Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 54
Chương 54 Tới nộp tiền bảo lãnh người
Cục cảnh sát.
Diệp Phàm cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu ngồi trong cục cảnh sát, mặt mày sa sầm.
“Diệp lão đại, nhịn một chút đi. Làm xong biên bản là chúng ta có thể đi rồi. Tôi đã gọi điện thoại, bảo anh cả tới nộp tiền bảo lãnh cho chúng ta.” Thái Chấn Tuấn hạ giọng, dè dặt nói.
Diệp Phàm đá chân, bực bội nói: “Phiền phức thật.”
Thái Chấn Tuấn gãi đầu, thầm nghĩ nếu hôm nay là cảnh sát bình thường tới bắt người, hắn đã sớm nổi nóng rồi. Nhưng nữ cảnh sát bắt bọn họ hôm nay là Trần Khả Lam, xuất thân từ gia đình có truyền thống làm cảnh sát. Cha cô là cục trưởng Cục Cảnh sát, anh trai ở trong quân đội cũng rất có tiền đồ. Với bối cảnh như vậy, Thái Chấn Tuấn không thể không nể mặt.
“Họ tên?” Trần Khả Lam lạnh lùng hỏi.
“Diệp Phàm.” Diệp Phàm thản nhiên đáp.
“Tuổi?”
“Hai mươi.”
“Giới tính?”
“Cô không nhìn ra à?” Diệp Phàm khó chịu hỏi ngược lại.
“Tôi hỏi thì anh trả lời, lấy đâu ra lắm lời thế?” Trần Khả Lam lạnh lùng liếc Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhìn nữ cảnh sát đang ghi biên bản, hỏi: “Cô hỏi tôi nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn theo đuổi tôi sao?”
Nam cảnh sát đang ngồi bên cạnh uống trà lập tức phun sạch ngụm trà trong miệng ra ngoài.
“Nghiêm túc một chút!” Trần Khả Lam bực bội quát.
“Tôi biết tôi rất đẹp trai, lại còn là thiên tài, được người ta yêu thích cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi đã có người mình thích rồi. Cô hết hy vọng đi, tôi không thể nào thích cô đâu.” Diệp Phàm nói.
Trần Khả Lam nghiến răng nhìn Diệp Phàm.
Thái Chấn Tuấn bên cạnh lại nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sùng bái, lòng kính nể cuồn cuộn không dứt. Tên Diệp Phàm này ngay cả nữ la sát Trần Khả Lam cũng dám trêu chọc, quả nhiên không phải người bình thường!
Trần Khả Lam nghiến răng hỏi: “Tại sao lại đánh nhau gây rối?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Đánh nhau gây rối gì chứ? Tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi! Tôi là công dân lương thiện, bọn họ ra tay trước.”
“Những kẻ tấn công anh bây giờ đều đang nằm trong bệnh viện. Anh gọi đó là phòng vệ bình thường à?” Trần Khả Lam hung dữ nhìn hắn.
“Vậy là tôi phòng vệ quá mức sao? Không thể nào! Tôi chỉ dùng có hai phần sức thôi. Muốn trách thì trách mấy tên đó quá yếu! Không thể trách tôi được, tôi vô tội. Yếu như thế mà cũng dám học người ta đánh nhau, đúng là trò cười.” Diệp Phàm nghiêng đầu, vẻ mặt ghét bỏ.
Trần Khả Lam nghiến răng: “Khốn kiếp!”
Diệp Phàm bất mãn nhìn cô: “Này, bao giờ tôi mới được đi? Tôi còn phải mang thư tới cho một ông lão nữa. Khó lắm người yêu của tôi mới nhờ tôi làm một việc, nếu làm hỏng thì mất mặt lắm.”
“Ai quan tâm anh có mất mặt hay không!” Trần Khả Lam tức tối nói. “Muốn đi à? Cứ ở lại cục cảnh sát vài ngày trước đã.”
Diệp Phàm thở dài: “Cô vì yêu mà sinh hận, cho nên muốn trả thù tôi sao? Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được. Dưa hái xanh không ngọt đâu.”
“Yêu cái đầu anh!” Trần Khả Lam tức đến phát điên.
Diệp Phàm bĩu môi: “Con gái con đứa, đừng có hung dữ như thế chứ!”
Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm, đã hoàn toàn không biết nên nói gì. Tên này đúng là tự tìm đường chết.
Cuộc thẩm vấn tiến hành được một nửa thì một cảnh sát bước vào, ghé tai Trần Khả Lam nói nhỏ vài câu.
Sắc mặt Trần Khả Lam lập tức trở nên kỳ quái: “Không nhầm chứ?”
“Không nhầm. Chính vị đó đích thân tới.”
Trần Khả Lam quay sang nhìn Diệp Phàm, ánh mắt càng thêm quái dị.
Thái Chấn Tuấn cau mày, trong lòng thoáng nghi hoặc. Nhìn phản ứng của Trần Khả Lam, hắn đoán chắc có người tới bảo lãnh cho bọn họ. Nhưng anh cả của hắn chắc chắn không thể tới nhanh như vậy, hơn nữa thân phận của anh hắn cũng chưa đủ để khiến Trần Khả Lam biến sắc.
Chẳng lẽ có nhân vật lớn nào tới?
Diệp Phàm nhìn hai người, hỏi: “Hai người nói gì thế? Sao không nói lớn lên? Có phải vợ tôi tới rồi không?”
Trần Khả Lam lạnh mặt: “Anh nghĩ nhiều rồi. Hôm nay anh gặp may đấy, có người tới nộp tiền bảo lãnh cho anh.”
Cô nhìn Diệp Phàm, thật sự không hiểu nổi một kẻ kỳ quặc như hắn tại sao lại có thể khiến vị kia đích thân tới đây.
Diệp Phàm cười: “Ồ, ai vậy?”
“Anh và Bạch tam thiếu có quan hệ gì?” Trần Khả Lam không nhịn được hỏi.
“Đó chính là vợ tương lai của tôi!” Diệp Phàm đắc ý nói.
Trần Khả Lam: “…”
Thái Chấn Tuấn cau mày, trong lòng chỉ muốn hét lên: Diệp thiếu, chuyện này không thể nói đùa như vậy được đâu! Sẽ chết người đấy!
…
Diệp Phàm vui vẻ đi ra khỏi cục cảnh sát, Trần Khả Lam cũng theo ra ngoài.
Một chiếc Bentley đang đỗ trước cửa cục cảnh sát. Bạch Vân Hi khoanh hai tay đứng bên cạnh xe. Xe sang, mỹ nhân, quả thật tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Đương nhiên, nếu sắc mặt của mỹ nhân không khó coi như vậy thì sẽ càng hoàn hảo hơn.
“Vân Hi!” Diệp Phàm đầy phấn khởi vẫy tay với Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Diệp Phàm, nhất thời không biết nên nói gì.
Trước khi tới đây, Bạch Vân Hi đã tưởng tượng đủ loại phản ứng của Diệp Phàm. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch đầy vui vẻ kia, hắn mới nhận ra cảnh tượng Diệp Phàm ủ rũ, mất hồn mà mình tưởng tượng trước đó hoàn toàn là do hắn nghĩ quá nhiều.
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm: “Tôi đã bảo cậu đừng gây chuyện rồi mà? Mới bao lâu thôi, cậu đã tự đưa mình vào cục cảnh sát rồi.”
“Tôi đâu có gây chuyện!” Diệp Phàm lắc đầu. “Tôi chỉ đứng xem náo nhiệt thôi. Sau đó có mấy tên nói muốn đánh luôn cả tôi, thế là tôi phòng vệ chính đáng. Ai ngờ bọn họ yếu quá, bị tôi đá một cái là bay hết. Mấy cảnh sát đó chẳng phân biệt đúng sai gì cả, còn bảo tôi phòng vệ quá mức!”
Bạch Vân Hi: “…”
“Vốn dĩ tôi đã được đi từ lâu rồi, nhưng có một nữ cảnh sát để ý tôi, cứ quấn lấy tôi hỏi hết cái này đến cái kia, nhất định bắt tôi khai cả họ tên lẫn tuổi tác. Tôi đã nói với cô ấy là tôi có người yêu rồi mà cô ấy vẫn không chịu buông tha. Người ta nói con gái thời nay càng ngày càng chủ động, quả nhiên không sai!” Diệp Phàm vừa nói vừa thở dài.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Bạch Vân Hi: “…”
“Diệp Phàm!” Trần Khả Lam tức giận gầm lên.
“Đuổi theo ra tận đây luôn, thế mà còn đuổi theo thật.” Diệp Phàm lẩm bẩm.
Bạch Vân Hi: “…”
Bạch Vân Hi quay sang Trần Khả Lam, mỉm cười: “Trần tiểu thư.”
Trần Khả Lam nhìn Bạch Vân Hi: “Bạch tam thiếu, sao anh lại ở cùng tên lưu manh này?”
“Nha đầu thối, cô nói ai là lưu manh hả?” Diệp Phàm chống nạnh, bất mãn lên tiếng.
Trần Khả Lam: “…”
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm: “Cậu bớt nói vài câu cho tôi!”
Diệp Phàm buồn bực đáp: “Không nói thì không nói.”
Trần Khả Lam nhìn Bạch Vân Hi, không nhịn được hỏi: “Bạch thiếu, anh với tên này rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Bạn bè.” Bạch Vân Hi đáp.
“Vậy còn San San thì sao?” Trần Khả Lam hỏi.
“Tôi vẫn luôn coi cô ấy như em gái.”
Sắc mặt Bạch Vân Hi trầm xuống.
Diệp Phàm đoán không sai, vì cơ thể Bạch Vân Hi có bệnh kín nên bình thường hắn không thích quá thân thiết với người khác. Từ nhỏ tới lớn, người bày tỏ tình cảm với hắn không ít, nhưng phần lớn sau khi bị từ chối đều biết giữ khoảng cách. Vân San San lại là một trong số ít trường hợp khá khó giải quyết.
Hai nhà là thế giao, Bạch Vân Hi không tiện nói lời quá nặng, nhưng hắn thực sự không muốn có quan hệ quá thân mật với Vân San San.
“Hay là coi cô ta như chị gái đi. Người phụ nữ đó trông còn lớn hơn cậu mấy tuổi, cậu coi cô ta là em gái thì không hợp lắm.” Diệp Phàm chen vào.
Trần Khả Lam: “…”
“Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào vô sỉ như anh.” Trần Khả Lam nói.
“Nha đầu, đó là vì cô hiểu biết quá ít thôi. Kiến thức hạn hẹp như vậy mà ra ngoài xã hội thì dễ chịu thiệt lắm.” Diệp Phàm nghiêm túc nói.
“Trần tiểu thư, chúng tôi đi trước.”
Sợ Diệp Phàm tiếp tục nói ra những lời kinh thế hãi tục nào đó, Bạch Vân Hi quyết định mang hắn đi trước khi tình hình hoàn toàn mất kiểm soát.
“Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
“Được!” Diệp Phàm lập tức mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
Trần Khả Lam nhìn chiếc xe dần đi xa, không khỏi trợn tròn mắt.
Ghế phụ của Bạch Vân Hi, Diệp Phàm vậy mà cứ tự nhiên ngồi vào như thế!
“Cậu quen cô gái kia à?” Diệp Phàm vừa nhai khoai tây chiên vừa hỏi.
Bạch Vân Hi liếc hắn: “Có quen. Gia thế của cô ấy không đơn giản, tốt nhất cậu đừng đắc tội cô ấy.”
“Chuyện này e là hơi khó.” Diệp Phàm đầy phiền não nói. “Cậu cũng biết mà, cô ấy thích tôi, nhưng tôi lại không thích cô ấy. Kiểu gì chẳng phải đắc tội.”
Bạch Vân Hi quay đầu nhìn Diệp Phàm, bỗng nảy sinh xúc động muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.
“Cậu yên tâm, cô ấy không có hứng thú với cậu. Chẳng qua chỉ hỏi thông tin theo thủ tục thôi.”
“Ồ, ra là vậy sao? Nếu thế thì tốt quá rồi.” Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Vân Hi: “…”
“Sao cậu biết tôi ở đây?” Diệp Phàm hỏi.
“Tôi gọi cho ông ngoại hỏi xem cậu đã tới chưa. Ông ngoại nói cậu đánh nhau gây rối nên bị bắt vào cục cảnh sát.” Bạch Vân Hi đáp.
“Tôi không đánh nhau gây rối. Tôi là người bị hại.” Diệp Phàm lập tức phản bác.
“Thôi, chuyện cũng qua rồi, không nói nữa.” Bạch Vân Hi hờ hững nói.
“Cậu tan làm chưa? Nếu tan làm rồi, chúng ta đi chọn đồ nội thất nhé?” Diệp Phàm mở to mắt, đầy mong chờ hỏi.
“Tôi không rảnh…” Bạch Vân Hi lạnh nhạt đáp.
Trên mặt hắn thoáng hiện một chút ửng hồng.
Chuyện hắn thuê đội thi công tới sửa sang nhà cho Diệp Phàm không biết bằng cách nào đã truyền ra ngoài. Hiện giờ trong công ty có không ít người đang suy đoán hắn muốn sống chung với Diệp Phàm. Nếu lúc này hắn còn cùng Diệp Phàm đi chọn đồ nội thất, e rằng lời đồn kia sẽ lập tức biến thành chuyện đã được xác nhận.
Diệp Phàm đầy tiếc nuối: “Vậy thôi.”
Bạch Vân Hi lái xe đưa Diệp Phàm về biệt thự. Diệp Phàm vừa về không lâu thì Thái Chấn Tuấn cũng tới.
“Lão đại, anh về rồi à? Bạch tam thiếu đưa anh về sao? Lần này đúng là nhờ có anh, nếu không tôi gặp phiền phức lớn rồi.” Thái Chấn Tuấn cười lấy lòng.
Diệp Phàm lườm hắn: “Vân Hi giận rồi, đến đi mua đồ nội thất với tôi cũng không chịu. Tất cả tại cậu. Nếu không phải vì cậu, tôi cũng chẳng đến mức ngay cả đồ cần đưa cũng chưa đưa được.”
Thái Chấn Tuấn xấu hổ cười: “Đúng, đúng! Tại tôi hết, là tôi không tốt. Nhưng mà quan hệ giữa anh với Bạch thiếu thật sự rất tốt đấy! Anh chắc là người đầu tiên có thể khiến Bạch thiếu đích thân tới cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh.”
“Đương nhiên rồi. Quan hệ giữa tôi với Vân Hi đâu phải người bình thường có thể so được.” Diệp Phàm đắc ý nói, sau đó chợt nhớ ra điều gì. “Đúng rồi, nha đầu thối hôm nay cứ hỏi đông hỏi tây kia có lai lịch gì?”
Thái Chấn Tuấn nghiêm túc đáp: “Cô ấy có lai lịch không đơn giản đâu. Cha và anh trai đều làm quan.”
Diệp Phàm gật đầu: “Nói cách khác, bản thân nha đầu thối đó chẳng có gì ghê gớm, chỉ là người nhà cô ta khá lợi hại thôi?”
Thái Chấn Tuấn gật đầu: “Đúng vậy!”
Diệp Phàm chớp mắt, thầm nghĩ: Hóa ra cũng chỉ là một phú nhị đại ăn no chờ chết thôi! Chẳng có gì ghê gớm cả.
