XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI! - chương 4
chương 4
Mục Phách cùng những thiếu niên quý tộc khác đứng thành một hàng, nghe chưởng lễ quan So Bố huấn giới.
Vị đại học sĩ đã ngoài sáu mươi nhưng thân thể vẫn vô cùng khỏe mạnh này dùng thứ ngôn ngữ tôn giáo cổ xưa nhất của vương quốc Sa Bì Lợi. Từ cách dùng từ đến ngữ pháp đều khác xa ngôn ngữ hiện tại.
Có thể tưởng tượng bốn mươi phút huấn giới ấy gian nan đến mức nào.
Ấy vậy mà sau khi nói xong, So Bố còn vô cùng tận tâm… dịch lại toàn bộ một lần cho bọn họ nghe!
Chẳng khác nào vừa đọc xong một bài văn cổ, ông lại ung dung đọc thêm một lượt bằng tiếng thông tục.
Đông Loan công tước lúc đi mời ông nhất định đã đắc tội người ta.
Mục Phách quỳ tại chỗ, âm thầm đưa ra kết luận.
Hiển nhiên không chỉ mình hắn nghĩ vậy.
Bên cạnh, Sa Lãng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lão già này đúng là thù dai.”
Tìm thấy thủ phạm rồi.
Mục Phách hạ giọng hỏi: “Ngươi đắc tội ông ấy à?”
Sa Lãng lén liếc So Bố đang thao thao bất tuyệt phía trước, thấp giọng đáp: “Ta làm vỡ cái bình sứ đặt trước cửa thư phòng của ông ấy.”
Mục Phách chép miệng.
Sa Bì Lợi làm gì có thứ gọi là bình sứ. Nơi này cùng lắm chỉ có đồ gốm hoặc bình thủy tinh. Thứ có thể được đặt trước cửa thư phòng làm vật trang trí chắc chắn là đồ sứ được vận chuyển từ Đại Hạ xa xôi phía đông, vượt muôn dặm mới tới được đây.
Giá trị liên thành.
Chỉ bắt ngươi quỳ thêm một lát đã quá hời rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại…
Vị So Bố này có vẻ giàu hơn hắn tưởng rất nhiều.
Gần năm mươi phút nữa trôi qua, So Bố cuối cùng cũng chịu ngừng lại trong vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn. Đám thiếu niên quý tộc lục tục đứng dậy, trong đó có hai người quỳ đến mức không tự đứng nổi.
Tiếp theo là phần khảo nghiệm.
Nội dung văn có thể nhỏ đến lễ nghi đi đứng nằm ngồi, lớn đến thiên văn địa lý; phần võ thì từ cưỡi ngựa, săn bắn, giác đấu cho tới chiến trận xung phong. Phạm vi khảo nghiệm vô cùng rộng, vì vậy người đảm nhiệm chưởng lễ quan cũng phải có địa vị và thực lực tương ứng.
Dân gian đương nhiên đơn giản hơn nhiều.
Có nơi xem người trưởng thành săn được con mồi gì, có nơi yêu cầu nhấc một khối đá lớn, có nơi kiểm tra viết được bao nhiêu chữ. Thậm chí còn có những bài khảo nghiệm thực tế như biết nhìn sắc mặt người khác hay không, có biết chạy việc, xử lý công việc hay không.
Mục Phách không có ý định kết thù với nhà Đông Loan công tước nên trong phần khảo nghiệm cũng chẳng biểu hiện quá nổi bật.
Đông Loan công tước hiển nhiên rất nhận phần tình này.
Chỉ là Mục Phách không biết rốt cuộc ông nhìn từ đâu ra hắn đang cố tình giấu thực lực.
Sau khi toàn bộ nghi thức kết thúc, quản gia của Đông Loan công tước mời Mục Phách tới thư phòng.
Đến lúc ấy hắn mới biết Sa Lãng đã giao bản vẽ chiếc nỏ cho phụ thân.
Nói cách khác, Sa Lãng từng được tiếp xúc với bí mật của gia tộc.
Quả nhiên càng lúc càng thú vị.
Đông Loan công tước không vòng vo, vừa gặp đã nói thẳng:
“Người trẻ tuổi, ngươi rất thông minh. Vì thế ngươi có thể đưa ra một yêu cầu hợp lý.”
Ông nhìn Mục Phách.
“Việc ngươi xuất hiện ở nhà ta đã đủ chứng minh nơi này không còn thích hợp với ngươi nữa.”
Đúng là… thẳng thắn đến quá đáng.
Mục Phách cũng chẳng giải thích, chỉ gật đầu.
“Đúng như ngài đã thấy, công tước các hạ. Ở nơi này, không có một mảnh đất nào thực sự thuộc về ta.”
Thành viên vương thất sau cùng đều sẽ có đất phong.
Mục Phách cũng có.
Nhưng đất phong của hắn chỉ là một tòa thành nhỏ ở biên giới, tổng dân số chưa đến năm trăm người, muốn gom đủ một trăm thanh niên khỏe mạnh cũng khó, càng đừng nói đến những thứ khác.
“Ta muốn tới phương đông du lịch.” Giọng Mục Phách thoáng mang theo mong đợi. “Nơi đó có một đại lục vô cùng rộng lớn, cũng có một quốc gia cổ xưa chẳng kém gì Sa Bì Lợi. Nếu có thể, ta muốn thúc đẩy giao thương giữa hai nước.”
Phần lớn hàng hóa ngoại lai của Sa Bì Lợi đều đến từ hải ngoại.
Từ chiếc lược xương cá voi quý hiếm trong tay vương hậu cho tới rượu mạnh trong hầm rượu của quốc vương, tất cả đều do thương nhân từ biển mang tới dâng tặng.
Đổi lại, họ lấy đi đá quý, vàng cát và những tấm thảm lông thủ công tinh xảo của Sa Bì Lợi.
Ngoài ra, họ còn thu mua một lượng lớn lương khô dự trữ, ví dụ như bánh lúa mạch và thịt khô.
Đối với dân chúng bình thường vốn đã chẳng giàu có gì, điều này chẳng khác nào họa vô đơn chí.
Chỉ một trận bão cát cũng có thể khiến một người chăn dê mất sạch tài sản. Nhưng dù trắng tay, họ vẫn phải nộp đủ thuế cho thành chủ hoặc lãnh chúa.
Bởi các vị đại nhân còn phải mua những món hàng đắt đỏ hơn nữa.
“Gia tộc Ôn Tề Di của chúng ta cũng có chút nền tảng trong việc kinh thương.” Đông Loan công tước trầm ngâm rồi nói, “Nếu ngươi thật sự muốn làm, ta có thể cho một thương đội đi cùng.”
Lúc này ông mới thật sự có phần đánh giá cao vị đại vương tử trước mặt.
Chuyện đại vương tử muốn rời khỏi vương quốc đi du lịch vốn chẳng phải bí mật gì trong giới của bọn họ.
Đặc biệt hôm ấy tam vương tử còn gào ầm lên trong cung vương hậu. Người nghe thấy chắc chắn không chỉ có hoa cỏ trong vườn.
Một đại vương tử bị ép đến mức phải rời đi chỉ có thể chứng minh hắn vẫn chưa hoàn toàn chịu nhận số phận. Nhưng người như vậy chưa đủ giá trị để đầu tư.
Một đại vương tử biết chủ động bày tỏ thiện ý, lại đưa ra món quà chính xác vào đúng chỗ ngứa, có thể nhận được thiện ý từ gia tộc Ôn Tề Di.
Còn một đại vương tử biết tiến biết lui…
Đủ để Đông Loan công tước nhìn bằng con mắt khác.
Nếu vừa rồi Mục Phách trực tiếp yêu cầu ông cung cấp người bảo vệ cho chuyến du lịch, vậy nhân tình từ bản vẽ kia coi như dùng hết.
Đông Loan công tước vẫn sẽ cho người bảo vệ hắn.
Nhưng cũng chỉ đến thế.
Còn lúc này, Mục Phách lại đề nghị mở đường giao thương.
Đó là một khoản đầu tư có rủi ro, đồng thời cũng là cơ hội để chứng minh năng lực.
Mà thứ Đông Loan công tước phải bỏ ra chẳng qua chỉ là ngoài đội hộ vệ, mang thêm vài người theo cùng.
Bất kể chuyến đi này cuối cùng có thành công hay không, ông đều không thiệt.
“Ý tưởng của ngươi rất thú vị.” Đông Loan công tước đan hai tay trước người, các đầu ngón tay chạm nhau thành hình tháp. “Nhưng ta muốn biết ngươi hiểu quốc gia phương đông kia đến mức nào.”
Nhìn động tác ấy, Mục Phách lập tức nhận ra: trong căn thư phòng này, người biết về cổ quốc phương đông chắc chắn không chỉ có mình hắn.
“Ta biết không quá chi tiết, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới phán đoán.” Mục Phách bình tĩnh đáp, “Đó là một thị trường khổng lồ gần như chưa được khai phá. Chỉ riêng việc nền văn minh của họ đã truyền thừa hơn nghìn năm mà chưa từng đứt đoạn cũng đủ để chúng ta tin vào tiềm lực của thị trường ấy.”
Với thân phận hiện tại, Mục Phách chưa từng rời khỏi vương quốc.
Nhưng chính vì vậy, những lời này càng thể hiện rõ dã tâm của hắn.
“Ha ha ha!”
Đông Loan công tước bật cười lớn.
“Ngươi rất coi trọng đối phương, nhưng lại không nghĩ tới chuyện thôn tính mà chọn hợp tác. Rất thông minh.”
Ông dựa lưng vào ghế.
“Một kẻ mãng phu chỉ biết ôm dã tâm sẽ chẳng có ai nguyện ý đi theo. Trước khi làm việc, đầu tiên phải nhìn rõ chính mình. Sau đó làm cho bản thân mạnh lên. Cuối cùng, phải ăn hết những gì mình giành được rồi tiêu hóa hoàn toàn.”
Ánh mắt ông dừng trên người Mục Phách.
“Ngươi hiểu không?”
Người Sa Bì Lợi hứng thú với đại quốc phía đông đâu chỉ vài chục.
Đặc biệt là những người có địa vị đủ cao để tiếp xúc với tin tức liên quan.
Ví dụ rõ nhất chính là tơ lụa.
Đám thương nhân đường biển thà kéo hàng trở về cũng chẳng chịu bán rẻ những món bảo vật ấy.
Sa mạc vốn là nơi tàn khốc với loại vải tinh tế và yếu ớt như vậy. Nhưng khi nó được đặt sau lớp song gỗ tinh xảo, mờ mờ ẩn hiện, lại giống như một mỹ nhân tóc mây nửa che, tay cầm quạt lụa.
Cho dù khó bảo quản đến đâu, thậm chí chẳng thể thật sự may thành quần áo, vẫn có người sẵn lòng lấy vàng ra đổi.
“Sau khi tiêu hóa hết thứ đã ăn vào, lại tiếp tục khiến nó lớn mạnh.” Mục Phách đáp, “Đó sẽ trở thành vốn liếng cho lần thành công tiếp theo của ta.”
Đông Loan công tước lập tức quyết định.
Ông gọi quản gia tới, ra lệnh chọn ba đội hộ vệ, bốn người dẫn đường từng tới cổ quốc phương đông và ba quản sự thương đội để đi cùng Mục Phách.
“Đúng rồi.”
Đông Loan công tước như chợt nhớ ra gì đó.
“Chấp lệnh quan của ngươi định xử lý thế nào?”
“Hắn vẫn còn ở chỗ ngài sao?”
Mục Phách lập tức lộ vẻ kinh ngạc hơi quá mức.
“Ôi, trời ạ. Đã muộn thế này rồi mà hắn vô cớ rời cung, cả đêm không về. Chuyện này sẽ bị phạt rất nặng đấy.”
Hắn thở dài.
“Xin ngài tin ta, công tước các hạ. Những điều lệ xử phạt chấp lệnh quan trong cung chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.”
Hơn nữa còn cực kỳ tàn nhẫn.
Đông Loan công tước cũng đầy tiếc nuối:
“Quả thật quá đáng tiếc. Ta sẽ nhắc nhở vị chấp lệnh quan ấy.”
Tát Tin hoàn toàn không biết rằng vì chuyện “qua đêm không về”, mình sắp rước lấy họa sát thân.
Một khi Đông Loan công tước đã quyết định bảo vệ Mục Phách, ông đương nhiên không thể để chấp lệnh quan này còn sống trở lại vương cung.
Ai biết khi chịu hình phạt, để giữ mạng hắn sẽ bịa ra thứ gì rồi kéo Đông Loan công tước xuống nước?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Quả nhiên đến tận đêm khuya vẫn chẳng thấy Mục Phách tới đón, Tát Tin cuối cùng nổi giận.
Hắn quát tháo om sòm, cướp lấy một con ngựa, còn gào lên rằng nhất định phải cho đám “nô lệ thấp hèn” này một bài học rồi phóng ngựa đi mất.
Nửa đêm cưỡi ngựa chạy giữa đường, Tát Tin “tình cờ” đụng phải một toán cường đạo.
Sau một trận chém giết, ngựa và quần áo đều bị cướp sạch.
Còn bản thân hắn bị trói phía sau ngựa, kéo đi không biết bao xa.
Đến cuối cùng, trên sợi dây chỉ còn lại hai chân.
Sáng hôm sau, chó hoang ven đường để lộ phần nào chuyện đã xảy ra đêm qua.
Ngoài ra chẳng còn phát hiện được thứ gì khác.
Trong vương cung, việc một chấp lệnh quan qua đêm không về quả nhiên nhanh chóng khiến mọi người chú ý.
Dù sao mức độ quen thuộc của chấp lệnh quan với nội bộ vương cung chỉ đứng sau những cận thị bên cạnh quốc vương.
Một chấp lệnh quan phản bội thường đủ sức gây ra cả một tai họa.
“Mục Phách, con có biết Tát Tin đang ở đâu không?”
Quốc vương vẫn tin vào phẩm hạnh của đại nhi tử.
Nếu Mục Phách thật sự phát hiện Tát Tin có vấn đề, hẳn sẽ nói với người cha này.
“Phụ vương, con nghĩ… hắn đã chạy trốn.”
Mục Phách hơi do dự rồi mới trả lời.
“Nhưng phụ vương không cần quá lo. Trong cung, nơi Tát Tin quen thuộc nhất chính là cung điện của con. Mà con cũng đang định xin phụ vương cho phép ra ngoài du lịch.”
Nhìn ánh mắt quốc vương chợt dao động, khóe môi Mục Phách hơi cong lên.
Nơi Tát Tin thực sự quen thuộc nhất…
Rõ ràng là cung điện của vương hậu.
“Ra ngoài đi.” Quốc vương nói. “Con đã trưởng thành rồi.”
Ông không biết đứa con này rốt cuộc đã phát hiện được bao nhiêu.
Hay đơn thuần chỉ nhận ra sự phản bội của Tát Tin?
Chỉ riêng chuyện lễ trưởng thành thôi đã đủ khiến Tát Tin mất đi chức vị chấp lệnh quan.
Mà với một cận thần của vương thất, muốn rời khỏi vị trí này vốn chẳng có mấy con đường để đi.
“Nếu vậy, ra ngoài giải khuây một thời gian cũng tốt.”
Không biết quốc vương tự suy diễn thành chuyện gì, nhưng Mục Phách lại nghe ra được chút ý an ủi trong câu nói ấy.
Hắn trông giống người đang buồn đến vậy sao?
“Đa tạ phụ vương.”
Mục Phách vốn chẳng trông chờ quốc vương sẽ cấp cho mình bao nhiêu trợ giúp.
Dù sao ngay cả người được cử đi theo, hắn cũng chẳng dám chắc bên trong có bao nhiêu tai mắt.
Sau khi cáo từ, Mục Phách chỉ đơn giản thu dọn một bọc hành lý, xin hai con ngựa rồi lên đường.
Hắn tin Đông Loan công tước đã xử lý Tát Tin tối qua nhất định sẽ cho người chờ mình phía trước.
Trong cung, mất đi nguồn tin thân cận nhất là Tát Tin, đến khi vương hậu vội vàng phái người đuổi theo thì bóng Mục Phách đã chẳng còn thấy đâu.
Tại một khe núi, Mục Phách gặp được thương đội đang chờ.
Ngoài mấy người rõ ràng ăn mặc theo kiểu quản sự thương đội, những người còn lại đều mang theo sát khí mà người bình thường không có.
Không cần hỏi cũng biết đây chính là đội hộ vệ Đông Loan công tước phái tới.
Mục Phách thậm chí còn hơi nghi ngờ…
Công tước giao cho bọn họ có thật sự chỉ một nhiệm vụ hay không.
“Tham kiến đại điện hạ.”
Bốn quản sự cùng ba đội trưởng hộ vệ tiến lên hành lễ.
Mục Phách giơ tay.
“Đứng lên đi. An toàn trên đường lần này phải nhờ cậy mọi người.”
“Vâng, điện hạ.”
Mọi người đứng dậy. Một quản sự thương đội bước lên hỏi:
“Đại điện hạ, trên đường chúng ta sắp xếp thế nào?”
“Không cần che giấu thân phận.”
Vừa nghe câu ấy, sắc mặt ba đội trưởng hộ vệ lập tức thay đổi.
Mục Phách nói tiếp:
“Dọc đường chúng ta sẽ đi qua lãnh địa của các vị lãnh chúa, tiện thể thu mua một ít hàng hóa.”
Hắn mỉm cười.
“Ta nghĩ sẽ chẳng có lãnh chúa nào cho phép cường đạo ra tay với ta ngay trên lãnh địa của mình.”
Bảy người nhìn nhau.
Làm vậy tuy sẽ khiến những nguy hiểm trong bóng tối tăng lên, nhưng xung đột công khai chắc chắn sẽ giảm xuống mức thấp nhất.
“Tuân lệnh, đại điện hạ.”
Thống nhất được chuyện này, thương đội lập tức lên đường.
Hiện tại họ vẫn còn ở trong lãnh địa trực thuộc vương thất, cũng là đoạn đường an toàn nhất.
Hai ngày sau, đến gần giờ ăn trưa, từ xa thương đội đã nhìn thấy một tấm biển hiệu bên đường.
Một quản sự đang định dẫn mọi người tới quán nghỉ chân thì Mục Phách giơ tay ngăn lại.
“Cử hai người vòng ra cửa sau, đến chỗ chuồng gia súc nhìn thử. Thấy có gì không ổn thì lập tức quay về.”
Đội trưởng hộ vệ không hề nghi ngờ.
Bọn họ được phái ra chính là để nghe Mục Phách sắp xếp.
Trừ phi Mục Phách bảo họ quay về giết Đông Loan công tước, nếu không trên chuyến đi này, Mục Phách chính là chủ nhân của họ.
Hai hộ vệ lanh lợi dắt theo một con ngựa, giả vờ đi về phía quán.
Vừa tới gần sân sau, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi.
Họ chẳng quay đầu, trực tiếp vòng qua gò đất phía sau rồi trở lại.
“Đại điện hạ, sân sau có mùi máu rất nặng.”
Mùi hôi của chuồng gia súc và mùi tanh của máu hoàn toàn khác nhau.
Những hộ vệ từng thấy máu càng nhạy cảm với thứ mùi ấy.
“Đáng tiếc thật.”
Mục Phách nhìn tấm biển đã dãi dầu sương gió kia một lần nữa.
“Đi tiếp. Đến ngã rẽ phía trước rồi nghỉ.”
Đội hộ vệ lập tức đứng dậy gọi mọi người tiếp tục lên đường.
Một quản sự thương đội tiến tới gần Mục Phách, không nhịn được hỏi:
“Đại điện hạ, ngài phát hiện chỗ đó có vấn đề bằng cách nào?”
“Đầu tiên, hai ngày nay không có bão cát, vậy mà tấm biển kia lại bẩn đến mức gần như chẳng nhìn rõ.”
Mục Phách ngồi trên lưng ngựa, thong thả giải thích:
“Ở nơi thế này mở quán, biển hiệu bắt mắt vô cùng quan trọng. Nếu nó hòa lẫn hoàn toàn với cảnh vật xung quanh, rất nhiều khách đi đường sẽ chẳng nhìn thấy mà đi thẳng.”
“Thứ hai, hiện tại đang giữa trưa, ánh nắng mạnh nhất. Nhưng phía sau quán lại xuất hiện cảnh vật méo mó do hơi nước nóng bốc lên.”
“Điều đó chứng minh trước đó họ đã dùng một lượng nước lớn.”
Giọng hắn vẫn bình thản.
“Ở nơi này, nước quý đến mức nào không cần ta nhắc. Vậy mà bọn họ sử dụng chẳng hề tiếc tay. Bất kể dùng để làm gì, chỉ có một khả năng hợp lý nhất.”
“Quán này vốn không phải của bọn họ.”
Mấy người bên cạnh im lặng nghe.
“Cuối cùng, động tĩnh thương đội chúng ta không hề nhỏ. Người làm quán ven đường bình thường có đôi tai còn thính hơn ngựa. Khách chưa đến cửa đã phải chạy ra chào mời.”
Mục Phách quay đầu nhìn lại phương hướng quán trọ.
“Nhưng nơi đó lại yên tĩnh đến lạ. Chẳng có chút không khí làm ăn nào.”
“Họ không muốn khách tới sao?”
Hắn khẽ cười.
“Có thể.”
“Cũng có thể họ căn bản chẳng biết phải làm ăn thế nào, lại tự cho rằng quanh đây trăm dặm chỉ có duy nhất quán này, bất kể thế nào khách qua đường cũng sẽ phải ghé vào.”
Nói xong, Mục Phách quay sang vị quản sự lúc nãy còn định dẫn mọi người tới quán.
Hắn chỉ mỉm cười.
