Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 179

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 179 - Trái Tim Chưa Thể Buông Bỏ
Prev
Next

Chương 179: Trái Tim Chưa Thể Buông Bỏ

Sau khi chạy khỏi công viên, tránh xa Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam hoảng hốt trở về nhà. Tay cậu run nhè nhẹ khi lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng vì run quá nên mãi vẫn không thể tra chìa vào ổ.

“Nhanh lên… Làm ơn, mau mở ra đi…”

Nghe phía sau có tiếng động, Ôn Niệm Nam lập tức quay đầu lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là một con mèo cam vừa nhảy từ trên cây xuống.

Cạch…

Cánh cửa bỗng được mở ra từ bên trong. Bố Ôn nghi hoặc nhìn Ôn Niệm Nam.

“Tiểu Niệm? Ba còn tưởng có người đang cạy cửa. Con không mang chìa khóa à?”

Ôn Niệm Nam không trả lời, chỉ đứng đó với ánh mắt trống rỗng nhìn ông. Lúc này, bố Ôn mới nhận ra trạng thái của cậu có gì đó không ổn.

“Tiểu Niệm, ngoan, vào trong với ba được không? Nào, đưa tay cho ba.”

Bố Ôn đỡ Ôn Niệm Nam vào phòng khách, dìu cậu ngồi xuống sofa. Ôn Niệm Nam cuộn người trên ghế, thần sắc vẫn còn hoảng hốt. Ông thở dài, nắm chặt tay cậu.

Ông không biết rốt cuộc Ôn Niệm Nam đã chịu kích thích gì mà bệnh tình lại tái phát. Sau khi vào bếp, ông lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Lý.

“Alo, bác sĩ Lý, tôi là bố của Ôn Niệm Nam. Đúng vậy, vừa rồi bệnh của Tiểu Niệm lại tái phát. Thằng bé vẫn đang điều trị và uống thuốc, sao lại có thể… Anh nói gì cơ? Nó không đến trị liệu tâm lý nữa sao?”

Giọng bố Ôn bất giác cao lên. Ông quay đầu nhìn Ôn Niệm Nam đang ở phòng khách, thấy cậu không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Đầu dây bên kia, bác sĩ Lý nói:

“Vâng, tôi cũng từng liên lạc, khuyên cậu ấy cố gắng tiếp tục điều trị, nhưng Niệm Nam không nghe điện thoại của tôi. Từ đó về sau cậu ấy cũng không chịu đến bệnh viện nữa. Có lẽ cậu ấy đã tự ý ngừng thuốc.”

Bác sĩ Lý lật hồ sơ chẩn đoán của Ôn Niệm Nam, nhíu mày.

“Lần trước tôi chỉ kê cho cậu ấy lượng thuốc dùng trong một tháng. Đáng lẽ thuốc đã hết từ lâu rồi. Cậu ấy lại không quay lại bệnh viện, vậy tức là đã ngừng thuốc…”

Bố Ôn thở dài.

“Đã bao lâu rồi? Nó… ngay cả thuốc cũng ngừng uống…”

Sau khi nghe bố Ôn kể lại tình trạng vừa rồi của Ôn Niệm Nam, bác sĩ Lý cẩn thận dặn dò ông những việc cần làm tiếp theo.

“Hiện giờ cả tinh thần lẫn tâm lý của cậu ấy đều rất yếu. Tuyệt đối đừng kích thích cậu ấy thêm. Hãy để cậu ấy về phòng nghỉ ngơi, nhưng đừng để cậu ấy ở một mình quá lâu rồi ngồi ngẩn người, suy nghĩ lung tung. Cố gắng chuyển sự chú ý của cậu ấy sang việc khác, nếu không rất có thể cậu ấy sẽ làm tổn thương chính mình.”

Nghe vậy, tim bố Ôn lập tức thắt lại, giọng cũng run lên.

“Làm tổn thương chính mình… Ý anh là nó có thể tự làm hại bản thân sao?”

Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?

Rõ ràng suốt bao nhiêu năm qua vẫn ổn, tại sao bệnh tình lại đột nhiên trở nặng?

Ban đầu ông cứ nghĩ Ôn Niệm Nam vì bận công việc nên mới gầy đi nhiều như vậy, nào ngờ nguyên nhân lại là vì bệnh tình nặng hơn, tinh thần ngày càng sa sút…

“Ông Ôn, ông đừng quá lo lắng. Đây chỉ là lời nhắc nhở theo trách nhiệm nghề nghiệp của tôi, không có nghĩa Niệm Nam nhất định sẽ làm như vậy. Tâm lý của cậu ấy thực ra rất kiên cường.”

Bác sĩ Lý tiếp tục:

“Trong số những bệnh nhân tôi từng tiếp xúc, cậu ấy là người tỉnh táo nhất. Bình thường gần như chẳng ai nhận ra cậu ấy mắc bệnh trầm cảm. Cậu ấy biết rất rõ mình đang làm gì, cũng hiểu mọi chuyện rất rõ ràng. Đợi đợt phát tác này qua đi sẽ ổn hơn. Hiện tại ông chỉ cần để ý tới cậu ấy. Khi tan làm, tôi sẽ mang thuốc qua cho ông.”

“Được, cảm ơn anh, bác sĩ Lý.”

Sau khi cúp máy, bố Ôn quay lưng về phía phòng khách, vành mắt lập tức đỏ lên. Ông giơ tay lau nước mắt, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi mới bước ra khỏi bếp.

Ôn Niệm Nam vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, cuộn người trên sofa.

“Tiểu Niệm, bây giờ con có mệt không? Ba đưa con lên lầu nghỉ ngơi nhé.”

“Vâng…”

Bố Ôn dìu Ôn Niệm Nam về phòng nằm xuống, khẽ xoa mái tóc mềm mại của cậu, dịu giọng nói:

“Mệt rồi đúng không? Ngủ một lát đi.”

“Vâng.”

Ôn Niệm Nam lúc này chẳng khác nào một con búp bê ngoan ngoãn nghe lời, không hề phản kháng. Sau khi nằm xuống, cậu liền nhắm mắt lại.

Nhìn Ôn Niệm Nam ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, trái tim bố Ôn đau đớn như bị dao cứa.

Rốt cuộc đứa trẻ này vì sao lại không chịu đi gặp bác sĩ, còn tự ý ngừng thuốc?

Hôm nay chẳng phải nó đi ghi hình chương trình sao?

Tại sao trở về lại đột nhiên biến thành thế này?

Bố Ôn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đứng ngoài hành lang gọi điện cho Đường Sóc.

“Alo? Tiểu Sóc, chú có chuyện muốn hỏi cháu.”

Sợ tiếng nói làm phiền người đang ngủ, bố Ôn mở cửa phòng đàn rồi bước vào. Ông trầm giọng hỏi Đường Sóc:

“Hôm nay lúc các cháu ghi hình đã xảy ra chuyện gì?”

Sau khi nghe Đường Sóc kể lại toàn bộ quá trình ghi hình, bố Ôn càng thêm khó hiểu.

Mọi thứ đều giống những lần ghi hình trước, vậy tại sao Tiểu Niệm lại bị kích thích đến mức này?

Ông đang định hỏi trên đường trở về Ôn Niệm Nam có gặp người nào hay không thì ánh mắt đột nhiên dừng lại trên cây đàn piano trước mặt.

Sắc mặt bố Ôn lập tức cứng đờ.

“Cây đàn này là… Sao nó lại ở đây…”

Khi Ôn Niệm Nam tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối.

Cậu xoa huyệt thái dương, đứng dậy xuống lầu rót nước uống. Vừa bước xuống đã thấy bố mình đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Ba, ba sao vậy?”

Thấy Ôn Niệm Nam, bố Ôn vội vàng đứng dậy, dò hỏi:

“Tiểu Niệm, con cảm thấy thế nào rồi? Đầu còn đau không?”

Ôn Niệm Nam nghi hoặc nhìn ông.

“Gì cơ? Đầu con không đau.”

Thấy cậu đã tỉnh táo trở lại, bố Ôn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đói rồi đúng không? Chúng ta ăn cơm thôi.”

Ôn Niệm Nam nhìn bát canh trước mặt, mùi thuốc thoang thoảng bốc lên, khẽ hỏi:

“Đây là canh gì vậy ba?”

Bố Ôn giải thích:

“Canh dưỡng dạ dày. Dạ dày của con vẫn còn yếu lắm, phải bồi bổ thêm.”

“Vâng.”

Bố Ôn nhìn Ôn Niệm Nam đang uống canh một lúc rồi mới lên tiếng:

“Tiểu Niệm, lúc trở về hôm nay… con có gặp ai không?”

Bàn tay đang cầm thìa của Ôn Niệm Nam khựng lại.

“Không có…”

Thấy phản ứng ấy, bố Ôn khẽ thở dài nhưng không hỏi thêm.

“Ăn xong, con đàn cho ba nghe một bản được không?”

Ôn Niệm Nam gật đầu.

Trong phòng khách, Ôn Niệm Nam ngồi xuống trước cây đàn piano, bắt đầu chơi bản nhạc mà mẹ cậu thích nhất.

Khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, con người cậu dường như hoàn toàn khác với vừa rồi.

Nhìn Ôn Niệm Nam lúc này, vành mắt bố Ôn bất giác ướt đi.

“Quả nhiên… Chỉ khi chạm vào đàn piano, con mới có thể tự tin và thả lỏng như vậy.”

Ôn Niệm Nam dường như sinh ra đã thuộc về đàn piano, thuộc về sân khấu dưới ánh đèn.

Thì ra, piano mới chính là trụ cột chống đỡ tinh thần của cậu.

Nhà họ Cố.

“Camera giám sát đã quay được chiếc xe đâm vào xe của Tiểu Lý. Chiếc xe đứng tên Thẩm Lạc An. Tuy không phải hắn trực tiếp lái, nhưng vụ tai nạn là do hắn sai khiến.”

Cố Ngôn Sanh nhìn đoạn camera giám sát trên máy tính, đáy mắt lạnh buốt, nghiến răng nói:

“Thằng khốn này đúng là không biết sống chết, còn dám giở trò! Tìm hắn cho tôi.”

Cố Lâm xoay cây bút vẽ trong tay, cau mày.

“Tìm được rồi, nhưng hiện giờ không động vào hắn được.”

“Có ý gì?”

Cố Lâm đóng máy tính lại.

“Thẩm Lạc An hiện đang được nhà họ Tần bảo vệ. Bác của hắn là một con cáo già, người nhà họ Tần cũng chẳng phải hạng đơn giản, thủ đoạn âm hiểm không thiếu. Anh phải cẩn thận.”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối xuống.

“Thẩm Lạc An là người của nhà họ Tần, vậy mà lại giúp Đường Sóc giành dự án. Nếu nói nhà họ Đường với nhà họ Tần không có quan hệ gì, em nghĩ anh sẽ tin sao? Anh không ngờ Đường Sóc lại hợp tác với kẻ từng làm tổn thương Niệm Niệm.”

Cố Lâm lắc đầu, không đồng tình.

“Có lẽ Đường Sóc cũng không biết Thẩm Lạc An ở đó. Cậu ấy chỉ hợp tác với Tiểu Tần tổng thôi. Em từng thấy Tiểu Tần tổng chủ động đến nói chuyện với Đường Sóc.”

“Anh định xử lý Thẩm Lạc An thế nào?”

Cố Ngôn Sanh châm một điếu thuốc, sắc mặt âm trầm.

“Trước tiên cho người để mắt đến hắn ở nhà họ Tần. Chỉ cần phát hiện Thẩm Lạc An ra ngoài thì lập tức báo cho anh. Anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Đợi anh giải quyết xong chuyện trong khoảng thời gian này, anh sẽ đích thân đến nhà họ Tần bắt người về.”

Cố Lâm nhìn người đang đứng bên cửa sổ, nghi hoặc hỏi:

“Anh, gần đây anh làm sao vậy? Sao cứ thất thần mãi thế?”

“Không có gì. Chỉ là anh vừa hiểu ra một vài chuyện mà trước đây mãi không hiểu nổi.”

Cố Ngôn Sanh khựng lại, giọng thấp xuống.

“Thì ra… giữa chiếm đoạt, cưỡng ép với ở bên cạnh, quan tâm một người… cách sau mới là đúng.”

Một giờ sáng.

Đêm đã khuya.

Ngọn đèn nhỏ ngoài hành lang vẫn còn sáng, cả căn nhà yên tĩnh đến mức gần như không có một tiếng động.

Cửa phòng đàn khẽ mở.

Ôn Niệm Nam để chân trần bước vào.

Ánh trăng xuyên qua ô cửa kính, rơi lên cây đàn piano. Ôn Niệm Nam bật đèn, chậm rãi đi đến trước đàn.

Bố nói hôm nay bệnh của cậu lại tái phát.

Ôn Niệm Nam biết rõ nguyên nhân.

Chính cái ôm của Cố Ngôn Sanh đã khiến cậu bắt đầu hoảng loạn.

Ôn Niệm Nam gục xuống trên đàn piano, khẽ thì thầm:

“Mẹ… Rốt cuộc con phải làm thế nào đây… Con mệt quá…”

Ôn Niệm Nam vẫn luôn ép buộc chính mình.

Cậu giống như bị nhốt trong một nhà tù do chính mình tạo ra.

“Rõ ràng con hận anh ta. Con hận những tổn thương anh ta gây ra cho con suốt bao năm qua. Con hận đến cả nhẫn cưới cũng là giả. Con hận anh ta đã giẫm nát tấm chân tình duy nhất mà con trao ra… Con hận anh ta…”

Nhưng trước những lần Cố Ngôn Sanh hết lần này đến lần khác bày tỏ tình cảm, trái tim Ôn Niệm Nam lại bắt đầu rối loạn.

Cậu hận chính mình vẫn còn tình cảm với Cố Ngôn Sanh.

Hận bản thân mỗi khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của anh, lòng lại bất giác mềm xuống.

Tám năm…

Cậu đã yêu Cố Ngôn Sanh suốt tám năm.

Tám năm đủ để tình yêu ấy ngấm sâu vào tận xương tủy, khắc sâu trong tim.

Một tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế, sao có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được?

Tác dụng phụ của thuốc giảm đau cộng thêm áp lực nặng nề như một ngọn núi đè lên người, khiến Ôn Niệm Nam gần như không thể thở nổi.

Đó cũng là nguyên nhân khiến bệnh tình của cậu một lần nữa tái phát.

Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng vuốt ve thân đàn, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt.

Bỗng nhiên, đầu ngón tay cậu chạm phải thứ gì đó.

Động tác khựng lại.

Cậu ngẩn người nhìn sang phía bên trái của cây đàn.

Trên thân đàn có khắc mấy chữ cái…

GYS.WNN.

Những chữ cái ấy phát ra ánh sáng huỳnh quang rất nhạt.

Ôn Niệm Nam kinh ngạc cúi xuống nhìn.

Bàn tay vô tình chạm vào phím đàn, cậu lại phát hiện trong khe giữa các phím cũng có chữ. Trong bóng tối, những dòng chữ nhỏ ánh lên thứ ánh sáng tựa sao trời.

Ôn Niệm Nam lần lượt ấn từng phím đàn xuống.

Quả nhiên, mỗi phím đều có chữ.

Cậu khe khẽ đọc những chữ được khắc trong khe phím:

“Yêu nhau… Bên nhau… Nương tựa… Yêu sâu đậm… Đến chết… Không đổi lòng…”

Giọng Ôn Niệm Nam dần run lên.

Cậu chậm rãi đi vòng ra phía sau cây đàn.

Quả nhiên, bên trong đàn còn khắc một đoạn chữ.

“Có người móc cả trái tim mình ra trao cho bạn, bạn vẫn giả vờ không nhìn thấy, bởi vì bạn không yêu người ấy. Có người lấy mất trái tim của bạn, bạn vẫn giả vờ như không đau, bởi vì bạn yêu người ấy…”

Ôn Niệm Nam vịn lấy cây đàn, cơ thể chậm rãi trượt xuống sàn.

Đôi mắt đỏ hoe, cậu nghẹn ngào nói:

“Cố Ngôn Sanh… Anh thật sự rất lợi hại…”

“Lúc nào anh cũng biết cách đánh sập nơi sâu nhất trong lòng người khác…”

Sáng hôm sau, bố Ôn lên lầu thì phát hiện cửa phòng đàn đang mở.

Ông bước vào, quả nhiên nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang tựa bên cây đàn piano ngủ say.

Bố Ôn nhìn cậu hồi lâu rồi khẽ thở dài.

“Cây đàn này xem như thứ nó dùng để lấy lòng con sao?”

“Haiz… Cố Ngôn Sanh, cái thằng khốn ấy, chẳng lẽ nó mang cả thủ đoạn và tâm tư dùng trên thương trường ra để đối phó với con đấy à?”

“Đứa trẻ ngốc này, con dễ mềm lòng như thế, làm sao đấu lại nổi một con sói.”

Nói xong, ông xoay người, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Bố Ôn vừa xuống lầu được một lúc thì Ôn Niệm Nam cũng bước xuống.

Cậu đến bên bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi uống cháo.

Điện thoại bỗng hiện thông báo.

Ôn Niệm Nam cầm lên xem, là tin tức trên Weibo.

“Bậc thầy piano Phil sắp bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.”

Ôn Niệm Nam nhìn bức ảnh Phil đứng trên sân khấu, trong mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Bố Ôn liếc về phía cửa, cười nói:

“Tiểu Niệm, con ra mở cửa đi.”

Ôn Niệm Nam đi đến cửa, đưa tay mở ra.

Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, cậu lập tức sững sờ.

Đó là một người mà cậu hoàn toàn không ngờ tới.

“Cậu học trò thân yêu của tôi, bé cưng W.E! Em đã chuẩn bị sẵn sàng cùng tôi đi lưu diễn vòng quanh thế giới chưa?”

Ôn Niệm Nam không thể tin nổi nhìn Phil, cả người đứng chết lặng tại chỗ.

“Thầy… thầy vừa nói gì cơ?”

“Cùng nhau sao?”

Tác giả có lời muốn nói

Xin phiếu! Xin phiếu nào!

Điểm danh!

Yêu mọi người!

Báo trước: Niệm Niệm sẽ bắt đầu tiếp nhận điều trị trở lại. Bố Ôn khuyên cậu đừng tiếp tục tạo áp lực cho bản thân, hãy ra ngoài thư giãn, tham gia chuyến lưu diễn để thả lỏng tinh thần và tìm cảm hứng cho cuộc thi. Cố Tra Tra bật chế độ cuồng ma truy thê, bám theo không rời. Tiêu Kỳ Hạo, tình một đêm của Tiểu Tần tổng, mất tích.

Tôi hiểu bệnh trầm cảm đau khổ đến mức nào. Bên cạnh tôi có một người bạn mắc trầm cảm nặng. Chỉ cần không uống thuốc, không đi gặp bác sĩ là người ấy sẽ suy sụp, vì vậy không thể tùy tiện ngừng thuốc. Do thời gian dài sống trong tự ti và nhạy cảm, người ấy không dám nói chuyện, đồng thời cũng phụ thuộc rất nhiều vào những người thân và bạn bè mà mình tin tưởng.

Cố Tra Tra hiện giờ có hơi sợ xuất hiện trước mặt Niệm Niệm.

Bố Ôn khuyên Niệm Niệm đừng tiếp tục tự tạo áp lực cho mình, cứ thả lỏng tâm trạng rồi tham gia chuyến lưu diễn, tiện thể tìm cảm hứng cho cuộc thi.

Mọi người đoán được điểm yếu của Niệm Niệm đang nằm trong tay Thẩm Lạc An là gì chưa? Ha ha, trước đó đã từng cài một chi tiết gợi ý rồi đấy.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 179"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 180 22 phút trước
Chương 179 22 phút trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ