Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 55
Chương 55: Tiểu hài tử muốn nhảy lầu
Bạch Vân Hi đưa Diệp Phàm về biệt thự, sau đó tự mình đến căn hộ của Tiếu Trì đưa đồ.
“Cháu đến cục cảnh sát đón Diệp Phàm sao?” Tiếu Trì hỏi.
“Vâng.” Bạch Vân Hi thản nhiên đáp.
“Chỉ cần tìm người đến nộp tiền bảo lãnh cho cậu ta là được rồi, hà tất cháu phải tự mình đi một chuyến?” Tiếu Trì không vui nói.
Bạch Vân Hi là Tam thiếu gia của Bạch gia, nhất cử nhất động không biết có bao nhiêu người đang để mắt tới. Hắn đích thân đến cục cảnh sát một chuyến, chỉ e chẳng mấy chốc sẽ có người bắt đầu điều tra Diệp Phàm.
“Cái miệng của Diệp Phàm ấy à, căn bản chẳng phân biệt được lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Nếu cháu không tự mình đến đón, còn không biết cậu ta sẽ khai ra những chuyện gì nữa.”
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc đến bảo lãnh Diệp Phàm, hắn tiện thể bảo lãnh luôn Thái Chấn Tuấn. Chỉ tùy tiện hỏi vài câu, Thái Chấn Tuấn đã khai sạch mọi chuyện.
Nghĩ đến đây, Bạch Vân Hi lại cảm thấy Diệp Phàm đúng là tự luyến đến hết thuốc chữa. Trần Khả Lam chẳng qua chỉ lấy lời khai của cậu ta, vậy mà Diệp Phàm lại cho rằng người ta có ý với mình. Cả ngày ăn mặc như người bán cá khô, cũng không biết lấy đâu ra tự tin lớn đến thế.
“Trong công ty cháu hình như đang có lời đồn cháu với cậu ta sống chung. Tin tức mới truyền được vài ngày đã đến tai ông rồi. Giờ cháu còn tự mình đi bảo lãnh cậu ta, chẳng bao lâu nữa chắc người ta sẽ đồn hai đứa kết hôn luôn.” Tiếu Trì buồn bực nói.
Bạch Vân Hi cười nhạt.
“Lời đồn thật thật giả giả, bọn họ thích truyền thì cứ để họ truyền đi.”
Tiếu Trì nhìn Bạch Vân Hi, trong lòng có chút phức tạp.
Trước đây từng có một nữ minh tinh muốn dựa vào tên tuổi Bạch Vân Hi để lăng xê, kết quả hôm sau đã biến mất khỏi giới giải trí. Vậy mà chuyện của Diệp Phàm đã ầm ĩ đến mức này, Bạch Vân Hi vẫn chẳng có phản ứng gì quá gay gắt. Xem ra đối với Diệp Phàm, tính tình của cháu ngoại ông thật sự tốt đến khác thường.
“Ông ngoại, không nói chuyện Diệp Phàm nữa. Vốn dĩ cháu bảo cậu ấy mang sách đến cho ông, ai ngờ giữa đường cậu ấy lại đánh nhau với người ta, đồ cũng chưa đưa đến nơi. Vì vậy cháu mang qua đây.”
Tiếu Trì lắc đầu.
“Có chút chuyện cỏn con cũng làm không xong, thế mà ngày nào cũng bày ra bộ dạng ông đây thiên hạ đệ nhất.”
Trong lòng Tiếu Trì lại âm thầm mừng vì Diệp Phàm chưa mang đồ tới.
Tên nhóc kia làm việc tùy tiện, nếu chạy đến đây chắc chắn lại mở miệng gọi ông là “ông ngoại”. Đến lúc đó ông biết giải thích với người khác thế nào về đứa cháu ngoại từ trên trời rơi xuống này?
“Còn có đan dược Diệp Phàm gửi nữa.” Bạch Vân Hi nói.
Tiếu Trì gật đầu.
“Coi như tiểu tử này còn có lương tâm. Bà ngoại cháu uống đan dược đó xong, sức khỏe đã khá hơn nhiều. Tên nhóc này quả thật có chút bản lĩnh.”
Tiếu Trì cầm bình đan dược, đảo mắt một vòng rồi hỏi:
“Vân Hi, bên ông nội cháu thì sao? Tiểu tử kia đã mang đồ đến chưa?”
Bạch Vân Hi lắc đầu.
“Vẫn chưa.”
Tiếu Trì lập tức vui vẻ hẳn lên.
Người bình thường nếu muốn theo đuổi Bạch Vân Hi, tất nhiên sẽ nghĩ cách lấy lòng Bạch Sĩ Nguyên trước. Thế nhưng Diệp Phàm lại giống như thiếu mất một sợi dây thần kinh. Rõ ràng thích Bạch Vân Hi, vậy mà chẳng hề coi Bạch Sĩ Nguyên ra gì. Đã lâu như vậy rồi cũng chưa từng chủ động đến gặp ông cụ lấy một lần.
Bạch Sĩ Nguyên e rằng đã sớm muốn gặp Diệp Phàm, khổ nỗi ông cụ lại thích giữ thể diện, còn Diệp Phàm thì hoàn toàn không biết điều mà chủ động tìm tới.
Cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ Bạch lão gia tử sẽ bị Diệp Phàm chọc tức đến chết.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Sau khi xử lý xong cây Huyết Âm Mộc ngàn năm, Diệp Phàm tiếp tục ở lại biệt thự.
Khi Chương Tư Lượng và Ninh Sương tìm đến, cậu vừa mới luyện hóa xong Huyết Âm Mộc. Cây Huyết Âm Mộc ngàn năm cao đến sáu mét, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ luyện ra được bốn, năm viên Huyết Âm Châu.
“Xin lỗi Diệp thiếu, lại đến làm phiền cậu rồi.” Chương Tư Lượng khách khí nói.
Diệp Phàm khoát tay.
“Không cần khách sáo. Anh đến tìm tôi có chuyện gì sao? Chẳng lẽ lại có vụ làm ăn?”
Diệp Phàm thầm nghĩ, suốt ngày ở chỗ Bạch Vân Hi cũng không phải chuyện lâu dài. Đàn ông thì phải có sự nghiệp của riêng mình, cậu nhất định phải cố gắng kiếm tiền.
“Diệp thiếu, miếng ngọc bội cậu bán cho tôi rất hữu dụng. Cảm ơn cậu.” Ninh Sương nói.
Diệp Phàm chẳng mấy để tâm.
“Cô bỏ tiền mua mà, không cần cảm ơn tôi.”
Ban đầu khi mua ngọc bội, Ninh Sương vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng cách đây không lâu, có người muốn giết cô, vừa lao tới đã bị sức mạnh từ ngọc bội đánh bật ra xa. Khi ấy Ninh Sương mới thực sự hiểu món đồ mình mua lợi hại đến mức nào.
Kẻ tấn công cô là người nhà họ Viên.
Sau khi Viên Y ở bên Chương Tư Lượng, mấy anh em nhà họ Viên chẳng khác nào tìm được chỗ dựa. Bọn họ lần lượt nghỉ việc, ở nhà chẳng làm gì, hễ có chuyện là ngửa tay xin tiền Chương Tư Lượng. Gây họa thì bắt Chương Tư Lượng thu dọn hậu quả, còn thường xuyên mượn danh hắn tác oai tác quái, đắc tội khắp nơi, khiến Chương Tư Lượng bị liên lụy không ít.
Sau khi Ninh Sương về nước, cô liền xử lý chuyện của Viên Y. Nhà họ Viên vốn đã quen cuộc sống cơm bưng nước rót, nay mất đi chỗ dựa, chất lượng cuộc sống lập tức tụt dốc không phanh.
Em trai Viên Y lại một mực cho rằng tất cả đều do Ninh Sương gây ra, thậm chí còn tìm cách giết cô. Kết quả không thành, cuối cùng bị Ninh Sương tống thẳng vào cục cảnh sát.
Ninh Sương quả thật bị lối suy nghĩ của người nhà họ Viên chọc tức đến bật cười.
Năm đó, Viên Y dùng đủ loại thủ đoạn chen chân vào giữa cô và Chương Tư Lượng. Vậy mà bây giờ người nhà họ Viên lại cho rằng mọi chuyện đều do cô gây ra, rằng chính cô đã phá hỏng cuộc sống hòa thuận giữa Viên Y và Chương Tư Lượng.
Mỗi lần nghĩ đến Viên Y, Ninh Sương đều cảm thấy buồn nôn.
“Lần này tôi đến là có một chuyện muốn nhờ Diệp thiếu giúp đỡ.” Chương Tư Lượng lên tiếng. “Xưởng gỗ của chúng tôi có hợp tác với Công ty bất động sản Đỉnh Phong. Gần đây Đỉnh Phong đang xây một dự án, nhưng công trình không được thuận lợi lắm. Sự cố lớn thì chưa có, nhưng chuyện nhỏ lại xảy ra liên tục. Nếu cứ tiếp tục thế này, tiến độ chắc chắn sẽ bị chậm trễ nghiêm trọng.”
Diệp Phàm gật đầu.
“Vậy sao? Thế thì tôi đi xem thử. Dù sao hiện giờ cũng chẳng có việc gì làm.”
Diệp Phàm đi theo Chương Tư Lượng đến Hoa viên Đỉnh Phong.
Dự án này đã hoàn thành hai giai đoạn, hiện đang thi công giai đoạn ba. Thế nhưng từ khi giai đoạn ba khởi công đến nay, mọi chuyện lại hết sức không thuận lợi.
Đầu tiên là máy xúc đột nhiên mất điều khiển không rõ nguyên nhân, sau đó lại có công nhân bất ngờ ngã từ trên cao xuống, gãy chân. Từ lúc khởi công tới giờ, những chuyện lớn nhỏ như vậy đã xảy ra hơn chục lần.
Diệp Phàm đi theo Chương Tư Lượng vòng quanh công trường một lượt, trong lòng đã hiểu được bảy, tám phần.
Hai người lại đi thêm một đoạn mới gặp được ông chủ của công trình.
Bên cạnh ông ta đang đứng một vị đại sư mặc đạo bào, tay cầm la bàn, dường như đang dò xét thứ gì đó.
“Vương lão bản, nơi này quả thật có sát khí, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Đợi tôi làm một buổi pháp sự, sau đó dùng pháp khí trấn áp sát khí xuống là được.” Vị đại sư nói.
Vương Cảnh Thạch gật đầu.
“Vậy làm phiền đại sư phí tâm.”
Diệp Phàm liếc Chương Tư Lượng.
“Hình như đã có người tới xử lý rồi. Không biết có phải người của Long Hổ Sơn tới làm pháp sự không.”
Sắc mặt Chương Tư Lượng hơi thay đổi.
“Diệp đại sư, người của Long Hổ Sơn đâu dễ mời như vậy.”
Rất nhiều cao nhân coi trọng chữ duyên. Nếu đối phương cho rằng không có duyên, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng chưa chắc mời được. Có thể mời được người của Long Hổ Sơn đương nhiên là tốt, nhưng đâu phải ai cũng có bản lĩnh ấy.
“Không phải người Long Hổ Sơn sao?” Diệp Phàm nghi hoặc hỏi.
Chương Tư Lượng nhíu mày, sắc mặt không được tốt lắm.
Trước đó Vương Cảnh Thạch đã nhờ hắn tìm người đến xem công trình. Hắn để chuyện này trong lòng nên mới đặc biệt mời Diệp Phàm tới. Không ngờ Vương Cảnh Thạch lại âm thầm tìm thêm người khác.
Rõ ràng đối phương không hoàn toàn tin tưởng hắn.
Nhìn thấy Chương Tư Lượng, Vương Cảnh Thạch lập tức cười bước tới.
“Chương huynh, anh đến rồi?”
Chương Tư Lượng lạnh nhạt liếc ông ta.
“Nếu Vương huynh đã mời được đại sư đến từ trước thì nên nói với tôi một tiếng. Như vậy tôi đã không phải mời Diệp thiếu tới đây.”
Nghe Chương Tư Lượng nói vậy, Vương Cảnh Thạch mới biết Diệp Phàm cũng là người được mời đến giải quyết vấn đề ở công trường.
Ông ta liếc Diệp Phàm một cái, sắc mặt vẫn bình thản.
“Chương huynh nói phải, chuyện này là lỗi của tôi. Hôm khác tôi làm chủ, mở tiệc tạ lỗi với hai vị.”
Ngoài miệng tuy nói rất khách sáo, nhưng trong giọng nói chẳng có mấy phần xin lỗi. Hiển nhiên Vương Cảnh Thạch hoàn toàn không coi Diệp Phàm ra gì.
Chương Tư Lượng sa sầm mặt, nhưng cũng hiểu tại sao đối phương lại có thái độ như vậy.
Diệp Phàm hôm nay mặc nguyên một bộ đồ phong cách hip-hop, nhìn kiểu gì cũng chẳng liên quan gì đến hai chữ “đại sư”.
Diệp Phàm đảo mắt, không lên tiếng.
Bạch Vân Hi đã nhiều lần cảnh cáo cậu phải bớt nói lại, còn dạy rằng im lặng là vàng. Có những lúc nói ít một chút mới ra dáng cao nhân.
Diệp Phàm cảm thấy đàn ông tốt thì phải biết nghe lời vợ, vì vậy ngoan ngoãn ngậm miệng.
Diệp Phàm không nói, Chu đại sư bên cạnh Vương Cảnh Thạch lại chủ động lên tiếng.
“Tiểu huynh đệ cũng là thầy phong thủy sao? Phong thủy là một môn học bác đại tinh thâm. Cậu còn trẻ, đừng mới học được chút da lông đã ra ngoài khoe khoang, rất dễ hại người hại mình.”
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo.
“Trên đời này có những người sinh ra đã được định sẵn để đả kích người khác. Có người tuổi đã cao mà vẫn chưa bước được vào cửa, cũng có người còn trẻ đã trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không gì không biết. Khác biệt về thiên phú ấy mà, trời sinh đã định sẵn, con người đâu có cách nào thay đổi.”
Chu đại sư nhìn cậu.
“Ý tiểu huynh đệ là cậu chính là kiểu người sinh ra để đả kích người khác?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Ông cũng có mắt nhìn đấy. Không sai, chính là tôi. Bổn thiếu gia tài hoa hơn người, sức hấp dẫn vô biên.”
Chương Tư Lượng hít sâu một hơi.
Diệp thiếu quả nhiên vẫn là Diệp thiếu, lúc nào cũng tự tin đến mức kinh người.
Chỉ có điều, trong mắt người không quen biết, kiểu tự tin này quả thật trông hơi… ngốc.
Vương Cảnh Thạch khó hiểu nhìn về phía Chương Tư Lượng, khiến hắn nhất thời có chút lúng túng.
“Nếu cậu lợi hại như vậy, thế nói thử xem nơi này rốt cuộc có vấn đề gì?” Chu đại sư lạnh lùng hỏi.
Diệp Phàm không vui đáp:
“Ông bảo tôi nói thì tôi phải nói à? Như vậy chẳng phải bổn thiếu gia rất mất mặt sao?”
Chu đại sư cười lạnh.
“Quả nhiên vừa hỏi đã lộ tẩy.”
“Ông chủ, không hay rồi!”
Một người phụ trách công trường hớt hải chạy tới.
Vương Cảnh Thạch lập tức sa sầm mặt.
“Lại xảy ra chuyện gì?”
“Có người muốn nhảy lầu, là một đứa trẻ!”
Vương Cảnh Thạch lập tức đau đầu.
“Thật là, sao lại nghĩ quẩn đến mức ấy chứ!”
Chương Tư Lượng lắc đầu thở dài.
“Trẻ con bây giờ áp lực học hành lớn quá. Đi học xong còn đủ loại lớp năng khiếu, lớp phụ đạo, gánh nặng học tập nặng như vậy, đúng là sắp ép bọn trẻ phát điên rồi.”
Diệp Phàm: “…”
Khi Diệp Phàm đến nơi xảy ra sự việc, bên dưới đã có rất đông người vây xem. Nhân viên cứu hộ cũng đã có mặt, đang cố gắng khuyên nhủ đứa trẻ trên lầu.
Vương Cảnh Thạch đau đầu nhìn lên trên.
“Con nhà ai vậy chứ? Cha mẹ sao không trông nom cho kỹ? Có chuyện gì nghĩ không thông mà lại chạy đến đây nhảy lầu? Mau tìm chuyên gia tâm lý tới khuyên đi! Ai giải quyết được chuyện này, tôi thưởng một triệu!”
“Diệp thiếu, cậu sao vậy?” Chương Tư Lượng hỏi.
Diệp Phàm nheo mắt nhìn đứa trẻ trên cao, sau đó quay sang Chương Tư Lượng.
“Anh đi tìm người biết chuyện hỏi thử xem, đứa trẻ này có anh em song sinh hay không.”
Chương Tư Lượng nghi hoặc nhìn cậu, nhưng không hỏi thêm, lập tức đi tìm người dò hỏi.
Không bao lâu sau, hắn đã quay lại, sắc mặt có chút kỳ lạ.
“Diệp thiếu, cậu đoán đúng rồi. Đứa trẻ kia có một người em trai song sinh. Bình thường tình cảm của hai anh em cũng khá tốt. Sao vậy, em trai của nó có vấn đề gì à?”
Diệp Phàm lắc đầu.
“Không phải em trai của nó có vấn đề, mà là em trai của một người khác có vấn đề.”
Chương Tư Lượng: “…”
Vương Cảnh Thạch nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một luồng khí lạnh.
Diệp Phàm làm sao biết đứa trẻ kia có một người em trai song sinh?
