Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 276
Chương 276: Đi tới lối ra bí cảnh
Đan Đô.
“Sư phụ, đây là Đan Đô sao? Náo nhiệt thật đấy!” Đây là lần đầu tiên Phong Mạt Nhi tới Đan Đô, không khỏi tò mò nhìn đông ngó tây.
“Lần trước ta tới cũng không náo nhiệt thế này.” Phong Tố Tố nói.
Phong Tố Tố thầm nghĩ: Lâu Nguyệt Hoa, Kim Mãn Sơn, Vạn Nhạc, Cừu Nhiễm Khách, Mộc Hồng Lăng……
Cả Đông Đại Lục tổng cộng cũng chỉ có hơn mười tu sĩ Nguyên Anh, vậy mà gần một nửa đều tập trung ở Đan Đô, nơi này có thể không náo nhiệt sao?
“Không ngờ Vạn tiền bối lại thật sự kết thành Nguyên Anh.” Phong Mạt Nhi không nhịn được cảm thán.
Phong Tố Tố nghe vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ ảm đạm. Nàng và Vạn Nhạc vốn là tu sĩ Kim Đan cùng thời, giờ tận mắt nhìn người từng ngang hàng với mình trở thành tiền bối, trong lòng ít nhiều cũng có chút hụt hẫng.
“Chúng ta tới gửi bái thiếp cho Diệp Phàm đi.” Phong Tố Tố nói.
Phong Mạt Nhi gật đầu: “Vâng.”
Đến Đan Sư Hiệp Hội, Phong Mạt Nhi mới phát hiện người tới tặng lễ cho Diệp Phàm đông đến kinh người, phần lớn đều đến từ các thế lực lớn. Không ít tu sĩ Kim Đan đang bắt chuyện với người phụ trách thu lễ của Đan Sư Hiệp Hội, mong được cầu kiến Diệp Phàm.
So với những thế lực lớn kia, Thiên Cương Tông thật sự có chút không đáng nhắc tới. Người phụ trách đăng ký của Đan Sư Hiệp Hội nhận lễ vật xong liền khách sáo tiễn người.
Phong Mạt Nhi cau mày, trong lòng không khỏi thất vọng.
Đúng lúc ấy, Bạch Vân Hi được mấy tu sĩ vây quanh bước ra. Vừa nhìn thấy hắn, Phong Mạt Nhi lập tức vui mừng.
“Bạch tiền bối!” Phong Mạt Nhi cao giọng gọi.
Bạch Vân Hi nhìn thấy Phong Mạt Nhi thì hơi bất ngờ: “Phong sư điệt?”
Nghe Bạch Vân Hi chủ động chào hỏi Phong Mạt Nhi, đám người xung quanh lập tức nhường đường.
Diệp Phàm đã trở thành Thiên cấp đan sư, thân phận của Bạch Vân Hi đương nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Ai cũng biết, nếu muốn nhờ Diệp Phàm luyện đan, cầu Bạch Vân Hi còn hữu dụng hơn cầu chính Diệp Phàm.
“Bạch tiền bối, đã lâu không gặp. Đây là sư phụ ta.” Phong Mạt Nhi cười, hơi câu nệ nói.
Bạch Vân Hi đảo mắt nhìn Phong Tố Tố và Phong Mạt Nhi, nói: “Hai vị tới tìm Diệp Phàm phải không? Vậy vào cùng ta đi.”
Phong Mạt Nhi vội nói: “Đa tạ.”
Phong Tố Tố và Phong Mạt Nhi theo Bạch Vân Hi vào hậu viện. Trong sân đang tổ chức một buổi tiệc ngoài trời quy mô nhỏ, Diệp Phàm đang ngồi trò chuyện với Cừu Nhiễm Khách.
Hai người nói toàn chuyện luyện khí, người ngoài hoàn toàn không chen miệng vào được.
Thấy Bạch Vân Hi bước vào, Diệp Phàm lập tức vẫy tay về phía hắn. Bạch Vân Hi quay sang cười với Phong Tố Tố hai người: “Hai vị cứ tự nhiên, ta qua đó một lát.”
Phong Tố Tố vội nói: “Bạch đạo hữu cứ đi đi.”
“Phong sư điệt tới tìm Diệp đạo hữu sao?” Vạn Nhạc bước tới hỏi Phong Tố Tố.
Phong Tố Tố gật đầu: “Đúng vậy.”
“Hai vị cứ tìm chỗ ngồi trước đi.” Vạn Nhạc nói.
“Được.” Trong lòng Phong Tố Tố thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Trước đây nàng từng nghĩ tới chuyện tìm Diệp Phàm luyện đan, nhưng vì sợ đắc tội Thiên Nhất Phái nên chần chừ mãi. Bây giờ thân phận Diệp Phàm đã tăng vọt, nếu muốn nhờ hắn luyện đan, cái giá phải trả e rằng cao gấp mấy lần một năm trước. Vạn Nhạc đúng là quyết đoán hơn nàng nhiều!
“Bạch sư điệt, ngươi đúng là tìm được một tuyệt thế thiên tài rồi! Với trình độ luyện khí của Diệp đạo hữu, nếu hắn chịu tới Luyện Khí Sư Hiệp Hội của ta, ngay cả cái ghế hội trưởng này của ta cũng phải nhường cho người tài.” Cừu Nhiễm Khách nói.
Bạch Vân Hi cười: “Cừu tiền bối nói đùa rồi.”
……
Yến tiệc Đan Sư Hiệp Hội tổ chức cho Diệp Phàm vô cùng long trọng. Đúng như lời Lâu Thành nói, Diệp Phàm thu lễ đến mềm cả tay.
Bạch Vân Hi ngồi trong biệt viện Đan Sư Hiệp Hội chuẩn bị cho Diệp Phàm, kiểm kê và ghi chép số lễ vật đã nhận được.
Diệp Phàm nằm trên ghế bập bênh, vừa gặm cá chiên giòn vừa hỏi Bạch Vân Hi: “Vân Hi, cá chiên này ngon lắm, ngươi ăn không?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không cần!”
Diệp Phàm phồng má, nói: “Kim Mãn Sơn đúng là phúc hậu thật! Biết ta thích ăn linh thực nên đặc biệt điều năm đầu bếp chuyên nấu linh thực tới đây.”
Bạch Vân Hi: “……” Kim Mãn Sơn là người làm ăn, nếu ngay cả chút nhãn lực này cũng không có thì sao có thể làm ăn lớn đến vậy.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Kiểm kê lễ vật thế nào rồi?”
“Rất nhiều. Ngươi muốn xem danh sách không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lập tức bật dậy khỏi ghế nằm: “Được!”
Diệp Phàm xem qua danh sách, hài lòng gật đầu.
Bạch Vân Hi trầm ngâm một lát, nói: “Lễ cũng nhận gần đủ rồi, chúng ta cũng nên lên đường. Từ Đan Đô đến lối ra Thanh Thương Bí Cảnh, cho dù giữa đường dùng Truyền Tống Trận thì cũng phải mất một hai tháng.”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng được.”
……
Vì chuyện Diệp Phàm trở thành Thiên cấp đan sư, Đan Đô náo nhiệt suốt một thời gian. Sau khi Diệp Phàm rời đi, nơi này mới dần yên tĩnh trở lại, khôi phục dáng vẻ ngày thường.
“Vân Hi, đây là Nguyên Mộc Thành. Thành chủ thành trước nói nơi này có một Truyền Tống Trận có thể trực tiếp đưa chúng ta tới gần lối ra Thanh Thương Bí Cảnh.” Diệp Phàm nói.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi cùng Vạn Nhạc liên tục đổi qua mấy Truyền Tống Trận, mất hơn hai tháng mới tới được nơi này.
Suốt dọc đường không có ai gây khó dễ cho Diệp Phàm. Chỉ có điều, mỗi lần Diệp Phàm muốn mượn Truyền Tống Trận của một thành nào đó, thành chủ nơi ấy đều nhiệt tình quá mức, vừa tặng lễ vừa tổ chức yến tiệc chiêu đãi. Thế là Diệp Phàm cứ ăn ăn uống uống suốt đường, vô tình làm chậm không ít thời gian.
Diệp Phàm vừa xuất hiện ngoài Nguyên Mộc Thành, thành chủ nơi này lập tức tự mình ra nghênh đón, đưa hắn vào thành.
Diệp Phàm tính toán thời gian, thấy đã hơi gấp nên cũng không nán lại lâu, trực tiếp mượn Truyền Tống Trận tới khu vực gần lối ra Thanh Thương Bí Cảnh.
Lối ra Thanh Thương Bí Cảnh nằm trên một thảo nguyên mênh mông bát ngát.
Diệp Phàm chống nạnh, nhìn những cửa hàng di động dày đặc khắp nơi, cau mày nói: “Hình như chúng ta tới hơi muộn rồi! Rất nhiều vị trí đẹp đều bị chiếm hết.”
Bạch Vân Hi liếc hắn một cái: “Đúng là hơi muộn. Ta nghe nói có vài thế lực lớn đã tới đây giành địa bàn từ ba năm trước.”
Diệp Phàm: “……”
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đi dọc con phố. Bí cảnh vẫn chưa mở, nên không ít cửa hàng quanh lối ra trông có vẻ khá vắng vẻ.
Rất nhiều cửa hàng đều treo bảng giá cao thu mua linh thảo, linh tài.
Diệp Phàm nhìn những cửa hàng hai bên, hít sâu một hơi: “Đối thủ cạnh tranh nhiều thật!”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy! Xem ra chúng ta chỉ có thể tìm một vị trí hơi hẻo lánh, không biết có ảnh hưởng đến việc thu mua linh thảo không.”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Hẻo một chút cũng chẳng sao. Rượu thơm không sợ ngõ sâu. Đến lúc đó ta luyện Hương Thể Đan, cho bọn họ biết sự lợi hại của ta.”
Bạch Vân Hi: “……” Hương Thể Đan là một loại linh đan rất thích hợp với nữ tu. Sau khi dùng, cơ thể nữ tu sẽ tự nhiên tỏa ra một mùi hương, cực kỳ hữu hiệu trong việc tăng sức hấp dẫn, nên rất được nữ tu cấp cao yêu thích. Khi loại đan dược này thành đan sẽ tỏa ra hương thơm cực kỳ nồng đậm, hương bay vạn dặm. Linh thảo dùng để luyện Hương Thể Đan rất đắt đỏ, nhưng lại chẳng có tác dụng tăng thực lực. Nói cho cùng, thứ này thật ra không có bao nhiêu giá trị thực dụng.
Bước chân Diệp Phàm bỗng khựng lại. Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Sao vậy?”
“Cửa hàng của Y Tiên Cốc. Vị trí đẹp thật đấy!” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi trợn mắt: “Được rồi, đi thôi.”
Bạch Vân Hi vừa định kéo Diệp Phàm rời đi thì Thẩm Mạn Thanh từ trong cửa hàng bước ra. Ba người nhìn nhau, nhất thời chẳng ai lên tiếng.
Bạch Vân Hi kéo Diệp Phàm: “Đi thôi.”
Diệp Phàm chậm chạp đi theo Bạch Vân Hi, nói: “Vân Hi, ngươi có phát hiện con đàn bà kia xấu đi rất nhiều không?”
Bạch Vân Hi: “……”
Giọng Diệp Phàm không lớn, nhưng vừa đủ để truyền vào tai Thẩm Mạn Thanh. Thẩm Mạn Thanh đứng tựa cửa, nhìn bóng lưng hai người rời đi, đáy mắt hiện lên vẻ âm trầm nồng đậm.
……
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đi được nửa đường thì một tu sĩ mập mạp tiến tới.
“Chào Diệp đan sư.” Tu sĩ mập mạp bước đến trước mặt Diệp Phàm, cung kính hành lễ.
Diệp Phàm nhìn hắn: “Có chuyện gì?”
“Diệp đan sư, Kim tiền bối biết ngài muốn tới đây thu mua linh thảo nên đặc biệt giữ lại một cửa hàng di động cho ngài. Không biết Diệp đan sư có hứng thú không?” Tu sĩ mập mạp ân cần hỏi.
Mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên: “Có!”
Cửa hàng Kim Mãn Sơn giữ lại cho Diệp Phàm cực kỳ rộng rãi, vị trí cũng rất đẹp, hơn nữa còn hoàn toàn miễn phí. Diệp Phàm vui vẻ nhận ngay.
“Làm nhân vật lớn đúng là sướng thật! Vừa buồn ngủ đã có người đưa gối tới.” Diệp Phàm đi một vòng trong cửa hàng, vô cùng hài lòng nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy!”
Quầy kệ trong cửa hàng đều đã được sắp xếp đầy đủ, chỉ cần đem đan dược ra bày bán là được.
Diệp Phàm lấy đan dược bỏ vào những hộp thủy tinh trong suốt.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Ngươi làm gì vậy? Sao lại bỏ đan dược vào hộp thủy tinh? Đan dược để thế này rất dễ thất thoát dược hiệu.”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Nhưng nếu không bày trực tiếp ra ngoài, mấy người kia làm sao biết đan dược ta luyện có phẩm chất tốt đến mức nào! Muốn dược hiệu thất thoát cũng cần thời gian, chỉ để trong thời gian ngắn thì lượng dược hiệu mất đi có thể xem như không đáng kể.”
“Bí cảnh sắp mở rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ có tu sĩ đi ra. Đến lúc ấy, mấy viên đan dược này chẳng mấy chốc sẽ bị mua sạch thôi.” Diệp Phàm đầy tự tin nói.
Bạch Vân Hi nhìn những món đồ trong cửa hàng: “Ngươi đều dùng Tuyết Thiết Thủy để niêm yết giá à? Như vậy có ổn không?”
Diệp Phàm chớp mắt: “Có gì không ổn? Dùng cách này thu thập Tuyết Thiết Thủy là nhanh nhất.”
Bạch Vân Hi: “……” Tên Diệp Phàm này chắc muốn đẩy giá Tuyết Thiết Thủy lên gấp mấy lần giá cũ đây mà.
……
Đan phô của Diệp Phàm vừa mở đã lập tức thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ xung quanh.
Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới cửa hàng của Diệp Phàm, nhưng trong tay bọn họ không có Tuyết Thiết Thủy, thành ra chỉ có thể đứng nhìn đan dược trong tiệm mà thèm nhỏ dãi.
Thẩm Thu Nguyệt nhìn Thẩm Mạn Thanh, nói: “Sư phụ, người không sao chứ? Nếu thấy không thoải mái thì hay là chúng ta đi thôi.”
Thẩm Mạn Thanh không vui nói: “Đi sao được.” Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vừa tới mà nàng đã rời đi, ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng nàng sợ Diệp Phàm. Như vậy thì mất mặt quá. Gần đây nàng đã mất đủ nhiều thể diện rồi.
“Ta nghe nói Diệp Phàm đang cần Tuyết Thiết Thủy?” Thẩm Mạn Thanh hỏi.
Thẩm Thu Nguyệt gật đầu: “Hình như vậy.”
Tuyết Thiết Thủy là một trong những đặc sản của Thanh Thương Bí Cảnh. Diệp Phàm tới đây hẳn chính là vì Tuyết Thiết Thủy.
“Là vì Bạch Vân Hi sao? Diệp Phàm đối với Bạch Vân Hi đúng là rất tốt.” Thẩm Mạn Thanh nói.
Thẩm Thu Nguyệt miễn cưỡng cười: “Diệp Phàm đối với Bạch Vân Hi quả thật rất tốt.”
Dùng hai chữ “rất tốt” để hình dung tình cảm của Diệp Phàm dành cho Bạch Vân Hi thật sự còn quá nhẹ. Nếu muốn mời Diệp Phàm ra tay, dùng linh vật hệ băng là dễ nhất. Đối với Bạch Vân Hi, Diệp Phàm trước nay luôn là muốn gì cho nấy.
……….
