Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 178

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 178 - Tôi Thật Sự Rất Sợ Mất Cậu
Prev
Next

Chương 178: Tôi Thật Sự Rất Sợ Mất Cậu

Trong cầu thang bộ, Cố Ngôn Sanh châm một điếu thuốc, chậm rãi hút rồi nhả ra một vòng khói. Ánh mắt anh u ám nhìn chiếc vòng cổ trong tay, khẽ lẩm bẩm:

“Giữa chúng ta… rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể bắt đầu lại một lần nữa?”

Đợi điếu thuốc cháy hết, Cố Ngôn Sanh mới đứng dậy trở về phòng bệnh. Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, anh lập tức khựng lại.

Giường bệnh trống không.

Ôn Niệm Nam đã biến mất.

Cố Ngôn Sanh hoảng hốt lao ra ngoài, tìm khắp hành lang lẫn nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy người. Hỏi y tá, anh mới biết Ôn Niệm Nam đã một mình rời khỏi bệnh viện.

Cố Ngôn Sanh thất thần ngồi xuống mép giường, nhìn bát cháo vẫn đặt trên chiếc bàn bên cạnh.

“Tại sao lại đột nhiên bỏ đi? Chẳng phải cậu đã đồng ý đợi khỏi bệnh rồi mới rời đi sao? Cậu thật sự không muốn ở bên tôi thêm dù chỉ một lát à…”

Ở nhà, Ôn Niệm Nam uống thuốc giảm đau rồi ngồi xuống sofa, cuộn người lại, cầm bút mà ngẩn ngơ.

Sau khi Cố Ngôn Sanh rời khỏi phòng bệnh, cậu đã tự rút kim truyền trên tay. Nhìn chiếc áo khoác Cố Ngôn Sanh đắp lên người mình trước khi đi, cậu im lặng một lúc rồi xoay người rời khỏi bệnh viện.

Cậu không muốn ở lại đó thêm nữa.

Cậu không thích mùi của bệnh viện, không thích những người mặc áo trắng, càng không muốn một lần nữa phải nằm trên bàn phẫu thuật.

Huống hồ… sự dịu dàng bất ngờ cùng cách chăm sóc chu đáo đến từng chút một của Cố Ngôn Sanh khiến cậu có phần luống cuống.

Đinh—

Chuông cửa vang lên.

Ôn Niệm Nam đứng dậy mở cửa, lại phát hiện người đứng bên ngoài là Cố Lâm.

“Anh Niệm Nam, chuyển phát nhanh của anh để ngoài cửa này.”

Ôn Niệm Nam còn chưa kịp nói gì, Cố Lâm đã ôm gói hàng lách qua khe cửa chui vào.

Cố Lâm cười hì hì:

“Đây, chuyển phát nhanh của anh. Anh Niệm Nam, anh đang viết nhạc à? Viết cho ai thế?”

“Bài dự thi.”

Ôn Niệm Nam nhận lấy gói hàng, thấy tên người gửi là biên kịch của một bộ phim cổ trang. Mở ra bên trong là một bộ cổ trang màu trắng, một cây quạt cùng vài món trang sức cài tóc.

“Oa, đẹp thật đấy! Bộ này là anh mặc sao? Ai gửi cho anh vậy?”

Ôn Niệm Nam cầm cây quạt lên mở ra, đáp:

“Mấy hôm trước anh viết ca khúc chủ đề cho một bộ phim cổ trang. Phía đoàn phim muốn anh quay một video tuyên truyền.”

“Được đấy. Vừa hay em có thể giúp anh quay.”

Sau đó, Cố Lâm khép nhẹ cửa, cầm điện thoại cùng cây quạt đi ra ven đường rồi mở cửa một chiếc xe ngồi vào.

Cậu cầm lấy điếu thuốc từ tay người ngồi bên cạnh, hút một hơi rồi thản nhiên nói:

“Cửa sổ mở bé tí thế này mà anh còn ngồi trong xe hút thuốc, muốn tự hun chết mình à?”

Cố Lâm ngậm điếu thuốc, lấy điện thoại ra bấm vài cái, nhướng mày nói:

“Được rồi, gửi cho anh rồi đấy. Anh, anh không thể tự mình đến gặp anh ấy sao?”

Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại ra.

Trong bức ảnh, Ôn Niệm Nam mặc một bộ cổ trang màu trắng, ngồi trước cây đàn piano. Ánh mắt Cố Ngôn Sanh bất giác dịu xuống đôi chút.

“Trông cậu ấy hồi phục thế nào rồi? Lúc đi lại còn không tự nhiên không?”

Cố Lâm lật xem những bức ảnh mình vừa chụp, đáp:

“Sắc mặt hơi tái, nhưng chân chắc không sao rồi. Sao anh không tự mình đi quan tâm anh ấy?”

Cố Ngôn Sanh cụp mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt, trầm giọng nói:

“Cậu ấy không muốn nhìn thấy anh… Gần đây cậu ấy còn phải chuẩn bị cho cuộc thi, anh không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy.”

Cố Lâm nhìn anh:

“Anh, yêu một người cần phải mệt mỏi đến vậy sao?”

“Em sẽ không hiểu đâu. Em vẫn chưa gặp được người có thể khiến em hiểu tình yêu thật sự là gì.”

Trong đầu Cố Lâm bất chợt hiện lên đôi mắt trong veo, sạch sẽ của Bạch Cẩn Thần. Cậu nheo mắt, nói:

“Em đúng là không hiểu. Với lại em cũng chẳng để một kẻ nói dối hết lần này đến lần khác lừa mình suốt bao nhiêu năm đâu. Ai dám bắt nạt người của em, em phế hắn luôn.”

Sau khi Cố Lâm giúp Ôn Niệm Nam đăng video lên Weibo, khu bình luận lập tức tràn ngập người hâm mộ nguyên tác. Tất cả đều kinh ngạc cảm thán rằng đây chính là vị sư tôn dịu dàng trong tưởng tượng của họ.

[Trời ơi, dịu dàng quá! Đây chính là vị sư tôn ôn nhuận như ngọc trong lòng chúng ta!!]

[Sư tôn! Tôi không chịu nổi nữa rồi!]

[Lần này tôi tin lời biên kịch của Phiến Y Kinh Thiên Hạ thật rồi. Nhân vật sư tôn quả nhiên được xây dựng dựa trên hình tượng của W.E!]

[Các nhân vật khác cũng được nhân hóa dựa trên những bản nhạc khác của W.E đấy. Oa! Bộ đồ này hợp với W.E quá!]

[Ơ? Trong chiếc gương bên cạnh hình như có một bàn tay. Là người quay phim à?]

[Sư tôn! Đồ nhi muốn sinh khỉ con cho người!]

Cùng lúc đó, tài khoản chính thức của cuộc thi piano cũng chia sẻ bài đăng của Ôn Niệm Nam, đồng thời công bố người đại diện nước M tham dự Cuộc thi Piano Thế giới lần này chính là Ôn Niệm Nam.

Người hâm mộ lập tức phấn khích vì hai tin vui liên tiếp.

Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng trình độ piano của W.E hoàn toàn không đủ tư cách tham dự cuộc thi. Trong lúc hai bên đang tranh cãi dữ dội trên mạng, Phil bất ngờ cập nhật một bài Weibo.

『Tôi biết cậu ấy nhất định có thể làm được. Ngay từ lần đầu tiên nghe tiếng đàn của cậu ấy, tôi đã biết cậu ấy nhất định sẽ hướng tới chức vô địch thế giới. Tôi từng hỏi W.E có muốn trở thành học trò của tôi hay không, đáng tiếc là W.E đã từ chối. Vậy bây giờ, tôi muốn hỏi W.E thêm một lần nữa: Cậu có muốn làm học trò của tôi không?』

Không bao lâu sau khi bài đăng được đăng tải, Ôn Niệm Nam đã chia sẻ và trả lời:

『Được, thưa thầy.』

Ngày hôm đó, gần như toàn bộ tin tức trên Weibo đều xoay quanh Phil và W.E.

『W.E bái sư Phil, màn tương tác thầy trò xuyên không gian gây sốt』

Ôn Niệm Nam đăng Weibo xong liền đặt điện thoại sang một bên, chuyên tâm viết nhạc.

Sau khi viết gần xong, cậu lên tầng hai, định thử đàn một lượt.

Đẩy cửa phòng đàn ra, nhìn cây piano mới được đặt ở đây chưa lâu, trong mắt Ôn Niệm Nam thoáng hiện lên một cảm xúc khó đoán.

Cậu ngồi xuống, thử đàn một đoạn.

Một lúc sau, Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng tựa mặt vào thân đàn, bàn tay vuốt ve những phím đàn, giọng khẽ run:

“Mẹ… bây giờ con đã có thể tham gia Cuộc thi Piano Thế giới rồi…”

Thế nhưng khi đầu ngón tay chạm lên cây đàn, hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu lại là đôi mắt đỏ hoe của Cố Ngôn Sanh khi an ủi cậu.

Ôn Niệm Nam không muốn cảm xúc của mình tiếp tục bị Cố Ngôn Sanh chi phối.

Cậu đứng dậy rời khỏi phòng đàn, khóa cây piano lại trong đó rồi đi xuống phòng khách.

Buổi tối, Ôn phụ đến.

Vừa nhìn thấy Ôn Niệm Nam, vành mắt ông lập tức đỏ lên.

“Tiểu Niệm, sao con gầy đi nhiều thế này?”

Thời gian gần đây, Ôn phụ luôn ở nước ngoài bận rộn xử lý chuyện công ty, định chuyển trọng tâm kinh doanh ra nước ngoài. Vừa trở về nước, ông đã nghe chuyện con trai mình đau bụng đến ngất xỉu trong lúc livestream.

Ôn Niệm Nam nhìn phụ thân hết túi này đến túi khác nhét đồ ăn vào tủ lạnh, bất đắc dĩ thở dài:

“Ba, con ăn không hết nhiều thế đâu.”

“Con không thể chỉ biết làm việc được. Thời gian này ba sẽ ở trong nước, phải bồi bổ cho con béo lên một chút mới được. Con ngất xỉu chính là vì ăn uống không tử tế.”

Ôn phụ chợt nhớ ra chuyện gì đó, lên tiếng:

“À phải rồi, tối nay ba còn gọi Đường Sóc qua ăn tối. Chúng ta cùng ăn một bữa, coi như chúc mừng con.”

Ôn Niệm Nam nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Buổi tối, Đường Sóc đến, mang theo một chai rượu vang đỏ rồi cùng Ôn phụ uống không ít.

Ôn phụ đã có chút men say, vỗ vai Đường Sóc:

“Tiểu Đường đến rồi à. Thời gian qua thật sự phải cảm ơn cháu đã chăm sóc Tiểu Niệm nhà bác. May mà có cháu đưa nó đến bệnh viện, cảm ơn cháu nhiều lắm.”

Sắc mặt Đường Sóc lập tức cứng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Nam, thấy đối phương cũng đang sững người, liền nhẹ giọng nói:

“Không có gì đâu bác, giúp Niệm Nam là chuyện cháu nên làm. Bác có vẻ uống hơi nhiều rồi, hay là lên tầng nghỉ một lát đi ạ?”

Ôn phụ lắc đầu:

“Không cần, bác chưa say. Đường Sóc, cháu phải đối xử tốt với Tiểu Niệm nhà bác, đừng giống người nhà họ Cố kia, phụ bạc nó, khiến Tiểu Niệm của bác khổ sở đến mức này.”

Ôn Niệm Nam vội đứng dậy đỡ lấy phụ thân, lo lắng nói:

“Ba, ba say rồi. Con dìu ba lên tầng nghỉ…”

“Niệm Nam, để tôi.”

Đường Sóc đặt ly rượu xuống, đứng dậy đỡ Ôn phụ.

“Chân cậu vẫn chưa khỏi hẳn, để tôi dìu bác lên tầng.”

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Ôn Niệm Nam.

Một lúc lâu sau, Đường Sóc từ trên tầng đi xuống, lại thấy Ôn Niệm Nam đang cầm một ly rượu trong tay.

Anh vội vàng bước tới giật lấy ly rượu, kinh ngạc hỏi:

“Niệm Nam, cậu uống rượu à? Cậu quên mình không được uống rượu rồi sao?”

Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn anh:

“Không có. Tôi chỉ định mang ly rượu đặt sang một bên thôi.”

Đường Sóc bảo Ôn Niệm Nam ra phòng khách nghỉ ngơi, còn mình thu dọn bàn ăn, rửa bát rồi sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Làm xong, anh mới đi vào phòng khách ngồi xuống.

“Thật sự rất vui khi cậu có thể ra nước ngoài tham gia Cuộc thi Piano Thế giới. Cậu nhất định sẽ giành được thành tích tốt. Niệm Nam, gần đây cậu còn phải ghi hình chương trình à?”

Ôn Niệm Nam nhìn Đường Sóc, khẽ gật đầu:

“Ừ. Là chương trình phỏng vấn của trang DAWN và ban tổ chức cuộc thi. Họ mời những người sáng tác bản nhạc dự thi tham gia. Bản nhạc đó cậu cũng có góp phần sáng tác nên họ cũng mời cậu.”

Đường Sóc sửng sốt, sau đó vui vẻ cười:

“Tôi á? Tôi cũng được tham gia sao? Tốt quá rồi.”

“Chào mừng W.E đến với chương trình của chúng tôi!”

Ôn Niệm Nam có chút câu nệ, chỉ đơn giản giới thiệu bản thân rồi bắt đầu trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình.

Cố Ngôn Sanh ngồi trong phòng khách, ánh mắt không rời khỏi người trên màn hình TV.

Bỗng nhiên, máy quay chuyển sang một người khác.

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trầm xuống.

“Tiếp theo, theo yêu cầu của người hâm mộ, chương trình đã chuẩn bị sẵn một cây piano. Chúng tôi xin mời hai người đồng sáng tác bản nhạc đoạt giải, W.E và Đường Sóc, cùng biểu diễn tác phẩm này cho mọi người!”

Ôn Niệm Nam và Đường Sóc cùng bước đến trước cây đàn piano rồi ngồi xuống.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó cùng đặt tay lên phím đàn.

Nhìn cảnh tượng ấy trên màn hình, trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện lên một cảm xúc khác thường.

Sau khi ghi hình chương trình xong, Ôn Niệm Nam trở về nhà thay quần áo rồi đi đến công viên.

Mỗi khi suy nghĩ rối bời, cậu đều thích đến công viên đi dạo một lát.

Ôn Niệm Nam ngồi xuống chiếc ghế dài bên hồ, để gió nhẹ thổi qua người.

Nước hồ trong vắt, gần như có thể nhìn thấy tận đáy.

Cậu bước lại gần, thấy bên bờ có mấy con cá nhỏ nên muốn cúi xuống nhìn kỹ hơn. Không ngờ dưới chân đột nhiên trượt một cái, cả người mất thăng bằng ngã về phía mặt hồ.

Ngay lúc ấy, một cánh tay bất ngờ vòng qua eo Ôn Niệm Nam, mạnh mẽ kéo cậu sang một bên.

“Cậu điên rồi sao? Lại còn định nhảy xuống hồ! Tại sao lại muốn chết!”

Ôn Niệm Nam ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người phía sau.

Giọng Cố Ngôn Sanh run dữ dội, hai mắt đỏ đến đáng sợ. Anh lập tức kéo cậu ôm chặt vào lòng.

“Đừng chết…”

Giọng Cố Ngôn Sanh nghẹn lại.

“Xin cậu đừng làm như vậy được không? Tôi không ép cậu nữa… Cậu đừng tìm đến cái chết, được không?”

Ôn Niệm Nam nhíu mày, đẩy Cố Ngôn Sanh ra.

“Anh đang… nói gì vậy? Tôi không có ý định tự sát.”

“Nhưng vừa rồi cậu…”

“Tôi chỉ muốn nhìn mấy con cá dưới nước, không cẩn thận trượt chân thôi. Buông tôi ra.”

Sau đó, Ôn Niệm Nam ngồi ở một đầu ghế dài, nhìn Cố Ngôn Sanh đang đứng phía bên kia, bình thản hỏi:

“Tại sao anh lại ở công viên gần nhà tôi?”

“Tôi đến thăm cậu. Tôi không định làm phiền cậu.”

Cố Ngôn Sanh thở dài, ngồi xuống ghế dài, nghiêm túc nhìn Ôn Niệm Nam.

“Vừa rồi tôi tưởng cậu định nhảy hồ nên mới chạy tới.”

Ôn Niệm Nam nhìn anh, lạnh nhạt nói:

“Anh cho rằng tôi sẽ vì anh mà đi tự sát sao? Anh dựa vào đâu mà nghĩ vậy?”

Nói xong, Ôn Niệm Nam đứng dậy rời đi.

Bóng dáng cậu dần khuất khỏi tầm mắt Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh nhìn theo bóng lưng ấy, trong mắt tràn đầy chua xót, khẽ lẩm bẩm:

“Tôi thật sự rất may vì cậu đủ mạnh mẽ… sẽ không vì một tên khốn như tôi mà làm tổn thương chính mình…”

Đinh—

Điện thoại báo có tin nhắn mới.

Cố Ngôn Sanh lấy ra xem.

Ngay khi nhìn thấy nội dung trên màn hình, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Tác giả có lời muốn nói

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh!

Hạng nhất: Mộc Trừng

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 178"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 180 32 phút trước
Chương 179 32 phút trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ