Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy - chương 98 - END

  1. Home
  2. Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
  3. chương 98 - END - ngoại truyện 2: bưu thiếp
Prev
Manga Info

chương 98 — ngoại truyện 2: bưu thiếp

Gin rất ít khi nghi ngờ một chuyện gì đó.

Hắn cũng hiếm khi hối hận.

Đường đời còn dài, mà trong mắt Gin, hối hận vốn là thứ cảm xúc vô nghĩa nhất.

Thế nhưng lúc này, đứng bên bờ kênh đào Milan, nhìn những công trình cổ kính đổ bóng xuống mặt nước, Gin chỉ lặng lẽ cúi mắt châm một điếu xì gà.

Khói thuốc lượn lờ trong không khí một lát rồi nhanh chóng tan vào gió.

Cảm giác rất dễ chịu.

Cũng rất dễ khiến người ta lưu luyến.

“Nơi này từng là vua của những tuyến đường thủy, gánh theo dấu ấn của các Công tước Milan cùng sinh kế của vô số người qua nhiều thế kỷ.”

Thấy hắn đứng ngắm hồi lâu, ông chủ quán cà phê gần đó không nhịn được cười, chủ động bắt chuyện.

Ông nói tiếng Anh không quá lưu loát, nhưng thái độ rất thân thiện.

“Cậu không phải người địa phương nhỉ?”

“Không.”

Vodka vốn tưởng Gin sẽ chẳng thèm đáp, không ngờ hắn lại có hứng trò chuyện.

“Tôi biết ngay mà.” Ông chủ cười. “Có điều bây giờ chưa phải lúc đẹp nhất. Đổi sang mùa khác, nơi này còn đẹp hơn nhiều. Đến lúc ấy, bóng cây hai bên bờ cũng in cả xuống dòng kênh.”

Ông vừa nói vừa khoa tay múa chân.

“Tôi là người Anh. Ban đầu chỉ tới đây du lịch, ai ngờ thích quá, cuối cùng ở lại luôn hơn nửa đời người.”

“Vậy sao?”

Gin thản nhiên đáp:

“Có lẽ cũng là một ý kiến không tồi.”

“Đời người mà.” Ông chủ cười sang sảng. “Tùy duyên một chút mới tốt.”

Gin không nói nữa.

Điếu xì gà trong tay gần như đã cháy tới tận cùng, nhưng hắn vẫn không có ý định dập đi.

Ánh mắt nhìn về nơi rất xa.

Cũng rất trống rỗng.

“Đại ca…”

Vodka cuối cùng không nhịn nổi nữa.

“Ngài thật sự muốn ở lại đây à? Vậy Tổ chức thì sao?”

Trong đầu hắn lúc này gần như chất đầy dấu hỏi.

Sau khi Ô Hoàn chết, Vodka chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Việc đầu tiên hắn làm chính là chạy theo Gin.

Thật ra đến tận bây giờ Vodka vẫn không hiểu Tổ chức có ý nghĩa gì với mình.

Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng nghĩ rõ chuyện đó.

Dù sao kể từ ngày gia nhập, Boss của Tổ chức vẫn luôn là một nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngoài giao nhiệm vụ thì chỉ có đưa ra yêu cầu.

Mệnh lệnh ngày một nhiều.

Còn cái gọi là quan tâm cấp dưới thì chưa từng thấy đâu.

Ngược lại, ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào Tổ chức, người Vodka đi theo đã là Gin.

Trong mắt người ngoài, Gin là Top Killer lạnh lùng vô tình.

Thế nhưng thật ra, cho dù Vodka làm hỏng nhiệm vụ, Gin cũng rất ít khi thật sự trừng phạt hắn.

Phần lớn thời gian, Gin chỉ “chậc” một tiếng rồi tự nhiên tiếp nhận đống hỗn độn phía sau.

Đương nhiên—

Trở về rồi thì một trận mắng vẫn không thể thiếu.

Nhưng Vodka vẫn luôn ghi nhớ ân tình ấy.

Nếu không có Gin, hắn có lẽ đã chết từ lâu.

Từ lần đầu tiên được cứu, hắn đã nhận định đây chính là đại ca của mình.

Chỉ là đến tận bây giờ, Vodka mới muộn màng nhận ra…

Hình như đại ca cũng chẳng coi Tổ chức là chuyện quan trọng đến thế?

Trong một khoảnh khắc, Vodka hơi ngẩn người.

“Đại ca, tôi có thể hỏi một chuyện không?”

Hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, không nhịn được mở miệng.

Gin chẳng buồn nhìn hắn, chỉ dùng dư quang liếc qua.

“Nói.”

Giọng hắn rất thấp, nhưng ít nhất nghe không có vẻ tức giận.

Vodka đã đi theo Gin nhiều năm, thấy vậy lập tức to gan hơn.

“Đại ca quyết định rời khỏi Tổ chức… có liên quan đến Tạp Mộ không?”

Gin không đáp.

Vodka gãi đầu.

“Chỉ là tôi luôn cảm thấy… trước đó Boss đối xử với Tạp Mộ như vậy, hình như đại ca không vui lắm.”

Nói là tức giận thì dường như cũng chưa đến mức.

Nhưng cảm giác ấy rất vi diệu.

Ít nhất Vodka nhận ra được, kể từ ngày rời khỏi phòng thí nghiệm, áp suất quanh Gin luôn thấp đến đáng sợ.

Đặc biệt là gần đây—

Sau khi tin Tạp Mộ và Bourbon kết hôn truyền ra.

Thấy Gin mãi không nói gì, Vodka lập tức cảm thấy mình đã vượt quá giới hạn.

Hắn giật mình, vội vàng gãi đầu.

“Xin lỗi đại ca, là tôi lắm miệng.”

Gin dường như chẳng để tâm.

“Italy cũng khá tốt mà.”

Vodka vắt óc tìm chủ đề khác.

“Xì gà, rượu, Mafia! Tôi thấy đại ca cực kỳ hợp với Italy!”

“Nhiều lời.”

Gin nói vậy, nhưng thần sắc vẫn rất bình thản, chẳng có bao nhiêu ghét bỏ.

Vodka đi theo hắn lâu năm, vừa nhìn đã hiểu.

Hắn cười ngây ngô, không nói nữa.

……

Một tháng sau.

Gin nhận được một tấm bưu thiếp không đề tên người gửi.

Hắn mở ra liếc một cái, sau đó kéo ngăn bàn, tiện tay nhét vào.

Trong một khoảnh khắc, Vodka gần như cho rằng mình hoa mắt.

Bởi vì hình như vừa rồi…

Khóe môi Gin hơi nhếch lên.

“Đại ca?”

Vodka dè dặt gọi.

Ánh mắt Gin nhất thời trở nên xa xăm.

Nhưng rất nhanh, hắn đã khôi phục dáng vẻ bình thường, kéo thấp vành mũ.

“Đi thôi. Đổi một nơi an toàn hơn.”

Trước khi rời đi, Vodka tận mắt nhìn thấy Gin lại rút tấm bưu thiếp kia ra.

Không nhìn thêm lấy một lần.

Nhưng lại cẩn thận nhét nó vào túi mang theo bên người.

……

Cùng lúc đó, tại Tokyo xa xôi.

Vọng Nguyệt Trạch lặng lẽ hắt hơi một cái.

“Sao vậy?”

Furuya Rei lập tức quay đầu nhìn hắn đầy cảnh giác.

“Cậu thật sự không cảm lạnh đấy chứ? Tôi đã nói rồi, tối qua tắm xong không nên bật điều hòa.”

Vọng Nguyệt Trạch bất đắc dĩ nhìn hắn, tay vẫn không ngừng vuốt con chó nhỏ bên cạnh.

“Tôi nói này…”

“Sao?”

Furuya Rei nhìn Vọng Nguyệt Trạch đang vuốt chó, ánh mắt lập tức dịu xuống vài phần.

“Cậu càng ngày càng thích quản tôi rồi đấy.”

Vọng Nguyệt Trạch nửa thật nửa giả oán trách:

“Sau này tôi không biến thành người bị vợ quản chặt đấy chứ?”

Furuya Rei đã sớm miễn dịch với mấy câu trêu chọc kiểu này.

Hắn cong khóe môi, chỉ vẫy tay một cái.

Happy lập tức vui vẻ chạy về phía hắn.

“Chỉ nhận mẹ không nhận bố ruột rồi à…”

Vọng Nguyệt Trạch thở dài.

Furuya Rei mỉm cười.

Happy chính là chú chó nhỏ hai người từng cùng nhau nhặt được.

Gần đây, ký ức về kiếp trước của Furuya Rei dần dần hồi phục.

Việc đầu tiên hắn làm là quay lại nơi từng gặp Happy.

Trùng hợp đến kỳ lạ—

Happy vẫn luôn chờ ở nơi đó.

Vừa nhìn thấy hắn, chú chó nhỏ đã vui vẻ lao tới, vừa vẫy đuôi vừa lăn lộn làm nũng, kỹ năng ăn vạ thuần thục đến mức gần như đạt tới cảnh giới tối cao.

Thế là Happy thuận lý thành chương trở thành một thành viên trong gia đình.

“Tôi chẳng phải đã gửi cho Gin một tấm bưu thiếp chụp ở Iceland lần trước sao…”

Vọng Nguyệt Trạch ngả người ra sau, nhẹ giọng nói:

“Không biết hắn đã nhận được chưa.”

“Kiểu gì hắn cũng có cách nhận được.”

Furuya Rei nhìn hắn.

“Với lại địa chỉ chẳng phải chính tôi đưa cậu sao?”

Vọng Nguyệt Trạch bật cười.

“Cậu đang ghen đấy à?”

Furuya Rei bất đắc dĩ thở dài.

“Tôi chỉ đang nghĩ Gin có khi nào cho rằng cậu đang giám sát hắn không thôi.”

“Chỉ cần hắn không quay lại thì cũng chẳng tới lượt chúng ta nhọc lòng.”

Vọng Nguyệt Trạch lười biếng đáp:

“Đó là chuyện FBI với CIA nên quan tâm.”

Nói vậy cũng chẳng sai.

Trong khoảng thời gian này, Tổ chức gần như hoàn toàn biến mất khỏi Nhật Bản.

Sau đó hai người mới biết, ngoại trừ những kẻ đã bị bắt, phần lớn thế lực còn sót lại đều đã chạy ra nước ngoài.

Gin dường như quyết tâm đường ai nấy đi với đại đa số thành viên cũ.

Công an phải tốn không ít công sức mới lần ra tung tích hắn ở Italy.

Nhưng rõ ràng—

Gin cũng chẳng có ý định đặt chân trở lại Nhật Bản.

“Chỉ riêng đám đã bắt được cũng đủ bận một thời gian dài rồi.”

Khi nói những lời này, Furuya Rei vô cùng thả lỏng. Bàn tay hắn đều đặn vuốt bộ lông mềm mại của Happy, khóe môi hơi cong lên.

“Những kẻ còn lại tốt nhất đừng bước qua biên giới Nhật Bản nữa.”

“Cũng đừng có ý đồ với nơi này.”

“Nếu không…”

“Một kẻ tôi cũng không bỏ qua.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ thế.”

Vọng Nguyệt Trạch lập tức gật đầu.

“Sau này cậu cũng phải trở lại làm việc đúng không? Tôi cũng nên tìm chút chuyện để làm rồi.”

Hắn nói những lời này quá đỗi bình thản.

Dường như tất cả đều đã trở thành chuyện hết sức bình thường.

Hắn đã quen làm một anh hùng vô danh.

Cũng đã quen lặng lẽ trả giá.

Thậm chí khi những người khác nhận được tuyên dương và khen thưởng, hắn vẫn chỉ là một người dân bình thường ngồi dưới khán đài, ra sức vỗ tay với vẻ mặt thoải mái và nụ cười nhàn nhạt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Đúng rồi, chuyện của Thanh Mộc…”

Furuya Rei nhìn sang Vọng Nguyệt Trạch.

Quả nhiên, ánh sáng trong mắt người kia lập tức ảm xuống.

“Bộ trưởng Thanh Mộc vẫn cứ như vậy…”

Vọng Nguyệt Trạch khẽ nói:

“Nhắc mới nhớ, tôi cũng nên tới thăm người nhà ông ấy.”

“Thân phận của tôi có khôi phục được hay không cũng chẳng sao.”

“Chỉ là Bộ trưởng Thanh Mộc…”

“Vốn tưởng lần này có thể thay đổi được.”

“Không ngờ cuối cùng vẫn…”

“Đã thay đổi rồi.”

Furuya Rei mỉm cười cắt ngang.

Vọng Nguyệt Trạch kinh ngạc ngẩng đầu.

“Bộ trưởng Thanh Mộc nhận một nhiệm vụ mới, tạm thời không tiện gặp cậu.”

Furuya Rei lấy ra một tấm ảnh, đẩy về phía hắn.

“Đây là thứ ông ấy để lại cho cậu.”

“Còn nữa…”

“Hồ sơ của cậu cũng đã được khôi phục.”

Bàn tay Vọng Nguyệt Trạch lập tức run lên.

Cho đến khi nhìn thấy ông lão quen thuộc trong ảnh đang mỉm cười giơ tay chữ V về phía ống kính, cùng nét chữ thân thuộc phía sau tấm ảnh…

Hắn mới muộn màng nhận ra hốc mắt mình đã cay xè.

“…Tốt quá.”

Giọng hắn khẽ run.

“Thật sự… tốt quá.”

“Cảm ơn cậu, Rei.”

“Người nên được chúc mừng là cậu mới đúng.”

Furuya Rei cúi mắt nhìn hắn.

Trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng không thể tan đi.

“Cảnh sát Vọng Nguyệt.”

Trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tập hồ sơ dày cùng một tờ giấy mỏng.

Giấy bổ nhiệm.

Vọng Nguyệt Trạch gần như ngây người tại chỗ.

Hắn sững sờ nhìn người trước mặt.

Tất cả giống hệt một giấc mơ kéo dài mãi không tỉnh.

Đã quá lâu rồi.

Thật sự quá lâu.

Lâu đến mức hắn đã quen miệng nói rằng không sao.

Lâu đến mức chỉ dám âm thầm nhớ lại trong lòng—

Rằng hắn đã từng là một cảnh sát.

Lâu đến mức Vọng Nguyệt Trạch gần như không còn dám tin…

Mình vẫn có một ngày được trở về.

Hắn hoảng hốt bước lên một bước.

Gần như cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực Furuya Rei.

Rơi vào một vòng tay ấm áp mang theo hơi thở thanh mát quen thuộc.

Hai tay Furuya Rei nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc Vọng Nguyệt Trạch.

Rõ ràng hốc mắt cũng đã đỏ lên, nhưng giọng nói vẫn trầm thấp, dịu dàng.

“Vậy bao giờ chúng ta cùng trở lại làm việc đây, cảnh sát Vọng Nguyệt?”

“Tiệc mừng công.”

“Lễ tuyên dương.”

“Cả những đồng nghiệp tương lai của cậu nữa…”

“Mọi người đều đang chờ cậu đấy.”

Vọng Nguyệt Trạch siết chặt cổ áo Furuya Rei đến nhăn nhúm.

Rồi chẳng thèm quan tâm gì nữa, trực tiếp ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Trong ánh mắt Vọng Nguyệt Trạch là niềm vui sâu đến tận xương tủy.

Giống như Furuya Rei vẫn luôn biết—

Người này không chịu nói mình để tâm.

Cũng chẳng chịu mở miệng đòi hỏi.

Hắn đã quen toàn tâm toàn ý cho đi.

Cũng quen lặng lẽ rút lui khi ánh sáng cuối cùng cũng chiếu xuống.

Hắn là người anh hùng vô danh chỉ đứng trong bóng tối vỗ tay cho người khác.

Nhưng lần này—

Furuya Rei muốn trao cho hắn tất cả ánh sáng.

Cùng một tình yêu kéo dài mãi không thôi.

Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng chạm tới.

Rồi dần trở nên sâu hơn.

Hơi lạnh đầu đông vương nơi môi Furuya Rei nhanh chóng bị nhiệt độ giữa hai người đốt nóng.

Cho đến khi hơi thở quyện lấy nhau, chẳng ai còn phân rõ được ranh giới.

Bàn tay Vọng Nguyệt Trạch ngày càng chẳng chịu yên phận.

Cổ áo Furuya Rei không biết từ lúc nào đã bị hắn kéo mở, ngay cả nhịp thở của người kia cũng trầm xuống.

Furuya Rei mặc hắn kéo mình về phía giường.

Trong căn phòng ấm áp, ngay cả không khí dường như cũng thấm đẫm niềm vui và tình yêu không thể tan đi.

Hơi thở của đối phương gần trong gang tấc.

Những ngón tay đan chặt vào nhau.

Không một ai muốn buông.

……

Không biết đã qua bao lâu.

Furuya Rei nhẹ nhàng gạt những sợi tóc hơi ướt khỏi trán Vọng Nguyệt Trạch.

Nhìn đôi mắt còn mơ màng của hắn, Furuya Rei không nhịn được bật cười.

“Tiếp tục không?”

“…Cậu giết tôi luôn đi.”

Giọng Vọng Nguyệt Trạch đã khàn đặc.

Càng nhìn nụ cười kia càng thấy đáng ghét, hắn không nhịn nổi, kéo tay Furuya Rei tới cắn một cái lên ngón tay.

Đổi lại là tiếng cười càng thêm không kiêng nể của người kia.

【Cảm ơn cậu, Rei.】

Furuya Rei theo bản năng nhìn sang.

Vành tai Vọng Nguyệt Trạch lập tức đỏ lên.

Hắn quay mặt đi.

“Cậu như vậy…”

Furuya Rei im lặng một lát rồi thành thật nói:

“Làm tôi rất muốn hôn cậu.”

Vọng Nguyệt Trạch suýt nữa bật dậy.

Nhưng vừa động một chút đã lập tức ôm eo, dùng ánh mắt im lặng lên án người trước mặt.

Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa đang nhẹ nhàng rơi.

Trong phòng lại ấm áp như xuân.

Giữa thế gian huyên náo, người tôi yêu—

Chỉ có mình em.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 98 - END"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 giờ trước
Chương 299 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 11, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ