Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 355
☆ Chương 355: Sinh linh trong vòng
Diệp Phàm bỏ ra một tháng để bố trí một Truyền Tống Trận.
Sau khi thử nghiệm, Truyền Tống Trận đại khái có thể truyền tống mười người. Mộc Linh Lung nhìn trận pháp đã thành hình, trong mắt lóe lên vài phần dị sắc.
Mộc Linh Lung gia nhập Bích Vân Tông đã mấy chục năm. Nàng vốn do Diệp Phàm tiến cử vào Bích Vân Tông, sau khi nhập tông liền trở thành đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng.
Mấy năm qua, tu vi của Mộc Linh Lung tiến bộ vượt bậc, hiện đã đạt tới Kim Đan hậu kỳ.
Lần này Diệp Phàm bố trí Truyền Tống Trận, Diệp Cẩm Văn gọi Mộc Linh Lung tới trợ thủ. Trong suốt quá trình bố trí trận pháp, Mộc Linh Lung thu hoạch không nhỏ.
“Nhị ca, trận pháp này có thể truyền tống mười người sao?” Diệp Cẩm Văn nhìn trận pháp đã thành hình hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Chắc là được.”
“Nghe nói trước đây có một tông môn tên Thiên Cơ Môn, trận pháp sư của họ bố trí Truyền Tống Trận có thể đưa hơn ba mươi người vào. Đáng tiếc trận đồ đã thất truyền. Hiện giờ Truyền Tống Trận cấp bậc tương đối cao của các đại tông môn cũng chỉ truyền tống được hơn mười người. Nhị ca, huynh thật lợi hại.”
Tông môn bình thường lần đầu bố trí loại Truyền Tống Trận này chỉ có thể đưa năm sáu người vào. Diệp Phàm vừa ra tay đã bố trí được trận pháp truyền tống nhiều người như vậy.
Diệp Phàm phất tay: “Chuyện này chẳng đáng là gì. Trong tất cả các loại trận pháp, thứ ta am hiểu nhất chính là Truyền Tống Trận.”
“Tại sao?” Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi.
Ngao Tiểu No phe phẩy cánh: “Bởi vì Truyền Tống Phù và Truyền Tống Trận nhất mạch tương thừa, mà Diệp Phàm lúc nào cũng cần Truyền Tống Phù để chạy trốn!”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Diệp Phàm bất mãn nhìn Ngao Tiểu No: “Ngươi nói hươu nói vượn gì đấy!”
Ngao Tiểu No phe phẩy cánh: “Ta có nói sai đâu.”
Diệp Phàm một chưởng vỗ Ngao Tiểu No bay ra ngoài: “Trận pháp này vẫn còn có thể nâng cấp. Để ta suy nghĩ kỹ thêm một chút, chắc có thể truyền tống thêm vài người.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ừ, vậy càng tốt! Càng nhiều càng tốt.”
Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ngươi sắp vào Nguyên Anh trung kỳ rồi nhỉ?”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Gần đây hình như đã có dấu hiệu đột phá.”
“Tranh thủ một chút. Nếu có thể tiến thêm một bước trước khi bí cảnh mở ra thì an toàn cũng được đảm bảo hơn.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.” Nhưng chuyện thăng cấp không phải muốn cưỡng cầu là được.
“Còn nhị ca thì sao?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Ngao Tiểu No cười hì hì: “Ngươi đừng trông mong vào nhị ca ngươi. Nhị ca ngươi là cái thùng cơm, mỗi lần thăng cấp cần tài nguyên gấp mấy chục lần Nguyên Anh bình thường. May mà hắn tự kiếm được linh thạch, bằng không chẳng tông môn nào chịu nuôi cái thùng cơm như vậy đâu.”
Diệp Cẩm Văn nhìn Ngao Tiểu No: “Ngươi đừng nói bậy, nhị ca ta ra ngoài được săn đón lắm đấy.”
Ngao Tiểu No bĩu môi, chẳng cho là đúng: “Đó là vì mấy tông môn kia còn chưa biết hắn hao của đến mức nào thôi.”
Diệp Phàm thu Ngao Tiểu No lại, nói: “Cái đồ phá của này! Chỉ biết bóc mẽ ta.”
“Nhị ca, ta nghe nói đám tu sĩ ngoại lai kia rất để ý tới huynh. Không ít người đều muốn vào bí cảnh rồi cân thử xem huynh nặng mấy cân.” Diệp Cẩm Văn nheo mắt nói.
Diệp Phàm hơi khó hiểu: “Vậy sao? Ta nổi tiếng đến thế à?”
“Lê Dục và Lê Dĩnh muốn Đan Tháp trên người huynh, những người khác cũng vậy.” Thánh Đan Sư ở Trung Đại Lục không chỉ có một mình lão tổ Tiên Đan Môn. Đan Tháp danh tiếng lẫy lừng, những thế lực khác đương nhiên cũng hứng thú với Đan Tháp trong tay Diệp Phàm.
Diệp Phàm gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười gian xảo: “Người Trung Đại Lục đều giàu. Nếu đám người kia tự đưa tới cửa, vừa hay cướp sạch bọn họ.”
……
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã tới ngày bí cảnh mở ra. Mười hai tu sĩ tụ tập tại Bích Vân Tông, cùng bước vào Truyền Tống Trận.
Trận pháp do Diệp Phàm bố trí cuối cùng đã có thể truyền tống mười hai người.
Vốn dĩ Diệp Phàm vẫn có thể tiếp tục nâng cấp trận pháp, nhưng Diệp Cẩm Văn cảm thấy Bích Vân Tông không thiếu chút linh thạch kiếm từ danh ngạch này. Nếu số người truyền tống quá nhiều, để các tông môn khác nghe được phong thanh, rất có thể sẽ mời Diệp Phàm tới cải tiến trận pháp cho họ, quá lãng phí thời gian, vì vậy mới bảo Diệp Phàm dừng lại.
“Đại ca, có thể bắt đầu rồi.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Khải Hiền kích hoạt Cổ Tiên Lệnh. Cổ Tiên Lệnh và Truyền Tống Trận lập tức cộng hưởng, mười hai người đồng thời được đưa vào bí cảnh.
Vừa tiến vào Cổ Tiên Bí Cảnh, tất cả mọi người đều chấn động.
Ba dãy núi khổng lồ hiện ra trước mắt, trên núi còn có không ít cung điện đổ nát.
“Núi lớn thật! Nhưng hình như bị người ta chém phẳng thành hai nửa.” Hứa Minh Dương nói.
Diệp Khải Hiền nhìn ngọn tiên sơn phía xa bị chém làm đôi, nói: “Nhất định là do một kiếm tu nào đó làm. Kiếm thuật mạnh thật!”
“Các vị đạo hữu, đa tạ. Chúng ta chia tay tại đây.” Một tu sĩ Chí Tôn Kim Thành chắp tay với nhóm Diệp Phàm.
Diệp Cẩm Văn phất tay, ra hiệu cứ tự nhiên.
Mấy tu sĩ mượn Truyền Tống Trận lần lượt chắp tay hàn huyên với nhóm Diệp Phàm vài câu rồi ai đi đường nấy.
Sau khi những người ngoại tông tốp năm tốp ba rời đi, tại chỗ chỉ còn lại năm người Diệp Phàm.
Diệp Phàm hít sâu một hơi, linh khí nồng đậm lập tức tràn vào cơ thể.
“Không hổ là mảnh vỡ Tiên giới trong truyền thuyết! Linh khí ở đây còn nồng đậm hơn tiểu bí cảnh của tông môn mấy lần.” Diệp Cẩm Văn hưng phấn nói.
“Linh khí này hình như chính là tiên linh khí trong truyền thuyết, cả phẩm chất lẫn độ tinh thuần đều cực cao.” Diệp Khải Hiền ôm kiếm, ánh mắt cũng lộ vẻ hưng phấn.
Diệp Cẩm Văn lấy ra một tấm bản đồ: “Được rồi, nơi này chắc không thiếu cơ duyên. Chúng ta đi thôi, đừng đứng mãi ở đây.”
Tổ tiên Bích Vân Tông từng có người tiến vào Cổ Tiên Bí Cảnh và để lại một tấm bản đồ. Có điều Cổ Tiên Bí Cảnh rộng lớn vô cùng, phạm vi ghi lại trên bản đồ chỉ như một góc của tảng băng, giá trị tham khảo không quá lớn, nhưng có vẫn hơn không.
Bí cảnh quả thật rất rộng. Nhóm Diệp Phàm đi hơn mười ngày mà vẫn không gặp được người nào khác.
“Có linh tuyền!” Sau khi đi trong Cổ Tiên Bí Cảnh khoảng một tháng, nhóm Diệp Phàm phát hiện một hồ linh tuyền.
Từng luồng linh vụ trắng lượn lờ trên mặt hồ, linh khí nồng đậm phả thẳng vào mặt.
“Nhị ca, đừng qua đó.” Diệp Cẩm Văn nhắc nhở.
Diệp Phàm nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Diệp Cẩm Văn: “Sao vậy?”
“Theo kinh nghiệm của những tu sĩ từng vào đây trước kia, linh tuyền trong Cổ Tiên Bí Cảnh không thể tùy tiện chạm vào, rất dễ chết không toàn thây.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm thả linh hồn lực ra dò xét nước suối, hơi nghi hoặc nhìn Diệp Cẩm Văn: “Nước suối này hình như không có vấn đề gì mà!”
Diệp Cẩm Văn lấy từ nhẫn không gian ra một con thỏ chết, ném về phía linh tuyền.
Con thỏ chết vừa tới trên mặt linh tuyền đã đột nhiên biến mất. Cảnh tượng quỷ dị khiến người ta không khỏi tê cả da đầu.
“Bị truyền tống đi rồi sao? Sao tự nhiên biến mất vậy?” Diệp Khải Hiền nghi hoặc hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không có dao động không gian. Hình như bị phân giải mất rồi.”
Bạch Vân Hi giải thích: “Là Linh Tuyền Trùng. Loại trùng này quá nhỏ, sẽ ăn sạch tất cả những thứ tới gần linh tuyền. Một khi rời khỏi phạm vi linh tuyền, Linh Tuyền Trùng sẽ chết, cho nên chỉ cần không tới gần thì sẽ không có vấn đề. Đây là sinh vật tu sĩ Tiên giới nuôi để bảo vệ linh tuyền.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Linh Tuyền Trùng hẳn cũng giống vi sinh vật, tuy không nhìn thấy, không sờ được nhưng lại thực sự tồn tại. Nếu coi thường thứ này, rất dễ chết không có chỗ chôn.
Diệp Cẩm Văn quay sang nhìn Bạch Vân Hi: “Nhị tẩu, sao huynh biết?”
Bạch Vân Hi giơ chiếc vòng trên tay lên: “Sinh linh trong vòng nói cho ta biết.”
Bạch Vân Hi vừa nói vậy, mọi người lập tức đồng loạt nhìn về chiếc vòng trên tay hắn.
Diệp Cẩm Văn hưng phấn hỏi: “Trong vòng tay? Là khí linh sao?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không phải, nhưng cũng gần giống.”
Trước đó Đa Bảo Vòng lại mở ra thêm một mảnh linh điền. Trong linh điền ấy có một cây Bạch Ngọc Nhân Sâm đã khai linh trí, còn có thể hóa hình.
Theo lời Bạch Ngọc Nhân Sâm, vốn dĩ nó đang ngủ ngon thì vừa tỉnh dậy đã bị một luyện khí sư bắt mất.
Vị luyện khí sư kia nhét nó vào linh điền của Đa Bảo Vòng, định mang nó cùng Đa Bảo Vòng tặng cho Băng Ngưng tiên tử. Nhưng Băng Ngưng tiên tử không chấp nhận Cổ Lâm. Cổ Lâm cầu ái thất bại, trong cơn tức giận liền ném Đa Bảo Vòng từ Tiên giới xuống dưới.
Sau khi bị ném xuống, Đa Bảo Vòng phủ bụi suốt nhiều năm, mãi tới gần đây mới một lần nữa được mở ra.
Bạch Ngọc Nhân Sâm nói rằng vì linh khí cung cấp không đủ nên phẩm cấp của nó vẫn luôn tụt xuống. Nếu còn tiếp tục tụt nữa, nó rất có thể sẽ biến thành một cây nhân sâm chết.
Diệp Phàm nghi hoặc hỏi: “Trong vòng tay có thứ như vậy sao? Sao ta không biết?”
“Gần đây nó mới xuất hiện, lại hơi nhát gan nên ta chưa kịp nói với ngươi.” Bạch Vân Hi đáp.
“Vậy không còn cách nào sao?” Diệp Cẩm Văn tiếc nuối nhìn linh tuyền.
Linh tuyền này vừa nhìn đã biết linh khí cực kỳ nồng đậm, nếu có thể xuống ngâm một phen chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn.
“Tu sĩ Tiên giới có người biết cách điều khiển loại Linh Tuyền Trùng này. Khi cần dùng linh tuyền thì thu chúng lại, không cần thì lại thả ra bảo vệ linh tuyền. Nhưng cách đó hình như chúng ta không dùng được.” Bạch Vân Hi trao đổi với Bạch Ngọc Nhân Sâm một lúc rồi nói.
“Có cách nào khác không?” Diệp Phàm hỏi.
“Nó nói có thể dùng lửa, nhưng phải cần…… Thiên Hỏa.” Bạch Vân Hi thuật lại lời nhân sâm.
Diệp Phàm nói: “Thiên Hỏa? Vậy chẳng phải vừa khéo sao? Vân Hi, tên trong vòng tay của ngươi đúng là biết nói lời thừa!”
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Nó ngủ mấy ngàn năm rồi, vừa mới tỉnh lại, chưa biết chuyện của ngươi thôi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ra là vậy!”
Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hi: “Trong chiếc vòng ngọc trắng của mẫu thân ta còn có sinh linh sao? Giang gia truyền qua mấy đời cũng chẳng ai biết. Nhị tẩu, huynh lợi hại thật, vậy mà có thể mở được Đa Bảo Vòng.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn: “Ta chẳng có bản lĩnh gì, chỉ là vận khí tốt thôi. Tu sĩ luyện chế Đa Bảo Vòng vốn định dùng nó làm tín vật định tình tặng cho một tu sĩ có Băng Tủy Chi Thể, cho nên chỉ người có Băng Tủy Chi Thể mới mở được……”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ta nói mà. Khó trách Đa Bảo Vòng truyền qua tay mấy đời Giang gia vẫn không ai khởi động được. Nhị tẩu, có thể thả thứ có linh trí trong Đa Bảo Vòng ra cho ta xem không?”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn: “Có thể thì có thể, nhưng ngươi không được ăn nó.”
Diệp Cẩm Văn cau mày, cười khổ: “Nhị tẩu, huynh coi ta là quỷ đói háo sắc sao?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không phải ý ngươi nghĩ đâu.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Bạch Vân Hi thả nhân sâm tinh ra. Bạch Ngọc Nhân Sâm sau khi hóa hình chỉ cao tới đầu gối Bạch Vân Hi, trắng trẻo tròn trịa, trông vô cùng đáng yêu.
Nhân sâm hóa hình trông như một đứa trẻ hai ba tuổi, trắng trắng mập mập, trên đầu còn mọc một bụi lá nhân sâm.
Bạch Ngọc Nhân Sâm vừa xuất hiện, mọi người lập tức ngửi thấy một luồng dược hương nồng đậm.
“Nhị tẩu, tên này là linh thảo Thánh cấp phải không?” Hai mắt Diệp Cẩm Văn sáng rực.
Nhân sâm tinh lập tức trốn ra sau lưng Bạch Vân Hi, sợ hãi thò nửa cái đầu ra.
“Nó đã có linh trí rồi, ngươi đừng đánh chủ ý lên nó.”
Diệp Cẩm Văn tiếc nuối nhìn Bạch Ngọc Nhân Sâm: “Vậy thôi.”
Ngao Tiểu No nằm sấp trên vai Diệp Phàm: “Diệp Phàm, ngươi có tình địch rồi! Nhìn nó kìa……”
Diệp Phàm trợn trắng mắt: “Tên nhóc này mà tính là tình địch gì? Có tí xíu thế kia.” Nếu không nghe lời thì đem hầm luôn.
Diệp Phàm ngồi xổm xuống nhìn Bạch Ngọc Nhân Sâm: “Dùng lửa là được?”
Bạch Ngọc Nhân Sâm gật đầu: “Phải là lửa rất lợi hại, không đủ mạnh thì không được.”
Diệp Phàm thả Hành Tây ra, nói với nó: “Tới lúc ngươi biểu hiện rồi, đi cho nó mở mang kiến thức chút đi.”
Hành Tây nhìn Bạch Ngọc Nhân Sâm hai cái, dường như hơi ghen tị với ngoại hình của nó, lập tức quyết định phải cho Bạch Ngọc Nhân Sâm biết thế nào là lợi hại.
Hành Tây lập tức hóa ra một gương mặt quỷ dữ tợn, thân thể trong nháy mắt phình lớn mấy ngàn lần. Vừa phát uy, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt, dọa Bạch Ngọc Nhân Sâm tái mét mặt mày.
Hành Tây vừa bay tới trên linh tuyền, từng tiếng lốp bốp lập tức vang lên.
Bạch Ngọc Nhân Sâm dường như bị mọi người dọa sợ, vèo một cái chui trở lại Đa Bảo Vòng trên tay Bạch Vân Hi.
Diệp Phàm thấy Bạch Ngọc Nhân Sâm chạy mất, chớp mắt nói: “Vân Hi, lá gan tên nhóc kia nhỏ thật đấy!”
Ngao Tiểu No gật đầu: “Ừ, đúng là hơi vô dụng. Vẫn nên đem ngâm rượu thì hơn.”
Bạch Vân Hi: “……”
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
