Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 40

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 40 - Lấy ra cổ trùng
Prev
Next

Chương 40: Lấy ra cổ trùng

Quầy lễ tân Tập đoàn Triều Tịch.

“Xin hỏi Bạch tổng có ở đây không? Chúng tôi đã hẹn gặp lúc ba giờ chiều.” Chương Tư Lượng hỏi.

Cô gái lễ tân gật đầu: “Có ạ. Ngài là Chương tổng đúng không? Bạch thiếu đang ở trên lầu, cậu ấy đã đợi ngài khá lâu rồi.”

Chương Tư Lượng gật đầu: “Được.”

Chương Tư Lượng đến Kinh Đô chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Bạch tam thiếu.

Bạch gia ở Kinh Đô là một đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy. Chương Tư Lượng tuy cũng có chút tiền, nhưng chưa từng nghĩ vị tam thiếu gia tôn quý của Bạch gia lại chủ động mời mình gặp mặt. Ngoài cảm giác được ưu ái mà sinh lo, ông còn không khỏi thấy khó hiểu.

Chương Tư Lượng đi thang máy lên văn phòng tổng giám đốc.

Vừa bước vào, ông đã nhìn thấy Bạch tam thiếu tuấn tú, đoan chính.

Bạch Vân Hi tuy còn trẻ nhưng đã lọt vào mắt xanh của không ít tiểu thư thế gia. Người muốn trở thành Bạch tam thiếu phu nhân nhiều vô kể, chỉ có điều không biết có phải vì tuổi còn nhỏ hay không mà Bạch Vân Hi chẳng tỏ ra hứng thú với bất kỳ ai.

Điều khiến Chương Tư Lượng bất ngờ là trên chiếc ghế xoay bên cạnh Bạch Vân Hi còn có một người khác.

Người nọ quay lưng về phía ông, hai chân gác cao lên giá sách bên cạnh, trong tay còn cầm một cây kem, dáng vẻ vô cùng tùy ý.

Gia tộc như Bạch gia vốn coi trọng quy củ nhất. Thế mà trong văn phòng của Bạch Vân Hi lại xuất hiện một người thoải mái đến mức chẳng chút câu nệ như vậy, khiến Chương Tư Lượng càng thêm khó hiểu.

“Bạch tam thiếu, ngài tìm tôi sao?” Chương Tư Lượng hơi căng thẳng hỏi.

Bạch Vân Hi lắc đầu, mỉm cười rồi tiện tay chỉ người bên cạnh: “Thật ra không phải tôi tìm ông, mà là cậu ấy. Chỉ có điều tôi sợ cậu ấy tự hẹn thì ông không ra được, nên mới thay cậu ấy hẹn ông.”

“Cậu ấy?”

Nghe Bạch Vân Hi nói vậy, lòng hiếu kỳ của Chương Tư Lượng càng tăng thêm.

“Là tôi đây!”

Diệp Phàm đang ngồi trên ghế ông chủ liền xoay người lại.

Chương Tư Lượng nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức nhận ra: “Cậu… cậu là chàng trai trên máy bay.”

Lúc ở trên máy bay, Chương Tư Lượng vốn đã muốn bắt chuyện với Diệp Phàm, nhưng khi ấy Viên Y cũng có mặt, ông không tiện hỏi quá nhiều.

Có lẽ Viên Y cũng nhận ra điều gì đó nên mấy ngày gần đây giám sát ông rất chặt. Chương Tư Lượng đã lấy được số điện thoại của Diệp Phàm từ mấy hôm trước, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội liên lạc.

Sau khi Bạch Vân Hi hẹn gặp, Viên Y còn xác nhận đi xác nhận lại mấy lần rằng đúng là Bạch tam thiếu mời ông, lúc ấy mới chịu để ông đi.

Chương Tư Lượng hoàn toàn không ngờ Diệp Phàm lại có quan hệ với Bạch Vân Hi.

“Nói xem, ông hiểu được bao nhiêu về tình trạng cơ thể của mình?” Diệp Phàm lười biếng hỏi.

Thấy quan hệ giữa Diệp Phàm và Bạch Vân Hi rõ ràng không tầm thường, chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng Chương Tư Lượng lập tức tan biến. Người mà ngay cả Bạch tam thiếu cũng coi trọng, chắc chắn không đến mức lừa ông.

Chương Tư Lượng nghe vậy liền nói: “Viên Y là thư ký của tôi, cũng là bạn học của vợ tôi. Năm đó cô ta từng muốn quyến rũ tôi, tôi định sa thải cô ta. Sau đó cô ta giả vờ đáng thương, mời tôi và vợ ăn một bữa coi như giảng hòa. Kết quả chẳng hiểu sao, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi lại xảy ra quan hệ với Viên Y.”

“Kể từ bữa cơm đó, mọi chuyện dần mất kiểm soát. Trời đất chứng giám, thật ra tôi chẳng có chút tình cảm nào với cô ta. Nhưng mỗi khi ở bên cạnh Viên Y, tôi lại vô thức làm theo ý cô ta.”

“Sau khi chuyện tôi và Viên Y xảy ra quan hệ lúc say rượu bị vợ tôi biết, vợ tôi và Viên Y hoàn toàn trở mặt, hai người còn cãi nhau rất dữ dội. Kết quả tôi lại lỡ tay đẩy vợ mình từ trên lầu xuống. Nhưng lúc đó tôi thật sự không biết mình đã làm gì. Sau này nghe người khác kể lại, phản ứng đầu tiên của tôi là không thể nào tin nổi.”

“Nhưng sau đó còn xảy ra chuyện đáng sợ hơn. Tôi suýt nữa giết cả con trai mình!”

“Tôi nói với vợ rằng có lẽ mình đã trúng tà, sau đó chủ động ly hôn với cô ấy.”

Khi ly hôn, ngoài mặt Chương Tư Lượng và Ninh Sương làm ầm ĩ đến mức tưởng như trở mặt thành thù. Nhưng thực tế, ông đã âm thầm chuyển bảy phần sản nghiệp dưới danh nghĩa mình cho con trai.

Không chỉ vậy, Chương Tư Lượng còn bí mật đến bệnh viện làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh.

Viên Y vẫn luôn muốn có một đứa con, còn tìm không ít phương thuốc dân gian để uống. Chỉ tiếc người phụ nữ ấy không hề biết rằng dù có uống bao nhiêu thuốc đi nữa, cô ta cũng không thể mang thai con của ông.

“Mấy năm nay, thật ra tôi và vợ vẫn âm thầm giữ liên lạc. Cô ấy nghi ngờ tôi bị người ta hạ hàng đầu nên lần lượt tìm vài vị đại sư đến xem cho tôi.”

“Có một lần không cẩn thận để Viên Y phát hiện, tôi lập tức đổ bệnh nặng. Bác sĩ kiểm tra thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân. Sau đó vợ tôi rời đi, Viên Y đến thăm tôi vài lần, bệnh lại tự nhiên khỏi.”

Bạch Vân Hi nghe đến say sưa, quay sang hỏi: “Anh thấy thế nào?”

“Chắc không phải hàng đầu, mà là trúng Đồng Tâm Cổ.” Diệp Phàm đáp.

“Đồng Tâm Cổ chia làm hai loại. Một loại là Đồng Tâm Cổ bình đẳng. Loại này có rất ít tác hại, hai người yêu nhau sau khi dùng có thể tâm ý tương thông, lúc phối hợp chiến đấu cũng ăn ý hơn. Chỉ có điều nếu một người xảy ra chuyện, người còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định.”

“Loại còn lại có lẽ chính là Tử Mẫu Đồng Tâm Cổ trong người Chương tiên sinh. Tử cổ sinh ra từ mẫu cổ, gần như tuyệt đối nghe theo mẫu cổ. Tử cổ càng ở gần mẫu cổ thì ảnh hưởng lên vật chủ càng mạnh. Vì vậy, mỗi khi đến gần Viên Y, ông thường mất lý trí, nhưng chỉ cần rời xa cô ta thì sẽ dần tỉnh táo trở lại, đúng không?” Diệp Phàm hỏi.

Chương Tư Lượng lập tức gật đầu: “Đúng, chính là như vậy.”

Ngày trước, khi nhìn thấy vợ mình và Viên Y đánh nhau, rõ ràng ông muốn giúp vợ, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng lại chính tay đẩy vợ xuống lầu.

“Nếu vậy thì chỉ cần tránh xa cô ta một chút là được rồi.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không được. Tử cổ cần chất dinh dưỡng. Nếu rời mẫu cổ quá lâu, nó sẽ bắt đầu quấy phá, đến lúc đó Chương tiên sinh sẽ xuất hiện đủ loại triệu chứng khó chịu.”

Chương Tư Lượng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Những gì Diệp Phàm nói hoàn toàn chính xác.

Viên Y quỷ dị như vậy, đương nhiên Chương Tư Lượng từng nghĩ đến chuyện rời khỏi cô ta. Nhưng dường như luôn có một sức mạnh vô hình ép buộc ông phải quay lại bên cạnh Viên Y.

Vì kiêng dè sự tà môn của người phụ nữ này, lại sợ ném chuột vỡ bình, ông vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Nuôi cổ không có tác hại gì sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Có một chút. Mẫu cổ muốn sinh trưởng thì phải hấp thu khí huyết, vì vậy sẽ tiêu hao sinh khí của vật chủ, ở một mức độ nhất định còn ảnh hưởng đến tuổi thọ.”

Trong giới tu chân cũng có không ít người nuôi cổ. Phương pháp nuôi cổ thiên kỳ bách quái, hơn nữa còn có rất nhiều cách bổ sung khí huyết nên ảnh hưởng đối với người nuôi thường không quá lớn.

“Tử cổ thì sao? Cũng làm giảm tuổi thọ à?” Chương Tư Lượng hỏi.

“Có, nhưng ít hơn một chút. Thật ra Tử Mẫu Đồng Tâm Cổ trong người ông chỉ là một loại bán thành phẩm, còn chưa thể coi là cổ trùng chân chính.”

Diệp Phàm thản nhiên nói tiếp: “Tử Mẫu Đồng Tâm Cổ chân chính có thể khiến vật chủ của tử cổ hoàn toàn không thể chống lại bất cứ mệnh lệnh nào từ vật chủ của mẫu cổ. Một khi phản bội, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng âm thầm của cổ trùng, vật chủ tử cổ còn dần dần yêu vật chủ mẫu cổ đến mức một lòng một dạ, không thể thay đổi.”

“Có điều, cổ trùng chân chính cũng đâu dễ nuôi ra như vậy.”

Chương Tư Lượng cười khổ. Ông mơ hồ nhận ra giọng điệu của Diệp Phàm dường như còn mang theo vài phần xem thường con cổ trùng trong cơ thể mình.

“Vậy… đại sư, tôi còn cứu được không?” Chương Tư Lượng dè dặt hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên là cứu được. Nếu không tôi tìm ông đến đây làm gì? Có điều, có chuyện phải nói rõ trước. Nếu tôi giúp ông lấy cổ trùng ra, ông thật sự bằng lòng trả tôi năm mươi triệu chứ?”

Chương Tư Lượng vội vàng đáp: “Đương nhiên.”

Năm mươi triệu quả thật không phải con số nhỏ, nhưng chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề trên người ông thì số tiền ấy hoàn toàn xứng đáng.

Diệp Phàm gật đầu: “Vậy là được.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…

Diệp Phàm lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ, bỏ những loại dược liệu đã chuẩn bị từ trước vào trong.

“Mùi gì thế? Thối quá!” Bạch Vân Hi cau mày.

Diệp Phàm liếc cậu một cái: “Thối lắm sao? Cổ trùng thích nhất loại mùi này đấy.”

Sau đó, Diệp Phàm nhìn sang Chương Tư Lượng, cười hỏi: “Ông có cảm thấy mùi này khá thơm không?”

Chương Tư Lượng gật đầu, thành thật đáp: “Đúng là… khá dễ ngửi.”

Bạch Vân Hi cạn lời nhìn Chương Tư Lượng, khiến ông nhất thời có chút xấu hổ.

“Cổ trùng trong cơ thể ông thích mùi này, cho nên ông cũng cảm thấy thích.” Diệp Phàm giải thích.

Chương Tư Lượng nhất thời không biết nói gì.

“Đưa tay cho tôi.” Diệp Phàm nói.

Chương Tư Lượng lập tức chìa tay ra.

“Chương tiên sinh, trên cánh tay ông hình như có thứ gì đang bò kìa.” Bạch Vân Hi lên tiếng.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, cười nói: “Bình thường cổ trùng sẽ ẩn nấp trong cơ thể. Nhưng một khi bị kích thích, nó sẽ chủ động xuất hiện.”

Bạch Vân Hi mỉm cười: “Thú vị thật.”

Nghe hai người một hỏi một đáp, Chương Tư Lượng chỉ cảm thấy cạn lời. Hai người này dường như đang coi ông như một món đồ chơi thú vị để quan sát.

Trong lòng ông nóng như lửa đốt, nhưng cả hai người trước mặt ông đều không thể đắc tội, đành im lặng chịu đựng.

Cổ trùng liên tục chui qua chui lại dưới da cánh tay Chương Tư Lượng, khiến ông nhìn mà da đầu tê dại.

Chương Tư Lượng vốn đã biết cơ thể mình có vấn đề, nhưng tận mắt nhìn thấy một khối nhô lên dưới da cánh tay không ngừng di chuyển vẫn khiến ông có cảm giác như sét đánh ngang tai.

“Đại sư, bao giờ mới lấy nó ra được?” Chương Tư Lượng dè dặt hỏi.

Diệp Phàm nhìn ông: “Đừng vội. Nó ngửi thấy mùi mình thích nên đang rất hưng phấn, muốn chui ra ngoài. Nhưng nếu lúc này ông nóng lòng muốn bắt nó ra, nó sẽ nhận ra đây là bẫy rồi lập tức rút trở lại.”

“Nếu để thứ này chui vào trong lần nữa, muốn dụ nó ra sẽ không dễ như vậy đâu.”

Bạch Vân Hi tò mò hỏi: “Cổ trùng đều thông minh như thế sao?”

Diệp Phàm cười: “Sinh vật nào chẳng có bản năng tìm lợi tránh hại. Câu cá cũng giống vậy thôi.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Cũng đúng.”

Mùi dược liệu trong phòng càng lúc càng nồng, cổ trùng trong cơ thể Chương Tư Lượng cũng di chuyển ngày một thường xuyên hơn.

Đến đúng thời điểm, Diệp Phàm rạch một đường nhỏ trên cánh tay Chương Tư Lượng.

Một con sâu đỏ như máu lập tức chui ra, lao thẳng vào chiếc dược đỉnh bên cạnh.

Con sâu đỏ to gần bằng một ngón tay, dài chừng mười centimet. Chỉ nhìn thôi đã khiến Chương Tư Lượng buồn nôn đến mức muốn ói.

Ông nhìn con cổ trùng đang bơi qua bơi lại trong dược đỉnh, da đầu tê rần.

“Thối quá!” Chương Tư Lượng bật thốt.

“Cổ trùng ra khỏi cơ thể rồi, khứu giác của ông cũng trở lại bình thường, cho nên bây giờ mới cảm thấy nó thối.” Diệp Phàm nói.

Chương Tư Lượng lại nghẹn lời.

“Đại sư, thứ này đã lấy ra rồi thì cơ thể tôi sẽ không còn vấn đề gì nữa đúng không?” Chương Tư Lượng hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, không sao nữa. Ông cứ yên tâm.”

Chương Tư Lượng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng suốt bao năm cuối cùng cũng được dỡ xuống.

“Nhớ chuyển tiền cho tôi.”

Diệp Phàm lại bổ sung: “Sau này nếu ông lại trúng cổ thì cứ gọi cho tôi. Lần sau mà còn trúng nữa, nể tình ông là khách quen, tôi có thể giảm giá.”

Chương Tư Lượng nhất thời im lặng.

Lại trúng cổ?

Loại chuyện đáng sợ như thế này, trải qua một lần đã là quá đủ rồi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 40"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 18 giờ trước
Chương 76 18 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 17 giờ trước
Chương 79 17 giờ trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 60 2 giờ trước
Chương 59 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ