Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 365
☆ Chương 365: Khai quật tiên tinh
Diệp Phàm dừng lại trước khu mỏ đã chọn, hai mắt sáng rực: “Khu mỏ này chắc chắn có thể đào được tiên tinh.”
Bạch Vân Hi liếc hắn, hơi khó hiểu hỏi: “Sao ngươi biết?”
“Trực giác!” Diệp Phàm đáp.
Bạch Vân Hi nhìn sang mấy người Diệp Khải Hiền: “Vậy bắt đầu đào khu mỏ này đi.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm bố trí một Thiên cấp phòng hộ trận bao quanh khu mỏ. Trong bí cảnh cao thủ đông đảo, lực phòng ngự của trận pháp này chỉ ở mức bình thường, không thể thật sự ngăn cản kẻ mạnh. Tác dụng chính của nó vẫn là đánh dấu lãnh địa, nói cho những tu sĩ khác biết khu mỏ này đã có chủ.
Sau trận động đất, số khu mỏ xuất hiện không ít. Nếu tu sĩ khác biết điều, tự nhiên sẽ đi tìm nơi khác; còn không biết điều thì cũng chỉ có thể đánh một trận.
Mấy người Diệp Cẩm Văn đồng tâm hiệp lực, chẳng bao lâu đã mở được một đường hầm mỏ.
Cả nhóm đều là tay mơ trong chuyện đào quặng, đường hầm đầu tiên mở ra xiêu xiêu vẹo vẹo, mất hơn một tháng. Nhưng sau khi có kinh nghiệm, mở đường thứ hai liền dễ dàng hơn nhiều.
Mấy tháng sau, số đường hầm đã tăng lên hơn mười.
Diệp Phàm áp tay lên vách đá trong mỏ. Từng đường nứt lập tức lan ra, lượng lớn đá vụn rơi xuống, để lộ một viên linh thạch.
Nhìn viên linh thạch mới lộ ra một nửa, Diệp Phàm buồn bực nói: “Lại chỉ là một viên trung phẩm linh thạch. Cứ thế này thì đến bao giờ mới đào được tiên tinh đây?”
Bạch Vân Hi liếc hắn: “Tuy chưa đào được tiên tinh, nhưng chúng ta đã đào hơn một ngàn viên cực phẩm linh thạch rồi, thu hoạch như vậy cũng không tệ.” Hơn một ngàn viên cực phẩm linh thạch, đặt ở Nam Đại Lục đã là một khoản của cải khổng lồ.
Diệp Phàm trợn trắng mắt: “Mới hơn một ngàn viên cực phẩm linh thạch thôi mà.”
“Đừng than thở nữa. Ngươi nhìn Tiểu Hắc xem, cần cù chăm chỉ, chẳng oán trách lấy một câu.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm nhìn con rối đen sì bên cạnh, thầm nghĩ: Một con rối đào quặng thì đương nhiên chẳng biết oán trách rồi.
Một con rối cõng đá vụn ra khỏi mỏ. Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Được rồi, mau đào đi, mau lên.”
Diệp Phàm tung một quyền vào vách đá. Từng đường nứt lại xuất hiện. Thấy bên trong chỉ có mấy viên thượng phẩm linh thạch, hắn lập tức thở dài đầy thất vọng: “Toàn hàng rẻ tiền.”
“Thượng phẩm linh thạch cũng không tệ rồi, đừng kén chọn quá.”
Diệp Phàm gật đầu, rầu rĩ nói: “Biết rồi, biết rồi.”
……
Ba năm sau.
Diệp Cẩm Văn khống chế lực đạo, vung một kiếm bổ lên vách đá, đánh rơi một tảng đá lớn: “Vách đá trong khu mỏ này cứng quá rồi đấy.”
Ngao Tiểu No ngồi trên vai một con rối người sắt khổng lồ, chỉ huy nó dọn dẹp và vận chuyển đá vụn.
Diệp Cẩm Văn thở dài, thầm nghĩ đào quặng đúng là một chuyện nhàm chán. Muốn đào rỗng cả khu mỏ này e rằng phải mất gần mười năm. Đại ca có đại tẩu bên cạnh, nhị ca có nhị tẩu bên cạnh, còn mình thì chỉ có một con quỷ linh béo như heo làm bạn. Đãi ngộ đúng là khác nhau một trời một vực!
Diệp Cẩm Văn cau mày, âm thầm cảm thấy tốc độ đào quặng của mình hẳn là nhanh nhất, cực phẩm linh thạch đào được cũng nhiều nhất.
Đương nhiên Diệp Cẩm Văn sẽ không cho rằng bản lĩnh đào quặng của mình cao cường. Hắn cảm thấy tám chín phần là bốn người kia lười biếng. Đại ca ngứa tay thì chắc chắn sẽ chạy ra ngoài tìm cổ thú đánh nhau, nhị ca mà chán thì kiểu gì cũng quấn lấy nhị tẩu song tu. Đúng là quá bắt nạt người! Bốn người kia chỉ biết lười, chỉ có mình hắn cần cù chịu khó.
Ngao Tiểu No nhìn vách đá: “Lại đào được một viên cực phẩm linh thạch. Đường hầm ngươi chọn hình như đúng là mỏ giàu đấy!”
Diệp Cẩm Văn đào viên cực phẩm linh thạch nhô ra khỏi vách xuống, ném vào nhẫn không gian. Hắn thầm nghĩ, cuộc sống đã bất đắc dĩ thế này thì cũng chỉ có cực phẩm linh thạch mới an ủi được tâm hồn hắn.
Diệp Cẩm Văn lại chém thêm một kiếm, bốn viên cực phẩm linh thạch lập tức lộ ra. Hắn không khỏi nhướng mày.
“Cực phẩm linh thạch xuất hiện càng lúc càng dày rồi. Cứ thế này, biết đâu thật sự có thể đào được tiên tinh. Diệp Tiểu Tam, chú ý đấy! Tiên tinh xuất thổ có thể gây ra linh khí bạo động.” Ngao Tiểu No nhắc nhở.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ta biết.”
Vách quặng linh thạch trời sinh có khả năng ngăn cách linh lực của linh thạch, nhưng một khi linh thạch lộ ra ngoài, linh lực sẽ lập tức tản ra.
Giống như quanh cực phẩm linh thạch thường tồn tại lượng lớn thượng phẩm linh thạch, xung quanh tiên tinh hẳn cũng sẽ có rất nhiều cực phẩm linh thạch. Nói cách khác, cực phẩm linh thạch xuất hiện càng dày đặc thì khả năng phía trước có tiên tinh càng cao.
……
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Diệp Phàm cau mày: “Ta đang nghĩ tự mình đào thế này vẫn quá chậm, chi bằng chế thêm mấy con rối thì hơn.”
Bạch Vân Hi liếc hắn: “Đợi đến lúc con rối của ngươi làm xong thì hoa kim châm cũng nguội rồi. Nói trắng ra là ngươi thấy đào quặng nhàm chán chứ gì.”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, cười gượng: “Ta cũng đâu còn cách nào! Một người hùng tài đại lược như ta lại phải làm loại chuyện nhàm chán thế này, đúng là lãng phí tài hoa.”
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nói: “Ngươi chịu khó một chút đi. Một mình Cẩm Văn đào được linh thạch còn nhiều hơn hai chúng ta cộng lại. Hôm qua ta nhận được tin của Cẩm Văn……”
Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hi: “Tin của Cẩm Văn? Hắn làm sao? Chẳng lẽ chê ta lười?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Cái đó thì không, hắn chỉ quan tâm ngươi một chút thôi.”
Trong tin nhắn, Cẩm Văn khuyên hắn rằng song tu tuy tốt nhưng cũng phải biết tiết chế, đêm nào cũng hoan ca thì không ổn lắm.
Diệp Phàm phồng má: “Nói mới nhớ, gần đây Cẩm Văn hình như đúng là đào được không ít cực phẩm linh thạch.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy! Ngươi làm ca thì cũng nên dựng cho Cẩm Văn một tấm gương anh minh thần võ chứ. Mau đào đi.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Người anh như ta thiên tư tuyệt thế, đan thuật, phù thuật thứ gì cũng biết. Thỉnh thoảng cũng nên cho đệ đệ chút cảm giác thành tựu. Chuyện đào quặng này để hắn thắng thì thắng thôi.”
Bạch Vân Hi: “……” Nói nghe đường hoàng đến thế, nói trắng ra vẫn là muốn lười!
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đang nói chuyện thì đá truyền tin đột nhiên sáng lên.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Sao vậy?”
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Cẩm Văn gọi chúng ta qua hội hợp.”
Diệp Phàm chớp mắt, lập tức phấn chấn: “Hội hợp? Chẳng lẽ đào được tiên tinh rồi? Mau qua đó!”
Khi Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đến đường hầm của Diệp Cẩm Văn, Diệp Khải Hiền và Hứa Minh Dương đã có mặt.
Diệp Phàm nhìn mấy chục viên cực phẩm linh thạch dày đặc trên vách đá.
Hắn chớp mắt: “Ta còn tưởng đã đào được tiên tinh rồi chứ, hóa ra chỉ là cực phẩm linh thạch nhiều hơn một chút.”
Bạch Vân Hi trừng hắn: “Cực phẩm linh thạch xuất hiện dày đặc đến mức này, rất có thể tiên tinh sắp lộ ra rồi.”
Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hi: “Nhị tẩu nói không sai. Ta cũng cảm thấy đào tiếp rất có thể sẽ gặp tiên tinh. Ta không biết tiên tinh xuất thổ sẽ gây ra động tĩnh gì, nên để cẩn thận mới gọi mọi người tới.”
“Tiếp tục đào.” Diệp Khải Hiền nói.
“Nói hay lắm.” Diệp Phàm tung một quyền vào vách đá, tức khắc đá vụn bay tung tóe. Hắn đào một viên cực phẩm linh thạch ra rồi ném vào nhẫn không gian.
Mấy người đồng loạt ra tay khai quật cực phẩm linh thạch. Chỉ trong chốc lát đã đào được mấy chục viên. Trước đây nếu vận may không tốt, nhóm Diệp Phàm đào mấy tháng cũng chưa chắc có được nhiều cực phẩm linh thạch đến vậy.
“Hình như có thứ gì đó.” Bạch Vân Hi đánh rơi một mảng vách đá, một viên linh thạch màu trắng thuần đặc biệt lập tức lộ ra.
Viên linh thạch mới chỉ lộ một phần nhỏ, nhưng linh khí đã nồng đậm đến kinh người. Ngay khi nó xuất thổ, mấy người đồng thời sinh ra cảm giác như sắp đột phá cảnh giới.
“Nhị tẩu, mau thu lại!” Diệp Cẩm Văn nói.
Bạch Vân Hi nắm lấy viên linh thạch nhưng không thể rút ra: “Bị kẹt rồi.”
Diệp Phàm lập tức ấn tay lên vách đá, chấn thêm một lần. Bạch Vân Hi nhanh chóng rút tiên tinh ra, thu thẳng vào Đa Bảo Vòng.
“Đó hẳn chính là tiên tinh.” Hai mắt Diệp Cẩm Văn sáng rực.
Diệp Phàm gật đầu: “Ta nghĩ không sai đâu.”
Diệp Khải Hiền đứng bên cạnh, trong mắt lóe lên vài phần hưng phấn.
“Có mấy tu sĩ đang chạy về phía chúng ta, chắc tới kiếm chuyện.”
Tuy tiên tinh chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, khí tức của nó vẫn bị tiết lộ ra ngoài.
Diệp Phàm phóng hồn lực quét ra, nói: “Tới không ít đâu! Hơn mười người, chắc là thế lực kia.”
Mấy người đã tiến vào bí cảnh gần ba mươi năm. Diệp Phàm từng nghe không ít tu sĩ nhắc tới nhóm người này, chỉ là cho tới giờ vẫn chưa chính diện chạm mặt.
Diệp Khải Hiền cười: “Xung quanh có khá nhiều tu sĩ đang đào quặng. Tháng trước có một nhóm vừa đào được ít đồ thì bị đám người kia cướp mất. Lần này xem ra chúng để mắt tới chúng ta rồi.”
Bạch Vân Hi cau mày. Khu mỏ hạn chế rất lớn phạm vi dò xét của hồn lực. Chuyện ngay cả Diệp Phàm cũng không biết mà đại ca lại biết, vậy chỉ có thể chứng minh đại ca lại chạy ra ngoài chơi.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn, thầm nghĩ trên đầu Cẩm Văn có hai người anh không đáng tin như vậy, làm lão tam quả thật áp lực như núi.
Bạch Vân Hi nhìn đôi mắt Diệp Khải Hiền, khẽ nhíu mày.
Trên mặt Diệp Khải Hiền chẳng hề có chút hoảng loạn nào, trái lại ánh mắt còn lộ ra vẻ hưng phấn như thể cuối cùng cũng có người chịu tới.
Diệp Phàm cau mày: “Phòng hộ trận bị tấn công rồi.”
Diệp Khải Hiền cười: “Ta ra gặp bọn chúng.” Vừa dứt lời, hắn đã không chờ nổi mà xông thẳng ra ngoài.
Bạch Vân Hi nheo mắt, chiến ý trong lòng cũng bị khơi lên vài phần.
Bạch Vân Hi đã sớm chú ý đến đám tu sĩ Huyết Quỷ Tông. Có lẽ vì kiêng dè thực lực của Diệp Khải Hiền nên chúng vẫn chưa ra tay. Nhưng lần này cảm nhận được khí tức tiên tinh, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Diệp Cẩm Văn cười: “Chúng ta cũng ra ngoài giúp một tay đi.”
Diệp Khải Hiền vừa ra ngoài đã bị mấy tu sĩ yêu cầu giao tiên tinh, đồng thời nhường lại khu mỏ.
Đổi thành người khác có lẽ còn kiên nhẫn cò kè mặc cả đôi câu. Nhưng Diệp Khải Hiền là ai chứ? Không có chuyện còn phải chạy khắp nơi tìm đối thủ, giờ người ta đã chủ động tìm tới cửa gây sự, hắn đương nhiên lập tức đánh luôn.
Khi Diệp Phàm vừa ra ngoài, kiếm ảnh đã bay đầy trời. Diệp Khải Hiền lấy một địch nhiều, khí thế ngút trời.
Trên không trung lơ lửng mấy sinh linh màu đen tựa sương mù, trông hơi giống hồn thú. Diệp Phàm nhìn chúng, mở to mắt: “Tiểu No, ngươi nhìn xem, mấy thứ kia có phải hơi giống ngươi không?”
Ngao Tiểu No lập tức nổi giận: “Mấy thứ hạng xoàng đó thì giống ta chỗ nào?”
Diệp Phàm nhìn đám hồn thú giương nanh múa vuốt: “Đúng là không giống lắm. Tuy đều đen sì, nhưng đám kia trông gầy hơn ngươi, lại còn to hơn ngươi.”
Ngao Tiểu No trợn trắng mắt: “Đám kia thần trí hỗn loạn, chỉ còn bản năng công kích, sao có thể đem so với ta? Mau dùng Hồn Thủ Ấn đánh tan hết chúng đi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm thi triển Hồn Thủ Ấn, ngưng tụ thành một con Kim Long. Kim Long gầm lên một tiếng, lập tức đánh tan mấy con hồn thú. Hồn thú vừa bị đánh tản ra, Ngao Tiểu No đã không chờ nổi lao tới nuốt sạch.
Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ khẩu vị của Ngao Tiểu No đúng là chẳng ra sao, toàn thích ăn mấy thứ bẩn thỉu thế này. Nhưng như vậy cũng tốt, khẩu vị mọi người khác nhau thì khỏi phải tranh đồ ăn.
Bạch Vân Hi liếc Ngao Tiểu No, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Đám hồn thú màu đen kia có khả năng quấy nhiễu ý chí tu sĩ. Khi hồn thú bị Diệp Phàm đánh tan, mấy tu sĩ đối diện lập tức muốn thu những hồn thể đặc biệt ấy trở về, nhưng tốc độ của Tiểu No nhanh hơn, đã sớm nhét hết vào bụng.
Diệp Cẩm Văn thấy những hồn thể kỳ quái kia bị nuốt sạch, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tru Thiên Kiếm trong tay Diệp Khải Hiền mang sát khí quá nặng, đám hồn thể căn bản không dám tới gần hắn. Bởi vậy trước khi nhị ca xuất hiện, lũ quái vật này đều vây lấy Diệp Cẩm Văn. Giờ hồn thể đã bị nuốt, áp lực trên người hắn lập tức giảm mạnh.
Diệp Cẩm Văn nhìn sắc mặt dữ tợn của một tu sĩ đối diện, không nhịn được bật cười. Hồn thuật của nhị ca vừa thi triển, đám người này rõ ràng đã luống cuống tay chân. Chỉ chậm một nhịp không thu được Âm Hồn Thú về, chúng liền vĩnh viễn mất luôn cơ hội. Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, đám người này đúng là chẳng biết điều! Nhị ca chính là Cửu Sắc Thần Hồn, vậy mà còn dám thả thứ linh hồn thể kỳ quái này ra trước mặt hắn.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
