Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 362

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 362 - Phi Tiên Phù biến dị
Prev
Next

☆ Chương 362: Phi Tiên Phù biến dị

Diệp Phàm giơ tay ném ra một xấp phù chú. Phù chú vừa tung ra liền hóa thành từng vầng mặt trời nhỏ, đồng loạt bao phủ Kim Dực Xích Hổ.

Từng quả cầu lửa như mặt trời nhỏ liên tiếp nổ tung, lập tức tạo thành lực sát thương cực lớn.

Kim Đăng hòa thượng nhìn cảnh tượng trước mắt, theo bản năng trợn tròn mắt.

Tuy tu vi của Kim Đăng hòa thượng chỉ thuộc hàng đội sổ trong bí cảnh, nhưng ở Đại Phật Tự, hắn cũng là nhân vật cấp lão tổ nói một không hai.

Trước đây Đại Phật Tự từng dùng Đại Nhật Như Lai Phù đổi đan dược với Bích Vân Tông, Kim Đăng hòa thượng đương nhiên biết chuyện này.

Đại Nhật Như Lai Phù vốn là chí bảo trấn tông của Đại Phật Tự. Đáng tiếc trong tông không ai vẽ được, giữ lại thì vô dụng mà bỏ đi lại tiếc, bất đắc dĩ họ mới đem nó ra trao đổi đan dược với Diệp Phàm.

Lúc tông chủ lấy Đại Nhật Như Lai Phù ra trao đổi, căn bản không nghĩ Diệp Phàm có thể vẽ được. Không ngờ hắn đã vẽ thành từ lâu, chỉ là Bích Vân Tông vẫn luôn giấu kín không nói. Diệp Phàm quả nhiên không hổ danh tuyệt thế thiên tài! Đan thuật xuất thần nhập hóa đã đành, ngay cả trình độ phù thuật cũng khiến người ta phải kinh ngạc.

Uy lực Đại Nhật Như Lai Phù không yếu, nhưng đối phương dù sao cũng là Thánh cấp yêu thú, thực lực cực kỳ đáng sợ. Phù chú tuy gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng vẫn không tạo thành thương tổn chí mạng cho nó.

Diệp Khải Hiền vung pháp kiếm, chém thẳng về phía yêu thú.

Một đạo kiếm ảnh đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, xé toạc không trung.

Kiếm uy lạnh lẽo sắc bén ấy khiến Kim Đăng hòa thượng có cảm giác máu trong người mình cũng sắp đông cứng.

Kim Dực Xích Hổ có phần chật vật né khỏi kiếm phong của Diệp Khải Hiền, công kích của Diệp Cẩm Văn lập tức nối gót mà tới.

Diệp Phàm triệu Huyền Long Ấn ra, ném thẳng về phía Kim Dực Xích Hổ. Sau khi hấp thu Hồn Châu, uy lực của Huyền Long Ấn đã mạnh hơn không ít.

Mấy người Diệp Khải Hiền ai nấy đều thi triển thủ đoạn, nhất thời tuy không lộ dấu hiệu thất thế, nhưng cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào.

Mấy người Diệp Khải Hiền đánh với Kim Dực Xích Hổ suốt ba ngày vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng vì linh lực cạn kiệt, họ đành tạm thời rút lui, tìm một động phủ nghỉ ngơi dưỡng sức.

……

Diệp Phàm ngồi trong động phủ, buồn bực thở dài.

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Sao vậy? Dù có đánh không lại cũng chẳng có gì ghê gớm, lần sau lại tới là được.”

Diệp Phàm lắc đầu: “Ta đâu có buồn chuyện đó.”

Bạch Vân Hi hơi khó hiểu: “Vậy ngươi buồn chuyện gì?”

“Thì cái linh tuyền kia ấy!”

Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi: “Linh tuyền làm sao?”

“Mấy con hổ thối kia đang ngâm mình trong linh tuyền, hình như còn ngâm vui vẻ lắm. Sao không chết đuối hết đi chứ!” Diệp Phàm buồn bực nói.

Động phủ mấy người đang ở cách sào huyệt Kim Dực Xích Hổ rất xa. Hồn lực của Bạch Vân Hi không thể dò tới bên đó, nhưng hồn lực của Diệp Phàm kinh người, vẫn có thể cảm nhận được tình hình.

“Mấy con hổ đó đang ngâm linh tuyền?” Bạch Vân Hi kinh ngạc hỏi.

“Ừ. Con hổ Thánh cấp kia chắc phát hiện linh tuyền có thể dùng nên mới chạy ra đối phó chúng ta. Không ngờ ta vất vả xử lý Linh Tuyền Trùng xong, cuối cùng lại tiện nghi cho đám hổ thối ấy.” Diệp Phàm buồn bực nghĩ, cái gọi là may áo cưới cho người khác, chắc chính là thế này.

Diệp Phàm thở dài: “Biết vậy lúc trước ta nên đuổi đám hổ đó đi trước rồi mới đánh chủ ý lên linh tuyền.”

Bạch Vân Hi xoa đầu Diệp Phàm, thuận lông dỗ dành: “Tu luyện vốn là vậy, làm gì có chuyện nào cũng thuận buồm xuôi gió.”

Diệp Khải Hiền đi tới, thản nhiên nói: “Có gì mà phải nản, cướp lại là được.”

Bạch Vân Hi cau mày: “Đại ca, huynh còn định đi tìm con Kim Dực Xích Hổ kia sao?”

Diệp Khải Hiền gật đầu: “Không sai.”

Bạch Vân Hi do dự một chút: “Đại ca, ta thấy chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn.” Kiếm thuật của Diệp Khải Hiền đúng là lợi hại, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là Nguyên Anh. Xét về độ hùng hậu của nguyên lực, hoàn toàn không thể so với con Kim Dực Xích Hổ kia.

“Yên tâm, con hổ đó là một đối thủ rất tốt. Ta không định liều mạng với nó, chỉ muốn nhờ nó giúp mài giũa kiếm thuật một chút.” Diệp Khải Hiền nói.

Bạch Vân Hi: “……” Lấy Thánh cấp yêu thú để mài giũa kiếm thuật, Diệp Khải Hiền đúng là chẳng biết sợ chết là gì!

Diệp Cẩm Văn suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Nhị tẩu, cây nhân sâm của ngươi có thể thu Thanh Lôi Linh Tuyền không?”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn: “Ý ngươi là……”

“Ta nghĩ, nếu nó có thể thu linh tuyền, chúng ta có thể tìm cách dẫn con hổ kia đi. Sau đó nhị tẩu nhân cơ hội thu luôn linh tuyền.” Diệp Cẩm Văn nói.

Bạch Vân Hi trao đổi với cây nhân sâm trong Đa Bảo Vòng một lúc, nhận được câu trả lời khẳng định.

“Cách này cũng được. Nhưng nhân sâm nhát gan lắm, nếu không dẫn con hổ kia đi đủ xa, ta sợ nó sẽ bị dọa đến mức chui luôn xuống đất.” Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nói.

Diệp Phàm chống nạnh: “Dù gì cũng là thứ đã sống hơn một vạn năm, sao có thể nhát gan đến mức này được chứ? Thật khó tưởng tượng.”

Diệp Cẩm Văn chớp mắt: “Có khi chính vì nhát gan nên nó mới sống được tới giờ ấy chứ.”

……

Trận chiến trước đó khiến mấy người ít nhiều đều bị thương. Tuy Diệp Phàm vẫn nhớ mãi không quên linh tuyền, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại dưỡng thương một thời gian.

Diệp Phàm lấy ra một lá phù, chuẩn bị vẽ phù chú.

Bạch Vân Hi nhìn hắn, hơi khó hiểu hỏi: “Phù công kích lại không đủ dùng à?”

“Vẫn còn đủ. Ta thấy linh khí ở đây rất nồng đậm, muốn thử vẽ Phi Tiên Phù xem sao.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi đảo mắt: “Cũng đúng. Vẽ Phi Tiên Phù ở đây, phẩm chất chắc chắn sẽ khác bình thường.”

Hai mắt Diệp Phàm sáng lên: “Vẽ Phi Tiên Phù ở nơi này, biết đâu phẩm chất có thể đạt tới Thánh cấp.”

“Thánh cấp?” Bạch Vân Hi trợn to mắt. “Ngươi nói thật?”

Diệp Phàm cười gượng: “Ta đùa thôi.”

Bạch Vân Hi: “……”

Tuy không thể vẽ ra phù chú Thánh cấp, nhưng Phi Tiên Phù của Diệp Phàm vừa thành hình đã hút sạch linh khí xung quanh. Phẩm chất lá Phi Tiên Phù này còn cao hơn cả Phi Tiên Phù đỉnh cấp mà trước đây Diệp Phàm vẽ trong tiểu bí cảnh.

Diệp Cẩm Văn đi tới cửa động phủ, nhìn Giang Lăng Tuyết, có chút bất mãn hỏi: “Giang tiểu thư, động phủ của ngươi hình như không ở đây thì phải? Ngươi tới đây làm gì?”

Giang Lăng Tuyết nhìn Diệp Cẩm Văn, thản nhiên nói: “Vừa rồi ta đang tu luyện, cảm nhận linh khí có biến động nên tới xem tình hình.”

Diệp Cẩm Văn không tỏ ý kiến: “Giang tiểu thư vẫn nên mau liên lạc với người Thần Phong Tông, bảo họ tới đón ngươi đi. Đại ca là người không chịu ngồi yên, trong mắt nhị ca lại chỉ có nhị tẩu, còn thực lực ta có hạn. Ở đây chẳng ai rảnh bảo vệ ngươi đâu. Vì an toàn của chính mình, ngươi vẫn nên đi sớm thì hơn.”

Giang Lăng Tuyết cứng mặt, hơi lúng túng nói: “Đa tạ lời khuyên của Diệp tam thiếu.”

Tuy biết rõ mấy huynh đệ Diệp gia có địch ý với mình, nhưng Giang Lăng Tuyết từ trước tới nay vẫn luôn được người người vây quanh, nâng niu như sao quanh trăng. Bị huynh đệ Diệp gia lạnh nhạt như vậy, nàng vẫn có chút không quen.

Hứa Minh Dương vừa đi tới đã bắt gặp Giang Lăng Tuyết rời đi: “Nàng ta tới làm gì?”

Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Không biết. Nàng nói cảm nhận được linh khí dao động nên tới xem.” Nhưng cũng có thể chỉ là cái cớ. Nhị ca ưu tú như vậy, có khi nữ nhân này đã hối hận rồi. Cũng khó trách, nhị ca đan thuật, phù thuật, trận pháp không gì không biết, ai mà lấy được nhị ca chẳng khác nào kiếm được một cái phiếu cơm siêu cấp.

Hứa Minh Dương hít sâu một hơi, không nhịn được nói: “Để nữ nhân này ở lại bên cạnh chúng ta mãi cũng không ổn.”

Hứa Minh Dương thầm nghĩ, so với bí mật Thiên Hỏa có thể thiêu chết Linh Tuyền Trùng, bí mật của Đa Bảo Vòng trên người Bạch Vân Hi còn lớn hơn nhiều. Cây nhân sâm trong Đa Bảo Vòng của Bạch Vân Hi e rằng ngay cả tu sĩ Hóa Thần ăn vào cũng nhận được lợi ích cực lớn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, rất có thể sẽ gây nên phiền phức không cần thiết.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ta biết. Ta đã giục nàng đi rồi, chỉ không biết bao giờ nàng mới chịu đi.”

……

Bạch Vân Hi bước ra: “Hứa đại ca, Cẩm Văn, hai người đứng đây làm gì vậy?”

“Vân Hi, vừa rồi Giang Lăng Tuyết tới.” Hứa Minh Dương nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ta biết.” Hắn còn cảm nhận được thì không có lý nào Diệp Phàm lại không phát hiện. Chẳng qua Diệp Phàm có lẽ căn bản không coi nữ nhân kia ra gì, nên cũng chẳng buồn để ý.

“Nhị tẩu, ngươi đừng để bụng, ta đã giục nàng đi rồi.” Diệp Cẩm Văn nói.

Bạch Vân Hi cười: “Có gì đâu mà để bụng.”

Chính vì nữ nhân kia không có mắt nhìn, hắn mới nhặt được món hời lớn như vậy. Giang Lăng Tuyết đã đi theo bọn họ mấy ngày, Bạch Vân Hi thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được ánh mắt nàng dừng trên người mình. Hắn có thể khẳng định, nữ nhân này đã hối hận.

Giang Lăng Tuyết trở về động phủ, tâm trạng rất lâu vẫn không thể bình tĩnh.

Tuy đứng không quá gần, Giang Lăng Tuyết vẫn nhận ra thứ Diệp Phàm vẽ là Phi Tiên Phù, hơn nữa phẩm chất tuyệt đối không thấp. Những tài năng vượt trội mà Diệp Phàm liên tiếp bộc lộ khiến trong lòng Giang Lăng Tuyết lần nào cũng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Mấy người Diệp Khải Hiền sau khi quyết định xong liền liên tục ra ngoài khiêu khích con Thánh cấp yêu thú kia, có ý dẫn nó rời xa sào huyệt.

Mấy người Diệp Khải Hiền liên tục làm loại chuyện nguy hiểm như vậy khiến Kim Đăng hòa thượng và Giang Lăng Tuyết nhìn thôi cũng thấy sởn tóc gáy.

Giang Lăng Tuyết liên lạc với tu sĩ Thần Phong Tông. Sau khi mấy người đóng quân ở đây thêm một thời gian, Quý Lương Xuyên liền tới đón nàng đi.

Giang Lăng Tuyết vừa rời đi, Diệp Cẩm Văn lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Cẩm Văn khoanh tay, hơi bực bội nói: “Quý Lương Xuyên đúng là làm cao thật. Chúng ta cứu vợ hắn, vậy mà ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói.”

Hứa Minh Dương cười: “Có thể tiễn đi yên ổn là tốt lắm rồi.”

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Cũng phải!”

……

Trên đường.

Quý Lương Xuyên nhìn Giang Lăng Tuyết, không vui hỏi: “Sao nàng lại ở cùng đám huynh đệ Diệp gia?”

“Trên đường tình cờ gặp nhau.” Giang Lăng Tuyết biết Quý Lương Xuyên không hợp với đám Diệp Khải Hiền nên cũng không giải thích nhiều.

Quý Lương Xuyên cau mày: “Thật sao?”

Giang Lăng Tuyết và Diệp Phàm từng có hôn ước. Nếu Diệp Phàm vẫn chỉ là một kẻ bình thường thì chẳng có gì đáng nói, nhưng hiện giờ danh tiếng Diệp Phàm đang lên như diều gặp gió. Vì hôn ước năm xưa ấy, Quý Lương Xuyên thường xuyên bị người ta đem ra so sánh với Diệp Phàm, trong lòng hắn ít nhiều vẫn để ý.

“Ở bên cạnh đám Diệp Khải Hiền, nàng không gặp chuyện gì chứ?” Quý Lương Xuyên hỏi.

Giang Lăng Tuyết lắc đầu: “Không. Nói đến mới nhớ, ta biết được một chuyện. Linh tuyền ở đây chỉ cần dùng lửa thiêu qua một lần là có thể sử dụng, nhưng phải dùng Thiên Hỏa.”

Quý Lương Xuyên nhìn Giang Lăng Tuyết: “Nói vậy, tất cả linh tuyền trong bí cảnh, đám Diệp Phàm đều có thể dùng?”

Giang Lăng Tuyết gật đầu: “Không sai.”

Quý Lương Xuyên nheo mắt. Thảo nào lúc hắn tới gặp Giang Lăng Tuyết, tu vi của đám Diệp Phàm đều tăng lên không ít. Hóa ra linh tuyền trong bí cảnh bọn họ đều có thể ngâm. Trong bí cảnh này hẳn chỉ có một mình Diệp Phàm sở hữu Thiên Hỏa, nghĩ tới đây Quý Lương Xuyên không khỏi có chút ghen tị với vận may của hắn.

Thấy sắc mặt Quý Lương Xuyên không được tốt, Giang Lăng Tuyết lên tiếng an ủi: “Nhưng Diệp Phàm vừa tìm được một Thanh Lôi Linh Tuyền, bên cạnh lại có một ổ Kim Dực Xích Hổ. Đám hổ đó chiếm luôn linh tuyền vừa mới có thể sử dụng. Đám Diệp Phàm đánh không lại Kim Dực Xích Hổ nên cũng chỉ có thể từ bỏ.” Linh tuyền trong bí cảnh tuy không ít, nhưng muốn thực sự tìm được cũng chẳng dễ dàng gì.

Nghe vậy, sắc mặt Quý Lương Xuyên mới dịu đi đôi chút: “Kim Dực Xích Hổ nàng nói là một con Thánh cấp yêu thú có tu vi Hóa Thần sao?”

Giang Lăng Tuyết gật đầu: “Không sai.”

……….

Bản dịch thuộc về Meomeoteam

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 362"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 8 giờ trước
Chương 389 8 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 9 20, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ