Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 94

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 94
Prev
Next

chương 94

Khi Vọng Nguyệt Trạch tỉnh lại, điều đầu tiên hắn nhận ra là ý thức của mình dường như đang cùng tồn tại với Ô Hoàn.

Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Ô Hoàn, nhưng trong nhất thời lại rất khó phân biệt hoàn cảnh xung quanh.

“Ngươi tỉnh rồi.” Ô Hoàn lên tiếng. “Nơi này, hẳn ngươi rất quen thuộc.”

Giọng điệu của hắn tràn đầy vui vẻ.

“Phòng thí nghiệm.”

“Ha ha ha ha, quả nhiên ngươi vẫn còn nhớ.” Giọng Ô Hoàn vẫn bình thản, nhưng sự sung sướng bên trong gần như không thể che giấu. “Từ ngày khôi phục ký ức, ta vẫn luôn nghĩ nơi này thật sự rất thích hợp với hai chúng ta.”

“Đứa trẻ thân yêu của ta.”

Vọng Nguyệt Trạch lập tức khó chịu.

Ô Hoàn dường như cũng cảm nhận được tâm trạng ấy.

“Không thích cách gọi này sao?”

Trong cảm xúc của Vọng Nguyệt Trạch tràn đầy ý giễu cợt.

“Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú với trường sinh bất tử.”

“Nhưng ngươi không có quyền lựa chọn.” Ô Hoàn tiếc nuối đáp.

Sau đó, hắn chậm rãi dẫn dắt:

“Ta đại khái biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi đang nghĩ, nếu phá hủy ý thức của ta, liệu ngươi có thể giành lại quyền khống chế cơ thể hay không. Hoặc là…”

“Làm vậy có thể giết chết ta hay không.”

Đề nghị này quả thật rất có sức hấp dẫn.

Vọng Nguyệt Trạch im lặng hồi lâu.

“Đáng tiếc, nếu đơn giản như vậy thì ta đã không tìm tới ngươi.” Ô Hoàn nói. “Ngươi không phải vật dẫn của ta. Ngươi phát hiện rồi đúng không?”

Trong tầm nhìn của Vọng Nguyệt Trạch, cơ thể đang từng bước tiến về trung tâm phòng thí nghiệm.

Ở đó đặt một bộ não khổng lồ.

Gần như không khác gì kiếp trước.

Hoặc có lẽ…

Vẫn có đôi chút khác biệt.

“Xem ra ngươi cũng phát hiện rồi. Quả nhiên rất thông minh.”

Ô Hoàn bật cười. Hắn dùng động tác dịu dàng như đang vuốt ve tình nhân, chậm rãi lướt tay qua bộ não khổng lồ kia.

“Vọng Nguyệt, trước đây ta vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ là một trong vô số vật dẫn bình thường của ta. Cho đến sau này, ta mới phát hiện…”

“Ngươi không phải vật dẫn của ta.”

“Mà là một phần của ta.”

Vọng Nguyệt Trạch: “…”

Im lặng hồi lâu, hắn chân thành hỏi:

“Ông không bị bệnh đấy chứ? Chúng ta giống nhau chỗ nào?”

Ô Hoàn cười.

“Ngươi cảm thấy nhất định phải giống nhau mới có thể là cùng một người sao?”

“Nếu không thì sao?” Vọng Nguyệt Trạch không nhịn được châm chọc. “Sao ông không nói cả thế giới đều là một người luôn đi?”

“Xem ra cách hiểu của ngươi và ta không giống nhau.”

Ô Hoàn có chút tiếc nuối.

“Ngươi được sinh ra từ bộ não này.”

“Từ khi ngươi còn rất nhỏ, ta đã bắt đầu chú ý tới quá trình trưởng thành của ngươi. Bộ não truyền tư tưởng vào ngươi, mãi cho tới khi…”

“Ngươi trở thành Vọng Nguyệt Trạch.”

“Thay vì nói ngươi là ta, chẳng bằng nói ngươi chính là ‘ta’ thuở ban đầu.”

“Chỉ đáng tiếc, trong quá trình trưởng thành, ngươi đã tự xây dựng lại thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan của mình, cho nên mới trở thành ngươi của ngày hôm nay.”

“Nhưng với ta mà nói, chuyện đó cũng không hẳn là đáng tiếc.”

Ô Hoàn cười khẽ.

“Phải gọi là kinh hỉ mới đúng.”

Vọng Nguyệt Trạch rất lâu không lên tiếng.

Có lẽ cảm nhận được chấn động trong nội tâm hắn, ý cười của Ô Hoàn càng sâu.

“Ngươi không thích ta, đúng không?”

“Ông thấy sao?”

Vọng Nguyệt Trạch cười lạnh.

“Không sao.” Ô Hoàn hoàn toàn chẳng để tâm. “Chúng ta còn một khoảng thời gian rất, rất dài để từ từ thích nghi với nhau.”

“‘Được sinh ra từ bộ não này’ là có ý gì?” Vọng Nguyệt Trạch vẫn không nhịn được hỏi. “Cho nên ông chỉ tạo ra một mình tôi?”

Ô Hoàn suy nghĩ giây lát.

“Phải nói rằng… người thành công chỉ có một mình ngươi.”

“Tại sao?”

“Cho nên ta mới nói, có lẽ đây chính là duyên phận.” Ô Hoàn đáp. “Nhưng theo sự hoàn thiện dần của bộ não, sau này ta cũng sẽ cân nhắc tiếp tục tạo ra những cá thể mới.”

Hắn bỗng hỏi:

“Tâm trạng không tốt sao?”

“Hay ngươi rất để ý cái gọi là ‘duy nhất’?”

Vọng Nguyệt Trạch cười lạnh.

“Tôi còn chưa có bản lĩnh can thiệp vào quyết định của ông.”

“Vậy cũng chưa chắc.”

Ô Hoàn ung dung nói:

“Ta đã nói rồi, mối liên hệ giữa chúng ta còn chặt chẽ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Đây cũng chính là lý do ta lựa chọn ngươi…”

Hắn còn chưa nói xong, giọng Vọng Nguyệt Trạch đã vang lên ngay trong ý thức:

“Tôi đến cơ thể này còn chẳng khống chế nổi, ông nghĩ tôi sẽ tin mấy lời ấy sao?”

Lần này đến lượt Ô Hoàn im lặng thật lâu.

Một lúc sau, hắn mới bật cười.

“Ta nói này, Vọng Nguyệt-kun…”

“Không thành thật không phải thói quen tốt đâu.”

“Ngươi đang hy vọng hắn tới cứu ngươi, đúng không?”

“Ngươi cho rằng chỉ cần im lặng là có thể đề phòng ta sao? Ta có thể đọc ký ức của ngươi…”

“Khoác lác cũng không phải thói quen tốt đâu.”

Giọng Vọng Nguyệt Trạch tràn đầy trêu chọc.

“Nếu ông thật sự đọc được ký ức của tôi, vậy nói thử xem hôm qua tôi ăn gì?”

Im lặng.

Một sự im lặng vô cùng xấu hổ.

Rất lâu sau, Ô Hoàn mới bất đắc dĩ bật cười.

“Ngươi nhất định phải vạch trần ta sao?”

“Nếu không thì sao?” Vọng Nguyệt Trạch hỏi ngược lại. “Quan hệ của chúng ta còn chưa thân tới mức có thể ngồi khoác lác với nhau đâu.”

Ô Hoàn lắc đầu cười.

“Ngươi vẫn giống hệt trước đây.”

“Như vậy ta cũng yên tâm.”

Vọng Nguyệt Trạch chẳng buồn để ý tới hắn.

“Ông hẳn còn rất nhiều chuyện phải bận. Có thời gian thì nói chuyện tiếp.”

Hắn cố ý kéo dài giọng.

“Dù sao chúng ta vẫn còn…”

“Rất.”

“Rất.”

“Dài.”

“Thời gian.”

Năm chữ cuối gần như bị Vọng Nguyệt Trạch nghiến ra từ kẽ răng.

Trái lại, Ô Hoàn dường như rất hài lòng với câu này. Hắn mỉm cười gật đầu rồi quay sang tiếp tục công việc trong phòng thí nghiệm.

Đến lúc này, Vọng Nguyệt Trạch mới xác nhận mình quả thật không có quyền điều khiển cơ thể.

Ít nhất đối với những động tác mang tính chủ quan thì hoàn toàn không.

Đến chuyện đơn giản như giơ tay hay mở cửa, hắn cũng chẳng làm được.

Chán đến phát ngấy, Vọng Nguyệt Trạch đành quan sát Ô Hoàn làm việc một lúc, sau đó lại phát hiện Ô Hoàn dường như cũng không có cách nào che chắn hắn hoàn toàn.

Những đoạn mã trước mắt trông cực kỳ phức tạp.

Nhưng đối với Vọng Nguyệt Trạch…

Hình như cũng chỉ đến thế.

Quan sát một lúc, trong lòng hắn đã dần có tính toán.

Ô Hoàn quả thật rất có “lý tưởng”.

Ngoài trường sinh bất tử, hắn dường như còn đang suy tính chuyện tạo ra một đội quân hoàn toàn thuộc về mình.

Có năng lực trường sinh.

Có ý chí do bộ não kia truyền vào.

Một đội ngũ như vậy, nếu thật sự xuất hiện, chắc chắn sẽ cực kỳ đáng sợ.

Đến lúc đó…

Có lẽ ngay cả Tổ chức cũng chẳng còn giá trị tồn tại đối với hắn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Điều Vọng Nguyệt Trạch không ngờ tới là người đầu tiên tìm đến nơi này…

Không phải Furuya Rei.

Mà là Gin.

Khi Gin bước vào, Ô Hoàn đã đeo một chiếc mặt nạ dày kín mít.

Giọng nói cũng được xử lý qua thiết bị biến âm, còn cả người thì giấu sau một tấm bình phong dày.

“Ngươi tới rồi.”

“Boss.”

Giọng Gin không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Vọng Nguyệt Trạch lập tức phấn khích.

【Ha ha ha ha ha, Gin chắc chắn không biết người bên trong bây giờ là tôi!】

【À không đúng. Phải nói bên ngoài cũng là tôi mới đúng!】

【Trời ạ, khó trách lão ta không dám tháo mặt nạ. Tháo ra thì xấu hổ biết bao nhiêu!】

Ô Hoàn đang nói dở, bỗng nhận ra người trước mặt dường như…

Đang thất thần.

Đối với Gin, chuyện này quả thực hiếm thấy.

Nhiều năm như vậy, Gin gần như chưa bao giờ có dáng vẻ này.

“Gin.”

“Boss, xin lỗi.” Gin lập tức hoàn hồn. “Vừa rồi tôi không hiểu rõ ý của ngài.”

Trong giọng nói bình tĩnh ấy vẫn xen lẫn một tia dao động rất khó phát hiện.

Ngay cả Ô Hoàn, kẻ luôn cho rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, nhất thời cũng không nghĩ ra Gin rốt cuộc bị làm sao.

Hắn dành vài giây suy nghĩ.

Sau đó quả quyết từ bỏ.

“Chuyện của Bourbon điều tra đến đâu rồi?”

Giọng Ô Hoàn âm trầm, mang theo áp lực nặng nề.

Gin còn chưa kịp trả lời, tiếng lòng của Vọng Nguyệt Trạch đã lần nữa nổ vang bên tai hắn như sấm.

【Nói thật thì chuyện này quá vô lý rồi đấy.】

【Rõ ràng chẳng có chứng cứ gì mà đã dám ra lệnh bắt người.】

【Tổ chức sớm muộn gì cũng có ngày xong đời.】

Khóe mắt Gin giật mạnh.

Ảo giác?

Lần đầu tiên trong đời, hắn nghiêm túc hoài nghi như vậy.

“Nhìn qua không có vấn đề gì.”

Gin im lặng giây lát rồi đáp.

Lần này đến lượt Ô Hoàn im lặng thật lâu.

“Ngươi chắc chứ?”

Ô Hoàn cười âm trầm.

“Ta lại cảm thấy hắn không được thích hợp cho lắm.”

“Ngươi hẳn biết nhân chứng của chúng ta đến giờ vẫn chưa rõ sống chết.”

“À, chuyện đó ngài không cần lo.”

Gin bỗng bật cười.

“Trước đó tôi đã nghe mệnh lệnh của ngài, cũng đã cử người đi thủ tiêu hắn rồi.”

Giọng hắn nghe vô cùng vui vẻ, rõ ràng là vui vẻ thật lòng.

Còn Ô Hoàn thì nghẹn mất một lúc.

Hồi lâu sau mới miễn cưỡng tiếp lời:

“Vậy sao?”

“Ngươi làm việc đúng là… gọn gàng.”

“Đương nhiên.” Gin bình thản nói. “Một nhân chứng đã mất giá trị dẫn đường thì không còn lý do gì để giữ lại.”

“Người ngươi phái đi đáng tin chứ?” Ô Hoàn hỏi.

“Đương nhiên.”

Gin đáp không chút do dự.

Trong lòng lại lạnh nhạt nghĩ—

Đây chẳng phải hỏi thừa sao?

Người còn đang ở ngay cạnh ngài đấy thôi.

“Vậy sao…”

Ô Hoàn trầm ngâm một lúc.

“Ta nhớ bên cạnh ngươi có một đứa trẻ tên Tạp Mộ.”

【Đúng đúng đúng!】

【Có tôi! Có tôi! Có tôi!】

【Đại ca, anh có nhìn thấy tôi không?! Tôi ở ngay đây này!】

【Gặp quỷ thật…】

Lần đầu tiên, Gin nảy sinh một loại xúc động đại bất kính.

Hắn thậm chí rất muốn trực tiếp xốc luôn tấm bình phong trước mặt lên.

Ánh mắt Gin ghim chặt vào đó.

Ô Hoàn hoàn toàn không nhận ra, vẫn tiếp tục nói:

“Hắn rất khá.”

“Sau này ta sẽ để hắn tới chỗ ta.”

【Tôi đang ở đây rồi mà.】

【Chậc, chiếm cơ thể tôi rồi còn mặt dày nói mấy lời này. Đúng là chẳng biết xấu hổ.】

Sắc mặt Gin càng lúc càng u ám.

Hắn theo bản năng muốn lấy xì gà, nhưng bàn tay vừa nhấc lên lại lặng lẽ buông xuống.

“Hắn không cần thiết phải ở đây.”

Ngay cả Gin cũng không nhận ra giọng mình lạnh cứng đến mức nào.

“Hắn mới gia nhập Tổ chức chưa lâu, rất nhiều chuyện còn chưa thành thạo.”

“Nếu ngài cần người…”

“Bourbon rất thích hợp.”

【…Thôi, vẫn để tôi tới đi.】

【Đại ca, sao anh thích chia rẽ uyên ương thế hả?】

Sắc mặt Gin càng khó coi.

“…Vermouth cũng được.”

Hắn im lặng rất lâu rồi gần như nghiến răng nghiến lợi bổ sung.

Lần này đổi thành Ô Hoàn chìm vào im lặng.

Rất lâu sau, hắn mới bật cười. Giọng nói qua máy biến âm càng trở nên già nua, quái dị.

“Gin.”

“Từ bao giờ đến lượt ngươi quản chuyện của ta?”

“Ngài hiểu lầm rồi. Tôi đương nhiên không có ý nghi ngờ quyết định của ngài.”

Giọng Gin dịu xuống, nhưng thái độ lại kiên quyết đến mức không có chỗ thương lượng.

“Chỉ là…”

“Tạp Mộ dù sao cũng là đứa trẻ do chính tay tôi mang về.”

Khung cảnh rõ ràng không hề thay đổi.

Thế nhưng Vọng Nguyệt Trạch nhạy bén nhận ra…

Cảm xúc của Ô Hoàn đã thay đổi.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, ở nơi mình không hề hay biết, Gin cũng từng muốn che chở hắn dưới cánh chim của mình.

Càng không ngờ tới chính là—

Ô Hoàn và Gin lúc này…

Hình như đang tranh giành hắn?

Cảm giác này quá vi diệu.

Vi diệu tới mức Vọng Nguyệt Trạch nhất thời có hơi ngơ ngác.

“Boss.”

Gin bỗng mỉm cười.

“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng.”

“Ngài định từ chối tôi sao?”

“Gin…”

Trong giọng Ô Hoàn đã mang theo cảnh cáo rõ rệt.

“Ngươi đang uy hiếp ta.”

“Sao có thể chứ?”

Gin vui vẻ bật cười.

“Ngài đã rất lâu không trở về, có lẽ không còn hiểu rõ rất nhiều chuyện.”

“Tôi chỉ đang giúp ngài…”

“Nhớ lại một chút thôi.”

Hắn chậm rãi nói:

“Ví dụ như…”

“Nơi này, tôi đã từng tới.”

Ngay giây tiếp theo, Gin dường như kích hoạt một cơ quan nào đó.

Vọng Nguyệt Trạch chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên rơi thẳng xuống!

Cảm giác mất trọng lượng ập tới quá bất ngờ, gần như khiến ngũ tạng lục phủ cùng lúc lệch khỏi vị trí.

Mặc dù mọi đau đớn của cơ thể lúc này đều do người đang nắm quyền điều khiển là Ô Hoàn gánh chịu…

Nhưng cảm giác đột ngột rơi tự do vẫn khó chịu vô cùng.

Vọng Nguyệt Trạch không nhịn nổi, lập tức ân cần thăm hỏi Gin ngay trong lòng:

【Đại ca, tôi &……*¥#IYG!】

Prev
Next

Comments for chapter "chương 94"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 4 giờ trước
Chương 299 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ