Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 289
☆, Chương 289: Người đến mua đan dược
Trong tửu lâu.
Diệp Cẩm Văn chắp tay sau lưng, đứng thẳng trước cửa sổ, nhìn phong cảnh phía xa.
“Sư huynh, huynh đang nghĩ gì vậy?” Tống Lan Y cẩn thận hỏi.
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Không có gì.”
Tống Lan Y đầy rối rắm nói: “Sư huynh, xin lỗi! Ta không biết đó là Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan.”
Diệp Cẩm Văn cau mày, không vui nói: “Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa!”
Tống Lan Y cúi đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Đó chính là Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan đấy!
Trước đây khi Diệp Khải Hiền kết Anh, muốn cầu một viên mà không được, cuối cùng chỉ có thể cắn răng kết Anh mà không dùng đan dược. Cũng may vận khí của hắn không tệ, cuối cùng thành công. Diệp Cẩm Văn tuy tài hoa hơn người, không hề kém Diệp Khải Hiền, nhưng chưa chắc cũng có được vận khí như vậy.
Trên đời sao lại có tu sĩ Kim Đan đem hai loại đan dược này ra tặng, cứ như tiện tay ném rác vậy chứ?
Chỉ vì một câu của nàng mà bỏ lỡ hai viên đan dược. Cho dù Diệp Cẩm Văn không để bụng, chuyện này truyền về tông môn, những trưởng lão Nguyên Anh chắc chắn cũng sẽ để ý. Dù sao mấy vị trưởng lão trong tông vẫn luôn tìm cách chuẩn bị hai loại đan dược này cho Diệp Cẩm Văn. Cơ hội tốt như vậy đặt ngay trước mắt, cuối cùng lại cứ thế vuột mất.
“Sư huynh, hai người kia đã thuê phòng ở tửu lâu trong thành. Huynh tới tìm hắn nói chuyện, chắc vẫn còn kịp. Ta thấy tên tu sĩ kỳ quái kia hình như rất có thiện cảm với huynh. Nếu huynh mở lời, hẳn có thể mua đan dược từ tay hắn.” Tống Lan Y nói.
Diệp Cẩm Văn khoanh tay, trong lòng hơi nghi hoặc. Không hiểu vì sao, rõ ràng hắn mới gặp người kia lần đầu, vậy mà lại mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc.
……
Diệp Phàm ngồi trong tửu lâu, nhìn trái nhìn phải chờ linh thực được mang lên.
Tiểu nhị phụ trách đưa thức ăn vừa đặt món xuống liền chạy biến như lòng bàn chân bôi dầu, cứ như ở lại thêm một khắc sẽ bị giết vậy.
Diệp Phàm đảo mắt nhìn quanh, phát hiện không ít tu sĩ đều đang nhìn mình.
“Vân Hi, bọn họ nhìn ta như vậy làm gì?”
“Có lẽ vì hôm qua ngươi đánh một tu sĩ Nguyên Anh đến mức Nguyên Anh phải bỏ xác chạy trốn, cho nên bọn họ hơi sợ ngươi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm nghiêng đầu, đầy nghi hoặc: “Hôm qua ta đánh một tu sĩ Nguyên Anh đến mức phải chạy trốn? Có sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Có.”
Diệp Phàm chống cằm, vẻ mặt kỳ quái: “Sao ta chẳng có ấn tượng gì vậy?”
Bạch Vân Hi hất cằm về phía tay hắn: “Chiếc nhẫn trên tay ngươi chính là lột từ người tu sĩ Nguyên Anh đó xuống. Tuy Nguyên Anh của hắn thoát xác chạy mất, nhưng thân thể thì để lại, nhẫn không gian cũng không kịp mang theo.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, xét ở một mức độ nào đó, Diệp Phàm đúng là rất có chí tiến thủ. Dù say đến mơ mơ màng màng cũng không quên thu chiến lợi phẩm.
Diệp Phàm vuốt chiếc nhẫn không gian trên tay: “À! Ngươi nói vậy thì ta hình như nhớ ra rồi.”
“Ngươi còn nhớ tối qua mình đã làm gì không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm chớp mắt: “Ta nhớ có một lão già chặn đường, sau đó ta đập hắn bay mất.”
Bạch Vân Hi: “…… Đúng, chính là như vậy!”
Một tu sĩ giả vờ đi ngang qua bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của hai người, sắc mặt lập tức thay đổi. Cái gì mà “một lão già chặn đường, sau đó ta đập hắn bay mất” chứ! Đó là tu sĩ Nguyên Anh đấy! Đặt trong đại tông môn cũng đủ làm trưởng lão, vậy mà qua miệng hai tên này lại cứ như một tên lưu manh đầu đường xó chợ.
……
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đang nói chuyện thì một tu sĩ Tinh Hà Kiếm Phái bước tới: “Chào hai vị đạo hữu, không biết nên xưng hô với vị này thế nào?”
“Hắn tên Phạn Dạ.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi một cái, ngầm thừa nhận cách nói này.
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, Diệp Phàm đã “chết” nhiều năm như vậy, bây giờ đột nhiên xuất hiện, e rằng rất khó khiến người ta lập tức chấp nhận.
Năm đó trong Thiên Mộc Bí Cảnh có không ít tu sĩ chết trong tay Diệp Phàm. Những chuyện khác còn dễ nói, dù sao nhiều năm đã trôi qua, đám tu sĩ Trúc Cơ của các đại tông môn gần như cũng đã thay một lượt.
Nhưng bốn tu sĩ Dung Thiên Cung đều chết trong tay hắn. Tuy Diệp Phàm đã dạy hắn cách xóa hồn ấn trong cơ thể, nhưng cũng không thể bảo đảm tuyệt đối không có sơ hở. Dung Thiên Kính vẫn còn nằm trong tay hắn, mà đó lại là chí bảo của Dung Thiên Cung. Nếu để tu sĩ Dung Thiên Cung biết Diệp Phàm đã trở về, e rằng sẽ sinh thêm phiền phức. Chuyện nào tránh được thì tốt nhất vẫn nên tránh.
“Có chuyện gì?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Không biết các hạ có ý định bán Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan hay không?” Lý Cần Trung hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không bán.”
Trên đường, Diệp Phàm tình cờ nghe người ta nhắc tới chuyện Tinh Hà Kiếm Phái và Bích Vân Tông đã trở mặt. Đừng nói bây giờ hai phái đã trở mặt, cho dù quan hệ vẫn tốt, Diệp Phàm cũng sẽ không tùy tiện bán đan dược cho người của Tinh Hà Kiếm Phái.
“Nhưng chẳng phải các hạ từng định đem đan dược tặng người sao? Thay vì đem tặng, chi bằng lấy ra đổi vật tư. Tinh Hà Kiếm Phái ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các hạ.” Lý Cần Trung thành khẩn nói.
Diệp Phàm: “……”
Sao có thể giống nhau được? Tuy tên nhóc thối Diệp Cẩm Văn bây giờ đáng ăn đòn thật, nhưng đó vẫn là đệ đệ hắn! Làm ca ca phải lòng dạ rộng rãi. Cho dù đệ đệ không ra gì thì cũng phải bao dung một chút!
“Phạn Dạ không có ý định đem đan dược tặng người. Chỉ là hôm qua hắn uống say, đầu óc không tỉnh táo nên lấy nhầm đan dược thôi. Hai loại đan dược đó hắn còn muốn giữ lại để mình dùng.” Bạch Vân Hi nói.
“Ra là lấy nhầm đan dược. Ta đã bảo mà.” Lý Cần Trung lập tức lộ vẻ bừng tỉnh.
Tống Lan Y vừa đi tới, đúng lúc nghe thấy lời Bạch Vân Hi nói, trong lòng lập tức hoàn toàn thất vọng.
Ban đầu Tống Lan Y nghĩ, nếu Phạn Dạ đã từng muốn đem đan dược tặng Diệp Cẩm Văn, vậy bỏ ra một khoản linh thạch hẳn vẫn có thể mua được. Không ngờ Phạn Dạ chỉ vì “uống say” nên mới sơ suất như vậy.
“Ta đã nói mà, ai lại đem đan dược quý giá như thế tùy tiện tặng người chứ? Hóa ra là say rượu.” Dư Cẩn thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nếu chỉ vì say rượu, vậy cơ hội một khi bỏ lỡ sẽ không còn nữa. Thấy Tống Lan Y bước tới, Lý Cần Trung không khỏi cười có chút vui sướng khi người gặp họa.
Nhìn nụ cười châm chọc trên mặt Lý Cần Trung, trong lòng Tống Lan Y càng thêm khó chịu.
Tống Lan Y thầm nghĩ, lúc Phạn Dạ lấy đan dược ra, trong tửu lâu còn có rất nhiều tu sĩ khác. Chuyện nàng tiện tay từ chối hai viên Thiên cấp đan dược, e rằng đủ để người trong thành đem ra bàn tán rất lâu.
……
“Phạn đạo hữu.” Tống Lan Y bước tới trước mặt Diệp Phàm.
Diệp Phàm chống cằm: “Có chuyện?”
“Hôm qua chúng ta từng gặp nhau.” Tống Lan Y nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, gặp rồi.”
“Chuyện đan dược hôm qua, không biết các hạ còn có ý định bán hay không?” Tống Lan Y hỏi.
Diệp Phàm khoanh tay: “Ngươi với Diệp Cẩm Văn có quan hệ gì?”
Tống Lan Y khó hiểu nhìn Diệp Phàm: “Chúng ta là sư huynh muội.”
Diệp Phàm gật đầu, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy chỉ là sư huynh muội thôi, không phải…… vị hôn thê gì đó?”
Sắc mặt Tống Lan Y lập tức cứng lại, không nói gì.
“Không phải.” Dư Cẩn nhỏ giọng đáp.
“Ồ, vậy thì tốt.” Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, cười cười, truyền âm: “Xem ra chỉ là sư huynh muội, không phải quan hệ nam nữ. Nữ nhân này trông đã hơn ba trăm tuổi rồi, nếu ta có một cô em dâu lớn tuổi như vậy, ta sẽ thấy rất phiền não.”
Bạch Vân Hi cau mày, âm thầm may mắn vì Diệp Phàm không nói thẳng câu này ra ngoài.
“Chuyện đan dược, nếu Diệp Cẩm Văn muốn thì để hắn tự tới nói với ta. Hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách.” Diệp Phàm lạnh nhạt nói.
Bạch Vân Hi: “……”
Tống Lan Y cau mày, cảm thấy Phạn Dạ thật sự quá ngông cuồng.
Diệp Phàm bĩu môi, lúc này mới chợt nhớ ra hôm qua khi mình lấy đan dược ra, người từ chối hắn vốn không phải Diệp Cẩm Văn mà chính là nữ nhân này.
Đến đan dược là thứ gì cũng chẳng thèm kiểm tra đã dứt khoát từ chối. Bảo vật đặt ngay trước mặt còn không nhận ra, vừa nhìn đã biết tính tình nóng nảy, khó làm nên chuyện lớn. Tìm lão bà nhất định phải giống hắn, tìm người thông minh một chút, tuyệt đối không thể tìm loại chuyên kéo chân sau.
Diệp Phàm nhìn Dư Cẩn vài lần, nhận ra người này chính là tiểu đồng trông lò dưới trướng Hoàng Chấn Nham, đại trưởng lão Đan Đường năm xưa. Không ngờ hiện giờ hắn cũng đã là Kim Đan.
Diệp Cẩm Văn là đệ đệ Diệp Phàm, cho dù có đắc tội hắn, Diệp Phàm cũng có thể cười cho qua. Nhưng đối với người khác, hắn lại chẳng khách khí như vậy. Nói chuyện thêm được một lúc, Diệp Phàm liền mất kiên nhẫn, trực tiếp đuổi người đi.
……
Sau khi Diệp Phàm lấy ra mấy loại Thiên cấp đan dược, rất nhiều người đều bắt đầu để mắt tới hắn.
Thấy Lý Cần Trung và Tống Lan Y lần lượt bị từ chối, tu sĩ trong Mộ Dạ Chi Thành lập tức bàn tán xôn xao.
Một trong những chuyện Diệp Phàm thích làm nhất chính là nghe ngóng chuyện bát quái. Hắn vừa ăn vừa thả linh hồn lực ra ngoài, âm thầm thu thập tin tức.
Diệp Phàm đã rời Thương Huyền đại lục nhiều năm. Trong mấy chục năm qua, cục diện Thương Huyền đại lục đã thay đổi rất lớn.
“Diệp Cẩm Văn cũng sắp tới lúc kết Anh rồi nhỉ.”
“Chắc vậy. Tên Diệp Cẩm Văn này từ Kim Đan hậu kỳ đã nhiều lần khiêu chiến yêu thú Nguyên Anh. Nếu thật sự kết Anh, Bích Vân Tông lại có thêm một cao thủ Nguyên Anh nữa.”
“Muốn kết Anh đâu dễ như vậy. Không phải ai cũng có thể không cần đan dược mà vẫn kết Anh được.”
“Bích Vân Tông với Đan Cốc đã trở mặt, nếu không thì muốn mua vài viên Thiên cấp đan dược cũng chẳng khó.”
“Đâu phải Bích Vân Tông muốn trở mặt với Đan Cốc. Chỉ là Bích Vân Tông phát triển quá nhanh, chọc người ta bất mãn mà thôi.”
“Ta nghe nói đại tiểu thư Đan Lâm Các coi trọng Diệp Khải Hiền! Nếu Bích Vân Tông liên hôn với Đan Lâm Các, vấn đề thiếu đan dược của Bích Vân Tông chẳng phải lập tức được giải quyết sao?”
“Nhưng Đan Lâm Các muốn Diệp Khải Hiền ở rể! Bích Vân Tông khó khăn lắm mới xuất hiện một tuyệt thế thiên tài như vậy. Diệp Khải Hiền vừa tiến Nguyên Anh đã có thể khiêu chiến một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thực lực kinh người, tương lai rất có thể vấn đỉnh Hóa Thần. Bích Vân Tông sao có thể nỡ đem một thiên tài như thế cho người khác!”
……
Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi gặm một miếng thịt yêu thú, trong mắt như có lửa bốc lên.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Ngươi không sao chứ?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không có gì, chỉ là nghe được vài tin không tốt lắm.”
Bạch Vân Hi cười: “Tu luyện mà, đâu thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Quá thuận lợi chưa chắc đã là chuyện tốt.”
Diệp Phàm gật đầu: “Nói cũng phải!” Đan Cốc cắt nguồn đan dược của đại ca, đại ca chẳng phải vẫn kết Anh thành công đó sao? Có điều làm vậy thật sự quá mạo hiểm.
……….
