Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 15
Chương 15: Yến hội Võ gia
Diệp Phàm mất cả một buổi tối để khắc thêm vài trận pháp vào miếng ngọc bội, giúp nó có tác dụng phòng hộ và dưỡng sinh nhất định.
Sáng sớm, Diệp Phàm đã đến Võ gia, tiện tay đưa quà mừng.
Danh tiếng của Diệp Phàm vốn chẳng tốt đẹp gì, người thuộc các chi khác của Võ gia cũng không mấy nhiệt tình với anh. Trái lại, cậu cháu nhỏ Võ Hào Cường lại cứ quanh quẩn bên Diệp Phàm, hết chạy trước lại chạy sau, ân cần vô cùng.
“Tiểu thúc, chú còn muốn ăn gì không? Cháu đi lấy cho.”
“Tiểu thúc, vai chú có mỏi không? Để cháu bóp vai cho.”
“Tiểu thúc, chú muốn uống gì? Sữa, nước trái cây hay cà phê?”
…
Võ Tư Hàm nhìn đứa con trai trước mặt Diệp Phàm thì hiếu thảo hết mức, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Đường Ninh nhìn Võ Tư Hàm, hơi khó hiểu nói:
“Hào Cường có vẻ rất thích vị tiểu thúc này nhỉ?”
Võ Tư Hàm chua chát đáp:
“Chứ còn gì nữa. Cũng không biết thằng nhóc này trúng tà gì, với ông bố này còn chẳng ân cần được như thế.”
Đường Ninh bật cười:
“Thôi nào. Hào Cường có quan hệ tốt với Diệp Phàm cũng đâu phải chuyện xấu.”
Diệp Phàm liếc Võ Hào Cường hai cái rồi nói:
“Được rồi, Tiểu Cường, có chuyện gì thì nói đi. Lại gây họa gì, muốn chú giúp à?”
Võ Hào Cường lập tức bất mãn:
“Tiểu thúc, chú đừng gọi cháu là Tiểu Cường được không? Nghe cứ như tên con gián ấy!”
Diệp Phàm: “…”
Tên là do bố mẹ cháu đặt, hai người đó có gu như vậy thì liên quan gì đến chú?
“Cháu chủ yếu muốn cảm ơn mấy lá bùa của tiểu thúc.” Võ Hào Cường nói.
Diệp Phàm chẳng mấy để tâm:
“Cháu bỏ tiền mua mà, có gì phải cảm ơn. Nhưng mà dùng hết rồi à?”
“Bốn lá bùa của cháu bị bố vứt mất. Lúc cháu đi tìm thì chẳng thấy đâu nữa.” Võ Hào Cường tủi thân nói.
Diệp Phàm: “…”
“Con bé kia đã dùng bùa chưa?” Diệp Phàm hỏi.
“Noãn Noãn có một người anh trai, trước đây bị dọa đến mức ngây ngốc. Noãn Noãn dùng lá bùa trừ bệnh, anh trai cô bé liền tỉnh táo lại. Nhưng bố mẹ Noãn Noãn đều bảo là tổ tiên phù hộ nên anh ấy mới khỏi, không liên quan gì đến lá bùa. Bố mẹ Noãn Noãn cũng ngốc giống bố cháu vậy!” Võ Hào Cường vừa nói vừa lắc đầu.
Diệp Phàm chớp mắt:
“Cháu thấy bố cháu ngốc à?”
Võ Hào Cường suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Thật ra cũng không phải ngốc, chỉ là cổ hủ thôi. Bố cháu cứng đầu như khúc gỗ, không tiếp nhận nổi mấy thứ mới lạ. Cũng chẳng trách được, dù sao người lớn tuổi thường khá cố chấp.”
Diệp Phàm gật gù:
“Nói hay lắm. Giác ngộ của cháu cao hơn bố cháu nhiều.”
“Tiểu thúc, cháu tin bùa của chú thật sự có tác dụng. Hôm nào chú lại vẽ cho cháu một lá nhé.” Võ Hào Cường nói.
Diệp Phàm xoa đầu cậu:
“Hôm nào chú làm cho cháu một miếng ngọc bội hộ thân.”
Hai mắt Võ Hào Cường lập tức sáng lên:
“Thế thì tốt quá!”
Nhìn thấy mấy người đang đi tới, vẻ mặt Võ Hào Cường lập tức xị xuống.
“Người Liêu gia tới rồi.”
…
Võ Tư Hàm nhìn người Liêu gia xuất hiện, trong lòng có phần không vui.
Bốn đại gia tộc ở Thương Thành vốn vẫn thường xuyên qua lại. Năm đó, Võ Anh gả vào Diệp gia khiến quan hệ giữa Võ gia và Diệp gia thân thiết hơn không ít. Có điều chẳng bao lâu sau, quan hệ hai nhà đã rạn nứt.
Hiện giờ Liêu Đình Đình lựa chọn Diệp Chí Trạch, đồng nghĩa với việc Diệp gia và Liêu gia liên thủ, còn Võ gia lại bị gạt ra ngoài.
Liêu Hà đi tới trước mặt Diệp Phàm, nói:
“Phàm thiếu, chuyện từ hôn thật sự xin lỗi cậu. Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, bây giờ đâu còn là xã hội cũ, hôn nhân phải chú trọng tình cảm đôi bên. Khoảng cách giữa cậu và Đình Đình thực sự quá lớn…”
Vẻ mặt Võ Tư Hàm lạnh xuống, bàn tay siết chặt ly rượu, trong mắt thoáng qua vẻ âm trầm.
Những lời Liêu Hà vừa nói, nghe thì giống xin lỗi, nhưng thực chất chẳng khác nào đang thị uy.
Diệp Phàm phất tay, mất kiên nhẫn nói:
“Được rồi, khỏi nói nữa. Tôi cũng chẳng vừa mắt cô ta. Hủy hôn tốt cho cả hai bên, dưa hái xanh không ngọt.”
Liêu Đình Đình tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm:
“Diệp Phàm, anh tưởng mình là thứ gì? Anh lại dám chê tôi?”
Diệp Phàm liếc cô ta:
“Thiên tài như tôi, loại phụ nữ nông cạn như cô sao mà hiểu được.”
Võ Tư Hàm nghe vậy vừa cạn lời, lại vừa cảm thấy hả giận.
“Ông chủ Liêu, chuyện Liêu tiểu thư và Diệp Phàm từ hôn đã qua lâu rồi, chuyện cũ rích cả rồi, không cần nhắc lại nữa.” Võ Tư Hàm lên tiếng.
Liêu Đình Đình trừng Diệp Phàm một cái rồi không thèm để ý đến anh nữa.
Sau khi cô ta bỏ đi, bên tai Diệp Phàm cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
“Tiểu thúc, người phụ nữ đó không biết nhìn hàng, chú đừng để ý cô ta.” Võ Hào Cường nói.
Diệp Phàm gật đầu:
“Loại son phấn tầm thường ấy sao lọt nổi vào mắt chú. Thiên tài như tiểu thúc cháu, đương nhiên phải tìm một người tuyệt đại phong hoa.”
Võ Hào Cường gật đầu lia lịa:
“Đúng, đúng… Tiểu thúc, chú có mục tiêu rồi à?”
“Ừ, có một mục tiêu cực kỳ cao cấp. Độ khó hơi lớn một chút, nhưng tiểu thúc cháu có một trái tim dũng cảm, không ngại đối mặt với khó khăn.”
Diệp Phàm nói đầy đắc ý.
Võ Hào Cường: “…”
…
Diệp Phàm nằm dài trên sofa như không có xương, đúng lúc mấy người Diệp gia đi tới.
Diệp Hoằng Văn vừa nhìn thấy dáng vẻ lười nhác, chẳng chút nghiêm chỉnh của Diệp Phàm thì lập tức nổi giận.
“Con chỉnh đốn lại bộ dạng cho ta!”
Diệp Phàm nhìn Diệp Hoằng Văn:
“Lão già, ông có biết thế nào là lo chuyện bao đồng không? Tôi đã không còn là người Diệp gia nữa, ông bớt chỉ tay năm ngón với tôi đi.”
Từ lúc Diệp Hoằng Văn bước đến trước mặt Diệp Phàm, không ít người trong đại sảnh đã âm thầm chú ý bên này.
Diệp Phàm vừa dứt lời, mấy vị khách đang lén quan sát lập tức không nhịn được mà bật cười.
“Đồ hỗn trướng!”
Diệp Hoằng Văn tức giận mắng một tiếng rồi bỏ đi.
“Tiểu thúc, chú đừng để ý ông ấy.” Võ Hào Cường nói.
Diệp Phàm trợn mắt:
“Ai rảnh mà để ý ông ta. Chú bận lắm.”
Liêu Hà đi tới bên cạnh Diệp Hoằng Văn, vỗ vai ông:
“Được rồi, bớt giận đi.”
Diệp Hoằng Văn bất mãn nói:
“Cái thằng con bất hiếu này, đã chẳng nên thân còn kiêu ngạo như thế.”
…
Đúng lúc ấy, trong đại sảnh bỗng nổi lên một trận xôn xao.
Tống Bá Huy, Giang Hải Lâm, Tiền Dụ và Chu Trọng Thu cùng nhau xuất hiện.
Tống gia, Giang gia, Tiền gia và Chu gia được xem là bốn đại gia tộc mới nổi của Thương Thành. Thế lực của bốn nhà tuy chưa bằng những gia tộc lâu đời như Diệp gia, Võ gia, nhưng tốc độ phát triển lại cực kỳ mạnh mẽ.
Sau khi bước vào đại sảnh, Tống Bá Huy và những người còn lại lập tức đi thẳng về phía Diệp Phàm.
“Diệp thiếu.”
Tống Bá Huy cung kính gọi một tiếng.
Diệp Phàm nhìn anh ta, chớp mắt:
“Tống thiếu hồi phục khá đấy.”
“Nhờ phúc của Diệp thiếu, cũng tạm ổn.” Tống Bá Huy cười nói.
“Anh cũng đúng là gặp tai bay vạ gió. Đang yên đang lành lại có gương mặt giống người kia.” Diệp Phàm lắc đầu, sau đó lại nói: “Nhưng nghĩ kỹ thì cũng kỳ lạ. Thứ đó đáng lẽ phải dựa vào khí tức để nhận người chứ không phải diện mạo.”
Lòng Tống Bá Huy chợt trầm xuống.
Khi bị nữ quỷ nhập vào người, đôi lúc anh ta vẫn có thể trò chuyện với nó. Nữ quỷ ấy cứ lặp đi lặp lại một cái tên.
Sau đó Tống Bá Huy lật lại gia phả, phát hiện cái tên đó vậy mà thực sự xuất hiện trong gia phả nhà mình. Người đàn ông phụ bạc nữ quỷ năm xưa, rất có thể chính là tổ tiên của Tống gia.
“Diệp thiếu, anh xem cơ thể tôi nên điều dưỡng thế nào?” Tống Bá Huy hỏi.
Diệp Phàm đặt tay lên cổ tay anh ta một lát rồi cười nói:
“Tình trạng không tệ như tôi tưởng. Hôm nào tôi kê cho anh một đơn thuốc.”
Tống Bá Huy thở phào nhẹ nhõm:
“Đa tạ Diệp thiếu.”
Diệp Phàm đảo mắt nhìn mấy người còn lại:
“Gần đây mấy người đừng chơi những trò nguy hiểm nữa. Nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian rồi tính.”
Tống Bá Huy cười:
“Diệp thiếu nói phải.”
Mấy người trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất một lúc, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm mấy lần, ánh mắt có phần kỳ quái.
Diệp Phàm khó hiểu hỏi:
“Anh có chuyện gì muốn nói à?”
Tiền Dụ tuy là một vị đại thiếu gia, nhưng lại sở hữu một trái tim hóng chuyện còn nhiệt tình hơn cả phóng viên giải trí chuyên nghiệp. Nghe vậy, anh ta lập tức phấn khích hỏi:
“Diệp thiếu, tôi nghe nói anh trêu ghẹo Bạch thiếu à?”
Ngày trước, lúc Tiền Dụ gặp Diệp Phàm ở phố dược liệu, anh ta đã biết Diệp Phàm có ý với Bạch thiếu.
Ban đầu Tiền Dụ còn tưởng Diệp Phàm đã từ bỏ, ai ngờ sau đó lại nghe nói hai người từng tiếp xúc thêm vài lần.
“Trêu ghẹo? Tôi đâu có. Tôi chỉ muốn theo đuổi anh ấy thôi!” Diệp Phàm lắc đầu nói.
Tiền Dụ: “…”
“Anh thật sự không thích Liêu Đình Đình à?” Giang Hải Lâm cười hì hì hỏi.
“Loại hoa tàn liễu úa ấy, tôi mới chẳng có hứng thú!” Diệp Phàm khinh thường nói.
Giang Hải Lâm: “…”
Hoa tàn liễu úa?
…
Đường Ninh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Diệp Phàm một lúc rồi xoay người đi đến bên Võ Tư Hàm.
“Tư Hàm, từ khi nào Diệp Phàm lại có giao tình với đám Tống Bá Huy vậy? Tôi thấy bọn họ trò chuyện có vẻ khá hợp nhau.”
Võ Tư Hàm thầm nghĩ, tên Diệp Phàm này từ khi rời khỏi Diệp gia thì suốt ngày thích giả thần giả quỷ. Còn đám Tống Bá Huy lại thích xem người khác giả thần giả quỷ. Hai bên chẳng phải vừa hay hợp nhau sao?
Mặc dù Võ Tư Hàm cảm thấy Diệp Phàm làm vậy không ổn lắm, nhưng thấy Tống Bá Huy và những người kia chẳng có ý kiến gì, hắn cũng không tiện nói thêm.
Liêu Hà cầm ly rượu, thỉnh thoảng lại liếc về phía Diệp Phàm.
“Đình Đình, từ khi nào Diệp Phàm lại có giao tình với đám Tống Bá Huy vậy?”
Liêu Đình Đình lắc đầu:
“Con cũng không biết.”
Cô ta cau mày, trong lòng vô cùng khó chịu.
Tên phá gia chi tử Diệp Phàm kia vậy mà lại có quan hệ không tệ với đám người Tống Bá Huy. Điều này khiến Liêu Đình Đình, người chủ động từ bỏ Diệp Phàm, cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Võ Hầu Tuyên đi đến bên cạnh Võ Tư Hàm, nói:
“Tư Hàm, Chu lão tới rồi, đi cùng ta ra đón.”
“Chu lão thật sự tới sao?”
Võ Tư Hàm không khỏi kích động.
Chu Cẩn Chi trước đây sống ở kinh đô, danh tiếng tại đó cũng không nhỏ. Con cái của ông đều ở nước ngoài, sự nghiệp kinh doanh rất lớn.
Chu Cẩn Chi mở một cửa hàng ngọc khí ở Thương Thành, nhưng đó chẳng qua chỉ là thú vui tiêu khiển của ông.
Rất nhiều người muốn tạo quan hệ với Chu Cẩn Chi nhưng đều không thành công. Võ Tư Hàm không ngờ ông lại chịu đến tham dự tiệc mừng của ông nội mình.
Trước đây cũng có không ít người từng mời Chu Cẩn Chi dự tiệc, nhưng tất cả đều bị từ chối. Lần này Chu Cẩn Chi lại không mời mà đến, đối với Võ gia mà nói quả thực là một chuyện cực kỳ nở mày nở mặt.
Chu Cẩn Chi hàn huyên với Võ Đằng Minh vài câu, sau đó liền đi thẳng về phía Diệp Phàm.
Tống Bá Huy và những người còn lại lập tức nhường ra một chỗ cho ông.
Tống Bá Huy nhìn Chu Cẩn Chi, trong lòng đầy nghi hoặc.
Rõ ràng Chu lão đến đây là vì Diệp Phàm.
Chẳng lẽ Chu lão và Diệp Phàm cũng có giao tình?
