Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 177

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 177 - Một Bát Cháo, Một Vết Thương Chưa Lành
Prev
Next

Chương 177: Một Bát Cháo, Một Vết Thương Chưa Lành

Cố Ngôn Sanh cảm nhận được người trong lòng dần yên tĩnh lại. Đến lúc cúi xuống nhìn, anh mới phát hiện Ôn Niệm Nam đã khóc đến mệt rồi thiếp đi.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu, sau đó cẩn thận đỡ cậu nằm xuống.

“Ngủ đi… Ngủ rồi sẽ không còn đau nữa.”

Ngoài phòng bệnh, Đường Sóc đã đứng trước cửa hồi lâu. Mãi đến khi thấy Cố Ngôn Sanh đỡ Ôn Niệm Nam nằm xuống nghỉ ngơi, anh mới mở cửa bước vào.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn lại. Thấy người tới là Đường Sóc, anh hơi khựng lại, ánh mắt thoáng dao động.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Ngoài hành lang, Cố Ngôn Sanh mệt mỏi tựa lưng vào tường, quay sang nhìn Đường Sóc.

“Sao cậu biết cậu ấy ở bệnh viện? Cậu cũng xem buổi phát sóng trực tiếp à?”

Bỗng nghĩ tới điều gì, Cố Ngôn Sanh cau mày.

“Video sự cố trong buổi phát sóng cũng bị tung lên mạng rồi sao? Chết tiệt, trên mạng lại sắp ầm ĩ một trận nữa rồi.”

Đường Sóc siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn người đối diện.

“Niệm Nam là vì hôm qua đứng quá lâu nên vết thương ở chân tái phát, sau đó còn uống thuốc quá liều… Đúng không?”

Cố Ngôn Sanh im lặng.

“Cố Ngôn Sanh, rốt cuộc anh muốn bảo vệ cậu ấy hay muốn hại chết cậu ấy? Anh muốn hại Niệm Nam chết giống như đã hại chết anh trai tôi sao?”

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy sự căm hận trong mắt Đường Sóc, trầm giọng đáp:

“Tôi đã nói chuyện của anh trai cậu không liên quan đến tôi. Tôi không biết ai đã xúi giục cậu, nhưng chuyện tôi chưa từng làm, tôi tuyệt đối sẽ không nhận!”

“A… Đến giờ anh vẫn không chịu thừa nhận sao?”

Đường Sóc lạnh lùng nhìn anh.

“Chuyện tranh đấu giữa chúng ta, tôi không muốn kéo Niệm Nam vào. Chúng ta cạnh tranh công bằng, mỗi người dựa vào năng lực của mình, thế nào? Nhưng Cố thị, tôi cũng sẽ không bỏ qua.”

Đường Sóc hiểu rất rõ, cho dù mình có ngăn cản thế nào, Cố Ngôn Sanh cũng sẽ không từ bỏ Ôn Niệm Nam.

Nếu đã vậy, vậy thì cứ cạnh tranh công bằng.

“Được.”

Cố Ngôn Sanh nhìn thẳng vào anh.

“Chúng ta cạnh tranh công bằng. Xem ai là người rút lui trước.”

Nghĩ đến chuyện Tiểu Lý bị thương, ánh mắt Cố Ngôn Sanh lập tức lạnh xuống.

“Chuyện của Tiểu Lý, tôi nhất định sẽ điều tra cho rõ. Nếu cuối cùng tra ra thật sự là Mạc Bắc Dật làm, tôi sẽ đích thân đưa hắn vào tù. Cho dù hắn có trốn về nước Z, tôi cũng không bỏ qua!”

Đúng lúc ấy, Vương Kỳ cầm một xấp báo cáo chẩn đoán đi tới. Nhìn hai người đang căng thẳng đối đầu, ông khẽ thở dài.

“Tôi là Vương Kỳ, bác sĩ điều trị chính của Ôn tiên sinh. Bác sĩ tiếp nhận Ôn tiên sinh tối qua nhờ tôi tới trao đổi về tình trạng bệnh của cậu ấy.”

Cố Ngôn Sanh lập tức đứng thẳng dậy, cầm lấy xấp báo cáo chẩn đoán trong tay Vương Kỳ, cau chặt mày xem xét.

“Anh bắt đầu điều trị vết thương ở chân cho cậu ấy từ khi nào?”

“Năm ngoái. Từ lần cậu ấy nhập viện trong tình trạng toàn thân đầy thương tích, tinh thần cũng gặp vấn đề.”

Vương Kỳ dừng lại một chút.

“Tôi nhớ khi ấy Ôn tiên sinh vừa mới ly hôn.”

Ông liếc nhìn Đường Sóc rồi thản nhiên chuyển ánh mắt sang Cố Ngôn Sanh.

Bàn tay đang cầm báo cáo của Cố Ngôn Sanh cứng lại.

Anh không nói gì, chỉ lật xem hồ sơ hồi lâu rồi trầm giọng nói:

“Đây không phải toàn bộ hồ sơ bệnh án của cậu ấy. Ngày mai tôi sẽ điều những ghi chép từ mấy năm trước ra rồi đưa cho anh.”

“Đích thân điều hồ sơ cho tôi sao?”

Vương Kỳ nhướng mày.

“Tôi có tài đức gì mà được Cố tổng yên tâm giao phó tiền phu nhân cho tôi điều trị thế này? Tôi sợ năng lực của mình không đủ.”

“Ngay từ năm ngoái, lần đầu tiên biết anh là bác sĩ điều trị chính của Niệm Nam, tôi đã cho người điều tra về anh. Tôi biết trong lĩnh vực điều trị chấn thương xương, anh là một trong những bác sĩ hàng đầu trong nước.”

Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn Vương Kỳ, lạnh nhạt nói:

“Nếu không, anh cho rằng lúc ấy tôi sẽ yên tâm để cậu ấy cho anh điều trị sao?”

Vương Kỳ nhún vai.

“Chân của cậu ấy cần phải phẫu thuật. Nếu không phẫu thuật thì sẽ không bao giờ khỏi hoàn toàn. Nhưng Ôn tiên sinh không muốn mổ.”

Cố Ngôn Sanh sửng sốt.

“Tại sao? Tại sao cậu ấy không chịu phẫu thuật?”

“Chuyện này tôi cũng không rõ.”

Đường Sóc xoay người định đi vào phòng bệnh thăm Ôn Niệm Nam, nhưng lập tức bị Cố Ngôn Sanh gọi lại.

Cố Ngôn Sanh bước nhanh tới trước cửa, hạ giọng hỏi:

“Cậu định làm gì?”

“Tôi vào thăm cậu ấy.”

“Niệm Nam bây giờ rất mệt, cần nghỉ ngơi. Mỗi lần bị bệnh, cậu ấy ngủ rất nông. Cậu vào sẽ đánh thức cậu ấy.”

Đường Sóc lập tức nổi giận, nghiến từng chữ:

“Lần trước cậu ấy bị xuất huyết dạ dày, chính tôi là người ở bệnh viện chăm sóc cậu ấy. Tôi biết cách chăm sóc người bệnh hơn anh. Cậu ấy nằm viện, nhất định phải có người ở bên chăm sóc.”

Cố Ngôn Sanh đứng chắn trước cửa, lạnh lùng nói:

“Có tôi chăm sóc cậu ấy là đủ rồi.”

Đường Sóc vừa định nói tiếp thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi rồi lập tức cúp máy. Nhưng chuông vừa ngừng chưa được bao lâu đã lại vang lên lần nữa.

Cố Ngôn Sanh liếc qua, thản nhiên nói:

“Xem ra Đường tổng bận lắm. Tốt hơn hết vẫn nên về giải quyết công việc của công ty trước đi.”

Trong thang máy, Đường Sóc nhìn bảy tám cuộc gọi nhỡ của Mạc Bắc Dật, đáy mắt thoáng qua một cảm xúc khó đoán.

Hôm qua, sau khi đưa Ôn Niệm Nam về nhà, anh đã cãi nhau một trận với Mạc Bắc Dật.

Chuyện Mạc Bắc Dật rời khỏi buổi tiệc giữa chừng cùng chuyện camera giám sát đều quá kỳ lạ.

Nhưng nguyên nhân thực sự khiến Đường Sóc bắt đầu nghi ngờ hắn là vì Mạc Bắc Dật đã một mình đến Tần gia gặp Thẩm Lạc An.

Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại lại vang lên.

Đường Sóc bắt máy, bực bội nói:

“Tôi đã nói rồi, ngày mai anh về nước rồi chúng ta nói tiếp chuyện này. Tốt nhất anh nên giải thích cho rõ vì sao anh lại gặp Thẩm Lạc An!”

Nói xong, Đường Sóc lập tức cúp máy rồi đi về phía cửa bệnh viện.

Anh vô tình liếc ra dòng xe bên ngoài, bỗng nhìn thấy giữa đám đông có một bóng lưng vô cùng quen thuộc.

Bóng lưng ấy…

Đường Sóc bỗng run lên.

Anh chớp mắt liên tục, xác nhận mình không nhìn nhầm rồi lập tức lao về phía bên kia đường.

“Anh! Anh ơi, đừng đi!”

Một chiếc xe bất ngờ lao tới rồi thắng gấp ngay trước mặt anh.

Đường Sóc giật mình ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, nhưng bóng người kia đã biến mất không dấu vết.

Video ghi lại sự cố bất ngờ trong buổi phát sóng trực tiếp của W.E tối qua quả nhiên vẫn bị đăng lên mạng.

Trong video, W.E ngã từ trên giường xuống đất, tiếng kêu đau khiến người xem xót xa. Rất nhiều người để lại bình luận hỏi tình trạng của cậu thế nào, rốt cuộc đã được đưa tới bệnh viện điều trị hay chưa.

Đúng lúc ấy, một fan bất ngờ đăng Weibo, nói rằng lúc xảy ra sự cố, buổi phát sóng trực tiếp bên phía mình không bị ngắt hoàn toàn. Chỉ có điều hình ảnh xuất hiện rất nhiều sọc đen trắng, gần như không nhìn rõ được gì.

Người này chỉ mơ hồ nghe thấy một tiếng “rầm”, sau đó có một người mặc âu phục đen xông vào. Người đó cởi áo khoác của mình phủ lên người W.E, rồi bế cậu lên rời khỏi phòng.

[Các chị em, tôi cá người đó là Đường Sóc!]

[Đường Sóc đâu có hay mặc âu phục đen. Có khi nào là Cố tổng không?]

[Rốt cuộc người đó là ai vậy!! Tôi cược một cái hot search là Cố tổng!]

[Tại sao livestream của mọi người đều bị ngắt, chỉ có của bạn vẫn còn tín hiệu? Không khoa học chút nào!]

[Không thể nào là Cố tổng đâu nhỉ? Hiện giờ Cố tổng đang vì chuyện thư ký của mình gặp tai nạn xe mà có thành kiến với W.E.]

[Mẹ Cố tổng là Lục Vân hình như rất không thích W.E. Nghe nói trước đây bà ta thường bắt W.E uống rượu thay con trai mình trong các buổi tiệc. Lần W.E bị xuất huyết dạ dày trước kia cũng là do người phụ nữ độc ác này hại đấy.]

[Xuất huyết dạ dày? Chuyện từ bao giờ vậy?]

[Vãi! Bà này xấu xa đến thế à?]

[Tôi đã bảo rồi mà, gia thế của W.E không tốt, kết hôn với nhà họ Cố kiểu gì chẳng bị bắt nạt. Quả nhiên thật sự bị Lục Vân ức hiếp.]

[Mọi người đang nói gì vậy? Sao ai cũng biết nhiều chuyện nội bộ cẩu huyết thế? Đọc được ở đâu vậy?]

Cố Lâm nhìn những bình luận trên màn hình máy tính, ánh mắt dần lạnh xuống.

Anh lập tức chặn tài khoản Weibo kia, xóa sạch những bình luận liên quan, đồng thời cho hạ hot search.

“…Xem ra có người cố tình hắt nước bẩn lên người mẹ mình. Rốt cuộc là ai đang châm ngòi chuyện này…”

Cố Lâm đóng máy tính lại, sau đó nằm xuống, gối đầu lên đùi Bạch Cẩn Trần đang ngồi trên bãi cỏ vẽ tranh phía sau.

“Tiểu Lâm, em sao vậy?”

Bạch Cẩn Trần dừng bút, cúi đầu nhìn Cố Lâm.

“Em vừa thấy một tin khiến tâm trạng không vui. Anh dỗ em một chút được không?”

Bạch Cẩn Trần xoa tóc Cố Lâm, khẽ cười.

“Mẹ Tiểu Lâm gửi tin gì à? Mẹ anh cũng thường nhắn bắt anh đi học thêm, mỗi lần như vậy anh cũng buồn một lúc.”

Nghe vậy, ánh mắt Cố Lâm hơi trầm xuống.

“Anh, mẹ anh có yêu anh không?”

“Ừm, mẹ anh rất dịu dàng.”

Bạch Cẩn Trần chớp mắt.

“Còn mẹ Tiểu Lâm thì sao? Chắc chắn bà ấy cũng rất yêu em nhỉ?”

Cố Lâm nhìn đôi mắt trong trẻo của Bạch Cẩn Trần, đáy mắt thoáng qua vẻ ảm đạm.

“Bà ấy không yêu em…”

“Bà ấy vẫn luôn lợi dụng em để trải đường cho con trai mình. Từ năm tuổi, em đã biết mình chỉ là một cái bóng. Cho dù em có ưu tú đến đâu, bà ấy cũng chỉ đề phòng em, sợ em cướp mất những thứ vốn dành cho con trai bà ấy.”

Cố Lâm ngồi dậy, nhìn Bạch Cẩn Trần.

Anh giơ tay lau vệt màu dính trên mũi đối phương, trong mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu.

“Kỳ lạ thật… Mỗi lần ở bên anh, em đều cảm thấy rất bình tĩnh. Cả người cũng thấy yên tâm.”

Bạch Cẩn Trần chớp chớp đôi mắt trong veo, ngơ ngác nhìn Cố Lâm.

“Anh…”

Cố Lâm bỗng hỏi:

“Anh có phải rất ngọt không?”

“Anh đâu phải kẹo, sao mà ngọt được?”

Cố Lâm đột nhiên nghiêng người tiến tới gần Bạch Cẩn Trần.

Hàng mi của anh khẽ lướt qua mắt Bạch Cẩn Trần khiến đối phương ngẩn người, vô thức chớp mắt. Hàng mi của hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau.

“Anh…”

Cố Lâm nhìn người trước mặt, khẽ nói:

“Em muốn hôn anh một cái, thử xem có ngọt không, được không?”

Trong bệnh viện, Cố Ngôn Sanh ngồi bên giường nhìn người đang say ngủ.

Trong tay anh nắm chặt sợi dây chuyền hình nốt nhạc, ánh mắt tràn ngập tình yêu dành cho người trước mặt.

“Sau này tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Tôi sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.”

“Cho dù phải mất đi tất cả, cho dù bản thân đầy thương tích, tôi cũng sẽ bảo vệ em… Sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.”

Chính lời hứa “dù bản thân đầy thương tích cũng sẽ bảo vệ em” này về sau đã khiến Cố Ngôn Sanh phải trả một cái giá quá đắt, thậm chí gần như mất đi tất cả những người thân cận bên mình.

“…Nước…”

Ôn Niệm Nam trên giường bệnh tỉnh lại.

Thấy vậy, Cố Ngôn Sanh lập tức đứng dậy đỡ cậu ngồi lên.

“Nước… Ở đây.”

Ôn Niệm Nam nhận lấy cốc nước, nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền đặt trên chiếc bàn bên cạnh, cậu bỗng khựng lại.

Cố Ngôn Sanh vội bước đến chiếc bàn phía bên kia, mở hộp giữ nhiệt rồi lấy ra một bát cháo.

“Đây là cháo kê dì Lam nấu, tốt cho dạ dày. Em chưa ăn gì cả, để bụng rỗng lâu sẽ dễ đau dạ dày. Ăn một chút cháo nhé…”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi dao động.

Cậu đưa tay định nhận bát cháo nhưng Cố Ngôn Sanh lại nhẹ nhàng ngăn lại.

Anh cầm thìa múc một muỗng cháo, đưa lên môi thổi nhẹ cho nguội rồi chậm rãi đưa tới trước mặt Ôn Niệm Nam.

“Còn nóng lắm.”

Cố Ngôn Sanh khẽ nói:

“Để tôi đút cho em, được không?”

Ôn Niệm Nam nhìn anh hồi lâu.

“Cố Ngôn Sanh… Lần trước anh đút cháo cho tôi là khi nào, anh còn nhớ không?”

Bàn tay đang cầm thìa của Cố Ngôn Sanh lập tức khựng lại.

Nụ cười bên môi anh cứng đờ, trong mắt thoáng hiện vẻ chua xót.

“Nhớ.”

Anh đương nhiên nhớ.

Anh nhớ rất rõ lần trước mình đút cháo cho Ôn Niệm Nam là khi nào.

Khi đó, Ôn Niệm Nam vừa tỉnh lại sau nỗi kinh hoàng trong tầng hầm.

Anh đã vớt Ôn Niệm Nam lên khỏi bồn tắm…

Đã nổi giận chỉ vì cậu không chịu ăn hết cháo…

Cũng đã tự tay băng bó vết thương cho cậu…

Ôn Niệm Nam nắm chặt cốc nước trong tay.

Những ký ức khi ấy lần lượt hiện lên trong đầu, cảm giác sợ hãi khắc sâu tận xương tủy cũng một lần nữa ập tới.

“Tôi vẫn nhớ…”

“Từ rất lâu trước đó, anh đã luôn nhắc tới chuyện ly hôn. Lần ấy, chỉ vì tôi không chịu đồng ý ly hôn mà anh gần như đã quyết tâm đánh tôi đến chết…”

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam, đôi mắt tràn ngập hối hận.

Giọng anh bị đè nén đến mức khẽ run.

“Tôi biết em muốn nói gì…”

“Chờ thêm một chút thôi. Chờ bệnh của em khỏi, tôi sẽ rời đi.”

“Cho tôi chăm sóc em đến khi khỏe lại, được không?”

Ôn Niệm Nam cúi đầu, che đi đôi mắt đang dần đỏ lên, không lên tiếng.

Cho dù trong lòng cậu vẫn còn yêu anh thì sao chứ…

Ôn Niệm Nam vẫn không thể nào tha thứ cho những nỗi sợ hãi và tổn thương khắc cốt ghi tâm mà Cố Ngôn Sanh đã gây ra cho mình suốt ba năm qua.

Những vết thương ấy vẫn còn đau.

Bảo cậu làm sao có thể nói ra một câu…

Tôi tha thứ cho anh.

Tác giả có lời muốn nói

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào!

Báo trước: Niệm Niệm mất tích ở bệnh viện; ca khúc chủ đề cổ trang bùng nổ khắp mạng; mặc cổ trang đánh đàn quay video; cùng Đường Sóc ghi hình chương trình.

Niệm Niệm biết bản thân vẫn còn để ý đến Cố Ngôn Sanh, nhưng càng để ý thì cậu càng sợ hãi.

Những vết thương suốt ba năm trong lòng cậu vẫn chưa lành. Cậu chỉ có thể đẩy Cố Ngôn Sanh ra xa, tự ngụy trang mình thành một người lạnh lùng, vô tình.

Thẩm Lạc An cũng chỉ còn nhảy nhót được thêm một thời gian cuối cùng này thôi rồi sẽ chết hẳn. Quan hệ giữa Niệm Niệm và Cố Ngôn Sanh trở thành như ngày hôm nay là vì hắn, vậy thì đương nhiên chuyện hai người quay lại với nhau cũng phải kết thúc từ Thẩm Lạc An.

Dao lớn đang chuẩn bị!

Chặng cuối của hành trình truy thê sắp bắt đầu!

Viết nhạc đoạt giải, Niệm Niệm sắp bái Phil làm thầy rồi!

Cuộc thi piano thành phố M sẽ chọn Niệm Niệm tham gia cuộc thi piano thế giới nhé!

Chương này mọi người ăn được đường chưa?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 177"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 180 41 phút trước
Chương 179 42 phút trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ