XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI! - chương 3
chương 3. sa mạc quốc gia
Kiệt hết lần này đến lần khác giương cung luyện tập.
Trên sân huấn luyện có bao nhiêu người đang nhìn, cậu không thể cứ thế mở miệng nói mình muốn chạy. Nhưng quả thật Kiệt đã bị Mục Phách dọa cho sợ.
Cậu không hề nghi ngờ rằng Mục Phách có đủ thực lực giết mình.
Hộ vệ thì sao? Mẫu hậu che chở thì sao?
Ngay lúc này, chỉ cần Mục Phách đứng phía sau bắn cho cậu một mũi tên, cho dù sau đó phụ vương có trừng phạt hắn, thậm chí giết hắn để đền mạng thì có ích gì?
Mình đã chết rồi!
Khoảng hai mươi phút sau, Mục Phách thấy cũng đủ, cuối cùng mới lên tiếng:
“Hôm nay đến đây thôi. Sau này nhớ thường xuyên luyện tập.”
“Đệ biết rồi, đại ca. Đa tạ đại ca, đệ về trước!”
Kiệt nói xong, đến mồ hôi cũng chẳng buồn lau, quay người chạy thẳng.
Mục Phách chẳng để tâm, tiếp tục huấn luyện cùng các binh sĩ.
Màn ba tên liên châu vừa rồi đã giúp hắn giành được sự kính trọng rất lớn. Không ngừng có binh sĩ tới hỏi han kỹ xảo, Mục Phách cũng chẳng giấu giếm, biết gì nói nấy.
So với cách trực tiếp cầm tay chỉnh động tác cho Kiệt vừa rồi, lúc chỉ dạy các binh sĩ hắn còn tỉ mỉ hơn nhiều.
Đương nhiên chẳng ai cảm thấy hắn không tận tâm.
Một thần xạ thủ chịu đích thân chỉ dạy đã là chuyện hiếm có rồi.
Trong tẩm cung của vương hậu, Kiệt mặt mày trắng bệch chạy về, thuật lại nguyên vẹn những lời Mục Phách đã nói trên sân huấn luyện, gần như không sai lấy một chữ. Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh tài bắn cung đáng sợ của Mục Phách.
Không chỉ tự mình bắn được ba tên liên châu, ngay cả khi cầm tay cậu, hắn vẫn có thể bắn ra kết quả y hệt.
“Con chắc chứ?”
Vương hậu nghi hoặc nhìn con trai út.
Mục Phách mà Kiệt miêu tả khác quá xa người bà vẫn biết.
“Con tận mắt nhìn thấy!”
Kiệt gần như hét lên:
“Con suýt chết ở đó rồi! Mẫu hậu vẫn không tin con sao?”
Thật ra từ đầu đến cuối, Mục Phách chưa từng trực tiếp uy hiếp tính mạng Kiệt. Thậm chí những chuyện trước kia Kiệt bất kính với vị đại ca này, hắn cũng không nhắc tới lấy một câu.
Nhưng Kiệt suy bụng ta ra bụng người.
Nếu đổi lại người đứng ở vị trí Mục Phách là cậu, cậu nhất định sẽ giết chết đứa em vừa bất kính với mình, vừa có khả năng trở thành mối đe dọa.
“Bình tĩnh lại.” Vương hậu lạnh mặt. “Chấp lệnh quan của con dạy con như thế nào?”
Bà rất không hài lòng với dáng vẻ mất kiểm soát này của Kiệt.
“Chấp lệnh quan của con không dạy con làm sao sống sót dưới tay một thần xạ thủ!”
Kiệt nghiến răng:
“Mẫu hậu, hắn sắp rời đi rồi. Người thu tay một chút đi.”
Đừng tưởng cậu là nhị ca ngây thơ chẳng hiểu gì.
Kiệt biết rất rõ mẫu hậu đang định làm gì.
Nếu hai ngày nữa Mục Phách hoàn toàn không biết chuyện gì, cứ thế bị đưa tới phủ công tước, vậy từ đó về sau hắn gần như sẽ chẳng còn cơ hội xoay chuyển tình thế.
“Con đang dạy ta phải làm việc thế nào?”
Vương hậu đập mạnh tay xuống bàn.
“Cút về tẩm điện của con mà trốn đi, đồ nhát gan!”
Kiệt không phản bác.
Cậu thật sự sợ.
Mũi tên kia được bắn ra ngay sát bên người cậu. Cho dù chính cậu mới là người đứng ở vị trí người bắn, trong khoảnh khắc ấy vẫn có cảm giác như mình mới là mục tiêu bị nhắm tới.
Vương hậu mím chặt môi.
Bà không thể chấp nhận việc Mục Phách thoát khỏi sự khống chế.
Cho dù hắn đã nói sẽ rời đi, nhưng thân là vương hậu, bà hiểu rất rõ: những quốc gia hùng mạnh bên cạnh chưa chắc đã ngại cho một người trẻ tuổi mượn binh lực để giành quyền thống trị.
Dù bọn họ hiện giờ hợp tác với Lạc Đạt thì sao?
Chẳng lẽ Lạc Đạt còn có thể sống thêm ba mươi năm nữa?
Còn đối với Mục Phách, chỉ cần đạt được một cuộc hợp tác thích hợp, cuộc đời hắn mới vừa bắt đầu.
Sau khi suy tính, vương hậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Bà sẽ chờ.
Chờ Mục Phách mang người rời khỏi vương cung.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Ngày lễ trưởng thành của Mục Phách đến vào một ngày trời quang nắng đẹp.
Hôm nay cũng là lễ trưởng thành của Sa Lãng, con trai thứ Đông Loan công tước, đồng thời còn là lễ trưởng thành của mấy người trẻ tuổi thuộc các gia tộc hầu tước phụ thuộc vào Đông Loan công tước.
Còn chuyện liệu có thật sự trùng hợp đến mức từng ấy người đều sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm hay không…
Mục Phách chẳng buồn nghĩ sâu.
Sáng sớm, hắn nhận lại từ tay Tát Tin tấm thiệp mời vốn đã được đưa tới từ lâu nhưng chưa từng xuất hiện trước mặt mình.
Mục Phách mỉm cười:
“Tát Tin, ta nghĩ ngươi đã theo đúng lễ nghi, báo cho Đông Loan công tước biết ta sẽ tham dự rồi, đúng không?”
Tát Tin hơi cúi đầu.
“Vâng, đại điện hạ. Đông Loan công tước đã biết và chuẩn bị nghênh đón ngài.”
Chuẩn bị nghênh đón?
Hôm nay vốn là ngày con trai ông ta, Sa Lãng, phải trở thành nhân vật chính.
Những người còn lại đều chỉ là làm nền.
Bây giờ Mục Phách đột nhiên tới, chẳng lẽ Đông Loan công tước thật sự dám để một vị vương tử trở thành phông nền cho con trai mình?
Nhưng nếu phải chia một nửa sự chú ý cho Mục Phách, Đông Loan công tước không trực tiếp gây khó dễ đã coi như rộng lượng lắm rồi.
“Hôm nay là ngày của người trẻ tuổi.”
Mục Phách thong thả nói:
“Tát Tin, đi báo với Đông Loan công tước, không cần chuẩn bị nghi thức nghênh đón riêng cho ta. Ta và Sa Lãng là người đồng trang lứa, ta cũng là hậu bối của công tước các hạ. Làm quá long trọng ngược lại không thích hợp.”
Hắn nhìn Tát Tin.
“Ta hy vọng trước khi chúng ta tới nơi, công tước các hạ đã hiểu được thành ý của ta. Ngươi sẽ làm được chứ, Tát Tin?”
Đương nhiên làm được.
Bởi Đông Loan công tước vốn chẳng định long trọng nghênh đón Mục Phách.
Thậm chí ban đầu ông ta còn định để vị đại vương tử này đi vào cùng đoàn khách thông thường.
Nhưng có Tát Tin tới tận nơi trông chừng, công tước buộc phải sắp xếp người tiếp đón riêng. Ít nhất cũng phải đưa Mục Phách tới cùng nhóm những người trẻ tuổi tổ chức lễ trưởng thành hôm nay.
Nhận ra đại điện hạ trước mắt đã khác xưa, Tát Tin không dám tùy tiện phản bác nữa. Nhận lệnh xong, hắn lập tức cưỡi ngựa rời đi.
Mục Phách sẽ ngồi xe ngựa.
Muốn đến trước hắn, Tát Tin đương nhiên chỉ có thể cưỡi khoái mã.
Mang theo quà vương hậu chuẩn bị, đoàn của Mục Phách gồm ba chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi vương cung.
Sa Bì Lợi là một vương quốc giữa sa mạc.
Ngoại trừ vùng giáp biển thuộc trực tiếp quyền sở hữu của vương thất, phần lớn lãnh địa của các lãnh chúa đều được phân chia dọc theo sông Nạp Tháp Tốn chảy xuyên sa mạc. Những vùng còn lại thì dựa vào các ốc đảo lớn nhỏ mà tồn tại.
Lãnh địa của Đông Loan công tước chính là vùng đất tốt nhất, đồng thời cũng rộng lớn nhất cả nước.
Ông ta chiếm trọn khúc ngoặt của dòng sông, trong tay có nguồn nước, đồng cỏ, bãi chăn thả và cả đất có thể gieo trồng lương thực.
Ở sa mạc, chỉ cần sở hữu một trong những điều kiện ấy đã đủ nuôi sống rất nhiều người.
Mà lãnh địa Đông Loan công tước lại có tất cả.
Điều kiện sung túc ấy cũng là lý do ông ta có thể tổ chức cho con trai một lễ trưởng thành long trọng đến vậy, thậm chí còn có thể tìm được một nhóm người đến “làm nền”.
Dù sao nếu mấy gia đình hầu tước kia tự tổ chức ở lãnh địa của mình, điều kiện chưa chắc đã tốt bằng tới đây tổ chức chung.
Xe ngựa đi suốt một ngày.
Khi nhìn thấy người đứng chờ ngoài cửa là trưởng tử của Đông Loan công tước, khóe môi Mục Phách cong lên thành một nụ cười hiền hòa.
“Mục Phách điện hạ, Ha Lỗ xin kính chờ ngài quang lâm.”
Trước khi chính thức kế thừa tước vị, trưởng tử công tước cùng lắm cũng chỉ được coi là một người có tiền.
Bởi vậy khi đối diện với thành viên vương thất, Ha Lỗ không thể có thái độ giống cha mình.
Muốn đối phó với vương thất thì cũng được thôi.
Nhưng phải làm ở nơi người khác không nhìn thấy, thậm chí tốt nhất là ngay cả vương thất cũng chẳng biết mình đã bị ai tính kế.
“Hôm nay ta và đệ đệ ngươi cùng tổ chức lễ trưởng thành, Ha Lỗ không cần khách sáo.”
Ra ngoài, Mục Phách không còn dáng vẻ ôn hòa dễ nói chuyện như trong cung. Hắn chỉ tùy ý gật đầu, sau đó hỏi:
“Tát Tin đâu?”
“Chấp lệnh quan của ngài đang nghỉ ở phòng dành cho khách.” Ha Lỗ đáp. “Lúc tới đây hắn bị ngã ngựa, chân bị thương. Nhưng điện hạ không cần lo, thương thế không nghiêm trọng, ta đã cho thầy thuốc trong tộc tới xem.”
Ha Lỗ không nói rằng dây cản ngựa kia là do chính phụ thân mình sai người đặt.
“Mấy ngày nay hắn cũng vất vả rồi.” Mục Phách gật đầu. “Nếu vậy cứ để hắn nghỉ ngơi cho tốt.”
Hắn chẳng hề quan tâm Tát Tin bị thương như thế nào.
Thật ra nếu hôm nay Tát Tin bình an vô sự đứng ngay ngoài cửa chờ hắn, Mục Phách mới phải lo xem có phải Đông Loan công tước đã âm thầm đạt thành thỏa thuận gì với một người nào đó hay không.
“Điện hạ, xin theo ta. Những người trẻ tuổi hôm nay cùng tổ chức lễ trưởng thành đều ở bên này.”
Ha Lỗ đưa tay mời.
Mục Phách lại giơ tay ngăn một chút.
“Chiếc xe ngựa phía sau có quà vương hậu điện hạ chuẩn bị cho Sa Lãng. Phiền Ha Lỗ cho người đưa thẳng tới viện của hắn.”
“Được vương hậu điện hạ nhớ tới, Sa Lãng nhất định sẽ rất vui.”
Trong mắt Ha Lỗ thoáng qua một tia không cam lòng.
Con cháu đại gia tộc mà…
Hắn quay đầu phất tay với tùy tùng phía sau. Người kia lập tức hiểu ý, xoay người đi làm việc.
Thật ra Ha Lỗ chẳng cần phân phó thêm câu nào.
Người hầu vừa rồi đã nghe rõ lời Mục Phách nói.
Chưa đến hai mươi phút sau, cả phủ đều biết Sa Lãng được vương hậu ban thưởng.
Tin tức truyền tới tai Đông Loan công tước, ông chỉ cho rằng đây là phần bồi thường của vương hậu dành cho nhà mình. Dù sao Mục Phách cũng là người cuối cùng mới xác nhận sẽ tham gia buổi lễ này.
Còn những người khác trong phủ nghĩ thế nào, ông không biết.
Trong đại sảnh đã có bảy thiếu niên tụ tập.
Tất cả đều mười sáu tuổi.
Mà người mơ hồ đứng ở vị trí trung tâm chính là Sa Lãng.
“Mục Phách điện hạ đến!”
Tiếng thông báo từ ngoài cửa truyền vào.
Mấy thiếu niên trong phòng, kể cả Sa Lãng, lập tức nghiêm chỉnh hơn vài phần.
“Điện hạ.”
Tất cả cúi người hành lễ.
Đó là sự tôn trọng dành cho vương thất.
Mục Phách gật đầu.
“Đứng lên đi.”
Sa Lãng đã được phụ thân căn dặn từ trước. Cậu biết việc vị điện hạ này có thể đích thân tới đây đã đủ chứng minh thái độ trong cung.
Bởi vậy Sa Lãng cũng khá thoải mái, cười nói:
“Có thể cùng điện hạ tổ chức lễ trưởng thành là vinh hạnh của chúng ta.”
Câu này rất khéo.
Nếu đổi thành bất kỳ người nào khác ở đây nói, nó chỉ đơn thuần là nịnh nọt.
Nhưng từ miệng Sa Lãng — nhân vật chính vốn có của ngày hôm nay — nghe thế nào cũng có thêm chút ý vị khác.
Mục Phách nhìn cậu.
Một thiếu niên mười sáu tuổi chân chính, đương nhiên không muốn nổi bật của mình bị người khác cướp mất.
Mà nếu Mục Phách không thể đáp lại chút khiêu khích này, mặt mũi của hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì.
“Nói không sai.”
Mục Phách mỉm cười.
“Xem ra ngày này của mười sáu năm trước quả thật là một ngày được thần linh lựa chọn. Mọi người có thể sinh ra cùng một ngày, hẳn đã định trước sau này đều sẽ làm nên một phen sự nghiệp.”
Vừa dứt lời, ánh mắt của hai vị thiếu gia hầu tước vốn có ngày sinh đã được sửa lại khẽ dao động.
Trong lòng họ gần như đồng thời quyết định: trở về nhất định phải nói phụ thân sửa hẳn ngày sinh thành hôm nay.
“Điện hạ nói phải.”
Một người đứng cạnh lập tức chen lời hòa giải:
“Hai ngày trước Sa Lãng còn săn được một con cáo trắng trong khu săn bắn. Cáo trắng giữa sa mạc hiếm lắm.”
Người này rõ ràng rất biết nhìn sắc mặt.
Muốn lấy lòng cả hai bên, tuy cách chuyển chủ đề còn hơi cứng, nhưng ít nhất cũng đã mở được câu chuyện.
“Ồ?”
Mục Phách nhìn sang Sa Lãng.
“Ngươi thích săn bắn?”
Sa Lãng gật đầu.
Có thể săn được một con cáo vốn cực kỳ nhanh nhẹn giữa sa mạc, hiển nhiên cậu cũng rất đắc ý. Chỉ là trước mặt Mục Phách, tự mình khoe khoang thì không tiện lắm.
“Vậy thì ta nghĩ món quà này ngươi sẽ thích.”
Mục Phách lấy từ trong tay áo ra một tấm da dê, ngay trước mặt mọi người từ từ mở nó ra.
Trên tấm da là bản vẽ kết cấu của một chiếc nỏ tinh xảo.
Sa Lãng giỏi bắn cung, vừa nhìn đã nhận ra loại nỏ mạnh này có thể tạo ra uy lực lớn đến mức nào.
Từ mũi tên ngắn mà sắc bén cho đến phần thân nỏ có chiều dài vừa áp sát cánh tay, từng chi tiết đều vô cùng tinh tế.
“Cái này…” Sa Lãng nhìn chằm chằm bản vẽ, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. “Là điện hạ vẽ sao?”
Cậu từng nhìn thấy một bản phác thảo tương tự trong thư phòng của tổ phụ.
Bản kia thô sơ hơn rất nhiều, nhưng kết cấu quả thật rất giống thứ trước mắt.
“Chính xác mà nói, là ta hoàn thiện nó.”
Mục Phách mỉm cười.
“Bản gốc của thứ này do vị Đông Loan công tước đời đầu dâng cho vương thất. Vì chi phí chế tạo quá cao, phần cò lại còn một số khuyết điểm nên khi ấy công tước các hạ đành gác lại. Nhưng ông ấy vẫn không cam lòng, vì thế mới giao bản vẽ cho vương thất, hy vọng sau này có thể tiếp tục nghiên cứu.”
Tất nhiên toàn bộ lời này đều là bịa đặt.
Ai đang nắm trong tay một loại vũ khí mạnh lại chủ động giao cho người khác nghiên cứu?
Đặc biệt là một trăm năm trước, quan hệ giữa Đông Loan công tước và vương thất cũng chẳng khác hiện tại bao nhiêu.
Hai bên đều đề phòng lẫn nhau.
Nhưng Sa Lãng lại không nghi ngờ.
Bởi cậu biết thứ này quả thật có chi phí chế tạo cực kỳ đắt đỏ.
“Bây giờ ta tặng bản vẽ đã hoàn thiện này cho Sa Lãng làm quà, cũng coi như hoàn thành lời hứa năm đó của vương thất.”
Mục Phách nhìn cậu.
“Không biết Sa Lãng có thích không?”
Hắn thuận tiện đảo mắt nhìn quanh.
Đám trẻ “sinh vào ngày được thần linh lựa chọn” này hiện giờ đều đang chăm chú nhìn bản vẽ.
Đáng tiếc, không có vật thật cũng chẳng có kinh nghiệm chế tạo, chỉ nhìn mấy đường nét trên giấy thì bọn họ chẳng thể hiểu được bao nhiêu.
Càng đáng tiếc hơn…
Không một ai chịu động não nghĩ sâu thêm chút.
“Đương nhiên thích. Đa tạ điện hạ.”
Sa Lãng vẫn là người phản ứng nhanh nhất.
Cậu lập tức cuộn bản vẽ lại, nhét thẳng vào trong tay áo.
Một lát nữa dù phải thay lễ phục, thứ này cũng tuyệt đối không thể giao cho tùy tùng giữ. Chờ có cơ hội, cậu sẽ tự mình đưa cho phụ thân.
Thấy bản vẽ bị cất đi, ánh mắt mấy người xung quanh không khỏi lộ vẻ tiếc nuối.
Nhưng rất nhanh, nhờ sở thích chung này, cả đám lại bắt đầu hào hứng trò chuyện với hai nhân vật chính của hôm nay.
Không bao lâu sau đã đến giờ cử hành nghi thức.
Sa Lãng nhân lúc thay quần áo, đích thân đưa bản vẽ cho Đông Loan công tước.
Không cần giải thích nhiều.
Chỉ cần mở ra nhìn, phụ thân cậu tự nhiên sẽ hiểu thứ này quan trọng đến mức nào.
Chưởng lễ quan được Đông Loan công tước mời tới lần này là vị đại học sĩ nổi tiếng nhất vương quốc — đại nhân So Bố.
Ông tinh thông thiên văn, toán học, ngôn ngữ và lịch sử.
Trong hơn sáu mươi năm qua, So Bố đã năm mươi lần dự đoán chính xác sự xuất hiện của bão sa mạc và bão cát đen.
Ông cũng là vị đại học sĩ duy nhất của vương quốc Sa Bì Lợi.
So Bố nhận cung phụng của vương thất nhưng không giữ chức vụ trong triều, đồng thời cũng không thu con cháu vương thất làm học trò.
Dù sao…
Sức ảnh hưởng của ông thật sự quá lớn.
