Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 16
Chương 16: Phương pháp trị liệu
“Diệp thiếu, còn nhớ tôi không?” Chu Cẩn Chi tươi cười ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm.
Diệp Phàm gật đầu.
“Nhớ chứ! Ông là gian thương bán ngọc lần trước mà. Đồ của tôi đã được đưa tới chưa?”
“Vẫn chưa.” Chu Cẩn Chi đáp.
Diệp Phàm cau mày.
“Hiệu suất của ông thấp quá đấy!”
“Xin lỗi.” Chu Cẩn Chi cười gượng.
“Thôi, bỏ đi.”
Chu Cẩn Chi do dự một lát rồi không nhịn được hỏi:
“Diệp thiếu, phương thuốc lần trước cậu kê… cậu lấy nó từ đâu vậy?”
Trước đó, khi gọi điện cho Bạch lão gia tử, Chu Cẩn Chi từng đùa rằng mình đã tìm được một phương thuốc do tuyệt thế cao nhân kê. Không ngờ sau khi vị bác sĩ họ Hoa phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Bạch lão gia tử xem qua phương thuốc của Diệp Phàm, ông ấy lại khâm phục đến mức gần như muốn quỳ xuống bái phục, còn liên tục cảm thán: “Sáng nghe được đạo, chiều chết cũng không nuối tiếc. Thần y! Quả thật là thần y!”
Sau đó, Bạch lão gia tử lập tức gọi điện cho Chu Cẩn Chi, nhất quyết bắt ông phải giới thiệu vị “tuyệt thế cao nhân” này.
“Tôi kê đấy!” Diệp Phàm đáp.
Chu Cẩn Chi: “…”
Diệp Phàm lại hỏi:
“Lần trước bệnh của cậu ấy phát tác là khoảng hai năm rưỡi trước đúng không?”
Chu Cẩn Chi gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Vậy thì chỉ còn nửa năm nữa.” Diệp Phàm lắc đầu.
Chu Cẩn Chi nhìn Diệp Phàm, vội hỏi:
“Có cách nào chữa trị không?”
Chu Cẩn Chi và Bạch Sĩ Nguyên, lão gia tử Bạch gia, là anh em kết nghĩa. Vì thế, chuyện của Bạch Vân Hi ông cũng vô cùng để tâm.
“Nếu dùng thuốc thì chỉ có thể trì hoãn.”
Mắt Chu Cẩn Chi lập tức sáng lên.
“Dùng thuốc chỉ có thể trì hoãn? Ý cậu là vẫn còn cách khác?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng vậy!”
“Cách gì?” Chu Cẩn Chi vội vàng hỏi.
“Để cậu ấy ngủ với tôi là được! Chỉ cần ngủ với tôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Người cậu ấy hàn khí quá nặng, còn tôi lại nhiều hỏa khí, chẳng phải vừa hay bổ sung cho nhau sao?”
Ở đại lục Thương Huyền, người sở hữu Băng Tủy chi thể đều được chữa trị như vậy. Chỉ cần tìm một người tu luyện công pháp thuộc tính Hỏa để song tu là được.
Người mang Băng Tủy chi thể vốn là lô đỉnh cực kỳ hiếm có. Nữ tu sở hữu thể chất này thường bị người ta tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, nam tu cũng chẳng khác là bao. Chỉ có điều, rất nhiều nam tu không hề biết chứng hàn của mình thực chất bắt nguồn từ Băng Tủy chi thể, cuối cùng cứ thế bị hàn khí trong cơ thể đông chết.
Chu Cẩn Chi vừa tức vừa xấu hổ nhìn chằm chằm Diệp Phàm.
Giang Hải Lâm thì nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt tràn đầy sùng bái.
Tiền Dụ đưa tay che mặt, biểu cảm vô cùng méo mó.
Chu Cẩn Chi đột ngột đứng bật dậy, giơ ngón tay chỉ vào Diệp Phàm.
“Cậu… cậu…”
Diệp Phàm nhìn ông, bình thản nói:
“Ông có vẻ kích động quá đấy. Lớn tuổi rồi thì đừng kích động như vậy, dễ giảm thọ lắm…”
Chu Cẩn Chi hung hăng trừng Diệp Phàm một cái rồi xoay người bỏ đi.
Giang Hải Lâm nhìn Diệp Phàm, ánh mắt vẫn đầy vẻ khâm phục.
“Diệp thiếu, sao cậu phải đắc tội Chu lão làm gì?”
“Đắc tội Chu lão?” Diệp Phàm ngơ ngác. “Tôi đắc tội ông ấy lúc nào? Ông ấy tới hỏi tôi, tôi cũng trả lời hết rồi còn gì.”
Giang Hải Lâm: “…”
“Diệp thiếu, gan cậu đúng là lớn thật, chuyện gì cũng dám nói!” Tiền Dụ nhìn anh với vẻ bội phục.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn Tiền Dụ.
“Tôi có nói gì đáng sợ đâu?”
Tiền Dụ: “…”
Nói ra câu bảo Bạch thiếu ngủ với mình mà còn không thấy đáng sợ sao?
“Ông già đó nóng tính thật. Tôi đã nói cho ông ấy biết bao nhiêu chuyện, vậy mà ông ấy còn trừng tôi!” Diệp Phàm bất mãn càu nhàu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
…
Trong đại sảnh, Liêu Hà sa sầm mặt, trong lòng đầy nghi hoặc.
“Sao Diệp Phàm lại quen Chu lão?”
Liêu Đình Đình thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Liêu Hà thì hỏi:
“Chu lão đó lợi hại lắm sao?”
Liêu Hà gật đầu.
“Chu lão xuất thân từ kinh đô, trước kia từng là nhân vật có quyền thế ở đó. Tuy bây giờ đã lui về rồi nhưng các mối quan hệ vẫn còn nguyên. Có điều vừa rồi hình như ông ấy và Diệp Phàm nói chuyện không được vui vẻ cho lắm. Đáng tiếc thật, cơ hội tốt như vậy mà Diệp Phàm không biết nắm lấy, còn quay sang đắc tội với Chu lão. Thằng nhóc này đúng là bùn nhão không trát nổi tường.”
Liêu Đình Đình mím môi.
“Nhưng sao Diệp Phàm lại có quan hệ với Tống Bá Huy và những người kia?”
Thực lực của Tống gia cộng thêm mấy thế gia khác tuyệt đối không thể xem thường.
“A Phàm, em theo anh một lát!” Võ Tư Hàm đi tới bên cạnh Diệp Phàm nói.
Diệp Phàm đứng dậy, đi theo Võ Tư Hàm ra ngoài.
“Em làm thế nào mà lại đắc tội Chu lão vậy?” Võ Tư Hàm quay người lại, nhìn anh với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Em có đắc tội ông ấy đâu! Rõ ràng là ông già đó tính khí quá lớn, khó hầu hạ thì có!” Diệp Phàm bất mãn than phiền.
Võ Tư Hàm: “…”
“Anh họ, anh sao vậy?” Diệp Phàm hỏi.
“Chu lão đó có lai lịch rất lớn, không phải người bình thường đâu. Nếu sau này em còn gặp ông ấy thì thái độ nhất định phải tốt một chút.” Võ Tư Hàm nghiêm túc dặn dò.
Diệp Phàm gật đầu.
“Được thôi.”
“Hôm nào em đi xin lỗi Chu lão đi!” Võ Tư Hàm nói.
Diệp Phàm lập tức lộ vẻ khó hiểu.
“Xin lỗi? Em phải xin lỗi thế nào? Em có đắc tội ông ấy đâu.”
Võ Tư Hàm: “…”
