Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 126
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 126 - Tình Yêu Muộn Màng Không Đáng Một Xu
Chương 126: Tình Yêu Muộn Màng Không Đáng Một Xu
Cố Ngôn Sanh giơ tay khẽ vuốt vết xước mảnh trên má trái. Vết thương vẫn còn âm ỉ đau.
Vết xước này là do móng tay Ôn Niệm Nam cào phải…
Từ lúc nhìn thấy mặt dây chuyền hoa hướng dương hôm qua, lòng Cố Ngôn Sanh vẫn không sao bình tĩnh được. Những bức ảnh phóng viên chụp được đăng trên mạng, cùng các cập nhật về W.E của studio Minh Dược, khiến hắn ngày một bất an.
Cho đến khi nhìn thấy Đường Sóc và Ôn Niệm Nam có những cử chỉ thân mật trước ống kính ngày hôm qua, Cố Ngôn Sanh chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, khó thở đến mức gần như muốn xông vào kéo hai người ra xa nhau.
Hắn muốn gặp Ôn Niệm Nam, nhưng đồng thời lại sợ phải đối mặt với cậu. Hắn không biết nếu thật sự gặp nhau thì mình nên nói gì.
Mãi đến khi nhìn thấy chiếc mặt dây chuyền hoa hướng dương chướng mắt kia, Cố Ngôn Sanh cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi tìm cậu…
Hắn lái xe theo Ôn Niệm Nam về đến khu chung cư. Ban đầu, Cố Ngôn Sanh chỉ định đứng từ xa nhìn cậu một chút. Nhưng khi thật sự nhìn thấy bóng lưng mà mình ngày đêm mong nhớ ấy, hắn lại không thể kiềm chế được, cứ thế đi theo.
Không ngờ vừa đến gần, Ôn Niệm Nam vốn luôn cảnh giác đã lập tức phát hiện ra.
Cố Ngôn Sanh sợ bị cậu nhìn thấy, theo bản năng giơ tay che mắt cậu lại.
Ôn Niệm Nam lập tức giãy giụa dữ dội. Cố Ngôn Sanh kéo cậu vào lòng, ép người lên cánh cửa.
“Ai phái anh tới đây…”
Cố Ngôn Sanh không trả lời.
Khoảnh khắc ôm Ôn Niệm Nam vào lòng, cả người hắn bỗng cứng đờ.
Ngay giây phút ấy, mọi lo âu và bực bội đè nặng trong lòng suốt những ngày qua dường như đều biến mất.
Một lần nữa, Cố Ngôn Sanh ngửi thấy mùi hương khiến hắn cảm thấy an tâm ấy. Động tác của hắn chậm lại, rồi siết chặt người trong lòng hơn.
Trước đây hắn chưa từng nhận ra tóc của Ôn Niệm Nam lại mềm đến vậy.
“Tôi đoán được anh là ai rồi… Tôi nhận ra mùi hương trên người anh…”
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi khi nghe câu ấy.
Ôn Niệm Nam bất ngờ vùng thoát ra. Hắn định đưa tay giữ cậu lại, nhưng má trái đột nhiên truyền đến một cơn đau buốt, khiến hắn theo bản năng buông lỏng tay.
Thấy Ôn Niệm Nam ngã xuống đất, Cố Ngôn Sanh lập tức muốn đưa tay đỡ. Nhưng vì sợ cậu nhìn thấy mình, hắn chỉ có thể chật vật quay người bỏ đi.
“Cố tổng? Cố tổng?”
Cố Ngôn Sanh hoàn hồn, quay lại nhìn Tiểu Lý phía sau, lạnh giọng hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Thẩm tiên sinh tới rồi, đang ở dưới lầu.”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi trầm xuống. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nói:
“Lát nữa tôi phải họp. Bảo cậu ấy về trước đi.”
Nói xong, hắn quay người đi thẳng về phía phòng họp.
Tiểu Lý có chút khó hiểu vì sao Cố Ngôn Sanh đột nhiên lạnh nhạt với Thẩm Lạc An như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ xoay người đi về phía thang máy.
Tiểu Lý vừa bước vào thang máy thì cánh cửa thang máy bên cạnh mở ra.
Thẩm Lạc An từ bên trong bước ra.
Đường Sóc cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.
Ôn Niệm Nam đứng yên tại chỗ, không quay đầu lại. Cậu vịn tay lên cửa, bình thản hỏi:
“Đường Sóc, hôm đó tại sao cậu lại xuất hiện gần chỗ tôi ở?”
“Tôi… Tôi chỉ muốn xem cậu đã ngủ chưa. Tôi định nhìn cậu một chút rồi đi thôi.”
“Vậy vết thương trên mặt cậu là từ đâu mà có?”
Đường Sóc vội vàng giải thích:
“Lúc đó tôi định xuống xe xem thử, nhưng không để ý dưới đất có bùn nên bị ngã. Vết thương này là lúc ngã xuống bị cứa phải. Sao vậy?”
Nhìn vẻ luống cuống của Đường Sóc khi cố gắng giải thích, Ôn Niệm Nam cảm thấy dường như cậu ta không hề nói dối.
Cậu thoáng do dự.
Có lẽ… là mình đã đoán sai.
“Niệm Nam?”
Đường Sóc lo lắng nhìn cậu.
“Không sao. Tôi chỉ hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi.”
“Vậy để tôi đưa cậu về?”
Vì chương trình phỏng vấn được phát sóng trực tiếp nên cảnh Ôn Niệm Nam ngất xỉu cũng bị phát ra ngoài.
[Đau lòng cho đại thần W.E quá, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!]
[Trời ơi, thương quá! Có phải làm việc quá sức không vậy?]
[Gần đây W.E cứ liên tục sáng tác, chắc vì tinh thần lẫn thể lực đều kiệt quệ nên mới ngất phải không?]
[Đường thiếu gia đúng chuẩn bạn trai lực MAX! Vừa thấy W.E ngã xuống đã lập tức lao tới định bế người lên.]
[Ngay từ đầu tôi đã thấy sắc mặt W.E không ổn rồi, không ngờ thật sự xảy ra chuyện.]
Sau khi họp xong trở về văn phòng, Cố Ngôn Sanh mở máy tính định xử lý tài liệu, lại vô tình nhìn thấy tin tức về buổi phát sóng trực tiếp của W.E.
Hắn nhấp vào xem.
Khi nhìn thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam ngày càng tái nhợt rồi ngất xuống đất, tim Cố Ngôn Sanh chợt thắt lại.
Ngay sau đó, Đường Sóc xuất hiện trong khung hình, vội vàng chạy tới đỡ Ôn Niệm Nam dậy. Chẳng bao lâu sau, hình ảnh trực tiếp cũng bị cắt.
Cố Ngôn Sanh muốn đi gặp Ôn Niệm Nam, muốn biết rốt cuộc cậu bị làm sao.
Nhưng nếu hắn cứ vô duyên vô cớ xuất hiện như vậy, chắc chắn Ôn Niệm Nam sẽ nghi ngờ.
Cố Ngôn Sanh cứ thế ngồi ngây người tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trong tay suốt cả buổi chiều mà chẳng đọc nổi một chữ.
“Niệm Nam, cậu thật sự không sao chứ?”
Đường Sóc muốn đưa Ôn Niệm Nam về nhưng bị từ chối. Nhìn cậu vẫn còn choáng váng, đầu óc mơ hồ, Đường Sóc không khỏi lo sẽ xảy ra chuyện.
“Không sao. Tôi tự lái xe về được.”
“Niệm Nam, đừng quên ngày mai phải đến gặp bác sĩ Lý đấy.”
“Ừ.”
Sau khi về nhà, Ôn Niệm Nam vừa định rót một ly sữa thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Ai vậy? Đường Sóc à?”
Bước chân Ôn Niệm Nam vẫn hơi loạng choạng. Cậu đi tới mở cửa.
“Đường Sóc, tôi đã nói cậu không cần phải lúc nào cũng trông chừng tôi…”
Nhưng khi cánh cửa mở ra, bên ngoài lại chẳng có ai.
Ôn Niệm Nam vừa nhận ra có gì đó không ổn thì đôi mắt một lần nữa bị một đôi tay che kín từ phía sau.
Cậu cảm nhận rõ lồng ngực phập phồng và hơi thở của người đứng phía sau.
Nhưng lần này, Ôn Niệm Nam lại bình tĩnh khác thường.
Cậu không giãy giụa, cũng không lên tiếng cầu xin.
Ôn Niệm Nam đột nhiên giơ tay giữ chặt bàn tay đang che mắt mình. Người phía sau muốn rút tay lại nhưng bị cậu nắm chặt.
Đầu ngón tay Ôn Niệm Nam chạm phải một chiếc nhẫn.
Như chợt đoán ra điều gì, cậu lập tức siết lấy bàn tay kia, ngón tay lần theo đường nét của chiếc nhẫn.
Hình dáng này…
“Cố Ngôn Sanh… Buông tôi ra.”
Nghe thấy tên mình, cả người Cố Ngôn Sanh lập tức cứng đờ. Bàn tay đang che mắt Ôn Niệm Nam vô thức siết chặt hơn.
“Tôi nói lại lần nữa. Buông tôi ra!”
Cuối cùng Cố Ngôn Sanh vẫn buông tay, cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Ôn Niệm Nam xoay người.
Nhìn sắc mặt khó coi của người trước mặt, cậu bước thẳng tới.
“Cố Ngôn Sanh… Ngẩng đầu lên nhìn tôi.”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối lại. Hắn mím chặt môi, cuối cùng vẫn ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Nam.
Bốp!
Một cái tát giáng mạnh xuống mặt Cố Ngôn Sanh.
Hắn không dám tin, chậm rãi quay mặt lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
“Em…”
“Vui lắm sao? Lợi dụng nỗi sợ của người khác để khống chế họ, thú vị lắm à? Dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để trêu đùa, giày vò tôi?”
Ánh mắt Ôn Niệm Nam tràn đầy chán ghét.
“Anh thật sự khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Ôn Niệm Nam quay người định đi vào trong, nhưng Cố Ngôn Sanh lập tức bước tới, kéo mạnh cậu trở lại.
Trên mặt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện vẻ do dự. Dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hắn nghiến răng nói:
“Tôi không hề muốn trêu đùa em, cũng không muốn hành hạ em. Tôi nói thật, tôi thích em. Tôi muốn gặp em. Tôi không thích em ở bên Đường Sóc. Tôi chỉ sợ em không muốn gặp tôi nên mới…”
“Đủ rồi!”
Ôn Niệm Nam lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng nói:
“Thích? Anh không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Ba năm kết hôn, lúc tôi mòn mỏi mong anh có thể yêu tôi thì tình cảm của anh ở đâu?”
“Trong lòng anh lúc đó chỉ có ân nhân cứu mạng Thẩm Lạc An. Bây giờ anh lại chạy tới nói với tôi rằng anh thích tôi?”
Ôn Niệm Nam nhìn hắn đầy châm chọc.
“Cố tổng đa tình như vậy, là cố ý làm tôi ghê tởm sao?”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động.
“Tôi… không đa tình. Tôi chưa từng thích người khác. Đối với Thẩm Lạc An không phải tình yêu, chỉ là lòng biết ơn.”
“Năm đó cậu ấy liều mạng cứu tôi khỏi tay bọn bắt cóc. Ân tình đó tôi không thể quên… Tôi không thể vong ân…”
Ôn Niệm Nam đột nhiên bật cười.
Nụ cười đầy châm biếm.
“Anh cảm thấy mình oan ức lắm sao? Ha ha… Ân tình?”
“Anh lại đứng trước mặt tôi nhắc đến ân tình?”
Cố Ngôn Sanh mãi mãi không thể hiểu được tại sao hắn càng giải thích rằng mình chỉ biết ơn Thẩm Lạc An, sắc mặt Ôn Niệm Nam lại càng trở nên lạnh lẽo.
“Đầu em thế nào rồi?”
“Có liên quan gì đến anh sao?”
Ôn Niệm Nam lạnh giọng đáp:
“Dù tôi chết hay tàn phế cũng không liên quan đến anh. Nếu xảy ra chuyện gì thì cũng có Đường Sóc đưa tôi đến bệnh viện.”
“Đừng nhắc đến cậu ta!”
Cố Ngôn Sanh lập tức mất kiểm soát.
“Không được nhắc đến Đường Sóc!”
Nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh của hắn, Ôn Niệm Nam chỉ thản nhiên hỏi:
“Tại sao lại không được nhắc?”
“Chẳng lẽ chỉ cho phép anh hết lần này đến lần khác nhắc Thẩm Lạc An trước mặt tôi để làm tôi ghê tởm?”
“Tôi với Đường Sóc bây giờ ngày nào cũng cùng nhau chơi đàn, cùng nhau ghi hình chương trình. Quan hệ giữa chúng tôi tốt đến mức nào, anh đâu có biết.”
“Có lẽ chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ công khai quan hệ.”
Ôn Niệm Nam nhìn thẳng vào hắn.
“Đó chẳng phải là điều Cố tổng muốn nhìn thấy sao?”
Tim Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhói lên, như thể có ai đó vừa đâm thẳng một nhát dao vào lồng ngực.
“Tại sao em lại trở thành như bây giờ?”
Hắn nhìn Ôn Niệm Nam, trong mắt đầy vẻ khó tin.
“Trước đây… em đâu có như vậy.”
“Trước đây em rất ngoan ngoãn…”
Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt hắn, chỉ cảm thấy nực cười.
“Ngoan ngoãn?”
“Chẳng phải ngày nào Cố tổng cũng nói tôi giả tạo, làm bộ làm tịch, tâm cơ thâm trầm sao?”
“Anh cho rằng sau khi trải qua tất cả những chuyện đó, tôi vẫn có thể giả vờ như chưa từng xảy ra gì, tiếp tục ngoan ngoãn như một con cừu non, mặc cho anh mắng, mặc cho anh đánh sao?”
Ôn Niệm Nam nhìn thẳng vào Cố Ngôn Sanh.
“Cố Ngôn Sanh… Tình yêu của anh, bây giờ ở chỗ tôi không đáng một xu.”
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Yêu các bạn〜
Điểm danh〜
Niệm Niệm tức giận như vậy là bởi cậu cho rằng Cố Ngôn Sanh cố ý trêu đùa mình, khiến cậu hiểu lầm Đường Sóc.
Trong lòng Cố Tra Tra, điều không thể chạm tới trước sau vẫn là người đã cứu hắn trong vụ bắt cóc năm ấy. Bóng lưng ấy… giọng nói ấy… chiếc vòng cổ ấy… tất cả đều là chấp niệm mà hắn không thể buông bỏ.
Thẩm Lạc An đã online rồi, ngày offline còn xa sao?
(Các bảo bối có bộ phim nào hay thì đề cử cho tôi với nhé〜)
Phóng tim yêu thương〜 Siêu cấp vô địch trái tim lớn〜 Biu〜
