Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 363
☆ Chương 363: Nước tắm
Hai năm sau.
Diệp Cẩm Văn và Bạch Vân Hi ở trong động phủ, bàn bạc kế hoạch ra tay.
“Được rồi, cũng gần xong rồi. Ngày mai chúng ta chính thức đi dẫn con Kim Dực Xích Hổ kia đi, đến lúc đó nhị tẩu mau chóng thu linh tuyền vào.” Diệp Cẩm Văn nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Kể từ khi Diệp Phàm thiêu chết đám Linh Tuyền Trùng trên Thanh Lôi Linh Tuyền, đến nay đã hai năm.
Trong hai năm này, nhóm Diệp Khải Hiền đã giao thủ với Kim Dực Xích Hổ không ít lần, vẫn luôn chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Có điều, bị khiêu khích hết lần này đến lần khác, con Kim Dực Xích Hổ kia đã hận nhóm Diệp Khải Hiền thấu xương, hai bên vừa chạm mặt là đánh sống đánh chết.
Sau vài lần giao thủ, thời gian Diệp Khải Hiền có thể chống đỡ dưới tay Kim Dực Xích Hổ càng lúc càng dài, chân nguyên cũng ngưng thực hơn rất nhiều.
Diệp Cẩm Văn khoanh tay, hơi bất đắc dĩ nói: “Con hổ kia gần đây hình như mạnh lên không ít, hơi khó giải quyết.”
Bạch Vân Hi nhìn mấy người Diệp Cẩm Văn, nói: “Nếu thật sự không ổn thì mau chóng rút lui.”
Diệp Cẩm Văn cười: “Ta biết. Nhưng đại ca hình như vừa lĩnh ngộ thêm một sát chiêu mới, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu.” Qua mấy lần giao thủ, kiếm thuật của hắn cũng tiến bộ không nhỏ. Diệp Cẩm Văn cảm thấy lần này có khi thật sự xoay chuyển được cục diện.
Thấy Diệp Cẩm Văn tràn đầy tự tin, Bạch Vân Hi cũng không nói thêm gì.
……
Ngày hôm sau.
Mấy người bay tới trên hang hổ, Diệp Khải Hiền vung kiếm chém thẳng về phía nơi Kim Dực Xích Hổ đang ở.
Kim Dực Xích Hổ giận dữ lao ra. Nhóm Diệp Khải Hiền lập tức phát động công kích, vừa đánh vừa dẫn nó về phía xa.
Thời gian gấp gáp, Kim Dực Xích Hổ vừa rời đi, Bạch Vân Hi lập tức thả tiểu nhân sâm ra.
Tiểu nhân sâm có lẽ cũng biết tình hình cấp bách, lập tức hóa về nguyên hình. Hình người của nó rất nhỏ, nhưng nguyên hình lại cao hơn mười mét, trông vô cùng đồ sộ.
Sau khi hóa về nguyên hình, mùi thuốc nồng đậm lập tức lan tỏa. Tiểu nhân sâm chìm xuống hồ, vô số rễ nhanh chóng đâm xuống đáy linh tuyền.
Mực nước linh tuyền bắt đầu hạ xuống nhanh chóng. “A!” Một tiếng hét thảm của tiểu nhân sâm vang lên trong thức hải Bạch Vân Hi. Nó ôm đầu, lập tức hóa lại hình người, vừa gào vừa chạy về phía Bạch Vân Hi.
Một con Kim Dực Xích Hổ con tu vi Trúc Cơ từ trong linh tuyền lao ra, khiến Bạch Vân Hi suýt nữa hộc máu. Trước đó khi đáp xuống bên cạnh linh tuyền, hắn từng phóng uy áp dọa đám hổ trong linh tuyền bỏ chạy. Con hổ con Trúc Cơ này có lẽ còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên không chạy ngay. Khí tức của nó lại quá yếu, thành ra Bạch Vân Hi cũng chẳng để ý.
Đường đường một cây nhân sâm tinh lại bị yêu thú Trúc Cơ dọa thành thế này. Con hổ nhỏ lơ lửng trên linh tuyền, trong miệng còn ngậm một đoạn rễ nhân sâm, rõ ràng vừa cắn tiểu nhân sâm một miếng.
“Nhị tẩu, rút!” Truyền âm của Diệp Cẩm Văn truyền tới.
Cảm nhận luồng uy áp tràn ngập sát khí đang nhanh chóng áp sát từ xa, Bạch Vân Hi bất đắc dĩ chỉ có thể thu nhân sâm tinh lại rồi rời đi trước.
……
Tiểu nhân sâm ôm đầu, bị mọi người vây quanh.
“Nhị tẩu, nó ôm đầu làm gì vậy?”
“Nó bị một con hổ con Trúc Cơ cắn một miếng.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Cẩm Văn cau mày: “Vì vậy nên mới không thu hết linh tuyền sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy. Tuy thời gian hơi ngắn, nhưng may mà vẫn thu được không ít.”
“Không sao, lần này không thành thì lần sau vẫn còn cơ hội. Nhưng mà… gia hỏa này ngay cả yêu thú Trúc Cơ cũng không đối phó nổi à?” Diệp Cẩm Văn bất đắc dĩ nói.
“Con hổ nhỏ kia mới cắn nó một miếng thôi. Nếu cắn thêm vài miếng nữa, có khi chính con hổ đó lại bị căng chết.” Hai mắt Diệp Phàm sáng rực nhìn tiểu nhân sâm. “Bản thể của nó lớn thế kia, bị cắn thêm vài miếng cũng chẳng sao. Yêu thú Trúc Cơ ăn nhiều thêm chút chắc chắn chịu không nổi.”
Bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm mấy lần, tiểu nhân sâm “vèo” một cái trốn thẳng vào Đa Bảo Vòng.
Diệp Phàm buồn bực nói: “Đúng là đồ nhát gan.”
“Nhị ca, đại ca không sao chứ?” Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Ta xem rồi, không có gì nghiêm trọng.”
“Con Kim Dực Xích Hổ kia thế nào? Lúc ở bên linh tuyền, ta cảm giác nó hình như tức điên lên rồi.” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Cẩm Văn chớp mắt, hơi ngượng ngùng sờ mũi: “Đại ca hình như… chém trúng mệnh căn của nó.”
Bạch Vân Hi: “……” Độc thật.
“Nhưng chắc cũng chỉ xước chút da thôi.” Diệp Cẩm Văn hơi chột dạ nói.
Diệp Phàm cau mày: “Nó cứ gào mãi. Ta dùng hồn lực dò sang đó, hình như còn bị nó phát hiện. Gia hỏa kia lập tức tru lên thị uy với ta. Đúng là đồ hỗn láo! Linh Tuyền Trùng trong linh tuyền vốn là do ta xử lý, cho bọn chúng ngâm miễn phí suốt hai năm, thế mà nó còn dám gào với ta, chẳng biết cảm ơn gì cả.”
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt. Ý thức lãnh địa của yêu thú vốn cực kỳ mạnh, trong mắt chúng, mọi thứ nằm trong lãnh địa đều thuộc về chúng.
“Đúng rồi, ngoài linh tuyền còn có thứ này.” Bạch Vân Hi đưa một khối Lôi Tinh màu tím cho Diệp Phàm. “Rễ của nhân sâm đâm xuống đáy linh tuyền rồi vớt thứ này lên, hẳn là đồ tốt.”
Hai mắt Diệp Phàm sáng lên khi nhìn thấy Lôi Tinh: “Đúng là đồ tốt. Có thứ này, Luyện Thể thuật của ta hẳn còn có thể tiến thêm một bước.”
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, không nhịn được nói: “Nhị ca thật sự rất để tâm đến Luyện Thể thuật nhỉ!”
Trước đây Diệp Cẩm Văn từng ăn một viên Kim Ô Quả, thể chất tăng vọt không ít. Nhưng cảm giác đau đớn như thân thể bị xé rách khi ăn Kim Ô Quả vẫn khiến hắn nhớ mãi. Nghĩ tới chuyện Diệp Phàm một hơi nuốt tám viên Kim Ô Quả, Diệp Cẩm Văn chỉ có thể bội phục sát đất.
Diệp Phàm gật đầu: “Không để tâm không được! Lôi kiếp lần trước ngươi cũng thấy rồi đấy. Ông trời hình như nhìn ta không vừa mắt, cứ muốn diệt trừ ta.”
Nghĩ tới trận lôi kiếp Diệp Phàm từng phải chịu, Diệp Cẩm Văn vẫn còn hơi rét trong lòng. “Nhị ca nghĩ vậy cũng đúng. Dù sao Luyện Thể thuật mạnh lên cũng chẳng phải chuyện xấu.”
“Nhị ca, đại tẩu không sao chứ?” Diệp Cẩm Văn hơi lo lắng hỏi.
Con hổ kia có lẽ bị bọn họ ép đến phát điên, cuối cùng trực tiếp cuồng hóa. Trong lúc nguy cấp, Hứa Minh Dương đã thay Diệp Khải Hiền đỡ một đòn bản mệnh của nó, hình như bị thương không nhẹ.
Diệp Phàm gật đầu: “May mà không thương tới chỗ hiểm. Tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi.”
Diệp Cẩm Văn thở phào: “May thật. Thánh cấp yêu thú phát điên không phải chuyện đùa. Ta thấy thời gian tới chúng ta đừng đi tìm con hổ kia gây chuyện nữa.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”
“Đại tẩu phải dưỡng thương bao lâu?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
“Khoảng hai năm. Nhưng ta có cách rút xuống còn năm tháng.” Diệp Phàm tràn đầy tự tin nói.
Diệp Cẩm Văn nhìn hắn: “Còn có chuyện tốt như vậy?”
Diệp Phàm lấy ra một thùng ngọc, nói: “Chỉ cần đại tẩu uống hết số thuốc này, thương thế chắc sẽ khỏi nhanh hơn rất nhiều.”
Diệp Cẩm Văn nhìn chất lỏng trong thùng ngọc, hồ nghi hỏi: “Nhị ca, một thùng này là thứ gì vậy? Trông giống linh dược rất quý, cứ để thế này thật sự ổn sao?”
“Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là nước tắm của con nhân sâm tinh kia thôi.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn: “……” Nhị ca vừa nói xong, giá trị của cả thùng linh dược lập tức tụt xuống mấy bậc.
“Chỉ là nước tắm mà đã có dược hiệu như vậy? Cũng kinh người quá rồi đấy.” Diệp Cẩm Văn không nhịn được nói.
“Cũng không chỉ có nước tắm, ta còn bỏ thêm mấy đoạn rễ nhân sâm vào.” Diệp Phàm nói.
“Nhổ rễ của nó không ảnh hưởng gì sao?” Diệp Cẩm Văn hơi khó hiểu hỏi. Lúc trước con nhân sâm kia bị cắn một miếng đã đau đến giậm chân rồi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Rễ nhân sâm giống như tóc ấy, nhổ vài cọng rồi vẫn mọc lại.” Huống chi hiện giờ trong không gian đã có linh dược tuyền, mất mấy đoạn rễ rất nhanh sẽ mọc bù lại.
Diệp Cẩm Văn chớp mắt: “Ồ, vậy thì lợi hại thật!”
Diệp Phàm gật đầu: “Rễ của nó nhiều lắm. Nhưng cũng không thể một lần nhổ sạch, biến nó thành đầu trọc được.” Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, nói: “Ngươi đem thứ này cho đại tẩu đi, đừng nói với hắn đây là nước tắm.”
Diệp Cẩm Văn: “……” Nhị ca thật là, tại sao nhất định phải nói cho hắn biết đây là nước tắm chứ? Cứ bảo là linh dịch nấu từ linh dược không được sao! Lỡ lát nữa hắn lỡ miệng trước mặt đại tẩu thì phải làm thế nào?
……
Nhóm Diệp Phàm tìm một nơi khác. Diệp Phàm thả Thanh Lôi Linh Tuyền vừa thu được ra để ngâm mình.
Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn đứng bên cạnh linh tuyền: “Cẩm Văn, không xuống ngâm một lát sao?”
Diệp Cẩm Văn cau mày: “Không cần. Nhị ca, huynh không thấy ngâm trong đó khó chịu à?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không.”
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Ngao Tiểu No nói nhị ca da đồng xương sắt, thật ra cũng chẳng phải hoàn toàn không có lý. Thanh Lôi Linh Tuyền chứa lôi lực cực kỳ tinh thuần, ngâm lâu sẽ khiến người ta khó chịu, vậy mà nhị ca lại giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Diệp Cẩm Văn kích phát một tấm Phi Tiên Phù, một luồng linh lực tinh thuần lập tức tràn vào cơ thể hắn. Phi Tiên Phù có thể dùng để đột phá cảnh giới, đồng thời cũng có thể dùng để tăng linh lực. Chỉ dùng đơn thuần để tăng linh lực thì hơi phung phí, nhưng có nhị ca ở đây, lãng phí một chút cũng chẳng đáng là bao.
Diệp Cẩm Văn vận chuyển công pháp, hấp thu linh lực trong Phi Tiên Phù. Sau khi dùng hết một tấm, tu vi của hắn tăng lên một chút.
“Nhị ca, phù của huynh dùng tốt thật đấy!”
Diệp Phàm gật đầu: “Ngươi thích là được. Tìm lúc nào đó ta lại vẽ thêm mấy tấm.”
Diệp Cẩm Văn cau mày: “Nhị ca, nếu huynh còn muốn vẽ phù thì phải tìm nơi nào tốt hơn một chút.”
Trước đó, Diệp Phàm từng tìm một nơi để vẽ Phi Tiên Phù. Khi Phi Tiên Phù thành hình sẽ hút sạch linh khí xung quanh. Linh khí nơi đó vừa loãng đi, linh khí từ khu vực khác đương nhiên sẽ dồn tới. Diệp Phàm liên tục vẽ hơn mười tấm Phi Tiên Phù, cuối cùng trực tiếp gây ra linh khí bạo động.
Sau đó, rất nhiều yêu thú phát hiện linh khí trong lãnh địa của mình bị rút mỏng liền kéo tới tận cửa hỏi tội. Vì số yêu thú tìm đến quá nhiều, nhóm Diệp Phàm đành phải bỏ động phủ cũ, đổi sang một nơi khác.
Diệp Phàm lười biếng ngâm mình trong linh tuyền: “Biết rồi.” Loại phù này quả thật không thể vẽ quá thường xuyên, nếu không rất dễ chọc giận đám yêu thú trong bí cảnh.
Diệp Phàm nhắm mắt, hấp thu linh lực trong linh tuyền. Chẳng bao lâu sau, linh khí trong linh tuyền đã bị hắn hấp thu sạch sẽ.
Diệp Khải Hiền đi tới. Diệp Cẩm Văn nhìn hắn: “Đại ca tới rồi?”
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Ừ. Chậu thuốc lúc trước của Diệp Phàm làm bằng cách nào vậy?”
Diệp Phàm hơi chột dạ: “Sao vậy? Hiệu quả không tốt à?”
Diệp Khải Hiền lắc đầu: “Không, hiệu quả rất tốt.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ồ, vậy là được.”
“Còn không? Làm thêm một chậu nữa.” Diệp Khải Hiền nói.
Diệp Cẩm Văn hơi nghi hoặc: “Đại tẩu dùng không đủ sao?”
Diệp Khải Hiền lắc đầu: “Không phải. Ta từng nếm thử một ít, cảm giác thứ này chữa ám thương rất tốt.” Vì lo thuốc không đủ, Diệp Khải Hiền đương nhiên không tiện tranh với Hứa Minh Dương, số thuốc trước đó hắn đều để Hứa Minh Dương uống.
Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên: “Đại ca cũng muốn uống sao? Ta lập tức chuẩn bị cho huynh.”
Nước tắm nhân sâm đúng là đồ tốt, nhưng nghĩ tới chuyện thứ này là nước còn lại sau khi nhân sâm ngâm mình, Diệp Phàm lập tức chẳng còn hứng thú uống nữa.
Diệp Khải Hiền cau mày: “Thứ thuốc này cần linh dược gì? Ta đi tìm.”
“Không cần. Linh dược cần dùng đều mọc trong Đa Bảo Vòng của Vân Hi, nhiều lắm.”
Diệp Phàm thầm nghĩ, tiểu nhân sâm tuy nhát gan một chút, nhưng bản thể thật sự lại cực kỳ lớn, rễ cũng rất nhiều. Hắn đang lo một cây nhân sâm lớn như vậy để đó cũng lãng phí, đại ca đã thích nước tắm nhân sâm thì càng tốt.
Nhận được câu trả lời chắc chắn của Diệp Phàm, Diệp Khải Hiền liền rời đi. Diệp Cẩm Văn đoán đại ca hẳn quay về chăm sóc Hứa Minh Dương.
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Nếu đại ca biết thứ thuốc này rốt cuộc được làm ra thế nào, không biết có nổi trận lôi đình không nữa.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
