Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 353
☆ Chương 353: Chuyện năm đó
Bạch Vân Hi bước vào động phủ. Vừa thấy hắn, Diệp Phàm lập tức cười rạng rỡ: “Vân Hi, ngươi tới rồi.”
Bạch Vân Hi nhìn quanh một vòng, hơi khó hiểu hỏi: “Tiểu No đâu? Lâu rồi không thấy nó, ngươi lại nhốt nó à?”
Diệp Phàm lập tức buồn bực: “Vân Hi, ngươi vừa đi là mấy ngày, trở về không hỏi ta có khỏe không, chỉ biết quan tâm con heo biết bay kia! Nó có gì tốt chứ? Chỉ biết ăn……”
Bạch Vân Hi: “…… Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Tiểu No cũng đâu tệ như Diệp Phàm nói. Rất nhiều lúc gặp phải chuyện khó giải quyết, cuối cùng đều nhờ Tiểu No mới xử lý được.
“Cẩm Văn mang nó đi rồi.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi hơi khó hiểu: “Cẩm Văn mang Tiểu No đi? Mang nó đi làm gì?”
“Chắc ra ngoài chơi.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi có chút bất ngờ: “Từ khi nào quan hệ giữa Tiểu No và Cẩm Văn tốt như vậy?”
“Không biết. Trước đó ta có nhờ Tiểu No thử dò xem Cẩm Văn thích nam hay nữ, chắc lúc ấy bọn họ mới thân nhau.” Diệp Phàm nói.
“Thử dò? Thử thế nào?” Diệp Phàm nói nhẹ tênh, nhưng trong lòng Bạch Vân Hi lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành. Hắn thầm nghĩ: Tên này sẽ không lại nghĩ ra trò quái quỷ gì chứ?
“Thì bảo Tiểu No tạo ra mấy soái ca mỹ nữ cho nó nhìn, xem nó hứng thú với kiểu nào.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi cau mày, tức giận: “Ngươi làm chuyện đó để làm gì?”
Giang Hàm Châu từng nói, lúc Diệp Cẩm Văn còn bé xíu, Diệp Phàm đã cho nó xem cảnh mỹ nữ tắm rửa, khiến Diệp Cẩm Văn về sau hơi sợ nữ nhân. Nếu Diệp Phàm lại làm loạn, khiến Cẩm Văn sợ cả nam nhân, vậy nó không muốn cô độc cả đời cũng chỉ có thể cô độc cả đời.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Ta chỉ muốn biết nó thích kiểu người nào thôi. Biết rồi sau này gặp người thích hợp mới tiện tìm giúp chứ!”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ nói: “Chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên là được, đừng có xen vào gây rối nữa. Với lại đẹp hay xấu, ngươi cũng có phân biệt được đâu.”
Diệp Phàm không phục: “Sao lại không phân biệt được? Mắt nhìn người của ta tốt lắm.”
“Ngươi còn thấy Giang Lăng Tuyết là gương mặt đại trà cơ mà? Nàng ta là đệ nhất mỹ nữ Tinh Hà Kiếm Phái đấy.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm chẳng để tâm: “Nàng là đệ nhất mỹ nữ Tinh Hà Kiếm Phái cũng đâu có nghĩa nàng thật sự đẹp. Chỉ có thể chứng minh nữ tu Tinh Hà Kiếm Phái đều xấu thôi.”
Bạch Vân Hi: “……” Tên này nói câu đó là định chọc tức toàn bộ nữ tu Tinh Hà Kiếm Phái sao?
“Cẩm Văn mang Tiểu No đi bao lâu rồi?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Cũng được một thời gian.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi càng thấy khó hiểu. Diệp Cẩm Văn mang Ngao Tiểu No đi chắc chắn không phải chỉ vì thấy vui, không biết hai người kia rốt cuộc đi làm gì.
……
Diệp Cẩm Văn mặc một thân áo đen, lơ lửng giữa không trung. Trên người hắn có một tấm Thiên cấp Ẩn Nặc Phù do Diệp Phàm vẽ, hoàn toàn che giấu khí tức, không ai phát hiện ra.
“Đang nhìn gì thế?” Ngao Tiểu No truyền âm hỏi.
“Người trong xe ngựa kia.” Diệp Cẩm Văn nói.
Ngao Tiểu No phe phẩy cánh, tò mò nói: “Ồ, người trong xe ngựa trông cũng khá đẹp trai, có điều hơi có khí chất mặt người dạ thú. Ngươi để ý hắn à? Hóa ra ngươi thích kiểu này sao?”
“Không phải. Đó là Tạ Trác Hoành của Tinh Hà Kiếm Phái.” Diệp Cẩm Văn nói.
“Ồ, ta biết. Tên kết anh thất bại ấy.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng.”
Tạ Trác Hoành vốn là một trong những đệ tử trọng điểm được Tinh Hà Kiếm Phái bồi dưỡng. Nhưng sau khi kết anh thất bại, tu vi thụt lùi, hắn lập tức bị điều ra ngoài. Nói là ngoại phái cho dễ nghe, thực tế chính là bị đẩy khỏi trung tâm quyền lực.
“Ngươi từng nói có thể khơi lên nỗi sợ sâu nhất trong lòng một tu sĩ, sau đó đọc ký ức của hắn đúng không? Xuống thử đi.” Diệp Cẩm Văn nói.
Ngao Tiểu No hơi khó hiểu: “Ngươi cũng chẳng phúc hậu gì. Người ta đã kết anh thất bại rồi, ngươi còn muốn đánh rắn dập đầu.”
Diệp Cẩm Văn nheo mắt, sát khí dâng lên trong mắt: “Tên này có thể liên quan đến chuyện nhị ca ta gặp nạn năm đó.”
“Ồ, chuyện đó ta biết. Diệp Phàm năm đó đúng là yếu đến tận cùng, hai tên Trúc Cơ đánh nhau mà hắn cũng bị liên lụy chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, coi như trong họa có phúc. Nếu không xảy ra chuyện, hắn cũng chẳng có cơ hội chuyển thế đầu thai, còn có được linh căn.” Ngao Tiểu No nói.
“Không thể nói như vậy.” Nhị ca đúng là nhờ đó mới có cơ hội chuyển thế đầu thai, nhưng chuyện đó không có nghĩa kẻ gây ra tất cả năm xưa là đúng.
Diệp Cẩm Văn nhìn Ngao Tiểu No, thúc giục: “Được rồi, ra tay đi.”
Thân thể Ngao Tiểu No hóa thành một luồng khói đen bay xuống. Nó lướt qua đoàn xe, từng tu sĩ bên trong lập tức ngã rầm rầm xuống đất.
Ngao Tiểu No từng hấp thu đủ loại thứ hỗn tạp, trong cơ thể chứa không ít độc khí. Nó có thể khống chế luồng độc lực này, làm ngất vài tu sĩ Trúc Cơ, Kim Đan chẳng khó khăn gì.
Vừa thấy những người xung quanh xảy ra chuyện, Tạ Trác Hoành lập tức nhận ra không ổn, nhưng đã quá muộn.
Tạ Trác Hoành bị cuốn vào ảo cảnh, cảm giác như mình lại rơi vào lôi kiếp, liên tục trải qua tâm ma kiếp trước kia một lần nữa.
Sau khi chìm vào ảo cảnh, Tạ Trác Hoành liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Nhân lúc Tạ Trác Hoành rơi vào điên cuồng, Ngao Tiểu No dễ dàng xâm nhập thức hải của hắn. Sau khi đọc lấy ký ức, nó trực tiếp phá hủy thức hải Tạ Trác Hoành.
Đọc xong ký ức, Ngao Tiểu No quay lại bên Diệp Cẩm Văn.
Diệp Cẩm Văn nhìn nó: “Thấy được gì?”
“Thấy một ít, không đầy đủ lắm.” Ngao Tiểu No chớp mắt, truyền một đoạn ký ức vào thức hải Diệp Cẩm Văn.
Tiếp nhận đoạn ký ức ấy, sắc mặt Diệp Cẩm Văn lập tức âm trầm xuống.
“Ngươi phá hủy thức hải của hắn rồi?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Ngao Tiểu No gật đầu: “Đúng!”
Cảm nhận được có tu sĩ đang tiến về phía này dò xét tình hình, Diệp Cẩm Văn trầm ngâm một lát: “Đi thôi.”
Thức hải bị hủy, sau này Tạ Trác Hoành sẽ biến thành một kẻ điên. Một Kim Đan thần trí không rõ, kết cục cũng chẳng tốt hơn chết là bao.
Ký ức Ngao Tiểu No truyền tới khá đứt quãng, nhưng trước sau vẫn có thể nối lại đại khái.
Chuyện nhị ca bị hại năm đó quả thật có bút tích của Tạ Trác Hoành. Trước khi nhị ca xảy ra chuyện, quan hệ giữa Tạ Trác Hoành và Giang Lăng Tuyết đã không tệ.
Nhưng Giang Lăng Tuyết lấy nhị ca làm lý do từ chối sự theo đuổi của Tạ Trác Hoành. Tạ Trác Hoành cho rằng nhị ca là chướng ngại giữa hai người, vì vậy mới thiết kế hại chết nhị ca.
Sau khi nhị ca qua đời, đại ca dốc sức truy tìm hung thủ, từng tra đến trên đầu Tạ Trác Hoành. Tạ Trác Hoành sợ chuyện bại lộ, ngay cả ra ngoài tông môn lịch luyện cũng không dám.
Mấy năm sau khi nhị ca chết, Tạ Trác Hoành cảm thấy mọi chuyện đã lắng xuống, chính thức theo đuổi Giang Lăng Tuyết. Nhưng Giang Lăng Tuyết vẫn không chấp nhận hắn, ngược lại còn đến với thiếu tông chủ Thần Phong Tông. Có lẽ Tạ Trác Hoành cảm thấy mình bị lừa, trong lòng sinh ra khúc mắc. Đến lúc kết anh, chuyện này còn trở thành tâm ma quấy nhiễu hắn, ở một mức độ nào đó khiến hắn đột phá thất bại.
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Cẩm Văn: “Nhị ca ngươi năm đó thế mà lại bị thứ như vậy hại chết, đúng là yếu thật.”
“Nhị ca rất lợi hại. Năm đó huynh ấy chỉ là người bình thường thôi.” Diệp Cẩm Văn lập tức bênh vực.
Ngao Tiểu No gật đầu: “Được rồi, ngươi thấy hắn lợi hại thì coi như lợi hại.”
Diệp Cẩm Văn hít sâu một hơi. Chuyện nhị ca chết ít nhiều có liên quan đến Giang Lăng Tuyết, nhưng hiện giờ nữ nhân này đã là người của thiếu tông chủ Thần Phong Tông, không thể tùy tiện động tới, chỉ có thể tính toán kỹ hơn.
……
Xử lý xong mọi chuyện, Diệp Cẩm Văn trở về Bích Vân Tông.
Tạ Trác Hoành xảy ra chuyện trên địa bàn Tinh Hà Kiếm Phái. Không bao lâu sau, tu sĩ Tinh Hà Kiếm Phái đã chạy tới.
Ban đầu Diệp Cẩm Văn còn tưởng Tinh Hà Kiếm Phái sẽ truy tra hung thủ ám toán Tạ Trác Hoành. Không ngờ phía Tinh Hà Kiếm Phái lại trực tiếp đè chuyện xuống, cứ như chưa từng có gì xảy ra.
Cách xử lý này khiến Diệp Cẩm Văn không khỏi suy đoán, có lẽ cao tầng Tinh Hà Kiếm Phái đã đoán ra hung thủ, đồng thời cũng biết Tạ Trác Hoành năm đó từng làm gì. Chỉ là lúc ấy Tạ Trác Hoành còn là một hạt giống tốt nên mọi chuyện mới bị ém xuống.
“Cẩm Văn, ngươi đi đâu vậy?” Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Cẩm Văn cười: “Ra ngoài đi dạo. Nhị ca, quỷ linh huynh nuôi lợi hại thật.”
Diệp Cẩm Văn chưa từng thấy sinh linh nào giống Ngao Tiểu No, trong lòng thầm đoán loại tồn tại như nó chắc phải do cơ duyên xảo hợp mới có thể hình thành.
Diệp Phàm cau mày: “Nó đúng là biết không ít thủ đoạn bàng môn tà đạo, nhiều lúc có thể đánh đối phương trở tay không kịp.” Đối phó khói độc, độc khí hay linh hồn thể, Ngao Tiểu No thường phát huy hiệu quả kỳ lạ.
Diệp Phàm dừng một chút, vẻ mặt ghét bỏ: “Nhưng gặp phải thứ khó nhằn là nó lập tức rụt đầu làm rùa, chẳng giúp được gì.” Có điều thú không thể thập toàn thập mỹ, cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều.
Ngao Tiểu No tức giận: “Tên khốn nhà ngươi, phải biết bổn đại gia chính là thần thú!”
“Thần thú chết thẳng cẳng.” Diệp Phàm lắc đầu.
Ngao Tiểu No thẹn quá hóa giận: “Bổn đại gia dục hỏa trùng sinh!”
Diệp Phàm chẳng để tâm: “Ta không thấy ngươi có thể dục hỏa trùng sinh đâu. Ngươi mà tắm lửa thì chỉ có bị thiêu chết sạch.”
Ngao Tiểu No: “……”
Diệp Phàm thầm nghĩ, Ngao Tiểu No là quỷ linh chuyển sinh, lửa vốn là khắc tinh của thứ này.
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm: “Nhị ca, thật ra Tiểu No rất hữu dụng, huynh nên đối xử tốt với nó một chút.”
Diệp Phàm liếc hắn: “Ta đối với nó còn chưa đủ tốt sao? Hồn ti ngon lành như vậy nó cũng nuốt sạch một hơi. Đó là thứ đến tên tu nhị đại mắt cao hơn đầu kia còn thấy là bảo bối. Ngươi nhìn cái bụng nó đi là biết ta chưa từng bạc đãi.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
……
Tinh Hà Kiếm Phái.
Thẩm Nhàn nhìn Triệu An: “Thế nào?”
Triệu An lắc đầu: “Thức hải bị hủy, không cứu được.”
Thực ra thức hải bị hủy vẫn có một phần cơ hội chữa trị nếu mời được Thiên cấp đan sư ra tay. Nhưng chi phí mời Thiên cấp đan sư cực cao, mà cho dù chữa được cũng sẽ để lại di chứng, đời này gần như vô vọng Nguyên Anh. Triệu An đương nhiên không muốn tốn công sức lớn như vậy cho một đệ tử đã chẳng còn bao nhiêu tiền đồ.
Huống hồ Tạ Trác Hoành đã lãng phí hai viên Thiên cấp đan dược mà vẫn kết anh thất bại. Triệu An vốn đã có chút bất mãn với hắn từ trước.
Thẩm Nhàn lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là ai ra tay?”
Tinh Hà Kiếm Phái vẫn chịu nổi tổn thất một tu sĩ Kim Đan. Điều Thẩm Nhàn thực sự lo lắng là thân phận của kẻ ra tay.
Năm đó Diệp Phàm xảy ra chuyện, về sau trở thành án treo. Thẩm Nhàn cũng từng nghi ngờ chuyện đó có liên quan đến Tạ Trác Hoành, nhưng hắn căn bản không dám đi xác nhận. Một khi chứng thực thật sự là Tạ Trác Hoành làm, vậy chuyện này chính là Tinh Hà Kiếm Phái đuối lý.
Triệu An hít sâu một hơi: “Không phải Diệp Khải Hiền.” Nếu Diệp Khải Hiền ra tay, Tạ Trác Hoành đã bị chém chết. “Hẳn cũng không phải Diệp Phàm.” Lúc Tạ Trác Hoành xảy ra chuyện, Diệp Phàm vẫn ở Bích Vân Tông. “Không biết có phải Diệp Tiểu Tam hay không.”
“Trong ba huynh đệ Diệp gia, Diệp Khải Hiền và Diệp Phàm đều khá thẳng thắn. Chỉ có Diệp Cẩm Văn tâm tư sâu, rất khó đoán.” Thẩm Nhàn nói.
Thẩm Nhàn thầm nghĩ, Diệp Cẩm Văn có lẽ không bằng Diệp Khải Hiền về chiến đấu, cũng không bằng Diệp Phàm về đủ loại thuật pháp, nhưng trong ba huynh đệ, hắn lại là người hiểu tiến lui nhất. Ba huynh đệ Diệp gia ai cũng có sở trường riêng, chỉ cần không xảy ra bất trắc, Bích Vân Tông nhất định sẽ đại hưng.
“Có điều chưa từng nghe nói Diệp Tiểu Tam có thủ đoạn quỷ dị như vậy.” Triệu An nói.
“Thức hải Trác Hoành bị phá hủy, nhưng mấy tu sĩ cấp thấp khác chỉ bị mê ngất. Đối phương không đuổi tận giết tuyệt, coi như vẫn để lại chút đường lui. Chuyện này cứ ép xuống đi.” Thẩm Nhàn nói.
Triệu An gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Nếu tiếp tục truy tra, rất dễ lần đến Bích Vân Tông. Hiện giờ Tinh Hà Kiếm Phái bọn họ thật sự không đắc tội nổi Bích Vân Tông.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
