Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 361
☆ Chương 361: Thanh Lôi Linh Tuyền
Kim Đăng hòa thượng vừa nhìn thấy Diệp Khải Hiền liền thở phào nhẹ nhõm: “Mấy vị đạo hữu, các ngươi cũng ở đây à!”
Diệp Cẩm Văn nhìn Kim Đăng hòa thượng, hơi khó hiểu hỏi: “Đại sư, Minh Đăng đại sư đâu? Chẳng phải hai người cùng tiến vào sao?”
Kim Đăng hòa thượng gật đầu: “Đúng là như vậy, nhưng trước đó chúng ta phát hiện một cây Nhân Thanh Thụ.”
Vẻ mặt Diệp Phàm vốn còn hờ hững, vừa nghe đến Nhân Thanh Thụ lập tức phấn chấn hẳn lên: “Nhân Thanh Thụ, thứ tốt đấy! Vận may của các ngươi cũng không tệ, ngay cả linh thụ quý hiếm như vậy cũng gặp được. Cây đâu rồi?”
Kim Đăng hòa thượng cười gượng: “Bị người khác cướp mất rồi.”
Diệp Phàm trợn trắng mắt, khinh bỉ nói: “Vô dụng thật, gặp được linh thụ quý giá như vậy cũng uổng công.”
Giang Lăng Tuyết đứng bên cạnh, im lặng nghe mấy người nói chuyện.
Cảm nhận được địch ý của Diệp Cẩm Văn dành cho mình, Giang Lăng Tuyết rất thức thời, từ đầu đến cuối không nói lấy một lời.
Sau khi được Diệp Khải Hiền cứu, Giang Lăng Tuyết vẫn luôn cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Điều nàng không ngờ là, một người sống sờ sờ như nàng đứng ngay đây mà thật sự bị mấy người này phớt lờ sạch sẽ.
“Bên cạnh Nhân Thanh Thụ có mấy con yêu thú canh giữ, rất khó đối phó. Chúng ta bèn liên thủ với mấy vị đạo hữu của Thần Phong Tông. Nhưng sau khi vừa ép đám yêu thú lui đi, chúng ta lại bị một nhóm tu sĩ kỳ quái vây công.” Kim Đăng hòa thượng thở dài, vẻ mặt có phần mệt mỏi.
Diệp Phàm hơi khó hiểu: “Tu sĩ kỳ quái?”
Kim Đăng hòa thượng gật đầu: “Một đám tu sĩ chưa từng thấy bao giờ, huấn luyện bài bản, có hơn mười người, ai nấy thực lực đều mạnh nhưng lại chẳng có tiếng tăm gì. Bọn họ không giống người Nam Đại Lục chúng ta, ngược lại giống từ Trung Đại Lục tới hơn.”
Diệp Phàm cau mày: “Không giống người Nam Đại Lục chúng ta? Chẳng lẽ là đám người kia?”
Kim Đăng hòa thượng nhìn Diệp Phàm, sắc mặt hơi khác thường: “Diệp đan sư biết lai lịch của đám người đó?”
Diệp Phàm chớp mắt: “Ta chỉ nghe người ta nói thôi. Đám người kia có khả năng xuất thân từ một Ma tông đã suy tàn ở Trung Đại Lục. Ma tông này từng bị tiêu diệt, gần đây lại có dấu hiệu tro tàn cháy lại. Có người đoán bọn chúng thông qua Truyền Tống Trận nối Trung Đại Lục với Nam Đại Lục, âm thầm truyền tống tới đây.”
Kim Đăng hòa thượng chợt hiểu ra: “Thì ra là vậy.”
Ánh mắt Kim Đăng hòa thượng lướt qua mấy người Diệp Phàm, không nhịn được nói: “Tu vi của mấy vị đều tăng lên không ít! Vận khí thật tốt.”
Diệp Phàm xua tay: “Chỉ ngâm linh tuyền một chút thôi, cũng chẳng phải cơ duyên gì ghê gớm.”
Kim Đăng hòa thượng trợn to mắt: “Ngâm linh tuyền? Linh tuyền chẳng phải không thể ngâm sao?”
Kim Đăng hòa thượng thầm nghĩ, linh tuyền không thể ngâm là bài học đẫm máu do các đời tu sĩ để lại. Tu sĩ Nam Đại Lục từng tiến vào Cổ Tiên Bí Cảnh, hẳn chẳng có mấy người không biết chuyện này. Trên đường đi, hắn và Minh Đăng hòa thượng cũng từng gặp một linh tuyền, vừa nhìn đã biết phẩm chất cực tốt. Nhưng lúc Kim Đăng hòa thượng thử ném một pháp khí xuống, pháp khí lập tức bị một sức mạnh vô hình nuốt chửng.
Diệp Phàm hơi đắc ý nói: “Người khác đương nhiên không thể ngâm, vừa xuống là thi cốt chẳng còn. Nhưng Luyện Thể thuật của ta cao cường, người thường không thể sánh bằng, cho nên không sao.”
Kim Đăng hòa thượng cười cười: “Diệp đan sư quả nhiên lợi hại.”
Diệp Phàm chống nạnh, đắc ý nói: “Đương nhiên rồi.”
Kim Đăng hòa thượng hỏi: “Mấy vị đạo hữu tiếp theo có dự định gì không?” Kim Đăng hòa thượng đương nhiên biết Diệp Phàm không nói thật, nhưng đây là bí mật của Diệp Phàm. Hắn lại vừa nhận ân tình của Diệp Khải Hiền, tự nhiên không tiện truy hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không có. Gần đây hình như rất nhiều yêu thú chạy loạn khắp nơi, trông nguy hiểm lắm.”
Kim Đăng hòa thượng gật đầu: “Không sai. Trong ghi chép của Phật môn chúng ta, nơi này tuy có nguy hiểm nhưng tuyệt đối không đến mức này. Lần Cổ Tiên Bí Cảnh mở ra này quả thật có chút quỷ dị.”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Bí cảnh này không tiếp nhận tu sĩ Hóa Thần, thế mà bên trong hình như lại có mấy con yêu thú Thánh cấp.”
Nếu cưỡng ép truyền tống tu sĩ Hóa Thần, Cổ Tiên Lệnh sẽ vỡ nát. Bởi vậy, tu sĩ tiến vào bí cảnh cao nhất cũng chỉ có tu vi Nguyên Anh, trong khi bên trong lại tồn tại không ít yêu thú Hóa Thần. Như vậy chẳng khác nào bọn họ tự đưa mình đến làm thức ăn cho yêu thú Hóa Thần.
Kim Đăng hòa thượng do dự một lát rồi nói: “Nếu mấy vị chưa có nơi nào muốn đi, ta biết một chỗ có Thanh Lôi Linh Tuyền. Có điều, bên đó có một ổ Kim Dực Xích Hổ sinh sống.”
Diệp Khải Hiền nheo mắt: “Kim Dực Xích Hổ? Cấp bậc thế nào?”
Kim Đăng hòa thượng nghĩ một lát: “Cấp bậc hẳn không cao.”
Trước đó khi đi ngang qua linh tuyền, Kim Đăng hòa thượng đã nhìn thấy ổ Kim Dực Xích Hổ kia. Chẳng qua lúc ấy hắn cảm thấy không có lợi lộc gì đáng để mạo hiểm nên không ra tay với mấy con hổ con.
“Thanh Lôi Linh Tuyền.” Diệp Phàm đảo mắt, trong mắt lóe lên vài phần hứng thú.
Linh tuyền bình thường đã không còn tác dụng bao nhiêu với Diệp Phàm, nhưng Thanh Lôi Linh Tuyền lại có hiệu quả luyện thể không nhỏ, hắn đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua.
Thấy Diệp Phàm có hứng thú, Kim Đăng hòa thượng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của hắn không cao, sau khi thất lạc đồng bạn liền có cảm giác bữa nay chẳng biết bữa mai. Gặp được mấy người Diệp Khải Hiền, hắn đương nhiên hy vọng có thể tiếp tục được họ che chở thêm một thời gian. Nếu có thể tìm lại đồng bạn của Đại Phật Tự thì càng tốt. Mà muốn ở lại bên cạnh mấy người họ, đương nhiên hắn cũng phải đưa ra chút thành ý.
“Nếu mấy vị muốn đi, ta có thể dẫn đường.” Kim Đăng hòa thượng lập tức nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được!”
Diệp Cẩm Văn liếc Giang Lăng Tuyết, lạnh nhạt nói: “Giang đạo hữu cứ tự nhiên.”
Giang Lăng Tuyết nhíu mày, mặt dày nói: “Ta đi cùng mấy vị.”
Diệp Cẩm Văn khó chịu nói: “Tùy ngươi.”
Diệp Cẩm Văn thật sự không muốn Giang Lăng Tuyết đi theo. Nhưng nàng đã quyết tâm bám theo, hắn cũng không thể ngay trước mặt Kim Đăng hòa thượng mà giết người được.
Diệp Cẩm Văn không khỏi có chút khâm phục dũng khí của Giang Lăng Tuyết. Người phụ nữ này rõ ràng biết bọn họ không thích nàng mà vẫn dám đi theo.
Nhưng Diệp Cẩm Văn cũng hiểu lựa chọn của Giang Lăng Tuyết. Nàng chẳng qua chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, trong khi bí cảnh hiện giờ nguy hiểm trùng trùng, những người khác của Thần Phong Tông lại chẳng biết đã đi đâu. Theo chân bọn họ đương nhiên an toàn hơn. Có lẽ Giang Lăng Tuyết còn muốn từ chỗ bọn họ biết được rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể sử dụng linh tuyền.
Có điều, trong bí cảnh hiện giờ người sở hữu Thiên Hỏa hẳn chỉ có nhị ca. Cho dù nàng biết phải dùng Thiên Hỏa thì cũng vô dụng, mà đợt người tiếp theo vào nơi này cũng phải một ngàn năm sau.
Diệp Khải Hiền đi phía trước mở đường, tốc độ của cả đoàn cực nhanh.
Dọc đường gặp yêu thú, Diệp Khải Hiền chỉ cần ba hai chiêu đã giải quyết sạch sẽ, khiến Kim Đăng hòa thượng không khỏi âm thầm cảm thán thực lực của hắn.
Dưới sự chỉ dẫn của Kim Đăng hòa thượng, Diệp Khải Hiền nhanh chóng tìm được Thanh Lôi Linh Tuyền. Trên mặt linh tuyền, từng tia điện quang không ngừng lập lòe, lôi nguyên lực nồng đậm vô cùng.
“Phát tài rồi.” Diệp Phàm nhìn hồ linh tuyền rộng lớn trước mặt, hai mắt sáng lên.
Diệp Phàm vừa tới gần linh tuyền liền nghe thấy một tiếng hổ gầm. Mấy con hổ lập tức lao ra, không ngừng gầm gừ với bọn họ. Con dẫn đầu có tu vi Kim Đan, phía sau thậm chí còn có mấy con hổ con tu vi Trúc Cơ.
Diệp Phàm phóng ra mấy đạo lôi điện công kích, dọa mấy con hổ bỏ chạy.
Giang Lăng Tuyết nhìn Diệp Phàm: “Ngươi không giết mấy con hổ đó sao? Bây giờ chúng mới chỉ là Kim Đan, Trúc Cơ, nhưng lần sau quay lại có khi đã thành đại yêu Nguyên Anh, thậm chí Hóa Thần.” Khả năng trưởng thành của Kim Dực Xích Hổ cực kỳ kinh người.
Diệp Phàm liếc Giang Lăng Tuyết, không vui nói: “Ngươi phiền thật đấy!”
Bạch Vân Hi cau mày, thầm nghĩ ở nơi thế này, chỉ dựa vào mấy con hổ nhỏ kia chắc chắn không thể sống sót được. Sau lưng chúng hẳn còn có chỗ dựa, chẳng qua hiện tại không thấy, không biết đã bị thứ gì ăn mất hay chỉ ra ngoài kiếm ăn.
Nghe Diệp Phàm nói vậy, Giang Lăng Tuyết không khỏi nhíu mày.
Diệp Khải Hiền nhìn mấy con hổ nhỏ chạy xa, trong mắt lại lóe lên vẻ hưng phấn.
Diệp Phàm nhìn Diệp Khải Hiền: “Đại ca, sao vậy?”
Diệp Khải Hiền nheo mắt, ánh mắt mang theo vài phần hưng phấn: “Ta cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm trên người mấy con hổ này. Tốt nhất đừng ngâm linh tuyền tại đây, quá nguy hiểm. Nếu có thể thì thu cả linh tuyền đi.”
“Đại ca, huynh cảm thấy sau lưng mấy con hổ này còn có hổ lớn à? Sao huynh biết?” Diệp Phàm tò mò hỏi.
Diệp Khải Hiền lắc đầu: “Chỉ là trực giác thôi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ồ.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Khải Hiền, trong lòng không khỏi căng thẳng. Trực giác của Diệp Khải Hiền chẳng phải thứ có thể xem thường. Trực giác được tôi luyện qua vô số trận sinh tử, bình thường rất ít khi sai.
Diệp Phàm thả Hành Tây ra, nói: “Đi đi.”
Hành Tây nhìn linh tuyền, buồn bực nói: “Lại bắt ta làm cu li.”
“Người tài giỏi thì phải làm nhiều thôi!”
Diệp Cẩm Văn liếc Giang Lăng Tuyết, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Hành Tây bay lên trên linh tuyền, ngọn lửa bùng lên dữ dội, trong chớp mắt đã thiêu sạch đám Linh Tuyền Trùng.
Ngay sau đó, Diệp Phàm lập tức cảm nhận được một luồng lôi linh lực vô cùng nồng đậm.
Diệp Phàm nhìn linh tuyền, nói: “Phẩm chất của linh tuyền này còn tốt hơn ta tưởng!” Sự tồn tại của Linh Tuyền Trùng dường như đã che giấu khí tức vốn có của linh tuyền.
Kim Đăng hòa thượng nhìn hồ linh tuyền, trợn to mắt: “Thì ra chỉ cần đun sôi nước suối là có thể dùng được sao?”
Diệp Phàm liếc Kim Đăng hòa thượng: “Không phải loại lửa nào cũng được, chỉ Thiên Hỏa mới có tác dụng.”
Kim Đăng hòa thượng sửng sốt, sau đó không khỏi có chút mất mát: “Thì ra là vậy. Diệp đan sư mang trong người Thiên Hỏa, vậy linh tuyền trong bí cảnh này, cái nào cũng có thể ngâm.”
Kim Đăng hòa thượng không nhịn được mà tràn đầy hâm mộ với Diệp Phàm. Tác dụng của linh tuyền tương tự đan dược tăng tiến tu vi, nhưng lại không giống đan dược sẽ sinh ra đan độc. Một linh tuyền có phẩm chất ưu việt, giá trị đủ sánh với mấy chục thậm chí hơn trăm cây linh thảo Thiên cấp. Chẳng trách tu vi của mấy người Diệp Khải Hiền đi cùng Diệp Phàm đều tăng tiến rõ rệt như vậy.
Giang Lăng Tuyết nhìn Hành Tây, rồi ánh mắt lại dừng trên Diệp Phàm đang thần thái phấn chấn bên cạnh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khác lạ.
“Đến rồi, tất cả lùi lại!” Diệp Khải Hiền đột nhiên lên tiếng.
Một con Kim Dực Xích Hổ khổng lồ bay tới. Toàn thân nó lóe lên lôi quang, uy phong lẫm liệt, một luồng uy áp Thánh cấp lập tức quét ngang toàn trường.
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, trước đó con hổ này hẳn đã cố ý che giấu khí tức. Có lẽ nó cảm nhận được khí tức của linh tuyền, biết đám Linh Tuyền Trùng đã bị xử lý sạch nên mới chạy tới hưởng thành quả.
Diệp Khải Hiền rút kiếm: “Để ta đối phó nó, các ngươi dùng Truyền Tống Phù rời đi trước.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Cẩm Văn rút kiếm, đầy hưng phấn nói: “Đại ca, ta giúp huynh.”
Diệp Phàm cũng nóng lòng muốn thử: “Ta cũng tới.”
Bạch Vân Hi còn chưa kịp suy nghĩ xong, ba huynh đệ đã đồng loạt xông lên. Hắn muốn ngăn cũng không còn kịp nữa.
Trước đây Diệp Khải Hiền từng giao chiến với Thần Phong lão tổ, nhưng Kim Dực Xích Hổ trước mắt còn mạnh hơn Thần Phong lão tổ rất nhiều. So với con Kim Dực Xích Hổ đang tỏa ra uy áp khủng bố này, Thần Phong lão tổ quả thật chẳng khác nào một Hóa Thần giả.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
