Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 180
Chương 180: Vì Em, Anh Bất Chấp Cả Mạng Sống
Ôn Niệm Nam đứng trong thư phòng của ba mình, hai tay siết chặt vào nhau.
“Ba, là ba gọi Phil tới đúng không?”
Ba Ôn nhìn cậu, khẽ thở dài.
“Tiểu Niệm, ba đã nói chuyện với bác sĩ Lý qua điện thoại. Cậu ấy nói con đã ngừng thuốc, cũng không tiếp tục điều trị tâm lý nữa.”
“Con không muốn chữa.”
“Tại sao?”
Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động. Cậu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
“Thuốc đó khiến con không thể tĩnh tâm, cũng không thể tập trung. Con không viết nhạc được. Con không muốn vì thuốc mà đến cả việc mình thích cũng không thể làm. Vì cơ thể này, con đã có rất nhiều chuyện không thể làm rồi. Con không muốn ngay cả âm nhạc mà mình yêu thích nhất cũng…”
Ba Ôn nhìn cuốn album đặt trên bàn bên cạnh, chậm rãi nói:
“Đó chính là lý do ba gọi Phil tới.”
Ôn Niệm Nam sửng sốt.
“Ý ba là sao?”
“Gần đây Phil sắp bắt đầu chuyến lưu diễn âm nhạc vòng quanh thế giới. Ba muốn con đi cùng thầy ấy. Hãy dùng thứ âm nhạc con yêu thích nhất để thư giãn, giải tỏa áp lực. Đổi một môi trường mới cũng tốt cho bệnh tình của con, hơn nữa còn có thể giúp con tìm cảm hứng cho cuộc thi. Thầy Phil cũng rất muốn đưa con đi, truyền lại cho con một chút kinh nghiệm.”
“Ba quen Phil bằng cách nào?”
“Không phải ba quen, mà là mẹ con. Hai người họ là bạn cũ từ nhiều năm trước. Trước đây Phil không biết con là con của Diệp Nhàn.”
Nhắc đến người vợ đã mất, ánh mắt ba Ôn trở nên dịu dàng.
“Tiểu Niệm, ba biết con rất muốn đi. Gần đây áp lực của con quá lớn rồi. Đi giải khuây một chút, đổi tâm trạng, để bản thân được thả lỏng, được không?”
Ôn Niệm Nam im lặng rất lâu, những ngón tay vì căng thẳng mà siết chặt vào nhau.
“Vâng… Cảm ơn ba.”
Nghe được câu trả lời ấy, ba Ôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Trước khi đi, trong khoảng thời gian này con hãy quay lại bệnh viện tiếp tục trị liệu tâm lý, uống thuốc đều đặn, được không?”
Ôn Niệm Nam cúi đầu, ánh mắt thoáng hoảng hốt.
“Con không muốn đến bệnh viện.”
“Tiểu Niệm, coi như là vì ba, được không? Ba không thể tiếp tục nhìn bệnh tình của con bất ổn như thế này. Ba thật sự sợ có một ngày con sẽ làm tổn thương chính mình rồi xảy ra chuyện.”
Nhìn sự lo lắng và đau lòng trong mắt ba, Ôn Niệm Nam nghẹn ngào đáp:
“Vâng… Con sẽ tiếp tục điều trị…”
Tối qua, sau khi nhận được điện thoại của ba Ôn, Đường Sóc lo lắng chạy đến nhà họ Ôn. Nhưng ba Ôn nói Ôn Niệm Nam không có ở nhà, đã đi cùng Phil xem đàn piano.
Trở lại công ty, Đường Sóc đứng trước cửa sổ sát đất, thất thần rất lâu.
Hắn luôn cảm thấy trạng thái cảm xúc gần đây của Ôn Niệm Nam có gì đó không ổn. Ngay cả lúc ghi hình chương trình, Ôn Niệm Nam cũng luôn dè dặt, hầu như không chủ động nói chuyện với người khác.
Trong suốt quá trình ghi hình, Đường Sóc vẫn luôn chăm chú quan sát biểu cảm của cậu. Chỉ cần Ôn Niệm Nam tỏ ra khó chịu với người dẫn chương trình, hắn sẽ lập tức lên tiếng đỡ lời.
“Niệm Nam… Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy mình càng ngày càng xa cậu…”
Điện thoại lại reo lên.
Đường Sóc nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, ánh mắt tối xuống rồi lập tức ngắt máy.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại lại reo.
Hắn tiếp tục tắt đi.
Đột nhiên, điện thoại bàn trên bàn làm việc vang lên. Ngay sau đó, điện thoại bên ngoài văn phòng cũng đổ chuông, đến cả màn hình máy tính của hắn cũng sáng lên.
“Cái tên này lại dám làm thế thật!”
Trên màn hình máy tính xuất hiện một dòng chữ, đồng thời giọng Mạc Bắc Dật cũng truyền ra.
“Tiểu Sóc, nghe điện thoại đi. Nếu không, tôi sẽ gọi hết tất cả điện thoại của Khải Duyệt, nhờ họ tìm cậu giúp tôi.”
Sắc mặt Đường Sóc lập tức thay đổi, lạnh giọng cảnh cáo:
“Mạc Bắc Dật, anh dám!”
Đầu bên kia im lặng một lúc rồi Mạc Bắc Dật bất đắc dĩ nói:
“Tôi là hacker, Tiểu Sóc. Cậu biết tôi nói được thì làm được. Tôi cũng biết tức giận chứ. Cậu không chịu nghe tôi giải thích, không nghe điện thoại, cũng không chịu gặp tôi. Tôi hết cách rồi. Nếu cậu vẫn không muốn gặp, vậy tôi chỉ có thể tự mình lên tìm cậu.”
“Được thôi. Tôi muốn xem anh có vào nổi Khải Duyệt hay không. Anh tưởng Khải Duyệt không có bảo vệ chắc?”
“Được, vậy thử xem.”
Mạc Bắc Dật tắt máy tính, thở dài rồi đưa tay day huyệt thái dương.
Người bên ngoài mở cửa xe cho hắn, cung kính báo cáo:
“Mạc thiếu, tầng một Khải Duyệt có sáu bảo vệ, tầng hai và tầng năm mỗi tầng có hai người. Tầng của Đường tiên sinh có sáu người. Không nhiều lắm, thuộc hạ đưa người lên giải quyết là được.”
“Không cần. Tôi tự đi. Các cậu sẽ dọa cậu ấy.”
“Vâng, Mạc thiếu.”
Đường Sóc nghe thấy tiếng đánh nhau vọng từ bên ngoài, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn đẩy cửa bước ra, vừa nhìn đã thấy mấy bảo vệ đang nằm dưới đất, đau đớn ôm người.
Mạc Bắc Dật vừa dùng khuỷu tay đánh ngã người đang túm lấy mình, ngay sau đó lại tung chân đá về phía một người khác.
Đường Sóc sững lại, lạnh lùng quát:
“Mạc Bắc Dật, dừng tay!”
Mạc Bắc Dật lập tức thu tay, đi thẳng đến trước mặt Đường Sóc rồi thở dài.
“Chuyện Thẩm Lạc An đâm người không liên quan đến tôi.”
“Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Camera giám sát đã bị xóa.”
“Không phải tôi xóa. Tôi cũng chưa từng đi gặp Thẩm Lạc An.”
“Chứng cứ đâu?”
“Được. Tôi cho cậu xem chứng cứ.”
Sau khi đồng ý với ba sẽ tiếp tục điều trị, buổi trưa Ôn Niệm Nam lái xe đến bệnh viện.
Khi gặp lại bác sĩ Lý, vẻ mặt cậu có phần mất tự nhiên.
Bác sĩ Lý đưa cho cậu một cốc nước, mỉm cười nói:
“Niệm Nam, tôi rất vui vì cậu đã quay lại.”
“Cảm ơn bác sĩ Lý.”
Sau khi nghe Ôn Niệm Nam kể về chuyến lưu diễn, bác sĩ Lý nhẹ giọng nói:
“Niệm Nam, tôi cũng rất tán thành chuyện cậu đi lưu diễn cùng Phil. Đó là âm nhạc cậu yêu thích, lại còn có người thầy cậu tin tưởng ở bên cạnh. Đi ra ngoài thư giãn một chút cũng tốt. Áp lực hiện tại của cậu quá lớn, thay đổi tâm trạng và môi trường sẽ có lợi cho cậu.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Lúc rời đi, Ôn Niệm Nam đến lấy thuốc rồi ngồi ngoài hành lang chờ một lúc.
Cố Ngôn Sanh vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Ôn Niệm Nam ngồi ở phía bên kia hành lang.
Hôm nay anh đến bệnh viện để gặp bác sĩ, không ngờ lại tình cờ gặp cậu ở đây.
Khi nhận ra Ôn Niệm Nam cũng đến khám bác sĩ tâm lý, Cố Ngôn Sanh lập tức cứng người.
Nếu bây giờ anh bước tới, Ôn Niệm Nam nhất định sẽ nghĩ anh cố tình theo dõi cậu.
Anh không thể tiếp tục xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Đúng lúc ấy, Ôn Niệm Nam đột nhiên quay đầu nhìn sang.
Cố Ngôn Sanh vội vàng né vào sau bức tường.
Một lúc sau, Ôn Niệm Nam cầm thuốc trên tay, nói vài câu với bác sĩ Lý rồi xoay người rời đi.
Cố Ngôn Sanh đứng phía sau, nhìn người mình ngày đêm nhung nhớ đi ngang qua mà không thể bước ra.
Ánh mắt anh thoáng ảm đạm.
Đợi Ôn Niệm Nam đi khuất, anh mới nhìn về phía phòng làm việc của bác sĩ Lý.
Cốc, cốc.
“Mời vào.”
Bác sĩ Lý ngẩng đầu nhìn ra cửa, khi nhận ra người bước vào là Cố Ngôn Sanh, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Là anh? Anh tới đây làm gì?”
Cố Ngôn Sanh mím chặt môi, giọng trầm xuống.
“Tôi muốn biết tình trạng bệnh của cậu ấy.”
Bác sĩ Lý cười lạnh, giọng đầy châm chọc:
“Anh dựa vào đâu mà đòi biết tình trạng bệnh của cậu ấy? Anh là gì của cậu ấy? Lấy tư cách gì để hỏi tôi?”
“Có phải bệnh của cậu ấy nặng hơn rồi không? Hôm đó tôi nhìn thấy cậu ấy đi về phía hồ nhưng không hề dừng lại. Tôi phải chạy tới ngăn cậu ấy.”
Bác sĩ Lý khựng lại.
Anh không ngờ Ôn Niệm Nam đã xuất hiện hành vi vô thức nguy hiểm đến mức đó.
“Cậu ấy đã ngừng điều trị tâm lý một thời gian dài, lại còn tự ý ngừng thuốc. Bệnh làm sao có thể không nặng hơn? Huống chi khoảng thời gian vừa rồi bên cạnh cậu ấy xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
Cố Ngôn Sanh không dám tin.
“Cậu ấy ngừng thuốc? Tại… tại sao? Cậu ấy…”
“Bởi vì thuốc chống trầm cảm khiến cậu ấy khó tập trung, suy nghĩ bị ảnh hưởng, tác dụng phụ cũng rất lớn. Mà Niệm Nam yêu âm nhạc. Cậu ấy muốn chơi đàn, muốn sáng tác.”
Bác sĩ Lý nhìn Cố Ngôn Sanh, giọng càng lúc càng nặng nề.
“Anh có biết nếu không uống thuốc, lúc phát bệnh cậu ấy sẽ thế nào không? Cậu ấy có thể mất kiểm soát rồi làm tổn thương chính mình… tự làm đau bản thân… thậm chí tự hành hạ mình…”
Cả người Cố Ngôn Sanh lập tức cứng đờ.
Sắc mặt anh đầy đau đớn, cả người vô lực ngồi phịch xuống sofa, rất lâu cũng không có phản ứng.
Ở công ty, Chu Nguyên Phong vừa xử lý xong hợp đồng, nhìn đồng hồ thấy đã đến giữa trưa nên tạm dừng công việc nghỉ ngơi một lát.
Mấy ngày gần đây, Cố Ngôn Sanh đột nhiên ra nước ngoài, liên tục liên hệ với một số công ty dược phẩm ở nước ngoài.
Không những vậy, anh còn giao mấy dự án lớn của Cố thị cho những công ty đó, đồng thời đầu tư vào một khoản tiền rất lớn.
Điều này khiến Chu Nguyên Phong vô cùng khó hiểu.
Anh từng hỏi Cố Ngôn Sanh, nhưng Cố Ngôn Sanh không chịu nói. Chu Nguyên Phong chỉ cho rằng anh muốn mở rộng sang lĩnh vực y tế nên cũng không hỏi thêm.
Nước Z.
Cố Ngôn Sanh khoác áo ngoài, châm một điếu thuốc rồi bước ra ban công.
Anh đưa tay day cái đầu vẫn còn âm ỉ đau. Tối qua anh đã uống quá nhiều rượu.
Người ở nước Z rất giỏi uống rượu, cũng thích kết giao bạn bè trên bàn rượu. Bất kể bàn chuyện dự án hay làm quen đối tác đều không tránh khỏi rượu. Nếu từ chối uống, người ta sẽ cho rằng đó là hành động thiếu tôn trọng.
Để lấy được quyền cấp phép, Cố Ngôn Sanh chỉ có thể làm như vậy.
Anh biết chỉ vài ngày nữa Ôn Niệm Nam sẽ đi lưu diễn cùng Phil.
Anh phải tranh thủ thời gian lấy được quyền cấp phép loại thuốc kia rồi mang thuốc trở về.
Mấy ngày nay, Cố Ngôn Sanh đã nói chuyện khá thuận lợi với lãnh đạo của mấy công ty dược phẩm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tối nay có lẽ có thể chốt được mọi chuyện.
Anh chỉnh lại quần áo rồi lái xe đến khách sạn Willk.
“Ngài Brown, Cố, nào, cạn ly!”
Trên bàn trong phòng chất đầy rượu, bên cạnh đã có không ít chai rỗng.
Người đàn ông tên Brown ngồi trên sofa, nâng ly uống cạn. Phía sau ông ta là hai người đàn ông mặc đồ đen.
Cố Ngôn Sanh đã uống rất nhiều.
Đầu anh đau như muốn nứt ra, dạ dày cũng nóng rát như bị lửa thiêu.
“Nào nào, Cố, uống nốt ly này!”
Người bên cạnh ngửa đầu uống cạn rượu rồi nhìn Cố Ngôn Sanh đầy khiêu khích.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh trầm xuống.
Anh không nhận ly rượu kia mà đứng dậy, cầm lấy một chai rượu còn nguyên bên cạnh, mở nắp rồi ngửa đầu uống thẳng.
Brown và những người xung quanh đều sửng sốt nhìn anh.
Chai rượu đó là loại có nồng độ cồn cao nhất ở đây.
Cố Ngôn Sanh uống hết rồi đặt mạnh chai rượu xuống bàn.
Thân hình anh loạng choạng, phải chống tay lên mặt bàn mới không ngã xuống.
Anh ngẩng lên nhìn người vừa khiêu khích mình, cố chịu cơn đau dữ dội truyền tới từ dạ dày.
“Như vậy đủ chưa?”
Brown đột nhiên bật cười.
“Thú vị đấy! Được, người bạn này tôi kết giao. Quyền cấp phép thuốc sẽ giao cho cậu. Mấy dự án của Cố thị kia tôi cũng muốn.”
Brown vẫy tay với người phía sau, nhận lấy hợp đồng rồi đưa cho Cố Ngôn Sanh.
“Cố, bệnh viện mà cậu muốn cấp quyền sử dụng loại thuốc này là của Cố thị sao? Cậu muốn kiếm tiền từ quyền cấp phép độc quyền của loại thuốc này à? Nhà họ Cố các cậu đâu thiếu chút tiền ấy, không đến mức phải lặn lội xa như vậy, vừa uống rượu với tôi vừa đem dự án tới cho tôi chứ?”
“Không phải vì tiền.”
Cố Ngôn Sanh nhìn tập hồ sơ trong tay.
“Là vì một người.”
Brown sửng sốt.
“Một người? Chỉ vì một người mà cậu uống rượu bất chấp mạng sống như thế?”
Cố Ngôn Sanh siết chặt tập hồ sơ cấp phép trong tay.
Trong đôi mắt anh là thứ tình cảm không hề che giấu.
Dù cơ thể đã vô cùng khó chịu, giọng nói vẫn kiên định.
“Đúng. Vì một người.”
“Là người tôi yêu.”
“Vì cậu ấy, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy.”
“Thú vị thật.”
Brown đứng dậy rời khỏi phòng, những người khác cũng lần lượt đi theo.
Cánh cửa vừa khép lại, Cố Ngôn Sanh lập tức mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước.
Mấy chai rượu trên bàn bị anh va trúng, rơi xuống đất.
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh trắng bệch. Anh đau đớn cuộn người trên sàn.
“Ưm…”
Một lúc lâu sau, anh mới cố gắng dựa vào sofa, thân thể vẫn co lại vì đau, hai tay ôm chặt túi hồ sơ vào lòng.
Trên môi anh hiện lên một nụ cười chua xót.
“Tốt quá…”
“Niệm Nam… tôi lấy được rồi…”
Đột nhiên, một vị tanh ngọt trào lên cổ họng.
Cố Ngôn Sanh cúi người, phun ra một ngụm máu.
Máu đỏ bắn đầy lên túi hồ sơ trong tay.
Anh ngơ ngác nhìn những vệt máu trên đó.
Ngay sau đó, trước mắt tối sầm.
Thân hình Cố Ngôn Sanh chao đảo rồi ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức.
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu nha!! Yêu mọi người!!
Điểm danh!
Báo trước: Cố Ngôn Sanh xuất huyết dạ dày, hôn mê ở nước Z. Trước khi Niệm Niệm đi lưu diễn sẽ đổi sang loại thuốc có tác dụng phụ nhẹ hơn. Nhà họ Tần bắt đầu ra tay chèn ép Cố thị. W.E và chuyến lưu diễn của Phil.
Khoảnh khắc hot search và chụp chung.
Ha ha, Cố Tra Tra cuối cùng cũng làm được một chuyện ra hồn.
Tiểu kịch trường: Hai người đang xem TV.
Cố Tra Tra: “Vợ ơi, mau xem này. Tên tra công này vì muốn theo đuổi lại vợ mà tự cầm dao đâm mình đấy.”
Niệm Niệm: “Thế còn anh? Anh định theo đuổi thế nào?”
Cố Tra Tra ôm chặt lấy cậu: “…Hay là anh tự trói mình lên cây, để em lấy tên lửa bắn anh nhé?”
Ha ha, tự nhiên tôi nhớ ra trong cặp phụ có một đôi là truy phu, còn là truy phu hỏa táng tràng nữa.
Sau chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu phát dao nha, ngược hai chiều luôn.
Đoán xem con dao đó là gì nào?
