Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 71
chương 71
Itou Seiichi nhìn Vọng Nguyệt Trạch, vẻ mặt lạnh hẳn đi.
“Trạch-kun, tôi cũng từng nghĩ sẽ dành cho cậu một chút chân thành. Nhưng giờ xem ra, thứ không đáng tiền nhất trên đời chính là lòng chân thành.”
Vọng Nguyệt Trạch suýt bật cười. Hắn ngước mắt, vẻ châm chọc không hề che giấu.
“Cậu còn chưa xứng nói với tôi hai chữ ấy.”
Itou Seiichi cũng cười, cười đến mức suýt sặc ho.
“Cậu lừa tôi, Vọng Nguyệt-kun. Cậu đã khôi phục ký ức từ lâu rồi, đúng không?”
“Chuyện đó liên quan gì đến cậu?”
Sắc mặt Itou thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ còn lại chút cay đắng.
“Đúng là chẳng liên quan gì. Dù sao cậu cũng không tin tôi, chuyện đó tôi hiểu.”
Vọng Nguyệt Trạch liếc khẩu súng đang chĩa vào eo mình, thờ ơ ngước mắt.
“Vậy Itou-kun đang làm thế này là có ý gì?”
“Tôi chỉ hỏi một chuyện.” Itou nhìn thẳng vào hắn. “Lần này cậu tới đây vì danh sách kia sao?”
Vọng Nguyệt Trạch khẽ nhíu mày.
Hắn biết Itou chắc chắn có liên quan đến chuyện này, nhưng duy nhất không ngờ hai người lại gặp nhau ở đây, càng không ngờ Itou sẽ thẳng thừng hỏi ra như vậy.
“Phải. Tôi cần danh sách đó.”
“Dừng tay đi.” Itou nghiến răng. “Cậu biết nếu mang danh sách đó về, tất cả những người có tên bên trong đều sẽ chết không? Tôi đã đưa cậu vào Sở Cảnh sát, như vậy vẫn chưa đủ khiến cậu hồi tâm chuyển ý sao?”
Vọng Nguyệt Trạch bật cười khẩy.
“Thôi đi. Chúng ta cũng như nhau thôi, Itou-kun. Cậu chẳng mong những người trên danh sách ấy được yên ổn đâu, đúng không?”
Động tác của Itou lập tức khựng lại.
Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch, ánh mắt phức tạp khó dò.
“Ý cậu là gì?”
“Chẳng phải cậu vừa hỏi vì sao tôi không chịu thành thật với cậu sao?” Vọng Nguyệt Trạch tiến lại gần một chút, đáy mắt thấp thoáng ý cười. “Bởi vì ngay từ đầu cậu đã không đứng về phía Sở Cảnh sát. Nhưng chuyện đó, cậu chưa từng nói với tôi, đúng không?”
Vẻ chính nghĩa nghiêm nghị trên mặt Itou dần biến mất.
Hắn chậm rãi thu súng về, nụ cười nơi đáy mắt lại sâu thêm vài phần.
“Ồ? Tôi lại không biết cậu bắt đầu nghĩ như vậy từ khi nào đấy.”
Vọng Nguyệt Trạch vẫn bình tĩnh.
“Hồi ở trên du thuyền, cậu và Yamamoto đều là khách quý được Nil hết sức coi trọng. Ban đầu tôi tưởng hai người là cảnh sát nằm vùng trong thế giới ngầm, thân phận đủ cao nên mới được đối xử như vậy. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện, sự thật hoàn toàn ngược lại.”
Hắn nhìn Itou.
“Phía bên này mới là nơi cậu thực sự thuộc về.”
“Thậm chí việc cậu quen Boss của Tổ chức chúng tôi cũng không phải tình cờ, đúng chứ?”
Vọng Nguyệt Trạch càng nói, thần sắc Itou càng thả lỏng.
“Cho nên cậu đã nhìn ra thân phận của tôi.” Itou mỉm cười. “Trạch-kun, vậy cậu càng nên hiểu chúng ta mới là người cùng loại.”
“Tôi cũng đã nhận ra từ lâu rồi. Cậu không thích hợp với Sở Cảnh sát. Cậu vốn không thuộc về nơi đó.”
Giọng Itou thậm chí còn lộ ra chút hưng phấn, Vọng Nguyệt Trạch nghe mà chỉ cảm thấy hoang đường.
Đây cũng chẳng phải lần đầu có người nói hắn không còn thích hợp với Sở Cảnh sát.
Chỉ là những lời ấy thốt ra từ miệng Itou Seiichi lại khiến hắn cảm thấy châm chọc đến lạ.
“Nếu đã nói thẳng đến nước này, vậy tôi cũng không cần giấu nữa.” Itou nói. “Tổ chức mà tôi trực thuộc có quy mô và cơ cấu lớn hơn bên cậu tưởng nhiều. Lần này chúng tôi muốn chặn danh sách đó cũng vì cần nắm rõ sự phân bố thế lực của phía cảnh sát tại Nhật Bản. Theo những gì tôi biết, danh sách này không chỉ liên quan đến riêng Tổ chức của cậu.”
Hắn mỉm cười, giọng điệu nhẹ tênh.
“Nếu mục đích đã giống nhau thì dễ rồi. Hợp tác đôi bên cùng có lợi?”
“Đương nhiên.”
Vọng Nguyệt Trạch gật đầu, thuận theo lời hắn mà dứt khoát cất súng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Dù vậy, Vọng Nguyệt Trạch vẫn cảm thấy lời Itou nói cùng lắm chỉ có thể tin một nửa.
Lúc Itou đứng dậy, động tác rất nhanh nhẹn.
Vọng Nguyệt Trạch liếc đôi chân hắn, nhướng mày.
“Xem ra thích ứng khá tốt.”
“Vốn dĩ tôi không định bỏ qua cho tên Gin đó đâu.” Sắc mặt Itou lập tức lạnh xuống. “Nhưng sau đó có người khuyên tôi thôi.”
Vọng Nguyệt Trạch bất động thanh sắc cong khóe môi.
“Cậu còn chưa biết nhỉ?” Itou nhìn hắn đầy ẩn ý. “Người khuyên tôi lại chính là Boss của các cậu. Đúng là một người khá thú vị… Hai người từng gặp nhau chưa?”
Vọng Nguyệt Trạch lắc đầu.
“Cấp bậc chưa đủ.”
“Đáng tiếc thật. Hôm nào tôi giới thiệu cho cậu.”
Sau khi lớp ngụy trang bị bóc trần, cả người Itou rõ ràng thả lỏng hơn hẳn.
Vọng Nguyệt Trạch lại khẽ nhíu mày, gần như theo bản năng hỏi:
“Nếu vậy, Yamamoto thật sự là cấp trên của cậu sao?”
“Chỉ trong hệ thống cảnh sát thôi.” Itou cười nhạt. “Bình thường ông ta mới là người dưới quyền tôi. Cậu sẽ không thật sự cho rằng chỉ với Yamamoto mà có thể khiến tôi răm rắp nghe lời ông ta đấy chứ?”
Vọng Nguyệt Trạch cười.
“Quả thật không giống. Hồi đó tôi đã cảm thấy cách hai người ở cạnh nhau hơi kỳ quặc.”
“Vậy là đúng rồi.” Itou nói nhanh hơn, giọng cũng nhẹ nhõm hẳn. “Bởi vì ông ta vốn chẳng phải cấp trên thực sự của tôi. Ông ta chết, đối với tôi ngược lại còn là chuyện tốt.”
“Ông ta thật sự từng là thầy của chúng ta sao?” Vọng Nguyệt Trạch hỏi.
Hắn kín đáo quan sát phản ứng của Itou.
Quả nhiên, ánh mắt đối phương lập tức trở nên sắc bén, trong đáy mắt là vẻ chán ghét không thể che giấu.
“Đúng. Nhưng thế thì sao?”
Itou cười vài tiếng không rõ ý.
“Hồi đó ông ta rất coi trọng cậu. Cậu còn nhớ không?”
Vọng Nguyệt Trạch lắc đầu.
Ánh mắt Itou cụp xuống.
“Không sao. Không nhớ cũng tốt.”
Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch, giọng điệu dịu đi một cách kỳ lạ.
“Bây giờ mọi chuyện đã nói rõ rồi, sau này cậu cứ đi theo tôi. Tôi bảo đảm sẽ không để cậu phải khổ sở như thế nữa.”
…
Câu này nghe kiểu gì cũng khiến người ta sởn tóc gáy.
Vọng Nguyệt Trạch bị hắn nói đến mức toát cả mồ hôi lạnh.
Hắn vẫn cười như thường.
“Cậu biết mục tiêu lần này trông như thế nào không?”
Itou thoáng lộ vẻ như vừa nghe một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng đối diện với Vọng Nguyệt Trạch lại kiên nhẫn đến lạ.
“Cậu không biết sao? Gin của các cậu đối xử với cậu tệ thật đấy.”
Miệng nói vậy, hắn lại hoàn toàn không có ý định chia sẻ thông tin, chỉ cười với Vọng Nguyệt Trạch.
“Nhưng không sao. Có tôi ở đây rồi, sau này tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu rời khỏi Tổ chức.”
Vọng Nguyệt Trạch: “…”
Thật sự quá thái quá rồi.
Im lặng.
Im lặng là cầu Cambridge đêm nay.
Vọng Nguyệt Trạch chợt nhận ra một vấn đề, lập tức quay đầu nhìn Itou, trong lòng kinh hãi.
Không thể nào…
Trước đây mình đâu phát hiện Itou có tố chất kiểu này?
Itou hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì, tâm trạng còn có vẻ rất tốt. Hắn thậm chí đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vọng Nguyệt Trạch.
“Sao thế? Thất thần à?”
Vọng Nguyệt Trạch: “…”
Bị cậu dọa đấy.
Ngoài mặt hắn vẫn bình thản, nhưng cuối cùng không nhịn được mà thăm dò:
“Nói mới nhớ, dạo trước tôi có nhớ lại vài chuyện. Hồi đó có phải cậu thường xuyên nhìn chằm chằm tôi không? Tôi còn vì chuyện ấy mà đánh nhau với cậu một trận.”
Động tác của Itou Seiichi bỗng cứng lại.
Hắn quay sang nhìn Vọng Nguyệt Trạch, đuôi mắt hơi cong lên, cười như không cười.
“Cậu nhớ ra rồi à?”
“Chỉ là vài chuyện vụn vặt thôi.” Vọng Nguyệt Trạch vẫn tỉnh bơ.
“Ừm.”
Itou hạ giọng rất thấp, trong mắt mang theo ý cười.
“Hồi đó tôi thật sự rất thích cậu. Có lẽ cậu không nhận ra. Dù sao cậu cũng quá chói mắt, mà tôi khi ấy quả thật chẳng đáng là gì.”
“Nhưng bây giờ cậu không cần sợ nữa.”
Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch.
“Bây giờ tôi có đủ khả năng bảo vệ cậu.”
Lời vừa dứt, Vọng Nguyệt Trạch lập tức hiểu ra.
Cuối cùng hắn cũng biết cảm giác kỳ quái từ nãy đến giờ bắt nguồn từ đâu.
Itou từng dành cho hắn một sự chú ý gần như bệnh hoạn.
Từ rất nhiều năm trước đã như vậy.
Nếu ban đầu đó chỉ là sự cạnh tranh lành mạnh giữa những người cùng khóa, thì càng về sau, thứ cảm xúc ấy đã hoàn toàn biến chất.
Itou của hiện tại trưởng thành hơn, cũng biết che giấu hơn.
Nhưng thứ si mê gần như bệnh trạng ấy chưa từng biến mất.
Nó chỉ bị giấu sâu hơn mà thôi.
Trong xương cốt, Itou chẳng thay đổi chút nào.
Thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước.
Sau mấy lần thăm dò, Itou hiện tại đã tin rằng Vọng Nguyệt Trạch thật sự không nhớ chuyện cũ. Mà thứ hắn muốn khống chế dường như không chỉ là công việc của Vọng Nguyệt Trạch.
Có lẽ còn bao gồm cả cuộc sống.
Vọng Nguyệt Trạch bất động thanh sắc đứng thẳng người hơn một chút.
“Chúng ta đi đâu?”
“Theo tin tôi có được, hắn đã tìm được người mua và sẽ sắp xếp người tới đây giao dịch.”
Itou ra hiệu về phía trước.
Hai người dừng lại trước cửa phòng nghỉ dành cho khách quý.
Itou ghé tai nhân viên phục vụ nói nhỏ vài câu, sau đó xuất trình giấy tờ. Người nọ lập tức gật đầu, không chút do dự tránh sang một bên.
Vọng Nguyệt Trạch theo Itou bước vào.
“Itou.” Hắn chần chừ lên tiếng. “Tuy hơi khó nói, nhưng tôi vẫn phải nói trước với cậu. Tôi thật sự rất cần danh sách này.”
Itou quay sang nhìn hắn, ánh mắt tối đi.
“Tôi đã nói rồi, tôi có thể bảo vệ cậu. Cậu không cần danh sách ấy vẫn có thể đứng vững trong Tổ chức.”
“Không giống nhau.”
Vọng Nguyệt Trạch đúng lúc hạ thấp tư thái. Nụ cười trên môi mang theo chút chua xót, lại pha vài phần ngượng ngùng vừa đủ.
“Dù sao chúng ta cũng không cùng một tổ chức. Tôi biết cậu quen biết cấp cao bên Tổ chức tôi, nhưng tôi cũng không thể chuyện gì cũng dựa vào cậu.”
Lời này dường như rất hợp ý Itou.
Hắn bật cười, vỗ vai Vọng Nguyệt Trạch.
“Không sao. Bản gốc để cậu mang về, tôi chỉ cần sao chép một phần dữ liệu.”
Ngoài mặt Vọng Nguyệt Trạch lập tức tỏ vẻ cảm kích.
Trong lòng lại chỉ có một câu—
Thế cũng không được!
Cái tổ chức quái quỷ của cậu nhìn kiểu gì cũng chẳng giống chỗ tốt lành. Để các người lấy được danh sách, đến lúc đó còn không biết bao nhiêu người gặp họa!
Huống hồ trong lòng Vọng Nguyệt Trạch lúc này, độ uy tín của Itou Seiichi đã tụt xuống gần như bằng không.
Hắn chắc chắn không phải người thực sự đứng về phía Sở Cảnh sát.
Thậm chí còn có một khả năng đáng sợ hơn…
Sắc mặt Vọng Nguyệt Trạch vô thức nghiêm trọng thêm vài phần.
Itou hiển nhiên hiểu lầm.
Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch, cười khẽ.
“Cậu không cần lo cho tôi. Không có bản gốc tôi cũng chẳng sao. Tôi khác cậu, tôi đã không còn cần dùng những thứ này để chứng minh bản thân nữa.”
Vọng Nguyệt Trạch: “…”
Ai lo cho cậu chứ!
Đúng lúc ấy, cánh cửa cách đó không xa bị đẩy ra.
Một người đàn ông bước vào, trông thấy hai người thì hơi chần chừ.
Vọng Nguyệt Trạch lập tức giành trước một bước.
“Xin chào, ngài là…”
Vai hắn bất ngờ bị va nhẹ.
Itou không chút do dự chen lên trước.
“Sarah, đúng không?”
Người đàn ông do dự gật đầu.
“Phải. Cậu là…?”
“Mười triệu đô la Mỹ, đúng chứ? Tôi là Dunk.”
Itou ra hiệu.
Sarah lúc này mới thở phào. Ông ta đưa cho Itou một chiếc hộp khóa mật mã nhỏ gọn.
“Được. Tôi cũng chẳng biết thứ quái quỷ gì mà đáng giá đến thế. Nhưng tiền vẫn chưa vào tài khoản của tôi. Cậu có số tài khoản chứ?”
“Đương nhiên.”
Itou nhận chiếc hộp, khẽ lắc thử.
Bên trong không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
“Sau khi vị đại nhân kia xác nhận đã nhận được tiền, mật mã sẽ được gửi cho cậu.” Sarah nói vô cùng cẩn thận.
Nụ cười của Itou cứng lại trong đúng một giây.
“Đương nhiên.”
Đợi Sarah nhanh chóng rời đi, Vọng Nguyệt Trạch mới mặt mày ủ rũ quay sang nhìn Itou.
“Cậu đã tính đến chuyện này rồi… đúng không?”
Biểu cảm của Itou đông cứng trong thoáng chốc, giọng nói cũng trở nên hơi chật vật.
“Đương… đương nhiên.”
Tính đến cái quỷ ấy!
Không có mật mã thì cầm cái hộp này về để ngắm à?
Trong bóng tối, một người khẽ nhíu mày rồi lặng lẽ biến mất khỏi ngoài cửa.
Vọng Nguyệt Trạch dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn sang.
Không thể nào…
Sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?
Ở cách đó không xa, Furuya Rei tháo tai nghe xuống, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Không có mật mã, ít nhất trong thời gian ngắn Itou và Vọng Nguyệt Trạch sẽ không thể mở được chiếc hộp.
Danh sách bên trong tạm thời vẫn an toàn.
Còn những lời giữa Vọng Nguyệt Trạch và Itou Seiichi vừa rồi…
Sương lạnh phủ lên hàng mày Furuya Rei, những ngón tay bên người bất giác siết chặt.
Hắn nhất định phải tìm được Dunk trước hai người kia.
Còn chuyện giữa hắn và Vọng Nguyệt Trạch…
Bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian.
