỏi của những người đồng đội.
Và cuối cùng…
Hắn cùng Vọng Nguyệt Trạch luôn rơi vào kết cục đao kiếm tương hướng.
Furuya Rei nhớ rất rõ.
Trong mơ, khi Vọng Nguyệt Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy.
Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, mất kiên nhẫn đến mức hắn chưa từng thấy ngoài đời.
Bao nhiêu lời muốn nói đều mắc nghẹn trong cổ.
Cuối cùng chỉ còn lại lưỡi dao lạnh lẽo.
Hai người áp sát giao chiến.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Vọng Nguyệt Trạch lại thu tay.
Còn lưỡi dao trong tay Furuya Rei—
Xẹt qua bên cổ hắn.
Vọng Nguyệt Trạch dường như cũng không ngờ Furuya Rei thật sự sẽ ra tay.
Đôi mắt đẹp mở lớn trong thoáng chốc.
Bàn tay hắn chậm rãi áp lên vết thương.
Máu thấm qua kẽ ngón tay.
Màu đỏ nổi bật đến chói mắt.
Thế nhưng sắc mặt Vọng Nguyệt Trạch vẫn rất bình tĩnh.
Khóe môi thậm chí còn mang nụ cười quen thuộc.
Chỉ là nụ cười ấy…
Mang theo một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ mà Furuya Rei không sao hiểu nổi.
“Ra là cậu thật sự muốn giết tôi à, Bourbon.”
“Chứ sao?”
Furuya Rei lạnh lùng hỏi ngược.
“Cậu không định nói giữa chúng ta vẫn còn tình nghĩa gì đấy chứ?”
Vọng Nguyệt Trạch khẽ bật cười.
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ.
“Cũng đúng.”
“Đúng là chẳng có gì.”
Furuya Rei nhìn bộ dạng chẳng hề để tâm ấy, trong lòng lại bỗng dâng lên cảm giác nghẹn đến khó chịu.
Trong giấc mơ, hắn luôn tin rằng Vọng Nguyệt Trạch chính là kẻ gây ra tất cả.
Dù sao Tạp Mộ cũng là người hưởng lợi.
Nhờ những chuyện ấy, hắn còn được tầng cao của Tổ chức coi trọng hơn.
Theo lý mà nói—
Hắn nên giết người trước mặt.
Vọng Nguyệt Trạch lúc này hoàn toàn không có ý định phản kháng.
Chỉ cần thêm một nhát.
Lưỡi dao có thể xuyên thẳng vào tim hắn.
Nhưng Furuya Rei lại kinh ngạc phát hiện—
Tay mình đang run.
Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều hình ảnh lướt qua trước mắt.
Những ngày đầu ba người cùng làm nhiệm vụ.
Những đêm khuya ngồi uống rượu trong quán bar.
Những lần dưới ánh trăng hiếm hoi trao đổi vài câu thật lòng.
Và cả…
Những chữ Scotland viết vào lòng bàn tay hắn trước lúc chết.
Furuya Rei đã hoàn thành vô số nhiệm vụ.
Nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào giống thế này.
Giống như chỉ cần lưỡi dao trong tay tiến thêm một tấc—
Hắn sẽ hối hận.
So với việc căm hận Tạp Mộ…
Hắn thậm chí còn bắt đầu căm ghét chính mình vì không thể xuống tay.
Mà giấc mơ luôn dừng lại ngay tại đây.
Thứ cuối cùng Furuya Rei nhìn thấy vẫn là đôi mắt mang ý cười của Vọng Nguyệt Trạch.
Hắn vẫn cười cà lơ phất phơ như thường ngày.
Chỉ có máu bên cổ là khiến người ta kinh hãi.
Vọng Nguyệt Trạch trong mơ rõ ràng khác với người hiện tại.
Nhưng lại giống nhau đến đáng sợ.
Có lẽ…
Hắn thật sự cần nghiêm túc nói chuyện với Vọng Nguyệt Trạch một lần.
Hắn muốn biết—
Những chuyện này, Vọng Nguyệt Trạch rốt cuộc còn nhớ bao nhiêu?
Furuya Rei bất giác bước nhanh hơn.
Hắn bỗng nóng lòng muốn trở về căn nhà thuộc về hai người họ.
Ngay lúc ấy—
Một chiếc Porsche quen thuộc chậm rãi dừng bên cạnh.
Cửa kính ghế sau hạ xuống.
Gin nhìn hắn.
Nụ cười như có như không trên môi lạnh đến cực điểm.
“Gặp ngươi ở đây đúng là ngoài dự đoán.”
“Ngươi nói đúng không, Bourbon?”
Đây là ngay trước tòa nhà Sở Cảnh sát Tokyo.
Người qua lại phần lớn đều là cảnh sát.
Vậy mà Gin lại ngang nhiên cho xe dừng ngay tại đây.
Ánh mắt hắn nhìn Furuya Rei vừa âm u vừa mang vẻ nghiền ngẫm.
“Có việc?”
Furuya Rei hỏi ngược.
Gin cười lạnh.
“Lên xe.”
Giọng hắn rất nhẹ.
Furuya Rei lại không có ý chống đối.
Hắn trực tiếp mở cửa ngồi vào.
Gin ghét nhất chính là bộ dạng dửng dưng ấy của Bourbon.
“Bourbon.”
Hắn không nhìn người bên cạnh, giọng lạnh tanh.
“Ngươi tới Sở Cảnh sát làm gì?”
“Vì một vụ án mạng.”
Furuya Rei thản nhiên đáp.
“Thi thể rơi ngay trước mặt ta.”
Sau đó hắn quay đầu nhìn Gin.
Giọng đầy châm chọc.
“Gin.”
“Ta không nhớ từ lúc nào ngươi đã thành cấp trên của ta.”
Ý khiêu khích gần như chẳng buồn che giấu.
Gin cười nhạt.
Điếu xì gà trong tay lúc sáng lúc tối, hắt lên đôi mắt u ám khó dò.
“Mặc dù người tới là ta…”
“Nhưng đương nhiên đây không chỉ là ý của ta.”
Hắn lạnh lùng nói:
“Ngươi hẳn biết ai đang nghi ngờ ngươi.”
Câu nói cố ý mập mờ.
Chỉ chờ Bourbon tự lộ sơ hở.
Nhưng Furuya Rei hoàn toàn không mắc câu.
Hắn mất kiên nhẫn nhướng mày.
“Nếu chỉ để hỏi chuyện này thì ta đã trả lời rồi.”
“Còn gì nữa?”
“Vị đại nhân kia muốn nói chuyện với ngươi.”
Gin nhìn Bourbon, vẻ châm chọc trong mắt càng rõ.
“Xem ra không chỉ mình ta cảm thấy ngươi có vấn đề.”
Lần này—
Furuya Rei cuối cùng cũng im lặng.
…
Khi Vọng Nguyệt Trạch trở về, căn nhà vẫn tối om.
Hắn đứng trước cửa ngẩn ra một lúc rồi tự mình bật đèn.
Furuya Rei chưa về.
Cũng không gửi cho hắn bất cứ tin nhắn nào.
Điều này khiến Vọng Nguyệt Trạch hơi bất ngờ.
Những ngày bình yên kéo dài quá lâu.
Đột nhiên trở lại một căn nhà trống rỗng, hắn vậy mà có chút không quen.
“Hắn vốn đâu phải gì của mình.”
Vọng Nguyệt Trạch tự nói.
“Không ở nhà cũng rất bình thường.”
Hắn im lặng vài giây.
“Nhưng một chút tin tức cũng không có…”
“Không phải phía Tổ chức tìm hắn gây phiền phức đấy chứ?”
“…Chắc không đâu.”
“Lại nghĩ linh tinh.”
Furuya Rei không có ở đây, Vọng Nguyệt Trạch ngược lại có thời gian nghiêm túc sắp xếp lại dòng thời gian hiện tại.
Trong khoảng thời gian hắn rời Tổ chức để sang phía cảnh sát nằm vùng, dường như đã bỏ lỡ không ít nút thắt quan trọng.
Hiện tại APTX4869 đã được đưa vào sử dụng.
Kudo Shinichi đã trở thành Edogawa Conan.
Haibara Ai cũng đã ở nhờ nhà tiến sĩ Agasa.
Scotland chưa bị nghi ngờ.
Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đều còn sống bình an.
Nhìn từ những điều này—
Việc hắn trở về quả thật đã thay đổi rất nhiều.
Thậm chí những nút tử vong vốn được định sẵn cũng đang âm thầm lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Vọng Nguyệt Trạch khẽ thở phào.
Rồi lại nhớ tới nhiệm vụ Thanh Mộc vừa giao.
Nếu lần này hắn có thể chặn được danh sách ấy…
Có phải Scotland sẽ hoàn toàn tránh được kết cục bại lộ hay không?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bàn tay Vọng Nguyệt Trạch theo thói quen đưa về phía mì ăn liền.
Nhưng ngay giây tiếp theo lại khựng lại.
Hắn do dự một lúc rồi đổi hướng, mở tủ lạnh.
Không còn là chiếc tủ lạnh trống rỗng như trước kia.
Bây giờ bên trong nhét đầy rau củ và trái cây tươi.
Thịt được xếp ngay ngắn, thậm chí còn được chia sẵn từng phần.
Vọng Nguyệt Trạch đứng nhìn một lúc.
Sau đó mới chần chừ đưa tay định lấy một phần thịt ra.
Đúng lúc ấy—
Cửa nhà bỗng được mở từ bên ngoài.
“Chào mừng về nhà.”
Chính Vọng Nguyệt Trạch cũng không nhận ra giọng mình đã lập tức mang theo sự vui mừng không hề che giấu.
“Ừ.”
Furuya Rei cố gượng cười.
“Tôi về rồi.”
Ngay giây tiếp theo—
Cả người hắn gần như đổ thẳng vào lòng Vọng Nguyệt Trạch.
Vọng Nguyệt Trạch lập tức ôm lấy hắn.
Trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Bourbon?”
“Cậu bị sao vậy?”
Giấc mơ và hiện thực chồng lên nhau.
Trong khoảnh khắc ấy—
Furuya Rei bỗng thất thần.