Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 14
Chương 14: Tuyệt Thế Cao Nhân
Diệp Phàm gõ nhẹ lên bàn, nghiêm túc dặn dò: “Ông chủ, ông nhất định phải giúp tôi gửi lá thư này cùng Ngọc Phật đến nơi đấy nhé! Nếu ông làm mất thư của tôi, tôi sẽ vẽ một lá bùa ác mộng dán lên trán ông, cho ông cả đêm không ngủ được.”
Chu Cẩn Chi kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu còn biết vẽ bùa nữa à?”
Diệp Phàm nở nụ cười cao thâm khó lường: “Tôi chẳng nói rồi sao? Từ nhỏ tôi đã đọc rất nhiều sách, lại có trí nhớ hơn người, nhìn qua là không quên, thông minh tuyệt đỉnh, thiên hạ vô song. Chỉ là vẽ bùa thôi, có gì ghê gớm đâu.”
“Cậu thật lợi hại!”
“Không dám, không dám!”
Chu Cẩn Chi: “…”
Tên này mắc chứng hoang tưởng à?
Diệp Phàm thanh toán xong liền xoay người rời đi.
Chu Cẩn Chi nhìn theo bóng lưng cậu, trầm ngâm một lúc rồi gọi điện cho Bạch lão gia tử.
“Lão Bạch à! Đúng, là lão Chu tôi đây. Vừa rồi tôi mới lấy được một phương thuốc từ chỗ một vị tuyệt thế cao nhân. Phương thuốc là thế này… Ông tìm bác sĩ Hoa xem thử đi, xem nó có giúp ích gì cho bệnh tình của Bạch thiếu gia không.”
Diệp Phàm vừa trở về căn hộ chưa bao lâu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
“Anh họ, sao anh lại tới đây?” Diệp Phàm hỏi.
Võ Tư Hàm nhìn cậu: “Em trêu chọc Bạch thiếu?”
“Bạch thiếu? Anh nói anh chàng đẹp trai kia à?”
Võ Tư Hàm gật đầu: “Ừ, Bạch thiếu đúng là rất đẹp trai.”
“Em đâu có trêu chọc anh ấy. Em chỉ muốn theo đuổi anh ấy thôi.” Diệp Phàm nói.
Võ Tư Hàm tức đến bật cười: “Đó là Bạch thiếu đấy! Em không sợ bị người ta đánh à?”
Diệp Phàm khó hiểu nhìn anh: “Tại sao em lại bị đánh?”
Võ Tư Hàm: “…”
Từ sau khi bị Diệp gia đuổi khỏi nhà, đầu óc thằng em họ này hình như càng ngày càng không bình thường.
“Em thích đàn ông từ bao giờ vậy? Trước kia chẳng phải em vẫn luôn thích Liêu Đình Đình sao?”
Diệp Phàm xua tay, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Đừng nhắc Liêu Đình Đình với em. Hạng son phấn tầm thường như cô ta sao xứng với em được? Em cũng không phải thích đàn ông, chỉ là vừa hay nhất kiến chung tình với Bạch thiếu thôi!”
Ở thế giới tu chân, nam tu đông hơn nữ tu rất nhiều, bởi vậy chuyện hai nam tu kết thành đạo lữ với nhau cũng chẳng có gì hiếm lạ.
Tu sĩ một khi bế quan thường kéo dài vài chục năm, thậm chí cả trăm năm. Có những đại tu sĩ sau một lần bế quan trăm năm bước ra, đến con cháu đời sau cũng đã tọa hóa từ lâu. Phần lớn tu sĩ một lòng theo đuổi trường sinh, không quá coi trọng chuyện nối dõi, thường chỉ tìm một người bạn lữ cùng tiến cùng lui, nâng đỡ lẫn nhau trên con đường tu hành.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Võ Tư Hàm day trán, có chút bất ngờ khi Diệp Phàm lại coi Liêu Đình Đình là hạng son phấn tầm thường.
“Em mau ghìm cương trước vực đi. Bạch thiếu không phải người em có thể theo đuổi được đâu.” Võ Tư Hàm khuyên.
“Anh họ, em nhớ tạp chí tài chính từng đánh giá anh là một doanh nhân có tinh thần mạo hiểm mà! Sao anh lại nhát gan thế? Biên tập viên của tạp chí đó đúng là nhìn lầm người rồi.” Diệp Phàm bất mãn nói.
Võ Tư Hàm trợn mắt: “Anh nói thế là vì muốn tốt cho em!”
Diệp Phàm xua tay: “Yên tâm đi, bây giờ em vẫn chưa định ra tay. Muốn chính thức theo đuổi anh ấy thì ít nhất em phải có mười tỷ. Nhưng mà… làm thế nào em mới có được mười tỷ đây?”
Võ Tư Hàm: “…”
Câu hỏi hay đấy. Anh cũng muốn biết!
“A Phàm, làm ăn phải thực tế, từng bước từng bước mà tiến lên.” Võ Tư Hàm nói.
Diệp Phàm buồn bực: “Nếu vậy thì đến bao giờ em mới cưới được vợ đây?”
Võ Tư Hàm: “…”
Đời này em đừng mong nữa!
“Em còn trẻ, thời gian còn dài. Cứ từ từ, từ từ rồi tính…” Võ Tư Hàm cố gắng khuyên nhủ.
Diệp Phàm thở dài: “Thôi được rồi…”
Võ Tư Hàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi bị Diệp gia đuổi khỏi nhà, Diệp Phàm làm chuyện gì cũng chẳng theo lẽ thường, khiến anh thực sự có chút kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.
“Giang thiếu không tới tìm em gây phiền phức chứ?”
“Hắn tìm em gây phiền phức làm gì? Hắn kính trọng em như vậy mà.” Diệp Phàm đầy khó hiểu.
Võ Tư Hàm: “…”
“Quà tặng ông ngoại chuẩn bị xong chưa?” Võ Tư Hàm hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Chuẩn bị xong rồi.”
“Một miếng ngọc bội năm nghìn tệ?” Võ Tư Hàm hỏi lại.
“Đúng vậy.”
Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Thằng nhóc thối này, tặng Bạch thiếu một pho Ngọc Phật ba triệu tệ, còn tặng ông ngoại một miếng ngọc bội năm nghìn tệ. Không thấy khó coi à?
