Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 17
Chương 17: Phá cửa hậu quả
Sau khi tham dự xong yến tiệc của Võ gia, Diệp Phàm lập tức trở về căn hộ của mình, đóng cửa không ra ngoài, chuyên tâm tu luyện.
Sau buổi yến tiệc ấy, danh tiếng của Diệp Phàm lại tăng thêm vài phần. Những chuyện liên quan đến hắn cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài, lan rộng trong giới thượng lưu.
“Đình Đình, tên Diệp Phàm này đúng là quá đáng! Tên biến thái đó lại dám nói với người khác rằng cậu chỉ là loại son phấn tầm thường, còn bảo cậu là hoa tàn liễu úa nữa chứ!” Khương Nhu tức giận bất bình nói.
Tiền Dụ vốn là cái loa phóng thanh, trong bụng chẳng giấu nổi chuyện gì. Trong một buổi tiệc rượu, sau khi uống say, vừa nhắc đến hôn sự giữa Liêu Đình Đình và Diệp Chí Trạch, hắn lập tức trở nên kích động.
Hắn thao thao bất tuyệt nói rằng Diệp Phàm là cao nhân đắc đạo, thâm tàng bất lộ, ánh mắt cực kỳ cao. Hắn còn nói Diệp Phàm căn bản không để mắt đến loại “son phấn tầm thường, hoa tàn liễu úa” như Liêu Đình Đình.
Đợi đến khi Tiền Dụ tỉnh rượu, những lời nên nói lẫn không nên nói đều đã truyền ra ngoài, muốn thu lại cũng không kịp nữa.
Trong giới thượng lưu, chỉ cần xảy ra chút chuyện là chẳng mấy chốc sẽ truyền đi ầm ĩ. Hôn sự giữa Liêu Đình Đình và Diệp Chí Trạch vốn đã là chuyện rất nổi tiếng trong vòng hào môn Thương Thành. Chuyện Liêu Đình Đình từ bỏ Diệp Phàm để chọn Diệp Chí Trạch trước đó đã thu hút không ít sự chú ý, giờ lại xảy ra chuyện này, đương nhiên càng khiến thiên hạ được phen bàn tán náo nhiệt.
Hồ Vũ Cầm liếc Khương Nhu một cái, nói: “Được rồi, Tiểu Nhu, đừng nói nữa.”
Trong lòng Hồ Vũ Cầm thầm mắng Khương Nhu ngu ngốc. Mấy lời như vậy, cần gì phải cố tình nhắc lại trước mặt Đình Đình?
“Đình Đình, cậu đừng để ý đến Diệp Phàm. Lời của một tên công tử ăn chơi như hắn không cần coi là thật.”
“Gần đây tên Diệp Phàm này quả thật có chút khác thường.” Liêu Hà nói.
Liêu Hà đã cho người điều tra Tống Bá Huy và những người bên cạnh anh ta, phát hiện khoảng thời gian trước Tống Bá Huy từng bị quỷ ám, hình như cuối cùng lại do Diệp Phàm chữa khỏi. Mấy chuyện thần thần quỷ quỷ như vậy không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin chút nào.
Nếu chỉ có mấy người Tống Bá Huy thì còn chưa đáng nói, quan trọng nhất vẫn là Chu Cẩn Chi. Chu lão là người rất khó lấy lòng, vậy mà ông lại đặc biệt coi trọng Diệp Phàm.
……
Diệp gia.
“Cái tên khốn kiếp này! Nhất định phải cho hắn biết tay mới được!” Diệp Ánh Lan tức tối nói.
Vương Hiểu Phỉ siết chặt nắm tay, trong lòng vô cùng khó chịu. Bà ta khó khăn lắm mới đuổi được Diệp Phàm ra khỏi nhà, không ngờ chẳng biết có phải vì bị dồn đến đường cùng hay không mà bây giờ chuyện gì hắn cũng dám nói.
Một mối nhân duyên vốn đang tốt đẹp giữa Diệp Chí Trạch và Liêu Đình Đình, bị Diệp Phàm náo loạn một phen, lập tức trở nên khác hẳn.
Chỉ một câu “hoa tàn liễu úa” của Diệp Phàm đã khiến không ít người âm thầm suy đoán, thậm chí còn lén cười nhạo.
Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều chẳng liên quan gì đến Diệp Phàm.
Sau khi trở về từ buổi yến tiệc, hắn vẫn luôn ở lì trong phòng, dốc sức tu luyện.
Nhờ huyết sâm và Tụ Khí Quy, hơn mười ngày sau, Diệp Phàm cuối cùng cũng chờ được thời cơ đột phá.
Từng luồng linh khí liên tục hội tụ vào cơ thể hắn. Diệp Phàm kích động hấp thu linh khí xung quanh, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc đột phá.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Đúng lúc Diệp Phàm đang nhanh chóng hấp thu linh lực, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Hắn không đứng dậy mở cửa.
Tiếng gõ càng lúc càng lớn, sau đó một giọng nữ tức đến hổn hển vọng vào tai hắn:
“Phá cửa ra!”
Cánh cửa lập tức bị đập tung.
Diệp Phàm mở mắt, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ âm u lạnh lẽo.
“Tiện nhân!”
Sát ý lóe lên trong đôi mắt hắn.
Ở Tu Chân đại lục, tự tiện xông vào động phủ của người khác là trọng tội. Tu sĩ đang bế quan một khi bị quấy nhiễu giữa chừng rất có thể sẽ trọng thương, thậm chí tu vi còn có nguy cơ bị hủy sạch.
Diệp Ánh Lan vốn dẫn người đến kiếm chuyện, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Diệp Phàm, trong lòng lại bất giác nảy sinh ý muốn rút lui.
“Diệp Phàm, đồ khốn! Anh lại dám bôi nhọ chị Đình Đình!”
Thân hình Diệp Phàm chợt động. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Diệp Ánh Lan, một tay bóp chặt cổ cô ta.
“Anh muốn làm gì? Giết người là phạm pháp đấy!” Diệp Ánh Lan hoảng hốt hét lên.
Mấy tên đàn ông lực lưỡng mà Diệp Ánh Lan dẫn theo thấy vậy lập tức đồng loạt nhào về phía Diệp Phàm.
Sau khi tiến vào Luyện Khí tầng hai, thực lực của Diệp Phàm đã tăng vọt. Hắn tung chân đá văng từng người một. Chẳng bao lâu sau, mấy tên kia đều nằm la liệt dưới đất.
Diệp Phàm tát Diệp Ánh Lan hai cái, sau đó thẳng tay ném cô ta ra ngoài, hung dữ nói:
“Lần sau còn dám đến tìm tôi gây phiền phức, tôi sẽ lột sạch cô rồi ném ra đường ở khu đèn đỏ.”
Lại bị Diệp Phàm tát thêm một trận, Diệp Ánh Lan cuối cùng không nhịn nổi nữa, “oa” một tiếng khóc òa lên.
Khi Tiền Dụ tìm đến, vừa lúc nhìn thấy bên ngoài căn hộ của Diệp Phàm có mấy tên đàn ông lực lưỡng nằm la liệt dưới đất, bên cạnh là Diệp Ánh Lan đang khóc đến không thở nổi.
Tiền Dụ cau mày, dè dặt liếc nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm chống tay lên eo, quét mắt nhìn hắn một cái.
Tiền Dụ lập tức ngoan ngoãn đi theo Diệp Phàm vào trong.
“Diệp thiếu, anh lại đánh Diệp Ánh Lan nữa à?” Tiền Dụ nơm nớp lo sợ hỏi.
“Tôi không mở cửa cho cô ta, vậy mà cô ta còn dám bảo người phá cửa nhà tôi. Con nhỏ này gan thật đấy! Nghe nói ở nước ngoài, tự tiện xông vào nhà người khác thì chủ nhà có thể trực tiếp nổ súng bắn chết. Đáng tiếc ở đây lại không được. Giết người phiền phức quá.” Diệp Phàm đầy tiếc nuối nói.
Tiền Dụ cười khan hai tiếng, trong lòng không khỏi nghĩ: Nếu ở đây giết người không phạm pháp, chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự định giết sạch bọn họ sao?
“Diệp thiếu, những dược liệu anh bảo tôi tìm, tôi đều tìm được rồi.” Tiền Dụ nói.
Hôm đó, sau khi xem bệnh cho Tống Bá Huy, Diệp Phàm không lấy tiền khám của mấy người họ, chỉ nhờ họ giúp tìm một số dược liệu.
“Ừm, khá đấy. Hết bao nhiêu tiền?”
Tiền Dụ vội vàng xua tay.
“Không cần, không cần. Chỉ chút dược liệu này thôi, sao tôi có thể lấy tiền của anh được!”
Tiền Dụ biết rất rõ, Diệp Phàm từng kê cho vị thiếu gia kia của Bạch gia một đơn thuốc, ngay cả Hoa lão bác sĩ sau khi xem xong cũng khen không ngớt lời.
Hoa lão bác sĩ là ai chứ?
Ông được người ta gọi là ngự y, chuyên chữa bệnh cho những nhân vật quyền thế hàng đầu.
Đúng lúc ấy, cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra.
Tiền Dụ giật bắn mình.
Ai đang đẩy cửa vậy?
Chẳng lẽ lại có thêm một kẻ tự tiện xông vào nhà?
Xong rồi, xong rồi.
Tên này chắc chắn sắp bị đánh bay rồi.
