Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 275

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 275 - Khách từ bốn phương
Prev
Next

Chương 275: Khách từ bốn phương

Một chiếc lâu thuyền xa hoa tiến vào Đan Đô. Sau khi tin tức Diệp Phàm trở thành Thiên cấp đan sư truyền ra, vô số tu sĩ ùn ùn kéo đến Đan Đô. Lệnh phong sát của Thiên Nhất Phái đối với Diệp Phàm hoàn toàn không thể ngăn nổi sự nhiệt tình của đám đông.

Đến lúc này, nhân phẩm của Diệp Phàm thế nào đã chẳng còn quan trọng. Với phần đông tu sĩ mà nói, cho dù Diệp Phàm có là một tên cặn bã từ đầu đến chân cũng chẳng sao, chỉ cần tên cặn bã này chịu luyện đan là được.

Sau khi tin tức Vạn Nhạc thành công tiến giai Nguyên Anh nhờ Nguyên Anh Đan do Diệp Phàm luyện chế truyền ra, đám tu sĩ càng thêm điên cuồng.

Tu sĩ Nguyên Anh mới là lực lượng đứng trên đỉnh Đông Đại Lục. Vì thiếu đan dược, Đông Đại Lục có không ít tu sĩ bị kẹt ở Kim Đan đỉnh, mãi không thể tiến thêm một bước. Có Kim Đan nào lại không muốn noi theo Vạn Nhạc, một bước tiến vào Nguyên Anh chứ?

Không ít tông môn đều phái sứ giả đến Đan Đô, mong kết giao với Diệp Phàm.

Diệp Phàm mới chỉ Kim Đan trung kỳ đã trở thành Thiên cấp đan sư, tiền đồ thậm chí còn rộng mở hơn cả Lâu Nguyệt Hoa.

Tư Đồ Kiều Kiều đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía xa, nói: “Hùng trưởng lão, ngài nhìn xem, chiếc lâu thuyền phía trước hình như là tọa giá của hội trưởng Luyện Khí Sư Hiệp Hội.”

Tư Đồ Hùng gật đầu: “Hình như đúng là vậy. Cừu Nhiễm Khách lại đích thân tới đây, đúng là nể mặt Diệp Phàm thật.” Cừu Nhiễm Khách là tu sĩ Nguyên Anh, đồng thời cũng là Thiên cấp luyện khí sư, hội trưởng Luyện Khí Sư Hiệp Hội. Địa vị của ông tuy hơi kém Lâu Nguyệt Hoa một chút, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu.

“Kiều Kiều, nghe nói vị sư huynh kia của ngươi còn biết luyện khí, có thật không?” Tư Đồ Hùng hỏi.

Tư Đồ Kiều Kiều lắc đầu: “Không biết. Khi còn ở Thương Sơn Vân Hải, huynh ấy chưa từng luyện pháp khí.”

“Nghe nói bên cạnh Diệp Phàm có một con rối Thiên cấp, mà con rối đó chính tay hắn luyện chế. Trình độ luyện khí của tên này rất có thể cũng đã đạt đến Thiên cấp.” Tư Đồ Hùng nói.

Tư Đồ Kiều Kiều hơi bất ngờ: “Trưởng lão, ai nói vậy?”

“Đồ đệ của Cừu Nhiễm Khách là Nghê Thanh Tùng uống say rồi bị người ta moi lời, không cẩn thận để lộ ra. Nghe nói khi Diệp Phàm luyện chế con rối Thiên cấp, Nghê Thanh Tùng cũng ở gần đó. Chỉ là hung danh của Diệp Phàm quá lớn, Nghê Thanh Tùng sợ bị đánh chết nên không dám tới gần.” Tư Đồ Hùng nói.

Tư Đồ Kiều Kiều lắc đầu: “Nghê Thanh Tùng này gan nhỏ quá, cơ duyên tốt như vậy mà cũng bỏ lỡ. Tính tình sư huynh đúng là hơi kỳ quái thật, nhưng chỉ cần đừng có ý định đào góc tường nhà huynh ấy thì huynh ấy vẫn khá dễ nói chuyện……”

“Luyện chế con rối Thiên cấp đâu phải chuyện đơn giản! Nếu có thể đứng gần quan sát, đối với luyện khí sư mà nói cũng là một cơ duyên không nhỏ.” Tư Đồ Hùng nói.

……

Một hồi nhạc thanh thoát chợt truyền tới. Tiếng nhạc uyển chuyển êm tai, khiến người nghe bất giác cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thư thái.

Tư Đồ Kiều Kiều theo tiếng nhạc nhìn về phía xa, một chiếc lâu thuyền màu hồng tinh xảo tao nhã lọt vào tầm mắt nàng.

Trên lâu thuyền, vài nữ tu khoác xiêm y rực rỡ đang nhẹ nhàng múa lượn, bên cạnh còn có mấy nữ tu người gảy đàn, người đánh tỳ bà.

“Hồng Tụ Chiêu, người của Hồng Tụ Chiêu tới rồi.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.

Tư Đồ Hùng nheo mắt: “Tông chủ Hồng Tụ Chiêu hình như cũng đích thân tới. Lần này Diệp Phàm đúng là đủ thể diện, cả Cừu Nhiễm Khách lẫn Mộc Hồng Lăng đều tự mình ra mặt.”

Tư Đồ Hùng thầm nghĩ, chuyện Bạch Vân Hi đánh Thẩm Mạn Thanh rơi cảnh giới khiến không ít người ủng hộ Thẩm Mạn Thanh tức giận bất bình, nhưng tông chủ Hồng Tụ Chiêu Mộc Hồng Lăng thì lại vui như mở cờ trong bụng. Ai mà chẳng biết Mộc Hồng Lăng với Thẩm Mạn Thanh xưa nay bất hòa.

Nghe nói hồi còn trẻ, Mộc Hồng Lăng từng thích một tu sĩ, nhưng người nọ lại một lòng một dạ với Thẩm Mạn Thanh. Sau đó vị tu sĩ Kim Đan ấy vì bảo vệ Thẩm Mạn Thanh mà chết trong miệng yêu thú.

Mộc Hồng Lăng và Thẩm Mạn Thanh tranh đấu nhiều năm, trước nay vẫn luôn là Thẩm Mạn Thanh chiếm thế thượng phong. Nhưng giờ Thẩm Mạn Thanh đã rơi cảnh giới, đương nhiên không còn đủ tư cách đánh đồng với Mộc Hồng Lăng nữa.

……

Diệp Phàm trốn trong phòng.

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Ngươi không ra ngoài à?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không ra. Bây giờ ta được hoan nghênh quá, vừa ra ngoài là đám người kia sẽ nhào tới nhấn chìm ta mất. Nhưng bọn họ lại chẳng có ác ý gì, ta cũng ngại đánh chết họ.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Người quá được hoan nghênh cũng phiền lắm chứ! Bây giờ ta chẳng khác nào một viên cực phẩm linh thạch, cả người đều lấp lánh phát sáng.”

Diệp Phàm đầy vẻ phiền muộn nói.

Bạch Vân Hi: “……”

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, khinh bỉ nói: “Tên Diệp Phàm này đúng là biết tự luyến! Nhìn cái tướng chết đói đầu thai của hắn xem, chỗ nào giống cực phẩm linh thạch?”

Bạch Vân Hi: “……”

Lâu Thành bước vào, nói: “Diệp đan sư, tiền bối Mộc Hồng Lăng của Hồng Tụ Chiêu và hội trưởng Luyện Khí Sư Hiệp Hội Cừu Nhiễm Khách tới rồi.”

“Ta chẳng phải đã nói không gặp khách sao?” Diệp Phàm vừa gặm cá nướng vừa hỏi.

Lâu Thành nhíu mày: “Hai vị này đều là Nguyên Anh đấy!”

Diệp Phàm đảo mắt, nói: “Nguyên Anh à! Vậy thì gặp một chút đi.” Nếu đã là Nguyên Anh thì vẫn nên cho người ta chút mặt mũi. Dù sao cũng là Nguyên Anh mà.

……

Cừu Nhiễm Khách và Mộc Hồng Lăng lần lượt bước vào.

“Chào Diệp đan sư.” Nghê Thanh Tùng đi phía sau Cừu Nhiễm Khách lên tiếng chào hỏi, sau đó giới thiệu: “Đây là sư phụ ta.”

Vốn dĩ Nghê Thanh Tùng định mang lễ vật đến Tụ Bảo Các tặng Diệp Phàm, không ngờ mới đi được nửa đường đã nghe tin Diệp Phàm tới Đan Sư Hiệp Hội. Nghê Thanh Tùng do dự một hồi, cuối cùng quay về Luyện Khí Sư Hiệp Hội, rồi cùng Cừu Nhiễm Khách tới đây.

“Trước đây ở bí cảnh, đã làm phiền Diệp đan sư chiếu cố đồ đệ của ta.” Cừu Nhiễm Khách khách sáo nói.

“Cừu tiền bối khách khí rồi.” Diệp Phàm thản nhiên đáp.

Mộc Hồng Lăng chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Bạch Vân Hi đứng sau Diệp Phàm, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt. Bạch Vân Hi bị nàng nhìn đến hơi mất tự nhiên.

Diệp Phàm lập tức lách người chắn trước mặt Bạch Vân Hi. Thấy bộ dạng như gặp đại địch của hắn, Mộc Hồng Lăng nhàn nhạt cười: “Diệp đan sư và Bạch sư điệt đúng là rất xứng đôi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Tiền bối thật có mắt nhìn.”

Mộc Hồng Lăng khinh thường nói: “Thẩm Mạn Thanh, con đàn bà đó lúc nào cũng tự cho mình là đúng, suốt ngày núp dưới danh nghĩa muốn tốt cho người khác mà làm xằng làm bậy. Ngoài mặt thì giả bộ như Thánh nữ, thực chất chỉ là một con kỹ nữ thối tha. Tên ngu Liễu Văn Phi kia có chỗ nào so được với Diệp đan sư ngươi? Nàng ta bị Bạch sư điệt đánh rơi cảnh giới cũng đáng đời!”

Diệp Phàm gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Đúng vậy! Ta cũng nghĩ thế.”

Cừu Nhiễm Khách: “……” Mộc Hồng Lăng ghét Thẩm Mạn Thanh, Diệp Phàm cũng ghét Thẩm Mạn Thanh. Hai người này vừa gặp mặt đã lập tức tìm được tiếng nói chung.

Diệp Phàm mời mọi người ngồi xuống.

Cừu Nhiễm Khách nhìn Diệp Phàm, không nhịn được hỏi: “Nghe nói Diệp đan sư cũng rất tinh thông luyện khí?”

Diệp Phàm xua tay: “Luyện khí thuật của ta cũng bình thường thôi, miễn cưỡng đạt trình độ Thiên cấp.”

Cừu Nhiễm Khách: “……”

Mộc Hồng Lăng: “……”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, đầy vẻ bất lực, rồi quay sang Cừu Nhiễm Khách và Mộc Hồng Lăng cười nói: “Hắn nói đùa thôi.”

Diệp Phàm: “……”

……

Y Tiên Cốc.

Thẩm Mạn Thanh chậm rãi đi trong Y Tiên Cốc. Trong những dược điền xung quanh, không ít tu sĩ đang chăm sóc linh thực.

Tiếng bàn luận của mấy tu sĩ truyền vào tai Thẩm Mạn Thanh. Vừa trông thấy nàng, mấy người lập tức hoảng hốt ngậm miệng.

Thẩm Mạn Thanh sa sầm mặt, quay người rời đi.

Chuyện Diệp Phàm trở thành Thiên cấp đan sư đã trở thành đề tài mà tu sĩ khắp Tu Chân giới nhất định phải nhắc tới mỗi khi trà dư tửu hậu.

Diệp Phàm một lần nữa trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng của Tu Chân giới. Trước đây, khi nhắc đến Diệp Phàm, người ta toàn nói hắn phát rồ đến mức nào, thân gia phong phú ra sao. Nhưng gần đây chiều gió đã hoàn toàn thay đổi, giờ mỗi lần nhắc đến Diệp Phàm, phần lớn mọi người đều nói tới tài hoa đáng sợ của hắn.

Chuyện của Diệp Phàm gây ra động tĩnh quá lớn, ngay cả tu sĩ Y Tiên Cốc cũng không tránh khỏi bàn tán về người này.

“Sư phụ, người không sao chứ?” Thẩm Thu Nguyệt thấy sắc mặt Thẩm Mạn Thanh không tốt, không khỏi có chút lo lắng.

Thẩm Mạn Thanh lắc đầu: “Không sao.”

Tu Chân giới xưa nay đều lấy thực lực để nói chuyện. Từ Nguyên Anh rơi xuống Kim Đan, địa vị của Thẩm Mạn Thanh trong Tu Chân giới cũng tụt dốc không phanh. Cảnh giới rơi xuống còn khiến dung mạo nàng hao tổn không ít. Tuy trông vẫn xinh đẹp, nhưng đã không còn vẻ kinh diễm như trước.

Ngoài miệng Thẩm Mạn Thanh không nói gì, nhưng trong lòng lại hối hận vô cùng.

“Mộc Hồng Lăng, con đàn bà đó tới Đan Đô rồi?” Thẩm Mạn Thanh hỏi.

Thẩm Thu Nguyệt gật đầu: “Vâng!”

Thẩm Thu Nguyệt thầm nghĩ, Mộc Hồng Lăng và sư phụ tranh đấu nhiều năm, trước giờ sư phụ vẫn luôn đè Mộc Hồng Lăng một đầu. Nhưng bây giờ nếu sư phụ gặp Mộc Hồng Lăng, e rằng còn phải đổi giọng gọi một tiếng tiền bối. Lúc này mà để sư phụ chạm mặt Mộc Hồng Lăng, chỉ sợ người sẽ không chịu nổi.

“Thanh Thương Bí Cảnh sắp mở rồi. Đến lúc đó hẳn sẽ có rất nhiều linh thảo quý hiếm được mang ra ngoài, chúng ta qua đó xem thử đi.” Thẩm Mạn Thanh nói.

Thẩm Thu Nguyệt hơi vui mừng: “Sư phụ muốn ra ngoài giải sầu sao?”

Thẩm Mạn Thanh gật đầu: “Ừ.”

Thẩm Thu Nguyệt cười nói: “Vậy ta đi cùng sư phụ.”

……

Đan Sư Hiệp Hội.

“Diệp Phàm, nhìn xem ai tới này, sư muội ngươi tới rồi.” Bạch Vân Hi nói.

“Con nha đầu thối tới rồi à!” Diệp Phàm nhìn người vừa bước vào, khó chịu phồng má.

Bạch Vân Hi: “……”

“Sư huynh không chào đón ta sao?” Tư Đồ Kiều Kiều buồn bực hỏi.

Diệp Phàm tùy ý nói: “Còn phải xem ngươi tới làm gì. Nếu tới đưa linh thạch thì đương nhiên ta vui rồi.”

“Ta đúng là tới tặng lễ.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.

“Tuy chuyện cũng qua khá lâu rồi, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút. Trước đây ngươi đem tin tức của ta bán đi, có lấy được linh thạch không?” Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng rực.

Tư Đồ Kiều Kiều lắc đầu: “Không. Các thế lực lớn biết giữa chúng ta có móc nối nên nhất quyết không chịu nhận.”

Diệp Phàm lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Một lũ khốn kiếp lật lọng! Thế mà còn có mặt mũi mắng ta là khốn kiếp.”

“Thật ra lần này ta tới còn có một chuyện muốn hỏi sư huynh.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.

Diệp Phàm tò mò hỏi: “Chuyện gì?”

“Phù Sư Hiệp Hội muốn mời sư huynh tới chứng nhận Thiên cấp phù sư. Nếu sư huynh thuận lợi thông qua chứng nhận, trở thành Thiên cấp phù sư, sư phụ Úc Hoa của ta nguyện nhường vị trí hội trưởng Phù Sư Hiệp Hội cho huynh.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.

Diệp Phàm đầy vẻ bất ngờ: “Mời ta làm hội trưởng? Tại sao?”

“Đan Sư Hiệp Hội có tiền bối Lâu Nguyệt Hoa, Luyện Khí Sư Hiệp Hội có tiền bối Cừu Nhiễm Khách, Trận Pháp Sư Hiệp Hội có tiền bối Tôn Tổ Bình. So với ba hiệp hội kia, Phù Sư Hiệp Hội là yếu thế nhất.” Tư Đồ Kiều Kiều thở dài. Trong tứ đại hiệp hội, hiện giờ chỉ có Phù Sư Hiệp Hội là không có thuật sư Thiên cấp tọa trấn, áp lực của sư phụ Úc Hoa có thể tưởng tượng được.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi, Phù Sư Hiệp Hội muốn tìm ta làm lão đại đấy! Ngươi thấy sao?”

Bạch Vân Hi lắc đầu. Diệp Phàm đúng là có tài, nhưng thật sự chẳng thích hợp làm lão đại cho lắm. Hơn nữa, Diệp Phàm còn muốn trở về Nam Đại Lục, chỉ sợ sẽ không ở Đông Đại Lục lâu.

Diệp Phàm quay sang Tư Đồ Kiều Kiều: “Không được.”

Tư Đồ Kiều Kiều có chút khó xử: “Sư huynh thật sự không có hứng thú sao? Sư phụ Úc Hoa rất có thành ý.”

“Ta nhiều việc lắm. Làm lão đại ngày nào cũng có cả đống chuyện phải xử lý, không có lợi cho song tu.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: “……”

Tư Đồ Kiều Kiều: “……”

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 275"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 5 giờ trước
Chương 299 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 9, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ