Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 117

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 117 - Đoàn Siêu Xe Gây Náo Động Sân Bay
Prev
Next

Chương 117: Đoàn Siêu Xe Gây Náo Động Sân Bay

Diệp gia.

“Bố, máy bay của Võ gia đã cất cánh rồi.” Diệp Thiệu Huy nói.

“Cái tên khốn Võ Đằng Minh này!”

Diệp Đỉnh Hồng tức đến nghiến răng, chống gậy nện mạnh xuống sàn rồi sốt ruột đi qua đi lại trong phòng.

Diệp Thiệu Huy cau mày, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.

Vốn dĩ Diệp Phàm mời hết người này đến người khác, duy chỉ không mời bất kỳ ai của Diệp gia. Chuyện đó đã đủ khiến Diệp gia mất mặt rồi. Thế mà Võ Đằng Minh còn thuê hẳn một chiếc máy bay, gom tất cả những người được Diệp Phàm mời ở Thương Thành rồi cùng đưa tới Kinh đô.

Những người này tụ lại với nhau, chỉ cần trò chuyện đôi câu, Diệp gia lại càng chẳng còn mặt mũi nào.

“Con nghe nói ông Chu và ông chủ Thang cũng lên chuyến bay thuê riêng của Võ gia.” Diệp Thiệu Huy do dự một lát rồi nói.

Trọng tâm làm ăn của Chu Cẩn Chi và Thang Vĩnh Kim đều không nằm ở Thương Thành, hơn nữa việc kinh doanh của cả hai đều rất lớn. Diệp gia cũng từng muốn kết giao với họ, nhưng rõ ràng hai người này lại thân thiết với Võ gia hơn.

Khoảng thời gian gần đây, việc làm ăn của Võ gia phát triển rất nhanh. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa, cục diện tứ đại gia tộc ở Thương Thành e rằng sẽ biến thành một nhà độc đại, ba nhà còn lại chỉ có thể đứng phía sau.

Chu Cẩn Chi và Thang Vĩnh Kim quả thật rất nể mặt Diệp Phàm. Hai người không ngại đường xa, đích thân chạy tới Kinh đô tham dự lễ đính hôn của cậu.

Đương nhiên, cũng có khả năng họ tới vì nể mặt Bạch gia nhiều hơn.

……

Diệp Phàm ngồi trong văn phòng của Bạch Vân Hi, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn đồng hồ.

Bạch Vân Hi nhìn cậu, khó hiểu hỏi: “Có việc gì gấp à? Sao cứ nhìn đồng hồ mãi thế?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Cũng không hẳn là việc gấp. Tôi mời khá nhiều người ở Thương Thành tới dự lễ đính hôn, kết quả bọn họ hợp lại thuê nguyên một chiếc máy bay. Lát nữa tôi phải ra sân bay đón người.”

“Đón ở sân bay? Một mình anh?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu.

“Đương nhiên không phải. Người tới đông lắm. Thái thiếu nói sẽ tìm người tới giúp tôi đi đón. Tôi nghĩ cậu ấy chắc cũng sắp đến rồi.”

“Thái Chấn Tuấn à? Hình như quan hệ của cậu ta trong giới con cháu thế gia khá tốt.”

Bạch Vân Hi vừa nói vừa nhìn xuống bên dưới qua cửa sổ.

Trước tòa nhà đã đỗ một hàng siêu xe. Phía trước là hai chiếc Rolls-Royce, tiếp theo là sáu chiếc Lamborghini, phía sau nữa còn có ba chiếc Maserati.

“Tôi xuống đây!” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Tôi đi cùng anh.”

Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng rực.

“Được đấy! Được đấy! Ở Thương Thành có rất nhiều người hỏi tôi thiệp mời có phải trò đùa không, còn có người hỏi đầu óc tôi có vấn đề gì không nữa. Cậu đi cùng tôi thì bằng chứng rõ như ban ngày rồi!”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Bạch Vân Hi và Diệp Phàm lần lượt đi xuống. Thái Chấn Tuấn đã đứng chờ bên cạnh xe.

Ban đầu Thái Chấn Tuấn còn dựa vào thân xe như thể cả người không có xương. Vừa nhìn thấy Bạch Vân Hi, cậu ta lập tức đứng thẳng tắp, chẳng khác nào binh sĩ đang chờ cấp trên duyệt đội hình.

Đến lúc nhìn thấy Thái Chấn Tuấn, Bạch Vân Hi mới phát hiện khi ở trên tầng mình đã đếm thiếu một chiếc xe.

Chiếc xe dẫn đầu đoàn đón khách không phải Rolls-Royce, cũng chẳng phải Lamborghini, mà chính là chiếc Jeep của Thái Chấn Tuấn.

“Bạch thiếu, cậu cũng xuống à?” Thái Chấn Tuấn cười tươi rói.

Diệp Phàm chỉ sang Bạch Vân Hi.

“Vân Hi đi cùng tôi.”

Thái Chấn Tuấn vội vàng gật đầu.

“Được, được! Bạch thiếu và Diệp thiếu cứ ngồi xe của tôi đi. Đây chính là thần xa đấy nhé, vừa biết bay lại còn biết tàng hình!”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm cau mày.

“Xe của cậu không biết bay, cũng chẳng biết tàng hình. Trước đây là vì tôi dán Phi Hành Phù và Ẩn Nặc Phù trong xe nên nó mới bay với tàng hình được. Bây giờ hiệu lực của bùa đã hết rồi, nó chỉ là một chiếc xe bình thường thôi.”

Mấy cậu ấm được Thái Chấn Tuấn gọi tới làm tài xế vừa nghe vậy lập tức xúm quanh Diệp Phàm, người nào người nấy tranh nhau hỏi mua Phi Hành Phù và Ẩn Nặc Phù.

“Được rồi, tới sân bay trước đã!”

Bạch Vân Hi vừa lên tiếng, đám người lập tức im bặt.

Đoàn xe của Diệp Phàm hùng hổ tiến về phía sân bay, trên đường thu hút không ít ánh mắt.

Một hàng xe sang nối đuôi nhau khiến rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp hình.

……

“Đến rồi.”

Võ Tư Hàm cùng mọi người lần lượt đi ra khỏi sân bay.

Diệp Phàm vui vẻ bước nhanh tới đón.

“Chú Chu, chú tới rồi.” Bạch Vân Hi mỉm cười chào Chu Cẩn Chi.

Chu Cẩn Chi vỗ vai Bạch Vân Hi, cảm khái nói: “Không ngờ cháu thật sự muốn kết thành bạn đời với Diệp Phàm. Vất vả cho cháu rồi.”

Diệp Phàm lập tức chen vào, bất mãn nói: “Ông già Chu, ông nói sai rồi. Người vất vả phải là tôi mới đúng! Vì gom đủ sính lễ mà tôi mệt muốn chết đây này.”

Chu Cẩn Chi hừ nhẹ.

“Thằng nhóc khốn kiếp, mệt chết cũng đáng! Đính hôn mà đến ta cậu cũng không mời.”

Diệp Phàm trợn mắt, ngẩn ra một hồi.

“Tôi không mời ông à? Ây da, hình như tôi thật sự quên mất. Ai bảo ông không làm ăn với tôi chứ, tôi chỉ nhớ những người đưa tiền cho tôi thôi.”

Chu Cẩn Chi: “……”

Chu Cẩn Chi liếc sang Bạch Vân Hi, nghiêm túc hỏi: “Vân Hi, bây giờ vẫn còn kịp đấy. Cháu có muốn đổi người khác không?”

Diệp Phàm chống nạnh, bất mãn trừng ông.

“Ông già Chu, ông nói linh tinh gì đấy? Cẩn thận tôi dán cho ông một lá Xui Xẻo Phù, để ngày nào ông cũng giẫm phải phân chó!”

Chu Cẩn Chi: “……”

Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm.

“Im miệng.”

Diệp Phàm: “……”

“Một thời gian không gặp, Diệp thiếu vẫn thú vị như trước nhỉ!” Thang Vĩnh Kim cười nói.

Hai mắt Diệp Phàm sáng lên, lập tức nắm lấy tay Thang Vĩnh Kim, nhiệt tình lắc mạnh mấy cái.

“Ông chủ Thang, ông cũng tới à!”

“Diệp thiếu đã mời, sao tôi có thể không tới chứ?” Thang Vĩnh Kim cười vui vẻ.

“Em họ, chúng ta rời khỏi đây trước đi.” Võ Tư Hàm lên tiếng.

“Đúng, đúng, đúng! Mọi người lên xe trước đi. Xe ở đây cả, thích chiếc nào thì cứ ngồi chiếc đó.”

Nhìn dãy xe sang trước mắt, Võ Tư Hàm cũng bất giác cảm thấy có chút nở mày nở mặt.

Giang Hải Lâm và mấy người đi phía sau. Trên mặt bốn người hiếm khi lộ vẻ dè dặt.

Ở Thương Thành, bọn họ cũng thuộc hàng cậu ấm có tiếng nói. Nhưng tới Kinh đô, thân phận ấy lại chẳng còn đáng là bao.

“Mọi người lên xe đi.”

Bạch Vân Hi ngồi cùng Chu Cẩn Chi. Diệp Phàm bị bỏ lại một mình, cuối cùng bị kéo lên xe của Giang Hải Lâm.

“Lão đại Diệp, anh đúng là làm nên chuyện lớn thật rồi.” Giang Hải Lâm không nhịn được cảm thán.

“Đúng thế! Lão đại Diệp, hồi trước anh nói muốn theo đuổi Bạch thiếu, tôi còn tưởng anh đùa. Không ngờ chớp mắt một cái, anh đã sắp đính hôn với Bạch thiếu rồi.”

Ngày trước Tiền Dụ cảm thấy chuyện Diệp Phàm theo đuổi Bạch Vân Hi chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Để khiến Diệp Phàm từ bỏ ý định viển vông ấy, Tiền Dụ còn từng “dọa dẫm” cậu một phen.

Ai ngờ Diệp Phàm chẳng hề nao núng.

“Lão đại Diệp, rốt cuộc anh dùng cách gì mà theo đuổi được người ta vậy?” Giang Hải Lâm tò mò hỏi.

“Chuyện này ấy à!”

Diệp Phàm ngẩng đầu, vô cùng đắc ý.

“Mấy người nhìn xem, một thiên tài xuất sắc như tôi, chỉ cần ở bên nhau đủ lâu thì ai mà chẳng tự nhiên thích tôi cho được? Vân Hi ở bên tôi lâu ngày, đương nhiên cũng thích tôi thôi!”

Giang Hải Lâm: “……”

Vậy dịch lời Diệp Phàm ra cho dễ hiểu thì chẳng phải là mặt dày bám riết, sống chết không chịu buông sao?

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm đưa tất cả mọi người tới khách sạn rồi trở về biệt thự của mình. Võ Tư Hàm cũng đi theo cậu.

“Em họ, em được đấy! Đến Bạch tam thiếu mà cũng bị em theo đuổi tới tay.” Võ Tư Hàm không nhịn được cảm thán.

Diệp Phàm cười, khí thế hào hùng nói: “Chỉ cần có lòng kiên trì và nghị lực thì chẳng có chuyện gì là không làm được.”

Võ Tư Hàm thầm nghĩ, chuyện trên đời đâu phải cứ kiên trì, có nghị lực là nhất định thành công.

Nếu đổi thành người khác mà dám bám theo Bạch Vân Hi như thế, nói không chừng đã sớm bị đánh cho nằm bẹp rồi.

May mà em họ nhà mình da mặt đủ dày.

“Biệt thự này của em không tệ.” Võ Tư Hàm quan sát xung quanh.

“Đúng không? Chỉ tốn có ba triệu thôi.”

“Ba triệu? Sao lại rẻ thế?” Võ Tư Hàm kinh ngạc hỏi.

“Trước kia đây là nhà ma! Có mấy con quỷ cứ ở lì trong này không chịu đi nên giá mới rẻ hơn một chút.” Diệp Phàm thản nhiên nói.

Vừa nghe vậy, Võ Tư Hàm lập tức cảm thấy bầu không khí xung quanh âm u hẳn.

Diệp Phàm nhìn anh, chớp chớp mắt.

“Anh họ, anh sợ à?”

Võ Tư Hàm cau mày, khó chịu nói: “Có phải không có tiền đâu, tự dưng mua nhà ma làm gì?”

“Chẳng phải vì rẻ sao? Anh họ, gan anh bé thật đấy. Trước đây Tiểu Cường ở đây bao nhiêu ngày mà có sợ gì đâu!” Diệp Phàm nói.

Võ Tư Hàm: “……”

Sau khi về nhà, thằng con anh suốt ngày thao thao bất tuyệt rằng chú nhỏ lợi hại thế nào. Thế mà chuyện nó từng ở trong nhà ma thì chẳng hé răng lấy một câu!

……

Giang Hải Lâm cùng mấy người ở trong khách sạn, nghĩ lại chuyện hôm nay vẫn không khỏi kích động.

“Diệp thiếu đúng là thật sự làm nên chuyện rồi. Mấy người tới đón chúng ta hôm nay, nhìn qua đều là con cháu quyền quý ở Kinh đô.” Giang Hải Lâm không nhịn được nói.

Nghĩ tới cảnh tượng ở sân bay hôm nay, Giang Hải Lâm vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

Những chiếc siêu xe kia hình như đều là phiên bản giới hạn, có tiền cũng chưa chắc mua được.

Mà mấy người lái xe tới đón họ ai nấy đều mặc hàng hiệu, khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết xuất thân không đơn giản.

“Đúng thế! Diệp thiếu đúng là ghê gớm thật.” Chu Trọng Thu cảm thán.

“Tôi nhớ hết biển số xe của mấy người hôm nay rồi. Tra thử mới biết, bọn họ không phải con nhà quan thì cũng là con nhà giàu. Thể diện của Diệp thiếu đúng là không nhỏ.”

Thời đại Internet, rất nhiều chuyện chỉ cần lên mạng tra một chút là biết.

“Võ gia đúng là gặp may. So ra thì Diệp gia kém xa.” Tống Bá Huy không nhịn được nói.

Chỉ cần có Diệp Phàm ở đó, Võ gia gần như chẳng cần lo chuyện không thể ngày càng hưng thịnh.

Mà vốn dĩ Diệp Phàm lại là người của Diệp gia.

“Lần đính hôn này của Diệp Phàm hình như không mời bất kỳ ai của Diệp gia.”

Đính hôn là chuyện lớn như vậy mà Diệp Phàm cũng không mời Diệp gia. Chỉ riêng điều đó đã đủ thấy khúc mắc giữa cậu và Diệp gia sâu đến mức nào.

“Cũng phải trách Diệp gia năm đó làm chuyện không tử tế. Khi Võ Anh gả vào Diệp gia, Võ gia cho hồi môn không ít biệt thự, xe sang, giá trị chẳng hề thấp. Thế nhưng sau khi Võ Anh qua đời, tất cả những thứ ấy đều được chuyển sang tên Diệp Hoằng Văn. Cuối cùng Diệp Phàm chẳng nhận được chút gì, cứ thế bị đuổi ra ngoài tay trắng.”

“Tôi còn nghe nói Võ Anh để lại một bất động sản, sau đó bị Vương Hiểu Phỉ bán đi. Tiền bán nhà lại được đưa cho Diệp Chí Trạch mang đi đầu tư, kết quả mất sạch.”

“……”

……

Diệp Linh đang đi trong trường thì mấy người bạn học đuổi theo cô.

“Diệp Linh, cậu có biết chuyện Diệp Phàm sắp kết hôn với Bạch Vân Hi không?”

Diệp Linh cười nhạt.

“Tớ có nghe nói.”

Từ sau khi tới Kinh đô, Diệp Linh rất ít khi nhắc đến chuyện trong nhà, càng không chủ động nhắc tới Diệp Phàm. Vì thế, bạn học của cô cũng không biết thật ra Diệp Linh và Diệp Phàm là chị em họ.

Diệp Phàm mời rất nhiều người chẳng có quan hệ máu mủ gì, vậy mà cả Diệp gia lại không nhận được lấy một tấm thiệp mời.

Rõ ràng cậu đã quyết tâm khiến Diệp gia mất hết thể diện.

“Không ngờ bài phỏng vấn trước đó lại là thật. Bạch đại thiếu đúng là anh vợ của Diệp thiên sư.” Một nữ sinh cảm thán.

“Đúng vậy! Bạch đại thiếu đối xử với Diệp Phàm cũng tốt thật.”

“Tại sao mọi người lại gọi anh ấy là Diệp thiên sư?” Diệp Linh hỏi.

“Ngay cả chuyện này mà cậu cũng không biết à? Đương nhiên vì anh ấy xem rất chuẩn, linh nghiệm lắm!”

Một người bạn của Diệp Linh lấy điện thoại ra.

“Mấy cậu xem cái này đi. Hôm qua có hơn chục chiếc siêu xe chạy ra sân bay đón người. Nhưng mấy chiếc siêu xe đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là chiếc xe dẫn đầu này.”

Cô gái phóng to hình chiếc Jeep trên màn hình.

“Nghe nói chiếc Jeep này cực kỳ lợi hại. Nó chính là chiếc ‘thần xa’ từng gây xôn xao trên mạng đấy! Nghe đâu chiếc xe này còn biết bay.”

“Làm gì có chiếc xe nào biết bay! Sau đó phía cơ quan chức năng chẳng phải đã lên tiếng bác bỏ rồi sao? Họ nói đoạn đó chỉ là hiệu ứng đặc biệt thôi.”

“Sao có thể là hiệu ứng đặc biệt được? Hôm đó có người tận mắt nhìn thấy mà. Chiếc xe đang chạy thì đột nhiên biến mất ngay trước mắt!”

Diệp Linh: “……”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 117"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 120 3 giờ trước
Chương 119 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 5 giờ trước
Chương 264 5 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ