XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI! - chương 2
chương 2. sa mạc quốc gia
“Nghe nói Đông Loan công tước mời Mục Phách cùng tổ chức lễ trưởng thành?”
Đêm xuống, quốc vương nhìn người vợ đang chải tóc trước gương, dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu.
Tay vương hậu khựng lại, sau đó bà mỉm cười gật đầu: “Đúng là có chuyện này. Ta thấy đây cũng là một cơ hội không tồi, chỉ có phía Mục Phách… dù sao lễ trưởng thành cả đời chỉ có một lần.”
Vương hậu nói rất khéo, gần như chẳng nói rõ điều gì. Sau này dù quốc vương có phát hiện bà chưa từng báo chuyện này cho Mục Phách biết thì cũng chẳng thể trách cứ được bao nhiêu.
“Hôm nay Mục Phách tới tìm ta, xin ta cho phép nó tham gia.”
Quốc vương quả nhiên không nghe ra ẩn ý. Ông chỉ cho rằng quan hệ giữa Mục Phách và vương hậu xưa nay không tốt, lần này đứa trẻ ấy chủ động tìm người cha như ông, coi như đã chịu nhượng bộ trước.
“Ta đồng ý rồi. Đến lúc nó lên đường, nhớ chuẩn bị thêm một phần quà cho con trai công tước… tên là Sa Lãng phải không?”
“Mục Phách biết chủ động làm như vậy, xem ra đúng là trưởng thành rồi.” Vương hậu nở nụ cười vui mừng, “Ta sẽ chuẩn bị. Cả lễ phục của Mục Phách nữa.”
“Lễ phục thì không cần.”
Quốc vương phất tay.
“Ta thấy vóc dáng Mục Phách khá giống ta hồi trẻ. Cứ đem bộ ta từng dùng năm đó ban cho nó.”
Sáng nay ông vừa đấu một trận với Mục Phách, lại tiện thể kiểm tra tài bắn cung của con trai nên tâm trạng vô cùng tốt. Ông chợt cảm thấy đại nhi tử này có không ít điểm giống mình.
Nụ cười trên mặt vương hậu lập tức nhạt đi.
Lễ phục trưởng thành của vương thất đâu chỉ có một bộ. Ngoài chính lễ phục còn có thường phục, trang phục cưỡi ngựa bắn cung, thậm chí cả một bộ giáp nhẹ ghép từ da và những miếng sắt, chuyên dùng cho phần khiêu chiến trong nghi thức.
Bà không ngu đến mức cho rằng quốc vương chỉ định ban cho Mục Phách đúng một bộ quần áo.
“Là Mục Phách chủ động xin ngài sao?”
Giọng vương hậu vẫn bình tĩnh, nhưng gương mặt phản chiếu trong gương đã hoàn toàn mất đi ý cười.
“Lộ So Nạp.” Quốc vương ngồi xuống mép giường, trong tay cầm loại rượu mạnh do thương nhân đường xa mang về, quay lưng lại phía bà. “Nó đã mười sáu tuổi. Sau này nó sẽ trở thành một chiến sĩ đủ tư cách. Chuyện đó rất tốt, chẳng phải sao?”
“Như ngài mong muốn.”
Vương hậu hiểu, đây là cách quốc vương bày tỏ sự bất mãn với bà.
Nhưng chẳng lẽ bà không được phép bất mãn?
Con của một người phụ nữ bình dân, dựa vào đâu lại có tư cách làm huynh trưởng của những đứa con bà sinh ra?
“Ừ.”
Quốc vương đáp một tiếng rồi ngửa đầu uống cạn chén rượu mạnh. Cảm giác tê dại do men rượu mang lại có thể giúp ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vương hậu vẫn ngồi trước gương, tay siết chặt chiếc lược bằng xương cá voi, những khớp ngón tay trắng bệch.
Thật ra những gì Mục Phách làm hoàn toàn không hề vượt quá giới hạn. Nhưng vương hậu hiểu rất rõ, đây là phản kháng.
Là hắn đang thách thức quyền uy của bà.
Là hắn đang dùng cách này để bày tỏ sự bất mãn.
Một đứa con của tiện dân… sao hắn dám?
Có điều vương hậu đã bỏ qua một chuyện.
Mục Phách trước kia vẫn luôn im lặng, bởi bản tính hắn vốn trung hậu, thiện lương. Nhưng đồng thời, hắn cũng là một tướng lĩnh xuất sắc. Từ khi đủ sức cầm kiếm và khiên, hắn đã được những tinh nhuệ trong quân đội trực tiếp huấn luyện.
Hắn thiện lương.
Nhưng chưa bao giờ nhu nhược.
“Đại ca, hóa ra huynh thật sự ở đây.”
Trong kho sách của vương thất, nhị vương tử Phí Doãn Lợi vừa bước vào đã nhìn thấy Mục Phách. Gương mặt cậu lập tức hiện lên ý cười.
Mục Phách ngẩng đầu: “Phí Doãn Lợi? Sao đệ biết ta ở đây?”
Đứa em trai này nên nói thế nào nhỉ…
Người thật sự rất tốt.
Chỉ tiếc tai mềm, dễ nghe lời người khác. Vị ngoại tổ làm đại thần tài chính kia muốn đẩy cậu lên vương vị, một phần cũng vì Phí Doãn Lợi dễ khống chế, lại dễ thương lượng.
“Người hầu bên ngoài nhìn thấy huynh. Ta nghe họ nói đại ca đã ở đây cả buổi chiều rồi.” Phí Doãn Lợi cười, “Trời tối thế này mà huynh vẫn chưa đi.”
Thật ra lúc dùng bữa tối, Phí Doãn Lợi không thấy Mục Phách nên mới đi tìm, cuối cùng tìm thẳng tới tận đây.
Cậu chỉ nhỏ hơn Mục Phách một tuổi.
Phí Doãn Lợi biết có những lúc đại ca vì hoàn thành bài học mà quên cả bữa tối, trong khi chấp lệnh quan bên cạnh Mục Phách lại chưa từng cho phép hắn ăn thêm vào ban đêm.
Hồi nhỏ, Phí Doãn Lợi từng vì mải đọc sách mà bị mẫu hậu phạt nhịn đói. Cậu rất ghét cảm giác ấy.
Đại ca chắc cũng sẽ khó chịu.
Nghĩ vậy nên lâu dần, trước mỗi bữa tối Phí Doãn Lợi đều hình thành thói quen hỏi xem đại ca có tới ăn hay không.
“Muộn thế này rồi sao?” Mục Phách khép quyển sách trong tay lại. “Ta đọc đến quên thời gian mất. Đi thôi.”
“Đại ca có tâm sự à?”
Phí Doãn Lợi không đứng lên ngay. Cậu ngồi đối diện Mục Phách, chống cằm nhìn hắn.
Trước đây Mục Phách muốn đọc sách gì đều do học sĩ chỉ định, sau đó chấp lệnh quan sẽ tới kho sách lấy về. Hắn chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh, bản thân lại càng không thích chủ động ở lại kho sách.
Do phương thức dạy dỗ của các học sĩ, hứng thú của Mục Phách đối với sách vở và việc học ngày càng kém xa huấn luyện cùng binh sĩ. Cứ thế lâu ngày thành một vòng luẩn quẩn. Hắn có thể không chống đối chuyện học hành, nhưng muốn hắn chủ động tìm sách đọc thì gần như không thể.
Mục Phách nhìn đôi mắt xanh băng giống hệt vương hậu của Phí Doãn Lợi.
Quả nhiên, đứa em này vẫn rất đáng tin.
“Ba ngày nữa ta sẽ tới chỗ Đông Loan công tước, cùng Sa Lãng tổ chức lễ trưởng thành. Ta nghĩ ít nhất cũng phải tìm hiểu một chút lịch sử của Đông Loan công tước.” Mục Phách giơ quyển sách trong tay lên, “Dù sao cũng không thể để người ta cảm thấy vương thất chẳng nắm được chút tình hình nào bên ngoài, đúng không?”
Trong tay hắn quả thật là ghi chép những sự kiện lớn trên lãnh địa của Đông Loan công tước.
Đương nhiên, cả buổi chiều nay hắn không chỉ đọc mỗi thứ này.
Nhiệm vụ ở thế giới này đã là chuyện rất lâu về trước. Cốt truyện Mục Phách có thể lấy từ 03, nhưng bối cảnh thế giới và những tư liệu lịch sử chi tiết thì vẫn phải tự mình thu thập lại.
“Đại ca…”
Phí Doãn Lợi biết lễ trưởng thành của mình đã bắt đầu được chuẩn bị.
Dù chuyện đó phải tới tận năm sau, mẫu hậu đã cho cậu xem danh sách công việc chuẩn bị cùng danh sách khách mời dự kiến.
Chỉ là Phí Doãn Lợi không biết, những thứ ấy vốn được vương hậu chuẩn bị để đối phó khi quốc vương kiểm tra.
Nếu hôm nay Mục Phách không chủ động nói ra, quốc vương sẽ chẳng bao giờ biết bản danh sách kia thực chất được chuẩn bị cho lễ trưởng thành của Phí Doãn Lợi vào năm sau.
“Ừ?”
Mục Phách mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.
“Làm sao thế?”
Đúng rồi, cứ áy náy đi, em trai thân yêu.
Người thiện lương bao giờ cũng dễ đồng cảm với người khác mà.
“Không có gì.” Giọng Phí Doãn Lợi thấp xuống đôi chút. “Chỉ là… đại ca cũng sắp trưởng thành rồi.”
Mẫu hậu làm như vậy thật sự quá đáng.
Nhưng người đó vẫn là mẫu thân của cậu.
“Sang năm đệ cũng trưởng thành rồi.” Mục Phách nói, “Đến lúc đó phải biết thay phụ vương phân ưu.”
Hắn đặt quyển sách trở về đúng vị trí giữa những giá sách ken dày.
Động tác tưởng chừng đơn giản ấy lại là chuyện Mục Phách nguyên bản rất ít khi làm được.
Quanh năm chỉ tiếp xúc với một nhóm người cố định, lại thêm tâm lý chán ghét việc học, trí nhớ của nguyên chủ thực ra không tốt lắm.
Bởi vậy mới nói, “nuôi phế” là một thủ đoạn có thể dùng xuyên thời đại, xuyên thế giới, mà hiệu quả vẫn luôn tồn tại.
Giống như hiện giờ, Mục Phách được tinh nhuệ trong quân đội huấn luyện, cũng được các học sĩ dạy văn hóa, vậy mà quốc vương vẫn chỉ xem hắn là một chiến sĩ, chứ chưa từng coi hắn là một vị tướng lĩnh ưu tú.
Đối với những đứa con không có khả năng kế thừa vương vị, vương quốc Sa Bì Lợi hoặc sẽ bồi dưỡng họ trở thành đại thần, hoặc mặc kệ họ sống thành những kẻ ăn chơi hưởng lạc.
Đương nhiên, tiền đề là phải giấu kỹ dã tâm của mình.
Làm được điều đó thì chưa chắc không thể bình an sống hết một đời.
Phí Doãn Lợi không đáp.
Lúc này cậu chỉ cảm thấy trước kia mình đã quan tâm đại ca quá ít.
Mục Phách cũng chẳng tốt bụng đến mức chủ động an ủi giúp cậu thoát khỏi cảm giác áy náy. Hai anh em cứ thế im lặng trở về, đến trước cung điện của mỗi người mới tách ra.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Đại điện hạ, ngài biến mất suốt cả buổi chiều lẫn buổi tối. Đây không phải hành vi một điện hạ nên có.”
Tát Tin vừa thấy Mục Phách trở về đã lập tức lên tiếng.
Chiều nay hắn quay lại, phát hiện Mục Phách không có trong cung điện. Vừa bị vương hậu trách phạt, lại không điều tra ra nguyên nhân khiến Mục Phách bỗng trở nên khác thường, cuối cùng Tát Tin dứt khoát chẳng đi tìm nữa.
Dù sao đại điện hạ cũng sẽ tự trở về.
“Biết rồi, Tát Tin.”
Mục Phách chẳng thèm để ý tới bầu không khí nặng nề quanh chấp lệnh quan.
Bị vương hậu làm cho tức giận thì liên quan gì đến hắn?
“Ta muốn nghỉ ngơi, Tát Tin.”
“Đại điện hạ, ngài…”
Tát Tin nhìn hắn đầy khó tin.
Đây là lần đầu tiên Mục Phách dùng thái độ này nói chuyện với hắn.
“Ta nói, ta muốn nghỉ ngơi.”
Giọng Mục Phách trầm hẳn xuống.
Khí thế trên người hắn cũng thay đổi trong nháy mắt, chặn đứng tất cả những lời Tát Tin định nói tiếp.
“Lui ra. Ở đây không còn việc của ngươi.”
Tát Tin nghiến chặt răng, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.
Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn có một cảm giác vô cùng rõ ràng: nếu mình còn dám mở miệng, vị thành viên vương thất trước mặt hoàn toàn có thể lấy tội bất kính làm lý do giết hắn.
Người hầu cùng các thị nữ trong tẩm điện âm thầm nhìn nhau.
Đại điện hạ hình như đã thay đổi.
Nhưng cũng có thể… ngài chỉ đơn giản là đang tức giận.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy đại điện hạ nổi giận.
Sáng hôm sau, khi Mục Phách còn chưa thức dậy, Tát Tin đã quỳ ngoài cửa tẩm điện.
Hiển nhiên sau khi rời đi tối qua, hắn đã nhận được cảnh cáo.
Hắn buộc phải giành lại sự tín nhiệm của Mục Phách.
“Đứng lên đi.”
Mục Phách chỉnh trang xong, bước ra ngoài, ánh mắt lướt qua Tát Tin đang quỳ trước cửa.
“Không có lần sau.”
Sự tha thứ này khiến Tát Tin thà rằng mình không nhận còn hơn.
Nhưng thân là chấp lệnh quan, trước mặt người ngoài hắn không thể chống lại mệnh lệnh của đại điện hạ.
Không cần nghĩ cũng biết, sau chuyện hôm nay, tất cả mọi người sẽ hiểu rằng Tát Tin đã phạm lỗi, sau đó được đại điện hạ rộng lượng miễn trừ hình phạt.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Là ai đã tiết lộ tin tức cho điện hạ?
Tát Tin theo Mục Phách tới sân huấn luyện.
Chuyện hôm qua đại điện hạ đấu với quốc vương đã truyền ra. Vì vậy hôm nay thái độ của binh sĩ trên sân huấn luyện đối với Mục Phách nhiệt tình hơn hẳn.
Ai cũng thích dũng sĩ.
Mà một dũng sĩ có quan hệ tốt với quốc vương lại càng được hoan nghênh.
Ở thời đại này, cung tên vẫn là vũ khí tấn công tầm xa chủ yếu.
Mục Phách giương trường cung, nhắm thẳng vào hồng tâm giữa bia. Đúng lúc chuẩn bị buông dây, hắn chợt nhìn thấy một bóng người từ xa đang đi tới.
Ý nghĩ xoay chuyển, Mục Phách thu lực trên dây cung, lại rút thêm hai mũi tên từ ống tên.
Ba mũi tên đồng thời được đặt lên cung.
Các binh sĩ xung quanh chú ý tới động tác của hắn, ánh mắt lập tức sáng lên.
Vút!
Ba mũi tên đồng loạt rời dây.
Thế nhưng khi bay tới tấm bia cách đó ba mươi mét, chúng lại lần lượt chạm đích.
Mũi thứ nhất vừa ghim chính giữa hồng tâm, mũi thứ hai đã từ phía sau xuyên tới, bổ thẳng mũi đầu tiên ra. Ngay sau đó, mũi thứ ba nối tiếp.
Tàn thân của mũi tên đầu tiên vỡ thành hai nửa, rơi xuống mặt đất.
Tiếng reo hò tức khắc bùng lên khắp sân huấn luyện.
Sức mạnh, tốc độ bắn, độ chính xác.
Dù ở bất cứ nơi nào, chỉ riêng màn ba tên cùng bắn này cũng đủ khiến người ta phải kính phục.
“Đại ca lợi hại quá!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Những người xung quanh lập tức hành lễ.
“Tam điện hạ!”
Giữa một đám binh sĩ đang cúi người, Mục Phách vẫn đứng thẳng nên càng trở nên nổi bật.
Hắn nhìn người vừa tới.
“Tam đệ tới rồi à.”
Tam điện hạ Kiệt năm nay mới mười ba tuổi, diện mạo rất giống vương hậu.
Cậu vẫn chưa trưởng thành, đứng bên cạnh Mục Phách có gương mặt anh tuấn, đường nét sâu sắc cùng vóc dáng cao lớn, khí thế tự nhiên đã yếu hơn vài phần.
Huống chi lúc này bên cạnh Mục Phách còn có rất nhiều binh sĩ vây quanh.
“Các vị miễn lễ.”
Kiệt lên tiếng với đám binh sĩ trước, sau đó mới quay sang Mục Phách.
“Đại ca, đệ muốn học chiêu vừa rồi của huynh.”
“Được.” Mục Phách mỉm cười. “Ta dạy đệ.”
Đây là người Tát Tin không tìm ra nguyên nhân nên vương hậu phái tới sao?
Kiệt lập tức vui vẻ chạy sang bên kia lấy cung tên của mình. Nhìn dáng vẻ ấy, hoàn toàn không thể tưởng tượng chỉ hai năm nữa cậu ta sẽ xuống tay với chính người anh ruột cùng mẹ của mình.
Nói cho cùng, Kiệt cũng là do một tay vương hậu dạy dỗ mà thành.
Bà muốn Mục Phách trở thành mũi giáo công khai bên ngoài, thay Phí Doãn Lợi đối phó với những kẻ địch có thể nhìn thấy. Còn Kiệt thì xử lý những mũi tên ngầm không thể đưa ra ánh sáng.
Nhưng vương hậu dường như chưa từng nghĩ tới một chuyện.
Đều là con của bà.
Hơn nữa Kiệt còn là đứa con út được yêu chiều.
Tại sao cậu lại cam tâm mãi mãi trở thành kẻ chuyên làm những việc bẩn thỉu?
Đối với Mục Phách, Kiệt có lẽ chỉ khinh thường.
Nhưng đối với người anh ruột Phí Doãn Lợi luôn quang minh lỗi lạc, thứ cậu mang trong lòng mới là hận ý ăn sâu tận xương.
“Đại ca luyện được tài bắn cung lợi hại như vậy từ khi nào thế? Đến đệ cũng không biết.”
Kiệt tận dụng triệt để ưu thế tuổi nhỏ của mình, dùng giọng điệu tò mò để dò xét Mục Phách.
Mục Phách hiểu rõ hoàn cảnh của cậu.
Khi Kiệt mới sinh, vương hậu đang dốc toàn lực củng cố địa vị cho Phí Doãn Lợi. Mức độ quan tâm bà dành cho đứa con út vừa chào đời thậm chí còn chẳng bằng sự chú ý dành cho Mục Phách.
Bởi vậy sau khi lớn lên, lấy lòng mẫu thân đã trở thành một trong những điều quan trọng nhất để Kiệt sinh tồn.
“Rất nhiều người cũng không biết.”
Mục Phách mỉm cười, vừa chỉnh lại tư thế cho Kiệt vừa thản nhiên nói:
“Nhưng ta nghĩ mẫu hậu của đệ hẳn là biết. Chỉ là bà ấy không muốn cho đệ biết thôi.”
Sắc mặt Kiệt lập tức thay đổi.
Cậu phản ứng cực nhanh, miễn cưỡng kéo khóe môi thành một nụ cười. Giọng nói còn hơi run:
“Đại ca… huynh đừng nói như vậy. Đệ… đệ nghe mà sợ.”
Mục Phách lấy ba mũi tên, đặt vào tay Kiệt rồi nắm tay cậu đưa lên dây cung.
“Về nói với mẫu hậu của đệ, sau lễ trưởng thành ta sẽ rời khỏi đây đi du lịch.”
Hắn vừa nói vừa kéo cung.
“Trước lúc đó, ta không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì… không vui.”
Kiệt chỉ cảm thấy bàn tay đang giữ mình giống như một chiếc kìm sắt.
Sức mạnh khủng khiếp kéo cánh cung mà bình thường cậu còn chưa thể giương hết căng tròn như vầng trăng.
Giọng Mục Phách vẫn vang lên bên tai:
“Nhớ kỹ. Nể mặt Phí Doãn Lợi, ta sẽ không làm chuyện quá đáng.”
Vút!
Ba mũi tên đồng loạt lao đi.
Lại là ba tên liên châu giống hệt màn vừa rồi.
Kết quả trên tấm bia bên cạnh không sai một chút.
Những binh sĩ xung quanh nhìn mà hoàn toàn sững sờ.
Mục Phách buông tay Kiệt ra, giọng nói đã trở lại bình thường:
“Tự làm quen trước đi. Luyện thêm vài lần, tìm ra chỗ nào không đúng thì ta sửa cho.”
