Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 52
Chương 52: Biệt thự trang hoàng
Trên đường trở về, Trương Huyên không nhịn được liên tục liếc trộm Diệp Phàm.
Diệp Phàm cau mày, hỏi: “Cậu cứ nhìn tôi như thế làm gì? Tôi đã có người mình thích rồi, sẽ không để ý đến cậu đâu.”
Khóe miệng Trương Huyên giật giật: “Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi thích kiểu ngực lớn mông cong, không thích loại như cậu.”
Diệp Phàm lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh thường: “Sở thích của cậu tục quá!”
Trương Huyên: “…”
Chẳng lẽ thích đàn ông như cậu thì không tục chắc?
“Lá cờ kia của cậu từ đâu ra vậy?” Trương Huyên hỏi.
Diệp Phàm khinh khỉnh liếc cậu ta một cái: “Đó là bí mật của tôi. Tại sao phải nói cho cậu biết? Cậu có phải gu của tôi đâu.”
Trương Huyên bĩu môi: “Không nói thì thôi! Keo kiệt!”
Diệp Phàm và Trương Huyên xuống taxi. Trương Văn Đào vừa nhìn thấy hai người đi tới, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Bạch Mạt Mạt xảy ra chuyện, Trương Văn Đào và Trương Huyên thay phiên nhau ở lại chăm sóc cô. Thế nhưng lúc Trương Văn Đào tới bệnh viện, Trương Huyên lại không thấy đâu. Hỏi Bạch Mạt Mạt, anh mới biết Trương Huyên đã cùng Diệp Phàm ra ngoài bắt quỷ.
Biết chuyện, Trương Văn Đào suýt nữa lo chết khiếp.
Từ sau lần thảm bại dưới tay Diệp Phàm, Trương Huyên lúc nào cũng canh cánh trong lòng, một mực muốn tìm cơ hội lấy lại thể diện. Trương Văn Đào chỉ sợ hai người vừa chạm mặt đã đánh nhau.
Giờ thấy Trương Huyên và Diệp Phàm có vẻ khá hòa thuận, cuối cùng anh mới yên tâm.
“Sư đệ, em không đánh nhau với Diệp thiếu đấy chứ?” Trương Văn Đào hạ giọng hỏi.
Diệp Phàm thản nhiên liếc anh một cái: “Không. Cậu ta đâu phải đối thủ của tôi. Nếu thật sự đánh nhau thì cũng chỉ có phần bị tôi đánh thôi.”
Trương Văn Đào bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm, chỉ sợ Trương Huyên nổi giận. Không ngờ Trương Huyên lại chẳng hề phát cáu, chỉ thấp giọng mắng một câu: “Đồ khốn kiếp!”
“Hai người cứ nói chuyện đi, tôi vào trong xem thế nào.” Diệp Phàm nói.
Đợi bóng Diệp Phàm khuất hẳn, Trương Văn Đào lập tức quay sang hỏi Trương Huyên: “Hai người đi đâu vậy? Không gặp chuyện gì chứ?”
Trương Huyên lắc đầu: “Không có chuyện gì lớn. Sư huynh, anh quen Diệp Phàm ở đâu vậy? Bản lĩnh của cậu ta là học từ ai?”
Trương Văn Đào giật mình.
Trương Huyên là đệ tử dòng chính của tông môn, bình thường luôn kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Ngay cả các trưởng lão trong môn cũng khó quản nổi cậu ta. Vậy mà lúc này, nhìn thái độ của Trương Huyên, dường như cậu ta đã thật sự tâm phục khẩu phục Diệp Phàm.
Sắc mặt Trương Văn Đào trở nên kỳ lạ: “Cái này… thật ra anh cũng không rõ lắm.”
……
Diệp Phàm trở lại bệnh viện. Không thấy Bạch Vân Hi đâu, nhưng lại gặp Tiếu Trì.
“Ông ngoại, Vân Hi đâu rồi?” Diệp Phàm vừa hỏi vừa nhìn quanh.
Tiếu Trì khẽ hừ một tiếng: “Nó về rồi.”
“Ồ.”
Tiếu Trì ho khan hai tiếng, có phần không tình nguyện nói: “Chuyện của Mạt Mạt, cảm ơn cậu.”
Diệp Phàm vỗ ngực bồm bộp, hào sảng đáp: “Không cần, không cần. Sau này đều là người một nhà cả, đây là chuyện cháu nên làm mà.”
Tiếu Trì: “…”
“Vừa rồi Mạt Mạt nói cậu ra ngoài bắt quỷ. Tình hình thế nào rồi?” Tiếu Trì hỏi.
Diệp Phàm phất tay: “Giải quyết xong rồi. Cháu đã ra tay thì ông còn gì phải lo nữa?”
Tiếu Trì gật đầu, nhẹ nhõm hẳn: “Giải quyết được là tốt, giải quyết được là tốt.”
Trong lòng Tiếu Trì cũng hơi kinh ngạc.
Ông biết Diệp Phàm có chút bản lĩnh, nhưng trước giờ vẫn không rõ rốt cuộc cậu lợi hại đến mức nào. Chuyện mà hai vị chân nhân của Long Hổ Sơn cũng không giải quyết nổi, vậy mà đến tay Diệp Phàm lại được xử lý dễ như trở bàn tay.
Tên nhóc này quả nhiên còn không đơn giản hơn những gì ông từng nghĩ.
“Ông ngoại, trông ông hồng hào hẳn lên rồi. Có phải Thập Toàn Đại Bổ Hoàn phát huy tác dụng không?” Diệp Phàm chớp mắt hỏi.
Bị hỏi thẳng như vậy, mặt Tiếu Trì lập tức nóng lên.
“Thuốc đó… hiệu quả cũng khá.”
Diệp Phàm gật gù: “Đương nhiên rồi. Đồ cháu đưa mà, sao có thể kém được?”
Tiếu Trì hơi lúng túng: “Bà ngoại cậu cũng uống, cho nên lượng thuốc có hơi thiếu…”
Diệp Phàm thở dài: “Hiện giờ cháu không còn. Hôm nào cháu luyện thêm cho ông một lọ. Ông ngoại lớn tuổi rồi, tay chân cũng không còn khỏe, đúng là chẳng dễ dàng gì.”
Tiếu Trì cười khan, nghiến răng đáp: “Ai bảo không phải chứ. Không dễ dàng, đúng là không dễ dàng!”
“Nếu Vân Hi không ở đây thì cháu đi trước.”
“Ừ.”
Không lâu sau khi Diệp Phàm rời đi, một người từ trong phòng bệnh bước ra.
“Tên khốn này, đến chào tôi một tiếng cũng không biết!” Bạch Sĩ Nguyên chống hông, vẻ mặt đầy tức tối.
Tiếu Trì nhìn ông: “Cậu ấy có biết ông ở đây đâu.”
Bạch Sĩ Nguyên bực bội nói: “Tên nhóc đó đối với ông thì hiếu thuận lắm, đến ‘ông ngoại’ cũng gọi ngon lành rồi.”
Còn đối với ông thì sao? Đến một câu chào cũng chẳng có!
“Nếu cậu ấy biết thân phận của ông, chắc chắn sẽ rất vui vẻ gọi ông là ông nội.” Tiếu Trì nói.
Bạch Sĩ Nguyên xua tay: “Thôi đi. Tôi còn chưa muốn có thêm một đứa cháu nội nhanh như vậy.”
……
Diệp Phàm ngồi trong văn phòng của Bạch Vân Hi, chống cằm suy nghĩ, nét mặt thấp thoáng vẻ buồn rầu.
“Sao thế?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Người ở đây nhát gan quá. Vừa nghe nói căn biệt thự của tôi là nhà ma thì chẳng ai dám tới. Toàn một đám vô dụng.” Diệp Phàm buồn bực nói.
Bạch Vân Hi khó hiểu: “Cậu muốn mời người đến biệt thự làm gì?”
Diệp Phàm nhìn cậu: “Tôi muốn sửa sang lại chứ còn gì. Bên trong lộn xộn hết cả, sofa với đồ đạc cũng chẳng dùng được. Tôi đâu thể ngày nào cũng ngủ dưới sàn.”
“Vậy đi, tôi liên hệ cho cậu một đội thi công.” Bạch Vân Hi nói.
Mắt Diệp Phàm sáng lên: “Được đấy!”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, có tiền thì chuyện gì cũng dễ giải quyết. Người bình thường không dám vào nhà ma, nhưng nếu trả tiền công gấp hai, gấp ba thì tự nhiên sẽ có người chịu nhận việc.
Đúng là có tiền mua tiên cũng được.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé
Diệp Phàm đung đưa chân, vui vẻ nói: “Vân Hi, thật ra tôi ngủ dưới sàn mỗi ngày cũng chẳng sao. Nhưng lỡ sau này cậu muốn qua chỗ tôi ở, nhà cửa bẩn thỉu quá thì không hay.”
Bạch Vân Hi đặt bút xuống, nghiêm túc nhìn cậu: “Tại sao tôi phải đến chỗ cậu ở?”
“Bởi vì tôi chứ sao! Tôi được người ta yêu thích như vậy, biết đâu một ngày nào đó cậu sợ người khác cướp tôi mất, chẳng phải sẽ muốn ở bên cạnh trông chừng tôi mọi lúc mọi nơi sao?” Diệp Phàm nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Bạch Vân Hi cười lạnh: “Cậu nhìn đâu ra mình được người ta yêu thích thế?”
“Tỷ lệ quay đầu ấy! Đi đâu cũng có người ngoái lại nhìn tôi, đặc biệt là người trong công ty cậu.”
Bạch Vân Hi: “…”
Người trong công ty cậu quay đầu nhìn Diệp Phàm tuyệt đối không phải vì tên này được yêu thích.
“Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Diệp Phàm buồn bực: “Cậu lúc nào cũng nói thế.”
“Hôm qua cậu có gặp ông nội tôi ở bệnh viện không?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Ông nội?” Diệp Phàm ngẩn ra.
“Ừ. Hôm qua ông nội tôi cũng ở bệnh viện.”
Diệp Phàm lắc đầu: “Lúc tôi tới bệnh viện đâu có thấy ông ấy.”
“Vậy sao? Hôm qua ông nội mắng cậu một trận đấy.”
Bạch Vân Hi suy nghĩ, rất có thể Bạch Sĩ Nguyên cố tình làm bộ làm tịch, chờ Diệp Phàm chủ động đến gặp. Ai ngờ Diệp Phàm hoàn toàn không biết ông đang ở bệnh viện nên cứ thế đi mất.
Cũng có thể ông nội đang ghen tị.
Dù sao Diệp Phàm chỉ luyện Thập Toàn Đại Bổ Hoàn cho ông ngoại, còn phía ông nội thì đến nhắc cũng chẳng nhắc tới.
Diệp Phàm chớp mắt: “Ông ngoại cậu đã nhỏ nhen rồi, không ngờ ông nội cậu cũng chẳng rộng lượng gì.”
Bạch Vân Hi: “…”
Tên này đúng là chuyện gì cũng dám nói.
Người nhà họ Bạch còn chẳng ai dám nói chuyện không lớn không nhỏ như vậy trước mặt Bạch Sĩ Nguyên. Thảo nào ông nội lại mắng cậu ta.
Hiệu suất làm việc của Bạch Vân Hi rất cao. Chẳng bao lâu sau, cậu đã liên hệ được một đội thi công cho Diệp Phàm.
Việc sửa sang biệt thự bắt đầu đi vào quỹ đạo, cuối cùng Diệp Phàm cũng yên tâm.
……
Khu dân cư Hân Duyệt.
“Người anh em, cậu về rồi à!”
Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Thái Chấn Tuấn lập tức nhiệt tình chạy tới.
Từ sau khi Diệp Phàm mua căn biệt thự kia, Thái Chấn Tuấn vẫn luôn để ý đến cậu, chỉ muốn biết khi nào tên này sẽ bị ma dọa đến hồn bay phách lạc.
Thế nhưng ngày nào Diệp Phàm cũng khỏe mạnh, tinh thần phơi phới. Mấy hôm nay trong nhà cậu thậm chí còn có thêm không ít công nhân ra vào, khiến Thái Chấn Tuấn vô cùng kinh ngạc.
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ.”
“Tôi thấy cửa chính, cửa sổ nhà cậu đều mở hết. Cậu định làm gì vậy?” Thái Chấn Tuấn hỏi.
“Tôi sửa nhà. Trong đó hôi hám quá, chẳng ở nổi.”
Thái Chấn Tuấn chớp mắt: “Thế mà có người chịu đến sửa nhà cho cậu thật à?”
“Tại sao lại không?”
“Người anh em, nhà cậu có ma đấy! Ai dám tới chứ?” Thái Chấn Tuấn nói.
Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, ra vẻ già dặn: “Cậu còn trẻ như vậy, đừng mê tín quá. Thần với quỷ gì chứ, toàn là lời đồn nhảm. Bố mẹ vất vả nuôi cậu lớn từng này đâu phải để cậu đi truyền bá tư tưởng mê tín.”
Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm, trong lòng âm thầm bất mãn.
Tên này đúng là gặp may. Vừa đúng lúc cậu ta chuyển tới thì đám quỷ trong nhà lại dọn đi hết. Nếu để tên này tận mắt nhìn thấy quỷ một lần, chắc chắn sẽ biết thế nào là lợi hại.
“Người anh em, tôi vào trong xem một chút được không?” Thái Chấn Tuấn hỏi.
Lần trước bị dọa đến suýt tè ra quần trong căn nhà ma này, sau đó Thái Chấn Tuấn vẫn luôn muốn tìm cơ hội vào khám phá lại, chỉ tiếc mãi chẳng có dịp.
Diệp Phàm gật đầu: “Được chứ.”
Thái Chấn Tuấn theo Diệp Phàm vào trong.
Căn biệt thự đã được sửa sang lại khá nhiều. Chỉ nhìn qua cũng biết vật liệu sử dụng đều là loại tốt, không ít đồ trang trí còn thuộc các thương hiệu nổi tiếng, giá trị chẳng hề rẻ.
“Diệp thiếu, anh thấy sửa như thế này được không?”
Một nhà thiết kế bước tới, cung kính hỏi.
Diệp Phàm bình tĩnh gật đầu: “Cũng được. Nhưng có phải hơi đơn điệu quá không? Tôi nghe nói nhà người ta còn có bồn cầu bằng vàng. Anh xem, nếu làm bức tường phía sau TV bằng vàng thì có phải đẹp hơn không?”
Thái Chấn Tuấn: “…”
Không nhìn ra tên này lại là một đại gia thích phô trương đến vậy!
“Diệp thiếu, phần tường nền này là do Bạch tam thiếu chọn.” Khóe miệng nhà thiết kế giật giật.
Diệp Phàm chớp mắt: “Thật à?”
Nhà thiết kế nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nếu là cậu ấy chọn thì cứ để thế này đi.”
Nhà thiết kế âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nếu thật sự làm theo ý tưởng của Diệp Phàm, thiết kế một bức tường vàng chóe đậm chất nhà giàu mới nổi, vậy chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp thiết kế của anh.
“Bạch tam thiếu?”
Thái Chấn Tuấn sửng sốt, sau đó lại tự mình lắc đầu.
Chắc chắn không phải vị Bạch tam thiếu mà cậu biết.
Một người như Bạch tam thiếu sao có thể dính dáng đến tên quái thai Diệp Phàm này được?
