Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 81
chương 81
Cổ họng Vọng Nguyệt Trạch bỗng nghẹn lại.
Rõ ràng người hắn đang nhìn là Furuya Rei của hiện tại, vậy mà suy nghĩ lại không tự chủ được, bị câu nói ấy kéo về kiếp trước đã xa xôi từ lâu.
Vọng Nguyệt Trạch ép mình tập trung vào người trước mặt, bất đắc dĩ cong môi cười.
“Ta sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa.”
Hắn không biết Furuya Rei tin được mấy phần, nhưng vẻ mặt lúc này lại bình tĩnh và chân thành hơn bao giờ hết.
“Thật đấy. Không lừa cậu.”
Hàng mày đang nhíu chặt của Furuya Rei dần giãn ra. Bên tai hắn, giọng nói quen thuộc lại vang lên.
【Nói thật thì lúc vừa trở về, tôi đúng là từng cảm thấy bản thân thế nào cũng chẳng sao.】
【Nhưng bây giờ thì không được nữa.】
Vọng Nguyệt Trạch vừa đi vừa đá một viên sỏi nhỏ bên đường, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn.
Cuối cùng hắn cũng nghĩ thông rồi.
Trước đây, hắn vẫn luôn cho rằng những suy nghĩ ấy là vì Furuya Rei. Nhưng nói trắng ra, chẳng qua cũng là vì hắn chưa đủ tin tưởng.
Không đủ tin Furuya Rei.
Thậm chí còn không đủ tin chính mình có bản lĩnh toàn thân trở ra.
Hắn từng ngây thơ cho rằng chỉ cần bản thân giảm bớt liên hệ với thế giới này, đến lúc phải rời đi cũng có thể thanh thản, không vướng bận gì.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy ý tưởng ấy đơn giản đến buồn cười.
Ngược lại, sau khi nói ra những điều nên nói, cả người Vọng Nguyệt Trạch bỗng nhẹ nhõm hẳn.
“Nói mới nhớ, sao cậu thích dọa trẻ con thế?” Hắn thong thả cười, liếc sang Furuya Rei. “Cậu chắc chắn Sherry còn sống đến vậy à?”
Furuya Rei nhìn hắn.
“Cậu hình như biết gì đó.”
Vọng Nguyệt Trạch cũng quay sang nhìn hắn.
“Cậu không ghét Sherry, đúng không?”
“Ban đầu chuyện của Sherry đúng là do tôi tự muốn điều tra.” Furuya Rei bình thản đáp. “Nhưng hiện giờ không chỉ mình tôi. Tổ chức cũng đang yêu cầu chuyện này.”
Vọng Nguyệt Trạch khẽ nhíu mày.
“Cho dù không phải tôi đi điều tra, cũng sẽ có người khác.” Furuya Rei nhìn thẳng vào hắn. “Cho nên tôi nghĩ… cậu hoàn toàn không biết gì về Sherry, đúng chứ?”
Khóe môi hắn còn mang theo ý cười.
Vọng Nguyệt Trạch im lặng vài giây, cuối cùng đáp:
“Đúng vậy.”
Furuya Rei bật cười.
“Thế thì tốt.”
“Dù nói vậy…” Vọng Nguyệt Trạch lại cười, “sau này cậu sẽ dần phát hiện Conan thật sự là một đứa trẻ rất thú vị. Hơn nữa còn thông minh cực kỳ.”
Furuya Rei nhìn dáng vẻ đầy hứng khởi của hắn, đột nhiên nhận ra mình thế mà lại khá thích cảm giác này.
Vọng Nguyệt Trạch rõ ràng biết rất nhiều chuyện, nhưng cứ cố tình úp úp mở mở, nhất quyết không chịu nói thẳng.
Hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch một lúc lâu rồi chợt cười.
“Có vẻ cậu cũng không muốn tôi tiếp cận văn phòng thám tử kia cho lắm.”
“Đâu có.” Vọng Nguyệt Trạch chớp mắt.
【Tôi chỉ mong cậu mau chóng hội quân với bọn họ ấy chứ!】
【Mong mọi chuyện nhanh giải quyết xong để cậu còn sớm nói câu kia với tôi nữa.】
Ngoài miệng không dám hé nửa lời, trong lòng thì nghĩ không ngừng, đã vậy Vọng Nguyệt Trạch còn lén lút quan sát sắc mặt Furuya Rei.
Không hiểu sao…
Tự nhiên thấy hơi kích thích là thế nào nhỉ?
Furuya Rei không nhịn được ho khan một tiếng.
“Đến lúc đó nhất định sẽ nói.”
Vọng Nguyệt Trạch lập tức cười tươi.
“Được.”
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Việc Furuya Rei dần giành được lòng tin của Conan hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của Vọng Nguyệt Trạch.
Hai người tiếp xúc với nhau thường xuyên, lại đều thông minh đến đáng sợ. Sớm muộn gì cũng sẽ đi lại con đường giống kiếp trước.
Điều duy nhất khiến Vọng Nguyệt Trạch khó hiểu là gần đây Gin tìm hắn ngày càng thường xuyên.
“Gần đây Bourbon đang điều tra chuyện của Sherry.”
Gin nhìn Vọng Nguyệt Trạch, giọng nói bị ép xuống rất thấp.
Vọng Nguyệt Trạch gật đầu.
“Tôi biết.”
Gin nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
Hắn tự thấy mình đã dành cho Vọng Nguyệt Trạch đủ nhiều kiên nhẫn. Thế nhưng người trước mặt chẳng có lấy một chút phản ứng, còn đang vui vẻ ăn hết gần nửa đĩa khoai tây chiên.
Gin im lặng.
Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi.
“Cậu hẳn phải biết tôi muốn hỏi gì.”
“À, đại ca muốn hỏi tiến triển sao?”
Vọng Nguyệt Trạch vội uống một ngụm Mojito, sau đó mới bất đắc dĩ nói:
“Nhưng tôi thật sự không rõ lắm. Cậu ấy không mấy khi nói với tôi những chuyện này.”
Gin nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Khóe môi người đàn ông cong lên một độ cung lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn.
“Tôi nghe nói hai người đang sống chung.”
Vodka đứng cách đó không xa lập tức không nhịn được mà liếc sang.
Vọng Nguyệt Trạch gãi đầu.
“Đúng là vậy, nhưng mà…”
Vẻ mặt hắn hơi buồn rầu.
Gin đành phải hỏi:
“Nhưng mà thế nào?”
“Cậu ấy không chịu mở lòng với tôi.”
Vọng Nguyệt Trạch thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy ai oán.
Không chịu mở lòng?
Thật hay giả vậy?
Nhất thời Gin cũng không biết nên tin Vọng Nguyệt Trạch mấy phần.
Bourbon vốn là kẻ không dễ đối phó, điều này hắn biết rõ. Nhưng thời gian gần đây, hai người này rõ ràng qua lại thân thiết đến mức đáng ngờ.
Đã đến mức ấy rồi mà Bourbon vẫn có thể nhịn, không nói gì với Vọng Nguyệt Trạch sao?
Đúng lúc đó, Vọng Nguyệt Trạch cũng bắt đầu lẩm bẩm trong lòng.
【Rõ ràng tôi đã mở lòng với cậu ấy rồi, thế mà cậu ấy vẫn giấu tôi cả đống bí mật.】
【Vậy mà còn suốt ngày nói tôi thế này không đúng, thế kia không đúng. Tôi thấy người sai nhất rõ ràng là cậu ấy!】
【Còn bảo tôi lấy lý do bảo vệ cậu ấy để giấu chuyện. Thế cậu ấy đối với tôi thì sao? Chẳng phải cũng giấu sạch à?】
【Chậc chậc, lòng đàn ông đúng là kim đáy biển.】
Khóe miệng Gin giật giật.
Hắn không nhịn được nhìn Vọng Nguyệt Trạch thêm mấy lần.
Chuyện gì đây?
Oán khí nặng đến thế cơ à?
“Tình cảm phải có qua có lại.” Cuối cùng Gin không nhịn được lên tiếng. “Tôi đã nói với cậu từ trước rồi, đừng quá tin tưởng bất kỳ ai. Đặc biệt là Bourbon.”
Vọng Nguyệt Trạch sửng sốt, theo bản năng quay sang nhìn hắn.
【Chỉ vì cậu ấy không nói chuyện Sherry thôi mà, nghiêm trọng đến thế sao?】
【Đại ca đang làm gì vậy? Bỗng dưng chuyển nghề làm cố vấn tình cảm cho tôi à?】
Gin hết nhịn nổi.
“Tạp Mộ, tôi có thể tôn trọng lựa chọn tình cảm của cậu, nhưng tôi hy vọng cậu đừng ngu xuẩn.”
Ánh mắt hắn nhìn Vọng Nguyệt Trạch lúc này chẳng khác nào đang nghi ngờ tên ngốc trước mặt đã bị Bourbon lừa cả tình lẫn tiền.
Vọng Nguyệt Trạch im lặng một lúc rồi nhỏ giọng giải thích:
“Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế. Chuyện trong Tổ chức cậu ấy không trao đổi với tôi, còn có một nguyên nhân khác.”
Gin nhíu mày.
Vọng Nguyệt Trạch nhìn hắn hồi lâu, sau đó mới cong môi cười.
“Bởi vì tôi là người của đại ca mà.”
“Đứng trên lập trường của Bourbon, đôi lúc cậu ấy không thể hoàn toàn một lòng với tôi cũng là chuyện bình thường.”
“Huống hồ tôi cũng không thể lợi dụng tình cảm cậu ấy dành cho mình để ép cậu ấy khai hết mọi thứ được. Đại ca nói đúng không?”
Quá chuẩn.
Vọng Nguyệt Trạch cảm thấy câu này của mình quả thực kéo độ trung thành lên tận nóc.
Quả nhiên Gin không tiếp tục chủ đề ấy nữa.
Bản thân Gin vốn cũng hiếm khi cưỡng ép thuộc hạ phải tuyệt đối nghe lời trong mọi chuyện. Đặc biệt đối với Vọng Nguyệt Trạch, mức độ dung túng của hắn đã cao hơn bình thường rất nhiều.
Chỉ là…
Bắt gặp ánh mắt Gin, Vọng Nguyệt Trạch lập tức giơ tay thề thốt:
“Những chuyện đại ca nói cho tôi, tôi tuyệt đối chưa từng tiết lộ với cậu ấy!”
Dứt lời, cả hai cùng rơi vào im lặng.
Gin căn bản chưa từng nói cho Vọng Nguyệt Trạch bao nhiêu chuyện.
Còn Vọng Nguyệt Trạch…
Những tin tức hắn trao đổi với Furuya Rei có giá trị hơn đám thông tin này nhiều.
【Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đại ca cũng đâu có tin tôi đến thế. Tới giờ chẳng kể cho tôi được bao nhiêu chuyện.】
【Haiz… khó thật đấy.】
【Tôi coi đại ca như anh em, đại ca coi tôi như đồ đồng nát.】
Gin nghe mà đau cả đầu.
Hắn nghiêm túc hoài nghi cứ tiếp tục thế này, Vọng Nguyệt Trạch sẽ lại bắt đầu PUA ngược hắn.
Gin lập tức phất tay, ra hiệu cho hắn thôi ngay, sau đó cau mày hỏi:
“Tôi nghe nói Bourbon hiện đang làm thêm ở một quán cà phê.”
Vọng Nguyệt Trạch lập tức gật đầu, cả khuôn mặt sáng hẳn lên.
“Đúng đúng đúng! Đại ca biết không, bánh waffle Bourbon làm ngon cực kỳ!”
Gin: “…”
“Cả Americano nữa, ngon thật sự! Tôi cũng chẳng hiểu rõ ràng chỉ là loại hạt cà phê rất bình thường, sao cậu ấy có thể pha ra ngon đến vậy!”
“Còn sandwich lần trước nữa… Nghe nói công thức rất đặc biệt, ăn ngon lắm!”
“Thật à? Lần sau tôi cũng muốn đi thử.”
Vodka lập tức hứng thú.
Sắc mặt Vọng Nguyệt Trạch hơi trầm xuống.
Gin theo bản năng nhìn sang hắn.
Quả nhiên, ngoài miệng người này không nói gì, nhưng trong lòng thì chẳng chịu yên lấy một giây.
【Thế thì không được.】
【Nói thật, ngay cả chuyện Bourbon ra ngoài làm thêm tôi còn chẳng vui nữa là. Giá mà cậu ấy chỉ nấu cho mình tôi ăn thì tốt biết mấy.】
【Đúng là hiền thê! À không, hiền phu cũng được!】
Gin, người vốn đang định từ đống tiếng lòng này sàng lọc chút tin tức có giá trị, lại im lặng.
Hắn bắt đầu nghi ngờ hôm nay gọi Vọng Nguyệt Trạch tới đây có phải là một sai lầm hay không.
Nói hoàn toàn không có thông tin hữu ích thì cũng không đúng.
Chỉ là…
Phải lọc hơi nhiều.
Gin day mi tâm rồi tiếp tục hỏi:
“Vì sao hắn lại làm thêm ở đó?”
“Không phải vì điều tra tin tức của Sherry sao? Cụ thể thì tôi cũng không rõ.” Vọng Nguyệt Trạch quay sang hỏi ngược lại. “À đúng rồi, đại ca, tại sao đại ca lại chắc Sherry chưa chết?”
Câu này Gin không thể không trả lời.
Nếu không, tám chín phần mười tên trước mặt lại chụp cho hắn cái mũ “không tin tưởng”.
Gin qua loa đáp:
“Không có thi thể thì đương nhiên không thể xác định đã chết.”
“À, ra vậy.”
Vọng Nguyệt Trạch không hỏi thêm.
Nhiều kẻ phản bội khác cũng chẳng để lại thi thể, có thấy Tổ chức sống chết bám riết không buông như thế đâu.
Chỉ có thể nói Sherry thật sự quá xui xẻo.
Hoặc có lẽ ý nghĩa của cô đối với Tổ chức vốn không giống những người khác.
Gin nhìn Vọng Nguyệt Trạch một lúc lâu rồi mới hỏi:
“Còn chỗ cậu đang giả làm nằm vùng, gần đây không qua đó nữa à?”
Vọng Nguyệt Trạch thở dài.
“Chẳng có tin tức gì giá trị. Vẫn phải qua sao?”
“Phải.”
Gin trả lời chắc chắn.
“Đó cũng là sắp xếp của vị đại nhân.”
Vọng Nguyệt Trạch rõ ràng ngẩn ra.
“Không phải chuyện này do chính tôi tự tìm tới à?”
“Hiện tại hiệu quả không tệ.” Gin bình thản nói. “Ý của vị đại nhân là cậu tiếp tục ở lại đó để xem kết quả về sau.”
Vọng Nguyệt Trạch im lặng giây lát, bỗng hỏi:
“Đại ca, có chuyện này tôi vẫn luôn muốn hỏi.”
“Itou-kun thật sự quen vị đại nhân sao?”
Khóe môi Gin cong lên, mang theo ý cười khó dò.
“Cậu hỏi chuyện này làm gì?”
“Tôi có một trực giác.” Vọng Nguyệt Trạch nói. “Tôi cảm thấy Itou không giống người của Sở Cảnh sát.”
“Nếu thật sự là vậy, tôi tiếp tục ở bên đó có lẽ cũng chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa. Cho nên tôi muốn biết rốt cuộc đây chỉ là ảo giác của tôi, hay suy đoán của tôi vốn không sai.”
Gin nhìn hắn, trong lòng không khỏi có chút cảm khái.
Quả nhiên hắn không nhìn lầm người.
Vọng Nguyệt Trạch còn nhạy bén hơn cả những gì hắn từng nghĩ.
Người này rất thông minh.
Thậm chí thông minh đến quá mức.
“Sao lại nghĩ như vậy?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Cánh cửa ngầm trong phòng bị đẩy ra.
Itou Seiichi mỉm cười điều khiển xe lăn tiến thẳng tới trước mặt Vọng Nguyệt Trạch.
Rõ ràng đang ở vị trí phải ngước nhìn người khác, thế nhưng vẻ mặt hắn lại pha trộn một cách kỳ lạ giữa ôn hòa và kiêu ngạo.
Itou nhìn Vọng Nguyệt Trạch, nụ cười trên môi càng sâu.
“Vọng Nguyệt-kun, có gì thắc mắc thì trực tiếp hỏi tôi không phải tốt hơn sao?”
“Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ không nói cho cậu biết?”
Hắn giơ tay, dường như muốn chạm vào đầu Vọng Nguyệt Trạch.
Vọng Nguyệt Trạch lập tức đứng thẳng người, tránh khỏi bàn tay ấy.
Sắc mặt Itou tối sầm trong nháy mắt.
“Tôi đã nói rồi mà, tôi có người mình thích.”
Vọng Nguyệt Trạch vẫn cười rất hòa nhã.
“Itou-kun, chúng ta giữ khoảng cách an toàn một chút nhé. Đừng để bụng.”
Khóe môi hắn vẫn cong lên.
Nhưng trong đôi mắt kia đã không còn lấy nửa phần ý cười.
