Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 13
Chương 13: Diệp thiếu! Thiên hạ vô song
Diệp Phàm đi dạo trên phố đồ cổ một lúc rồi chọn một cửa hàng ngọc thạch trông khá ổn để bước vào.
Ông chủ cửa hàng lập tức niềm nở hỏi:
“Anh đẹp trai, cậu nhìn trúng món nào rồi à?”
Diệp Phàm chỉ vào một miếng ngọc bội trong tủ kính.
“Miếng ngọc bội này bao nhiêu tiền?”
“Miếng này đã được đại sư khai quang, giá ba vạn.”
Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng.
“Đại sư thời buổi này mất giá vậy sao? Tùy tiện một miếng ngọc bội cũng bảo là đại sư khai quang. Ông chủ, bớt chút đi.”
“Vậy cậu thấy bao nhiêu thì hợp lý?”
Diệp Phàm đáp:
“Hôm nay tôi chỉ mang theo năm nghìn. Quá năm nghìn thì tôi không mua.”
“Được, vậy năm nghìn.”
Diệp Phàm: “…”
Biết thế anh đã trả thấp hơn nữa rồi.
Đúng là gian thương!
Diệp Phàm đang đứng trước quầy thì chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua. Ngay sau đó, một thiếu niên có khí chất thanh lãnh đã xuất hiện bên cạnh anh.
Bạch Vân Hi vừa bước vào đã gọi ông chủ Tụ Bảo Các:
“Chú Chu.”
Diệp Phàm vừa nhìn thấy Bạch Vân Hi liền kinh ngạc mở to mắt.
“Ồ, lại gặp nhau rồi! Chúng ta đúng là có duyên thật đấy!”
Bạch Vân Hi chỉ liếc anh một cái rồi chẳng buồn đáp lại.
Lần trước ở phố dược liệu, Diệp Phàm chỉ vội vàng nhìn Bạch Vân Hi vài lần, khi ấy anh chỉ cảm thấy người này rất đẹp. Bây giờ đứng gần quan sát kỹ, anh mới nhận ra Bạch Vân Hi quả thật đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Nhưng điều khiến Diệp Phàm kinh ngạc hơn cả là Bạch Vân Hi lại mang Băng Tủy chi thể.
Rõ ràng đang giữa mùa hè nóng bức, vậy mà chỉ cần đứng cạnh Bạch Vân Hi, anh vẫn có thể cảm nhận được từng luồng hàn khí đậm đặc tỏa ra từ người cậu.
Theo lẽ thường, Băng Tủy chi thể chỉ nên xuất hiện trên người nữ tu. Nữ tu sở hữu loại thể chất này phần lớn đều là kỳ tài tu luyện. Nhưng nếu Băng Tủy chi thể xuất hiện trên người nam giới thì lại là chuyện vô cùng phiền phức.
Người bình thường mang thể chất này thường rất khó sống qua tuổi ba mươi.
Nếu một người đàn ông trời sinh mang Băng Tủy chi thể, sau năm mười tuổi, cứ cách ba năm sẽ phát bệnh một lần. Mỗi lần phát tác, toàn thân lạnh như băng, đau đớn đến mức sống không bằng chết.
“Vân Hi đến rồi à? Sức khỏe khá hơn chút nào chưa?” Chu Cẩn Chi hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu.
“Khá hơn nhiều rồi.”
Từ nhỏ sức khỏe của Bạch Vân Hi đã không tốt. Người Bạch gia ai nấy đều lo lắng cho cậu, vì vậy đối với cậu luôn hết sức nuông chiều. May mà dù lớn lên trong sự cưng chiều của cả nhà, tính cách của Bạch Vân Hi cũng không bị chiều hư.
“Chú Chu, tượng Phật ngọc này bao nhiêu tiền?”
Chu Cẩn Chi lập tức cười tươi.
“Vân Hi đúng là có mắt nhìn! Thứ này chú đào được từ một căn nhà cổ thời Tống. Nếu cháu thích thì ba triệu, chú để lại cho cháu.”
Diệp Phàm vừa nghe vậy liền nhiệt tình nói:
“Cậu thích tượng Phật ngọc này à? Tôi mua tặng cậu nhé!”
Bạch Vân Hi nhìn anh, dường như cảm thấy khá thú vị.
“Tặng tôi? Tại sao lại muốn tặng tôi?”
“Bởi vì tôi thích cậu!”
Hai mắt Diệp Phàm sáng rực, trả lời không cần suy nghĩ.
Bạch Vân Hi nghiêng đầu, dáng vẻ chẳng khác nào một con mèo kiêu ngạo đang trêu chọc con chuột dưới chân.
“Anh thích tặng thì cứ tặng. Nhưng cho dù anh có tặng, tôi cũng sẽ không thích anh đâu.”
Diệp Phàm thành thật gật đầu.
“Tôi hiểu. Cậu thích người có tài sản hàng chục tỷ, còn có thể xông vào giữa thiên quân vạn mã lấy đầu tướng địch như lấy đồ trong túi. Bây giờ tôi vẫn chưa làm được, nhưng sau này nhất định sẽ được.”
Bạch Vân Hi: “…”
Tên dở hơi này từ đâu chui ra vậy?
Chẳng lẽ vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần?
Bạch Vân Hi cong môi cười.
“Ừ, đúng vậy. Tôi thích kiểu người như thế đấy. Anh chắc mình có thể đạt đến trình độ đó sao?”
Diệp Phàm cười rạng rỡ.
“Vậy cậu phải chờ tôi nhé!”
Nói đến đây, anh bỗng nghiêm túc hẳn lên.
“À đúng rồi, sức khỏe của cậu không tốt, thỉnh thoảng còn bị lạnh toàn thân. Tuyệt đối đừng lên giường với phụ nữ. Thể chất của cậu rất đặc biệt, nếu quan hệ với phụ nữ thì bệnh sẽ càng nghiêm trọng hơn.”
Sắc mặt Bạch Vân Hi lập tức tối sầm.
“Anh có bệnh à?”
Diệp Phàm lắc đầu.
“Tôi không có bệnh. Bệnh của cậu mới tương đối nghiêm trọng.”
Diệp Phàm thầm nghĩ, Bạch Vân Hi đúng là kỳ lạ. Bản thân có bệnh lại không chịu nhận, còn quay sang bảo anh có bệnh.
Có điều, ai bảo người ta đẹp chứ?
Tính tình hơi tệ một chút thì thôi vậy.
Bạch Vân Hi hung hăng trừng anh một cái, sau đó quay người bỏ đi.
Diệp Phàm lập tức đuổi theo, nhưng khi chạy ra ngoài chỉ còn kịp nhìn thấy đuôi xe của Bạch Vân Hi khuất xa.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Nhóc con, tin tức của cậu cũng nhanh nhạy thật đấy.” Chu Cẩn Chi nhìn Diệp Phàm đầy thâm ý.
Diệp Phàm khó hiểu quay đầu lại.
“Tin tức gì cơ?”
“Tin tức về Bạch Vân Hi ấy. Xem ra cậu đã điều tra rất kỹ.”
“Tôi cần gì phải điều tra? Người có thể chất đó đều như vậy cả.”
Diệp Phàm chớp mắt, sau đó chỉ vào tượng Phật ngọc.
“Nếu ông quen cậu ấy, vậy tôi mua tượng Phật ngọc này. Phiền ông gửi cho cậu ấy giúp tôi.”
Chu Cẩn Chi bật cười.
“Ánh mắt của Bạch thiếu rất cao. Người theo đuổi cậu ấy không ít đâu, trong đó có cả thiên kim danh môn lẫn minh tinh nổi tiếng. Cậu tặng món này, e rằng ba triệu cũng chỉ như ném đá xuống sông thôi. Hơn nữa, Bạch thiếu không thích đàn ông.”
Diệp Phàm lắc đầu.
“Không sao, tôi sẽ cố gắng.”
Chu Cẩn Chi: “…”
Tên nhóc ngốc này vậy mà cũng kiên trì thật.
Chu Cẩn Chi chợt nhớ ra điều gì đó.
“Không phải vừa rồi cậu nói mình chỉ có năm nghìn sao? Sao bây giờ lại có tiền?”
“Tôi không có tiền mặt, nhưng có thể chuyển khoản mà.”
Chu Cẩn Chi: “…”
Diệp Phàm đưa tay ra.
“Cho tôi mượn cây bút.”
Chu Cẩn Chi nhìn anh.
“Cậu định viết thư tình cho Bạch Vân Hi à?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Cũng coi như vậy.”
Anh cầm bút, nhanh chóng viết xuống một phương thuốc có tác dụng làm giảm triệu chứng hàn chứng do Băng Tủy chi thể gây ra.
Viết xong, Diệp Phàm còn vẽ thêm một trái tim bên cạnh.
Nghĩ một lát, anh lại nắn nót viết thêm một câu phía dưới:
“Một ngày nào đó, tôi sẽ đạp trên mây lành bảy sắc đến cưới cậu. Nhất định phải chờ tôi đấy!”
Chu Cẩn Chi nhìn dòng chữ trước mặt, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Ông gần như có thể khẳng định tên này chắc chắn đã xem quá nhiều phim thần tượng đến hỏng đầu rồi.
Chu Cẩn Chi chỉ vào phương thuốc.
“Mấy vị thuốc này có ý gì?”
“Là phương thuốc giúp giảm bớt triệu chứng khi hàn chứng phát tác.”
Chu Cẩn Chi: “…”
“Cậu còn biết chữa bệnh nữa à?”
Diệp Phàm hơi nâng cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
“Từ nhỏ tôi đã đọc nhiều sách, nhìn qua là nhớ, thông minh tuyệt đỉnh, thiên hạ vô song. Chỉ là chữa bệnh thôi mà, đương nhiên tôi biết.”
Chu Cẩn Chi: “…”
