Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 39
Chương 39 Đồng Tâm Cổ
Võ gia.
Đường Ninh nhìn Võ Tư Hàm, hỏi:
“Ai gọi tới vậy?”
“Chương Tư Lượng.”
Đường Ninh hơi bất ngờ:
“Ông chủ vật liệu xây dựng kia à?”
Cậu khẽ cau mày. Danh tiếng của Chương Tư Lượng quả thực chẳng tốt đẹp gì. Ông ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau khi trở thành phú thương thì lại để mắt tới một nữ thư ký, vứt bỏ người vợ tào khang, đến cả con trai cũng không cần.
Đường Ninh vốn không có thiện cảm với người này. Trước kia, Chương Tư Lượng và vợ cũ từng được xem là đôi vợ chồng kiểu mẫu, vậy mà sau đó ông ta lại vì một cô nhân tình mà trở mặt, thậm chí còn đẩy vợ cũ từ trên lầu xuống, suýt nữa khiến bà bị trọng thương.
Nói ra cũng kỳ lạ. Cô nhân tình sau này của Chương Tư Lượng tuy có chút nhan sắc nhưng tuyệt đối không đến mức khuynh quốc khuynh thành, tính tình lại rất dễ đắc tội người khác. Người nhà cô ta cũng chẳng phải hạng dễ đối phó. Không ai hiểu nổi vì sao Chương Tư Lượng lại cố tình nhìn trúng người phụ nữ này, còn một lòng một dạ với cô ta đến thế.
“Cậu với ông ta đâu có giao tình gì. Sao lại tìm đến cậu?” Đường Ninh hỏi.
Võ Tư Hàm nhìn cậu một cái rồi đáp:
“Vì tấm vé máy bay đó. Vé của Diệp Phàm là do tôi đặt, lúc đặt có để lại số điện thoại của tôi. Chương Tư Lượng gặp Diệp Phàm trên máy bay, Diệp Phàm nói trong người ông ta có sâu.”
Đường Ninh ngẩn ra:
“Sâu?”
Võ Tư Hàm gật đầu.
“Diệp Phàm nói vậy. Cậu ấy còn bảo sở dĩ Chương Tư Lượng luôn nghe lời nữ thư ký hiện tại, cô ta nói gì cũng làm theo, là vì trong cơ thể ông ta có con sâu đó. Nhưng lúc ở trên máy bay, người phụ nữ kia cũng có mặt nên Chương Tư Lượng không tiện hỏi thêm. Sau đó ông ta mới vòng vo tìm đến tôi, nhờ tôi liên lạc với Diệp Phàm.”
Đường Ninh càng nghe càng khó hiểu:
“Có loại sâu nào khiến một người phải răm rắp nghe lời người khác sao?”
Võ Tư Hàm lắc đầu:
“Không biết. Tôi thấy ông ta có vẻ rất sốt ruột nên đã đưa số của Diệp Phàm cho ông ta.”
“Làm vậy có ổn không?”
“Diệp Phàm thích nhất là kiếm tiền, mà Chương Tư Lượng lại là người có tiền.”
Đường Ninh: “…”
……
Bạch Vân Hi đang lái xe thì điện thoại của Diệp Phàm vang lên.
“Alo, anh họ, em tới rồi. Yên tâm đi, em sẽ không gây chuyện đâu.”
“Có người tìm em? Ai vậy? Đúng là người nổi tiếng thì lắm chuyện, xem ra em được hoan nghênh thật đấy.”
“Chương Tư Lượng? Ai vậy? Chưa nghe tên bao giờ.”
“Anh nói cái người gặp trên máy bay ấy hả? Tên đó đúng là thảm thật, kiếm đâu ra một bà chằn. Bà chằn đó còn mắng em là đồ nhà quê nữa.”
……
Diệp Phàm cúp máy, khóe môi cong lên thành nụ cười.
“Có chuyện gì vui à?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu:
“Cũng xem như chuyện tốt. Trên máy bay tôi gặp một tên xui xẻo, bây giờ người đó tìm tôi nhờ giải quyết vấn đề. Nếu xử lý ổn thỏa, chắc tôi có thể kiếm được năm mươi triệu.”
Bạch Vân Hi liếc sang:
“Giải quyết vấn đề gì?”
“Trong người Chương Tư Lượng có một con sâu. Chắc ông ta muốn tôi lấy nó ra.”
“Loại sâu gì?”
“Đồng Tâm Cổ. Có lẽ là do cô nhân tình kia hạ vào người ông ta.”
Bạch Vân Hi tò mò hỏi:
“Nếu bị loại cổ trùng này thì sẽ thế nào?”
Mặc dù nhà nước luôn tuyên truyền bài trừ mê tín phong kiến, nhưng trên thực tế Bạch Vân Hi lại rất hứng thú với huyền học, đặc biệt thích nghe những chuyện kỳ lạ thế này.
“Người trúng tử cổ sẽ vô thức nghe theo mệnh lệnh của người nắm giữ mẫu cổ. Một khi chống lại, toàn thân sẽ cực kỳ khó chịu.” Diệp Phàm giải thích.
“Lấy cổ trùng ra có phiền phức không?”
“Cũng không khó lắm. Chỉ cần chuẩn bị một số dược liệu, sắc thành thuốc rồi dụ con cổ trùng đó bò ra là được.”
Bạch Vân Hi bật cười:
“Nghe cũng thú vị đấy.”
“Đúng vậy. Nhưng người phụ nữ kia hình như khá đề phòng tôi, chắc sẽ không dễ dàng để Chương Tư Lượng ra ngoài một mình. Lúc xuống máy bay, cô ta đã kéo ông ta đi mất rồi.”
Bạch Vân Hi: “…”
……
Trong tiệm cắt tóc.
Anh thợ cắt tóc nhìn mái tóc của Diệp Phàm, cười hỏi:
“Cậu em, kiểu tóc này mới làm phải không? Ngầu thật đấy. Giờ muốn sửa thành kiểu gì?”
“Nhuộm lại thành màu đen.”
Anh thợ hơi sửng sốt:
“Nhuộm đen à? Cậu đổi phong cách hơi mạnh tay đấy.”
Diệp Phàm gãi gãi tóc:
“Biết sao được. Vợ tôi không thích, bảo tôi thế này trông giống gà rừng, còn chẳng muốn đi ăn cùng tôi nữa. Hay là cắt đầu đinh luôn cho rồi.”
“Cậu đẹp trai thế này, có cắt đầu đinh thì vẫn đẹp trai thôi.”
Diệp Phàm cười đầy đắc ý:
“Đương nhiên rồi.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
……
Bạch gia.
Bạch Sĩ Nguyên thấy Bạch Vân Hi bước vào nhà, không nhịn được khẽ ho hai tiếng.
Bạch Vân Hi đi tới bên cạnh ông:
“Ông nội, ông sao vậy?”
“Nghe nói Diệp Phàm tới kinh đô rồi?” Bạch Sĩ Nguyên cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu:
“Vâng.”
Ánh mắt Bạch Sĩ Nguyên rơi xuống cổ tay cậu:
“Chuỗi hạt chuyển vận trên tay cháu trông khá đặc biệt đấy.”
Bạch Vân Hi vuốt nhẹ chuỗi hạt, mỉm cười:
“Cũng bình thường thôi ạ.”
Bạch Sĩ Nguyên: “…”
Bạch Vân Hi vốn không thích những thứ màu mè sặc sỡ. Bây giờ trên cổ tay đột nhiên lại xuất hiện một chuỗi hạt đủ màu như vậy, không cần nghĩ cũng biết tám chín phần là do tên Diệp Phàm kia tặng.
“Ông nghe nói lúc cháu đang họp thì xảy ra chuyện kỳ quái, có một Spider-Man chạy tới chỗ cháu?” Bạch Sĩ Nguyên hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu:
“Không có đâu. Ông nội nghĩ nhiều rồi. Giữa ban ngày ban mặt, lấy đâu ra Spider-Man chứ?”
Bạch Sĩ Nguyên hừ nhẹ:
“Chính vì giữa ban ngày ban mặt mà Spider-Man lại xuất hiện nên mới đáng sợ!”
“Không có chuyện đó đâu. Cháu lên nghỉ trước đây.”
Nói xong, Bạch Vân Hi liền rời đi.
Một lát sau, Bạch Vân Cẩn bước vào:
“Ông nội, Vân Hi về rồi sao?”
“Về rồi. Có chuyện gì à?” Bạch Sĩ Nguyên hỏi.
Bạch Vân Cẩn lắc đầu:
“Không có gì. Cháu chỉ nghe nói hôm nay Vân Hi trốn việc thôi. Thằng nhóc này trước giờ làm việc nghiêm túc, cẩn thận đến mức chẳng ai bắt bẻ được, hiếm lắm mới thấy nó bỏ việc giữa chừng.”
Bạch Sĩ Nguyên tức giận nói:
“Thằng bé Vân Hi này bị tên khốn Diệp Phàm kia dạy hư rồi.”
Bạch Vân Cẩn bật cười:
“Cháu lại cảm thấy từ sau khi trở về từ cổ mộ, tam đệ cởi mở hơn trước khá nhiều. Không biết có phải vì Diệp Phàm hay không. Nghe nói người đó rất đặc biệt, cháu cũng muốn gặp thử.”
“Tên đó chẳng phải thứ tốt lành gì đâu, chọc người khác tức chết thì rất có bản lĩnh. Lão Tiếu chỉ nghe một cuộc điện thoại của cậu ta thôi mà suýt nữa đã tức đến mức phải vào bệnh viện.”
Bạch Sĩ Nguyên vừa nói vừa lắc đầu.
