Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 38
Chương 38: Về sớm lạp
“Anh Vân Hi!”
Vừa thấy Bạch Vân Hi bước ra khỏi phòng họp, Vân San San lập tức tươi cười như hoa, vui vẻ chạy tới đón.
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, khó chịu nhìn Vân San San, giọng điệu quái gở: “Cô gọi cậu ấy là anh Vân Hi à? Chẳng phải nên gọi em Vân Hi mới đúng sao? Trông cô còn lớn hơn Vân Hi mấy tuổi đấy!”
Bạch Vân Hi: “…”
Cái miệng của Diệp Phàm vẫn độc như vậy!
Vân San San nhìn Diệp Phàm, sắc mặt lập tức vặn vẹo: “Sao anh lại ở đây? Anh xông vào đây bằng cách nào vậy? Anh Vân Hi, mau gọi bảo vệ đi!”
Bạch Vân Hi thản nhiên nói: “Không có gì phải làm ầm lên cả. Cậu ấy là bạn tôi.”
Vân San San ngơ ngác nhìn Diệp Phàm: “Anh Vân Hi, từ bao giờ anh lại có một người bạn không đứng đắn thế này vậy? Anh nhìn bộ dạng của anh ta xem…”
Đúng là một tên quái dị!
Diệp Phàm lập tức bất mãn: “Cô bé, mắt nhìn người của cô kém quá đấy. Tôi thế này không gọi là không đứng đắn, mà gọi là ngầu!”
Nói xong, Diệp Phàm quay sang nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi, cậu nói có đúng không?”
Bạch Vân Hi cười mà như không cười: “Đúng vậy. Ngầu. Ngầu chết đi được.”
Trông chẳng khác nào một tên bán cá muối.
“Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm. Tôi vừa kiếm được năm mươi triệu, đủ để tiêu xài thoải mái một thời gian rồi.” Diệp Phàm đắc ý nói.
“Năm mươi triệu, cũng không ít.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Tôi giỏi lắm đấy. Sau này đi theo tôi, đảm bảo cậu được ăn ngon uống ngon.”
Bạch Vân Hi cười lạnh: “Hiện giờ tôi đã ăn ngon uống ngon rồi, tại sao phải đi theo cậu…”
Vân San San đứng đó nhìn Bạch Vân Hi và Diệp Phàm cùng nhau rời đi, kinh ngạc đến trợn mắt há miệng.
Cô có nằm mơ cũng không ngờ Bạch Vân Hi lại có quan hệ với một người như Diệp Phàm.
…
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi cùng bước ra khỏi thang máy. Hai cô gái ở quầy lễ tân vừa nhìn thấy họ liền đồng loạt mở to mắt.
“Bạch tổng, ngài định ra ngoài sao?”
Cô lễ tân nhìn Diệp Phàm với vẻ khiếp sợ: “Anh… sao anh có thể…”
Rõ ràng cô không hề thấy Diệp Phàm lên lầu! Vậy tại sao tên này lại có thể cùng Bạch tổng đi xuống bằng thang máy?
Diệp Phàm nhe hàm răng trắng, cố ý mách tội: “Vân Hi, vừa rồi chính cô gái không biết nhìn người này ngăn tôi lại, không cho tôi lên gặp cậu đấy.”
Cô lễ tân có chút xấu hổ: “Bạch tổng, tôi không biết vị khách này là bạn của ngài.”
Bạch Vân Hi mỉm cười: “Không sao, cô làm rất tốt.”
Diệp Phàm lập tức cau mày: “Vân Hi, cậu nói linh tinh gì vậy? Cô ấy cản đường tôi, còn định gọi bảo vệ bắt tôi nữa! Vậy mà cậu còn khen cô ấy?”
Bạch Vân Hi cười lạnh: “Đây là công ty lớn, cậu tưởng trạm thu mua phế liệu chắc? Ăn mặc thành cái dạng này mà còn muốn người ta cho cậu vào? Cậu nghĩ đẹp quá rồi đấy.”
Diệp Phàm tức tối nói: “Vừa rồi cậu còn khen tôi ngầu chết đi được, chớp mắt một cái đã trở mặt không nhận người…”
Bạch Vân Hi mất kiên nhẫn liếc cậu: “Không phải muốn đi ăn sao? Đi thôi.”
“Được thôi! Được thôi! Trước đây tôi xin ông ngoại cậu số điện thoại của cậu mà ông ấy không chịu cho. Ông già chết tiệt, keo kiệt thật đấy.” Diệp Phàm vừa đi vừa oán trách.
Hai cô gái ở quầy lễ tân đứng chết trân tại chỗ.
Mãi đến khi bóng dáng hai người biến mất, cô lễ tân vẫn chưa hoàn hồn.
“Bạch tổng… hôm nay về sớm thật à?” Cô gái tóc ngắn kinh ngạc nói.
Bạch Vân Hi nổi tiếng là một người cuồng công việc, đặc biệt thích tăng ca. Mà anh đã tăng ca thì những người khác cũng chỉ có thể ở lại làm theo. Thế mà hôm nay Bạch tổng lại thật sự về sớm.
“Gã ăn mặc kiểu phi chủ lưu đó rốt cuộc là ai vậy? Gặp một người như thế mà Bạch tổng lại không gọi người đuổi anh ta ra ngoài.” Cô gái tóc dài vẫn đầy vẻ khó tin.
“Nhìn qua thì quan hệ giữa người đó và Bạch tổng còn khá tốt nữa.” Cô gái tóc ngắn nói.
…
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Bạch Vân Hi lái xe đưa Diệp Phàm đến một khách sạn.
“Sao cậu lại đến Kinh Đô?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Tôi đến thăm cậu chứ sao! Thể chất của cậu rất dễ thu hút quỷ quái. Hơn nữa, trước đây thể chất ấy vẫn luôn ở trạng thái tiềm ẩn, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ bùng phát. Đến lúc đó càng dễ hấp dẫn những thứ yêu ma quỷ quái. Tôi phải trông chừng cậu, đề phòng cậu bị chúng bắt cóc.” Diệp Phàm lo lắng nói.
Bạch Vân Hi cười lạnh: “Thu hút yêu ma quỷ quái à? Giống loại yêu ma quỷ quái như cậu sao?”
“Đương nhiên không phải loại như tôi! Tôi là trai đẹp, thanh niên đầy triển vọng, sao có thể là yêu ma quỷ quái được!” Diệp Phàm lập tức lắc đầu.
Diệp Phàm thầm nghĩ, thế giới này không có người tu chân, vì vậy đối thủ của cậu chỉ có yêu ma quỷ quái.
Nếu là ở Tu Chân giới thì đối thủ cạnh tranh của cậu sẽ nhiều hơn hẳn. Trước đây trên đại lục Tu Chân từng có một lô đỉnh mang thể chất Thiên Âm được đem ra đấu giá, cuối cùng bán với mức giá trên trời.
Bạch Vân Hi siết tay trên vô lăng, khó chịu nói: “Toàn nói những chuyện linh tinh, chỉ giỏi mê hoặc người khác.”
Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn anh: “Trên người cậu có một miếng Phật bài, có thể giúp cậu tránh xa quỷ thần. Nhưng hiệu lực của miếng Phật bài đó sắp hết rồi.”
Bạch Vân Hi im lặng.
Khi còn nhỏ, anh thường xuyên nằm mơ thấy quỷ. Hoặc nói chính xác hơn, anh thực sự từng nhìn thấy quỷ.
Vì chuyện đó, ông nội từng tìm đến một vị đại sư và nhờ người nọ làm cho anh một miếng Phật bài. Nghe nói nó có thể bảo vệ anh bình an trong mười năm.
Tính toán thời gian, quả thật cũng sắp đến hạn rồi.
“Tôi có mang cho cậu một chuỗi vòng chuyển vận. Bên trong tôi đã khắc rất nhiều trận pháp, cậu đeo nó lên sẽ giúp bảo vệ bình an.” Diệp Phàm nói.
“Vòng chuyển vận? Thật sự có tác dụng sao? Không phải hàng giả đấy chứ?” Bạch Vân Hi lạnh nhạt hỏi.
“Sao có thể là hàng giả được? Cậu chỉ giỏi nghĩ lung tung.” Diệp Phàm lắc đầu.
