Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 176
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 176 - Chẳng Biết Tôi Còn Có Thể Sống Được Bao Lâu
Chương 176: Chẳng Biết Tôi Còn Có Thể Sống Được Bao Lâu
Ôn Niệm Nam ôm chặt bụng, đau đớn cuộn người trên sàn. Cậu muốn với tay lấy điện thoại đặt trên tủ, nhưng toàn thân đã chẳng còn chút sức lực nào.
“Ưm… Đau quá…”
Cố Ngôn Sanh lái xe vội vã chạy tới. Vừa dừng xe, anh lập tức mở cửa lao xuống, dùng sức đập mạnh vào cửa nhà, sốt ruột gọi lớn:
“Niệm Niệm! Niệm Niệm!”
Cửa đã bị khóa, hoàn toàn không thể mở từ bên ngoài. Nhìn Ôn Niệm Nam nằm bất động trên sàn qua màn hình máy tính, Cố Ngôn Sanh lập tức hoảng loạn. Anh lùi lại rồi dùng cả người đâm mạnh vào cửa, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
“Chết tiệt!”
Cố Ngôn Sanh lùi thêm một bước, tung chân đá mạnh vào cửa. Cánh cửa cuối cùng cũng lung lay. Anh lập tức dồn sức phá tung nó rồi xông vào trong.
Cố Ngôn Sanh chạy thẳng lên tầng, lao vào phòng Ôn Niệm Nam. Vừa đẩy cửa ra, anh đã nhìn thấy cậu nằm trên sàn, trán đầy mồ hôi lạnh, hai tay ôm chặt lấy bụng.
“Niệm Niệm! Niệm Niệm, em làm sao vậy? Đau ở đâu? Dạ dày đau sao?”
Cố Ngôn Sanh vội vàng đỡ cậu dậy, định bế người tới bệnh viện, nhưng lại bị Ôn Niệm Nam đẩy ra.
Ôn Niệm Nam đau đến mức cả người run lên. Nghe thấy giọng nói kia, cậu mở mắt, nhận ra người trước mặt là Cố Ngôn Sanh liền giơ tay đẩy anh ra, giọng run rẩy:
“Buông tôi ra… Anh tránh ra… Tôi không cần anh giúp!”
Nhìn Ôn Niệm Nam cố chấp không cho mình đến gần, lòng Cố Ngôn Sanh đau như bị dao cứa.
“Ngoan, đừng quậy nữa. Em đang đau thế này, phải đến bệnh viện. Chờ em khỏe lại, muốn đánh anh hay mắng anh thế nào cũng được. Ngoan… Chúng ta tới bệnh viện nhé? Anh đưa em đi, được không?”
Cố Ngôn Sanh đỡ cậu lên giường. Thấy Ôn Niệm Nam chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, anh quay người định mở tủ lấy áo khoác, nhưng bàn tay bỗng bị giữ chặt.
Ôn Niệm Nam gần như theo bản năng túm lấy tay anh, hơi thở khựng lại.
“Anh đi đâu… Anh muốn đi sao? Anh lại muốn đi tìm Thẩm Lạc An à?”
Cố Ngôn Sanh sững người.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Nam, dịu giọng nói:
“Chẳng phải em không muốn nhìn thấy anh sao? Hay là… thật ra em muốn gặp anh?”
Anh siết nhẹ tay cậu.
“Anh không đi. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh đưa em đến bệnh viện.”
Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng mặc quần áo cho cậu.
Ôn Niệm Nam ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, cúi đầu mang giày cho mình. Hốc mắt cậu chợt đỏ lên.
“Ngôn Sanh…”
Động tác của Cố Ngôn Sanh lập tức cứng lại.
Giọng anh run lên:
“Em vừa… gọi anh là gì? Gọi lại một lần nữa được không?”
Dù biết lúc này Ôn Niệm Nam chỉ vì đau đến mức đầu óc không còn tỉnh táo nên mới gọi tên mình như vậy, hốc mắt Cố Ngôn Sanh vẫn đỏ hoe.
Đã bao lâu rồi anh không được nghe cậu gọi mình như thế?
“Ưm… Tôi… tôi đau quá… Bụng tôi đau quá, Ngôn Sanh…”
“Không sợ, không sợ. Ngoan, anh đưa em đến bệnh viện.”
Cố Ngôn Sanh cởi áo vest của mình khoác lên người Ôn Niệm Nam, sau đó bế cậu lên, vội vã chạy xuống tầng rồi đưa vào xe.
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Chiếc xe dừng gấp trước cửa bệnh viện.
Cố Ngôn Sanh mở cửa, bế Ôn Niệm Nam lao thẳng vào bên trong, vừa chạy vừa gọi lớn:
“Bác sĩ! Mau tới đây!”
Trong lúc bác sĩ kiểm tra, Ôn Niệm Nam vẫn luôn nắm chặt tay Cố Ngôn Sanh không chịu buông.
Sau khi khám, bác sĩ xác định cậu bị viêm dạ dày cấp tính. Cố Ngôn Sanh lại đưa Ôn Niệm Nam đi kiểm tra toàn thân. Hai người bận rộn đến tận khuya, sau khi được tiêm thuốc, cơn đau của Ôn Niệm Nam mới dịu xuống, cuối cùng cũng thiếp đi.
Nhìn Ôn Niệm Nam ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường bệnh, Cố Ngôn Sanh nhất thời có cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ.
Anh vẫn nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt dần trầm xuống.
Bác sĩ đẩy cửa bước vào. Thấy dáng vẻ lo lắng của Cố Ngôn Sanh, ông thuận miệng hỏi:
“Hai người vừa mới kết hôn sao?”
“Không… Không phải.”
Cố Ngôn Sanh vội hỏi:
“Bác sĩ, cậu ấy bị viêm dạ dày cấp có phải vì vốn đã có bệnh dạ dày không?”
Bác sĩ lật hồ sơ chẩn đoán trong tay, nghiêm túc nói:
“Tình trạng lần này là do dùng thuốc giảm đau quá liều. Vết thương ở chân của cậu ấy khá nghiêm trọng, trước giờ vẫn luôn phải dùng thuốc giảm đau. Hôm qua cậu ấy lại uống cùng lúc hai loại thuốc, hơn nữa còn quá liều nên mới thành ra thế này.”
Cố Ngôn Sanh cứng người tại chỗ, kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.
“Quá liều? Sao lại như vậy được… Cậu ấy rõ ràng đã nói chân mình khỏi rồi. Tại sao… tại sao vẫn phải uống thuốc giảm đau?”
Cố Ngôn Sanh chợt nhớ lại lúc mình lái xe lao về phía Đường Sóc, Ôn Niệm Nam đã đột ngột chạy tới chắn trước mặt.
Khi ấy dáng đi của cậu đã có gì đó không ổn.
Chắc chắn chính vào lúc đó, chân cậu lại bị thương thêm một lần nữa.
“Là tại anh…”
Cố Ngôn Sanh cúi đầu, giọng nghẹn lại.
“Đều tại anh… Lại khiến em vì anh mà bị thương…”
“Xin lỗi… Anh xin lỗi… Xin lỗi em, Niệm Niệm…”
Mắt Cố Ngôn Sanh nhanh chóng đỏ lên. Anh nắm bàn tay Ôn Niệm Nam áp lên trán mình, không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
“Cố tiên sinh, vết thương ở chân của cậu ấy có lẽ đã phải dùng thuốc giảm đau suốt một thời gian dài. Bác sĩ điều trị chính chắc chắn sẽ có hồ sơ chi tiết hơn về tình trạng chân của cậu ấy. Anh có thể liên hệ với người đó để hỏi thêm.”
Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu.
“Chân cậu ấy… thật sự nghiêm trọng lắm sao?”
“Đúng vậy. Đây là vết thương cũ. Đáng lẽ sau khi bị thương, cậu ấy phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng kéo dài đến tận bây giờ nên tình trạng đã nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.”
Nói xong, bác sĩ liền rời khỏi phòng.
“Ưm…”
Ôn Niệm Nam khẽ nhíu mày, trên gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ đau đớn.
Cố Ngôn Sanh vội đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt yếu ớt của cậu, giọng nghẹn ngào:
“Không đau nữa… Không đau nữa. Ngoan…”
Suốt cả đêm, Cố Ngôn Sanh ngồi bên giường chăm sóc Ôn Niệm Nam, không hề chợp mắt.
Mỗi lần cậu đau, anh lại vội vàng gọi bác sĩ.
Từ đầu đến cuối, Ôn Niệm Nam vẫn nắm chặt tay Cố Ngôn Sanh, chưa từng buông ra.
“Tần tổng, ông nghe chuyện chưa? Hôm qua Cố Ngôn Sanh vậy mà dám công khai lái xe định đâm người ngay trước cửa bệnh viện. Người hắn muốn đâm còn là Đường Sóc. Đúng là điên rồi.”
“Chẳng phải cuối cùng không đâm trúng sao? Có người ngăn lại rồi.”
Thẩm Thiên Hào cười lạnh.
“Hiện giờ hắn đã mất hết lý trí vì Ôn Niệm Nam. Đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Tần tổng, bao giờ chúng ta hành động?”
Trong mắt Tần tổng lóe lên vẻ tàn nhẫn.
“Bước đầu tiên đã thành công. Chẳng phải Thẩm Lạc An còn có kế hoạch riêng sao? Tôi cũng muốn xem thử cậu ta định đối phó với Cố Ngôn Sanh thế nào.”
“Không lâu nữa đâu. Nó đã bắt đầu hành động rồi. Lạc An định lợi dụng áp lực dư luận, sau đó nhân lúc Cố Ngôn Sanh mất cảnh giác mà ra tay.”
“Ừ.”
Thẩm Thiên Hào nhìn thấy Tần Tề Bách từ ngoài cửa đi vào, lập tức nở nụ cười lấy lòng.
“Tiểu Tần tổng, Tiêu Kỳ Hạo đi đâu rồi? Mấy ngày nay không thấy cậu ta.”
Tần Tề Bách nghe vậy thì khựng lại. Sắc mặt cậu thoáng mất tự nhiên, sau đó lạnh lùng đáp:
“Có liên quan gì đến ông không? Ông là thứ gì mà cũng dám hỏi chuyện của tôi?”
Nói xong, cậu lập tức lên tầng trở về phòng.
“Tiểu Tần tổng làm sao vậy? Hai ngày nay tâm trạng cứ không tốt.”
Nhắc đến chuyện này, Tần tổng lập tức nổi giận.
“Còn chẳng phải vì tên khốn Tiêu Kỳ Hạo đó sao! Nó dám có ý nghĩ không nên có với con trai tôi. Trước đây tôi đã cảnh cáo nó phải biết thân biết phận, thu lại những tâm tư đó. Không ngờ lần này nó còn dám công khai vượt quá giới hạn với Tiểu Bách ngay trong buổi tiệc. Tôi đã dùng gia pháp xử lý rồi nhốt nó lại.”
Thẩm Thiên Hào lập tức phụ họa:
“Vậy thì đáng bị đánh. Dám nảy sinh tâm tư không nên có với thiếu gia nhà mình, đánh chết cũng đáng.”
“Ngày mai tôi phải sang Nha Quốc công tác một tuần. Trong thời gian này, ông bảo cháu trai mình tăng tốc lên. Tôi muốn càng sớm càng tốt nhìn thấy bộ dạng thảm bại của Cố Ngôn Sanh.”
“Được, tôi sẽ bảo Lạc An làm.”
Đứng trên cầu thang, Tần Tề Bách nghe thấy cha mình ngày mai sẽ đi công tác một tuần, bàn tay đang vịn lan can lập tức siết chặt.
Trong mắt cậu thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
Không biết vết thương của Tiêu Kỳ Hạo thế nào rồi…
Trên giường bệnh, hàng mi Ôn Niệm Nam khẽ run rồi chậm rãi mở ra.
Sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở bệnh viện. Cậu định ngồi dậy, nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
Ôn Niệm Nam giơ tay muốn bấm chuông gọi y tá bên giường, lúc này mới phát hiện bàn tay mình đang bị ai đó nắm rất chặt.
Cậu sững người, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống.
Cố Ngôn Sanh…?
Người đàn ông ngồi bên giường, một tay chống trán, đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Ôn Niệm Nam nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên người anh cùng quầng thâm rõ rệt dưới mắt, lập tức hiểu rằng Cố Ngôn Sanh đã thức chăm sóc mình suốt đêm.
Cậu nhẹ nhàng định rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt mình.
Không ngờ chỉ vừa cử động một chút, Cố Ngôn Sanh đã lập tức mở mắt.
“Niệm Niệm, đừng sợ… Đừng sợ, không đau đâu. Có anh ở đây…”
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đang ngơ ngác trước mặt.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cả hai cùng khựng lại, thật lâu không ai lên tiếng.
Cuối cùng, Cố Ngôn Sanh lúng túng giải thích:
“Anh… Hôm qua anh nhìn thấy… Là Cố Lâm xem livestream, thấy em đau bụng rồi ngã xuống khỏi giường. Lúc đó anh vừa hay ở bên cạnh nên cũng nhìn thấy… Sau đó anh phá cửa nhà em, đưa em đến bệnh viện.”
Ôn Niệm Nam nhìn chiếc laptop của Cố Ngôn Sanh đặt bên giường, ánh mắt khẽ dao động.
Giọng cậu vẫn còn khàn:
“Bác sĩ nói thế nào?”
“Em uống thuốc giảm đau quá liều, lại uống lẫn hai loại thuốc với nhau. Bác sĩ nói là viêm dạ dày cấp.”
“Biết rồi.”
Ôn Niệm Nam không hỏi thêm nữa.
Cố Ngôn Sanh nhìn cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:
“Tại sao em không nói với anh rằng chân em vẫn chưa khỏi? Anh cứ nghĩ… anh cứ nghĩ chân em đã khỏi rồi.”
“Niệm Niệm, ngày nào em cũng phải uống thuốc giảm đau sao? Chúng ta làm phẫu thuật nhé?”
“Không đau lắm.”
Sao có thể không đau được…
Đau đến mức cả người cậu run lên.
Đau đến mức nếu không uống thuốc giảm đau, toàn thân sẽ toát đầy mồ hôi lạnh.
Cố Ngôn Sanh đột nhiên kích động đứng bật dậy, giọng run lên vì tức giận lẫn đau lòng:
“Sao có thể không đau! Em tưởng mình là ai? Là người máy không có máu thịt sao?”
Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn anh.
Hốc mắt cậu đỏ lên, sau đó chậm rãi cúi đầu.
Thấy đôi vai Ôn Niệm Nam khẽ run, Cố Ngôn Sanh cũng đỏ mắt.
Anh ngồi xuống bên giường rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, giọng nghẹn ngào:
“Đừng sợ, Niệm Niệm. Anh biết em đau lắm.”
“Đừng cố gắng chịu đựng trước mặt anh nữa, được không? Anh biết em rất mệt… cũng rất đau…”
Lần này, Ôn Niệm Nam không giãy giụa, cũng không đẩy anh ra.
Cố Ngôn Sanh vừa định nói tiếp thì bỗng cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai mình.
Anh sững người.
Ngay sau đó, Cố Ngôn Sanh ôm chặt người đang yếu ớt trong lòng hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu.
“Không sao đâu… Đừng sợ… Không đau nữa…”
“Cố Ngôn Sanh, anh tưởng mình là ai…”
Giọng Ôn Niệm Nam nghẹn lại.
“Anh tưởng chỉ cần giả vờ dịu dàng, cứu tôi một lần thì tôi sẽ tin anh thêm lần nữa sao?”
“Tôi hận anh…”
“Tôi hận anh…”
Khi nghe Cố Ngôn Sanh nói rằng cậu không cần phải cố gắng chịu đựng trước mặt anh, những giọt nước mắt Ôn Niệm Nam đã cố nén cuối cùng vẫn mất kiểm soát mà rơi xuống.
Tại sao chỉ một câu của anh lại có thể dễ dàng đánh tan lớp phòng bị mà cậu cố dựng lên?
Tại sao chỉ một cái ôm của anh lại khiến những giọt nước mắt cậu đã nhẫn nhịn bấy lâu cuối cùng không thể kìm được nữa?
“Được… Anh biết em hận anh, cũng biết em chưa tha thứ cho anh.”
Cố Ngôn Sanh siết chặt vòng tay.
“Chờ em khỏi bệnh rồi hãy tiếp tục nhìn anh đau khổ, được không? Em phải khỏe lại. Em phải chữa khỏi chân…”
“Chữa khỏi thì có ích gì?”
Ôn Niệm Nam nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt cậu hiện lên vẻ chua xót, giọng nói pha chút tự giễu.
“Tôi không muốn đến bệnh viện nữa. Tôi cũng không muốn thêm một lần nằm trên bàn phẫu thuật.”
“Cơ thể đã yếu đến mức này rồi…”
Cậu khẽ cười.
“Cũng chẳng biết tôi còn có thể sống thêm được mấy năm nữa.”
Cố Ngôn Sanh không thể tin nổi nhìn cậu, giọng run dữ dội:
“Em… vừa nói gì?”
“Anh không cho phép em nói những lời như vậy!”
“Anh sẽ không để em chết!”
Ôn Niệm Nam nhìn anh.
“Ngay cả chuyện tôi muốn chết cũng không thể tự mình quyết định sao?”
“Cũng phải nghe lời anh à?”
Hai mắt Cố Ngôn Sanh đỏ ngầu.
Anh ôm chặt người trong lòng, như thể chỉ cần mình buông tay, giây tiếp theo Ôn Niệm Nam sẽ lập tức biến mất.
Ngoài cửa phòng bệnh, Đường Sóc đứng lặng người.
Sau khi nhận được tin nhắn của Vương Kỳ, anh vội vàng chạy đến đây, thở còn chưa kịp ổn định. Trong mắt Đường Sóc tràn đầy lo lắng, vừa định đẩy cửa bước vào thì lại nhìn thấy hai người đang ôm nhau trong phòng bệnh.
Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Đường Sóc khẽ siết lại.
Ánh mắt anh dần tối xuống.
Đường Sóc lặng lẽ xoay người.
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh nào~
Nhóm QQ: 570934119.
Bạn đọc trúng thưởng hôm qua nhớ vào khu lì xì xem nhé, danh sách người trúng thưởng đã được công bố ở đó.
Báo trước: Cố Ngôn Sanh và Đường Sóc tranh cãi ngoài hành lang; Cố Ngôn Sanh ở bệnh viện chăm sóc Niệm Niệm; bên ngoài lan truyền chuyện W.E mắng Lục Vân trên Weibo; Cố Lâm đăng ảnh chụp chung với W.E lên Weibo, gây ra một đợt bàn tán lớn.
Vết thương ở chân của Niệm Niệm cần phải phẫu thuật, nhưng trong lòng cậu ấy vẫn còn khúc mắc nên mãi chưa chịu làm.
Cố Tra Tra: Là Cố Lâm xem livestream, tôi chỉ vô tình nhìn thấy khi đứng bên cạnh thôi.
Ôn Niệm Nam: Ừ, tôi tin. Cố Lâm dùng đúng chiếc laptop làm việc mà anh luôn mang theo bên mình để xem livestream.
Khi cơ thể suy yếu, tâm lý con người cũng dễ trở nên mong manh nhất, vì vậy rất dễ suy sụp và để người khác nhân lúc đó mà bước vào.
Không biết bé cưng Đường Sóc khi nhìn thấy Niệm Niệm và Cố Tra Tra ôm nhau sẽ thế nào đây?
