Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 53
Chương 53: Đưa thư
Điện thoại của Diệp Phàm vang lên. Anh bắt máy, phát hiện là bảo vệ ngoài cổng gọi tới.
“Đúng, cậu ấy là bạn tôi.”
“Được, tôi biết rồi, cho cậu ấy vào đi.”
Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm, hỏi:
“Ai vậy?”
“Có người mang đồ đến cho tôi, không cẩn thận bị chặn ngoài cổng.” Diệp Phàm đáp.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe tải chạy vào. Chương Tư Lượng bước xuống xe.
Vừa nhìn thấy ông, Thái Chấn Tuấn lập tức giật mình. Không ngờ người đích thân tới giao đồ lại là vị đại lão này.
“Diệp thiếu, thứ cậu cần tôi đã mang tới rồi.” Chương Tư Lượng cung kính nói.
Diệp Phàm thản nhiên gật đầu.
“Làm phiền Chương lão bản rồi.”
Thái Chấn Tuấn chớp mắt, ánh nhìn dành cho Diệp Phàm lập tức thay đổi.
Chỉ là một khúc gỗ mà có thể khiến Chương đại lão bản đích thân đưa tới, đủ thấy địa vị của Diệp Phàm trong lòng ông ta không hề thấp.
“Chương lão bản, chào ông.” Thái Chấn Tuấn lễ phép lên tiếng.
“Thái thiếu à? Trùng hợp thật.” Chương Tư Lượng khẽ gật đầu với cậu.
Ánh mắt Thái Chấn Tuấn nhanh chóng bị những lá bùa dán trên khúc gỗ thu hút. Cậu tò mò vươn tay định bóc một lá xuống.
“Chương lão bản, trên khúc gỗ này dán cái gì vậy?”
Chương Tư Lượng lập tức giữ tay cậu lại, nghiêm túc nói:
“Không được động vào. Đây là bùa do Diệp thiếu tự tay dán, có thể phòng quỷ. Nếu bóc xuống, quỷ quái sẽ bị dẫn tới đấy.”
“Diệp thiếu dán?” Thái Chấn Tuấn ngạc nhiên hỏi.
Chương Tư Lượng gật đầu.
“Không sai. Diệp thiếu là người trong nghề ở phương diện này.”
Thái Chấn Tuấn lập tức có cảm giác muốn hộc máu.
Vừa rồi cái tên còn hùng hồn bảo cậu đừng mê tín dị đoan, vậy mà quay đầu một cái đã tự mình dán bùa trừ quỷ.
Một người như thế mà còn mặt mũi khuyên cậu đừng mê tín?
Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Nói chuyện đều không cần chịu trách nhiệm nữa à?
Chương Tư Lượng nhìn căn biệt thự đã thay đổi hoàn toàn, không khỏi tán thưởng:
“Diệp thiếu, căn nhà này thiết kế đẹp thật.”
“Vân Hi thuê nhà thiết kế đấy, sửa sang theo sở thích của cậu ấy.” Diệp Phàm có chút đắc ý nói.
“Hóa ra đội ngũ thi công là do Bạch tam thiếu mời tới. Tôi đã bảo mà, tay nghề của những người thợ này không bình thường, không giống người có thể tùy tiện mời được.” Chương Tư Lượng cảm thán.
Nghe đến đây, Thái Chấn Tuấn lại muốn hộc máu lần nữa.
Bạch tam thiếu?
Thật sự là Bạch tam thiếu mà cậu đang nghĩ tới sao?
Không phải chỉ trùng tên đấy chứ?
“Tôi cũng không biết. Đều là Vân Hi sắp xếp.” Diệp Phàm cong khóe môi, vẻ khoe khoang trên mặt gần như không giấu nổi.
Chương Tư Lượng không nhịn được nói:
“Bạch tam thiếu thật sự rất để tâm tới căn nhà của cậu.”
Trong lòng Chương Tư Lượng lại nghĩ, Bạch Vân Hi bận rộn trăm công nghìn việc, vậy mà còn có thời gian lo chuyện sửa sang nhà cửa cho Diệp Phàm.
Diệp Phàm cũng chẳng biết là tài cao gan lớn hay thần kinh thô, lại dám mua hẳn một căn nhà ma. Đội thi công mà Bạch Vân Hi tìm tới chắc chắn không dễ mời. Anh ta chịu bỏ công sức như vậy, đủ thấy quan hệ giữa hai người thân thiết đến mức nào.
“Ừ, cậu ấy đương nhiên phải để tâm rồi. Biết đâu sau này còn phải dọn tới sống chung với tôi nữa.” Diệp Phàm nói.
Chương Tư Lượng: “…”
Để tam thiếu gia quý giá của Bạch gia chuyển vào ở trong một căn nhà ma, loại chuyện này e rằng cũng chỉ có kỳ nhân như Diệp Phàm mới nghĩ ra được.
Quả nhiên, suy nghĩ của kỳ nhân luôn khác người bình thường.
Diệp thiếu à, cậu nói những lời này, Bạch lão gia tử có biết không?
Cậu không sợ ông ấy đánh gãy chân mình sao?
Chương Tư Lượng hàn huyên với Diệp Phàm thêm một lúc rồi cáo từ.
Thái Chấn Tuấn lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn Diệp Phàm.
“Diệp thiếu, anh sửa sang căn nhà này là định sống chung với Bạch tam thiếu thật à?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Tôi tính như vậy.”
Thái Chấn Tuấn: “…”
Cậu vừa nghe thấy cái gì thế?
Hình như là một chuyện cực kỳ ghê gớm.
“Diệp thiếu, anh với Bạch thiếu quen nhau thế nào vậy?” Thái Chấn Tuấn tò mò hỏi.
“Cậu ấy đẹp, nên tôi theo đuổi cậu ấy.” Diệp Phàm đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Thế Bạch thiếu không đá anh à?”
Diệp Phàm khó hiểu nhìn cậu.
“Tại sao cậu ấy phải đá tôi?”
Thái Chấn Tuấn: “…”
…
“Diệp thiếu, cậu tới rồi.”
Nhân viên lễ tân của công ty Triều Tịch đã khá quen thuộc với Diệp Phàm.
Diệp Phàm gật đầu. Anh thoáng thấy trước quầy lễ tân có một người đàn ông mặc vest, đi giày da, tay cầm cặp tài liệu, nhưng cũng không để ý nhiều mà đi thẳng lên lầu.
Người đàn ông mặc vest nhìn theo Diệp Phàm bước vào thang máy, vẻ mặt lập tức hiện lên vài phần tức giận.
“Tại sao một tên sinh viên trẻ người non dạ như vậy cũng được gặp Bạch thiếu, còn tôi thì không?”
Cô lễ tân nhìn người đàn ông bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.
“Diệp thiếu đâu phải người bình thường. Quan hệ giữa cậu ấy và Bạch thiếu rất tốt.”
Từ trước đến nay chưa từng có ai dám ngồi ăn sầu riêng ngay trong địa bàn của Bạch thiếu. Điều hiếm có hơn nữa là Bạch thiếu vậy mà không cho người ném cậu ta ra ngoài.
Trong công ty Triều Tịch, Diệp Phàm còn có một biệt danh là “thiếu niên kỳ tích”.
Không biết tên ngốc này từ đâu chui ra mà lại muốn đem mình so với Diệp thiếu.
Người đàn ông mặc vest tới đây để tìm tài trợ cho dự án. Người như vậy lễ tân thường xuyên gặp. Bạch Vân Hi ngay cả dự án của mình còn bận không xuể, đương nhiên không có thời gian để ý đến bọn họ.
Người đàn ông không cam lòng nhìn về phía thang máy một lần nữa, sau đó buồn bực rời đi.
Thấy Diệp Phàm đã khuất bóng, mấy cô gái ở quầy lễ tân lập tức nhỏ giọng bàn tán.
“Biết gì chưa? Diệp Phàm mua một căn biệt thự gần đây, Bạch tổng còn đích thân sắp xếp người tới sửa sang đấy.”
“Hai người họ không phải định sống chung đấy chứ?”
“Tôi nghe nói căn biệt thự Diệp thiếu mua chỉ có ba triệu thôi, vì đó là một căn nhà ma.”
“Nhà ma thì có gì đáng sợ? Có Diệp thiếu ở đó trấn tà rồi còn gì.”
“Không lẽ Bạch tổng thật sự định dọn tới sống chung với Diệp thiếu?”
…
Diệp Phàm ôm mấy quyển sách tranh bước vào văn phòng của Bạch Vân Hi.
“Cậu mang thứ gì tới vậy?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Sách.” Diệp Phàm đáp.
“Cậu mà cũng đọc sách à?” Bạch Vân Hi đầy vẻ ngạc nhiên.
Diệp Phàm nhìn anh, bất mãn nói:
“Vân Hi, cậu cứ nói như thể tôi là người không học vấn không nghề nghiệp ấy. Tôi không đọc sách nhiều là vì tôi có trí nhớ nhìn qua là không quên. Sách nào tôi đọc một lần cũng nhớ rồi, đâu cần phải xem đi xem lại.”
Bạch Vân Hi: “…”
Những lời này nghe chẳng khác gì nói đùa, nhưng Bạch Vân Hi biết Diệp Phàm hoàn toàn nghiêm túc.
Tên này nhìn qua có vẻ chẳng đáng tin chút nào, nhưng thật ra lại sở hữu một bộ óc mà người bình thường khó lòng theo kịp.
Đáng tiếc, IQ tuy cao nhưng EQ lại thấp đến đáng thương.
Nếu không phải thực lực của Diệp Phàm đủ mạnh, với tính cách này, chỉ sợ ra đường chưa được bao lâu đã bị người ta đánh thành đầu heo.
“Cậu giúp tôi một việc được không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lập tức gật đầu.
“Được chứ. Đừng nói một việc, một trăm việc cũng không thành vấn đề.”
Bạch Vân Hi cười.
“Tôi có một quyển sách cổ, là bản đơn thời Tống. Gần đây tôi khó khăn lắm mới tìm được. Ông ngoại chắc sẽ thích, cậu giúp tôi mang qua cho ông ấy.”
“Được. Vừa hay lần trước ông ngoại hỏi tôi Thập Toàn Đại Bổ Hoàn, lúc ấy tôi chưa có. Bây giờ có rồi, tôi mang qua luôn cho ông ấy.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nghiêm túc cảnh cáo:
“Đưa đồ xong thì về, đừng gây chuyện.”
Diệp Phàm lập tức không vui.
“Cậu nói cứ như tôi là loại người chuyên đi kiếm chuyện vậy. Yên tâm đi, tôi yêu hòa bình, sẽ không tùy tiện gây sự đâu.”
Bạch Vân Hi bật cười.
“Cậu còn đáng sợ hơn mấy tên chuyên gây sự ấy chứ.”
Đám người thích gây chuyện phần lớn chẳng có bản lĩnh gì, còn Diệp Phàm thì hoàn toàn khác.
Bạch Vân Hi tuy chưa tận mắt thấy anh ra tay, nhưng theo lời Chu Cẩn Chi, thân thủ của tên này chắc chắn không tệ. Mấy tên đàn ông lực lưỡng từng tới kiếm chuyện đều bị Diệp Phàm đánh ngã trong chớp mắt.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
…
Diệp Phàm vừa vào học viện không lâu đã nhìn thấy mấy người đang đánh nhau trên con đường rợp bóng cây.
Nói là đánh nhau cũng không chính xác lắm.
Thực chất là một đám người đang vây đánh một người.
Hiếm khi gặp cảnh náo nhiệt như vậy, Diệp Phàm không khỏi dừng chân xem thêm vài lần. Nhưng vừa nhìn kỹ, anh lập tức cau mày.
Người đang bị đánh lại là người quen của anh.
“Diệp lão đại, cứu mạng!”
Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Thái Chấn Tuấn lập tức như gặp được cứu tinh, vội vàng nhào tới.
Diệp Phàm nhìn gương mặt sưng vù như đầu heo của cậu, lập tức vui vẻ.
“Bây giờ cậu không nên gọi là Thái Chân Tuấn nữa, phải đổi thành Thái Chân Xấu mới đúng.”
Thái Chấn Tuấn vốn đang tràn đầy hy vọng, nghe câu này suýt nghẹn đến tắt thở.
“Có chuyện gì vậy?” Diệp Phàm hỏi.
Thái Chấn Tuấn còn chưa kịp giải thích, một tên tóc vàng bên cạnh đã giành nói trước:
“Thằng kia, mau tránh ra! Không biết điều thì đến mày cũng gặp chuyện đấy!”
“Gặp chuyện? Chuyện gì?” Diệp Phàm cau mày, không vui hỏi.
“Muốn ăn đòn chứ gì! Anh em, lên!”
Tên tóc vàng nghênh ngang ra lệnh. Mấy tên đàn em lập tức lao về phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm một cước đá văng một tên, lại thêm một cước đá bay tên khác. Chẳng bao lâu sau, đám người vừa xông lên đã nằm la liệt dưới đất.
Thái Chấn Tuấn nhìn anh với vẻ mặt đầy sùng bái.
“Diệp thiếu, anh lợi hại thật đấy!”
Diệp Phàm gật đầu.
“Cũng bình thường thôi. Mà đám người này tại sao đánh cậu?”
“Nó cướp bồ của tôi!” Tên tóc vàng tức giận chỉ vào Thái Chấn Tuấn.
Diệp Phàm quay sang nhìn cậu.
“Cậu cướp bạn gái người ta à? Làm vậy không tốt lắm đâu.”
Thái Chấn Tuấn vội vàng lắc đầu.
“Lão đại, tôi hoàn toàn không biết cô gái đó là người của tên này. Hơn nữa tôi cũng đâu có cướp, là cô ta tự dính lấy tôi mà. Thịt đưa tới tận miệng, không ăn thì phí chứ sao? Với lại tôi cũng đâu có ăn không, tôi tiêu cho cô ta không ít tiền đâu.”
Diệp Phàm vuốt cằm.
“Ồ, vậy thì không trách cậu được. Chỉ có thể trách sức hấp dẫn của cậu quá lớn thôi. Người quá có sức hút thường sẽ gặp rất nhiều phiền phức, giống như tôi vậy.”
Thái Chấn Tuấn: “…”
Tên tóc vàng tức đến giậm chân.
“Nói hươu nói vượn! Rõ ràng là nó cậy thế cướp người!”
Thái Chấn Tuấn lập tức bất mãn.
“Tiểu gia vừa có tiền vừa có sắc, còn cần cậy thế cướp người sao?”
Diệp Phàm nhìn gương mặt sưng như đầu heo của Thái Chấn Tuấn, cảm thấy cụm từ “có sắc” lúc này nghe hơi miễn cưỡng.
…
“Không ai được nhúc nhích!”
Một tiếng quát vang lên.
Thái Chấn Tuấn nhìn mấy người đang đi tới, mí mắt lập tức giật giật.
Phiền phức tới rồi.
Nếu nhóm người này xuất hiện sớm hơn một chút, chắc chắn cậu sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong họ mới tới, khiến Thái Chấn Tuấn chỉ cảm thấy phiền phức.
Mấy cảnh sát bước tới.
“Chính các cậu đánh nhau gây rối phải không? Tất cả theo tôi về đồn một chuyến!”
“Tôi không rảnh.” Diệp Phàm nói.
“Tôi mặc kệ cậu có rảnh hay không, tất cả đều phải đi!”
Nữ cảnh sát trừng mắt, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc.
Diệp Phàm: “…”
Anh không vui nói:
“Tôi còn có việc. Hay là thế này, hôm khác tôi tới?”
Nữ cảnh sát hung hăng trừng anh.
“Cậu đang cố tình kiếm chuyện đúng không? Còn hôm khác nữa!”
“Diệp thiếu, hay là chúng ta cứ đi một chuyến đi. Thật ra chỉ cần lấy lời khai thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu.” Thái Chấn Tuấn khuyên.
Diệp Phàm đầy vẻ không tình nguyện.
“Phiền chết đi được.”
Nữ cảnh sát nhìn bộ dạng miễn cưỡng của anh, tức đến nghẹn một bụng lửa.
