Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 125
Chương 125: Kẻ Lạ Mặt Trong Bóng Tối
Cố Ngôn Sanh sa sầm mặt bước ra khỏi thang máy, Tiểu Lý vội vàng theo sát phía sau.
“Chu tổng nói gần đây công ty hình như có chút vấn đề, anh ấy đã cho người điều tra. Tài liệu cũng đã gửi vào máy tính của ngài rồi.”
Đúng lúc ấy, từ chỗ ngoặt bỗng có một người hớt hải chạy tới, không cẩn thận va phải Cố Ngôn Sanh. Chiếc điện thoại màu trắng trong tay người nọ lập tức rơi xuống đất.
“Cố… Cố tổng, xin lỗi…”
Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn sang, nhưng ánh mắt lại dừng thẳng trên chiếc điện thoại dưới đất.
Một chiếc điện thoại màu trắng…
Bên dưới còn treo một móc khóa hình hoa hướng dương.
“Ai cho phép cậu treo thứ này trên điện thoại?”
“Tôi… Tôi thấy trên mạng gần đây mẫu móc khóa trên điện thoại đôi của W.E và Đường thiếu rất nổi tiếng… Người xung quanh tôi cũng có rất nhiều người dùng, nên tôi mới…”
Nghe đến đây, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức tối sầm. Ánh mắt sắc lạnh quét về phía người kia.
“Điện thoại đôi? Ý cậu là cậu cũng cảm thấy hai người họ rất xứng đôi?”
Tiểu Lý thấy lồng ngực Cố Ngôn Sanh phập phồng, biết ngay anh sắp nổi giận, vội vàng chen vào:
“Cậu mới tới à? Sao tôi chưa từng thấy cậu? Không biết trong công ty không được nhắc đến mấy chuyện này sao?”
“Tôi không biết… Lần sau tôi không dám nữa…”
Cố Ngôn Sanh liếc chiếc điện thoại nằm dưới đất, lạnh giọng nói:
“Vứt chiếc điện thoại đó đi! Bao nhiêu tiền thì sang phòng tài vụ báo lại. Từ nay về sau, trong công ty không được xuất hiện điện thoại của hãng này nữa, càng không được nhắc đến Đường Sóc!”
Nói xong, anh xoay người trở về văn phòng, đóng sầm cửa lại.
Tiểu Lý thở dài.
“Điện thoại bao nhiêu tiền thì báo với phòng tài vụ, cứ nói là Cố tổng cho phép.”
Dứt lời, cậu cũng đi theo vào văn phòng.
Nhân viên từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu, khúm núm sợ sệt kia bỗng ngẩng lên. Ánh mắt hắn khẽ lóe, hoàn toàn không còn vẻ sợ hãi vừa rồi.
“Dễ mắc câu thật. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, nên về báo cáo với Tần tổng thôi.”
Trong văn phòng, Cố Ngôn Sanh xem số liệu công ty do Chu Nguyên Phong gửi tới, quả nhiên phát hiện một chỗ bất thường. Sau khi bảo Tiểu Lý điều tra kỹ hơn, mới phát hiện vấn đề xuất phát từ dự án bên phía Đường gia.
“Lại là Đường gia. Hai anh em nhà này, người nào người nấy đều lắm tâm cơ…”
Cố Ngôn Sanh nhớ đến buổi phát sóng trực tiếp hôm qua, nhớ đến chiếc điện thoại đôi và móc khóa kia, ánh mắt lập tức lạnh xuống.
Bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy Đường Sóc và Ôn Niệm Nam xứng đôi hơn sao…
Anh nhìn bức ảnh chụp từ buổi phát sóng trực tiếp trên điện thoại.
Trong ảnh, Ôn Niệm Nam đang khẽ mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh và tự tin. Cố Ngôn Sanh bất giác nhìn đến thất thần.
Đó là W.E.
Nhưng W.E và Ôn Niệm Nam lại đem đến cho anh hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Trước đây Cố Ngôn Sanh từng cho rằng người mình thích là W.E.
Nhưng bây giờ anh mới nhận ra mình đã sai.
Người anh thích hơn… vẫn là Ôn Niệm Nam.
Khi Ôn Niệm Nam rời khỏi phòng làm việc Minh Nhảy trở về nhà, trời đã tối.
Sau khi đỗ xe xong, anh đi về phía cửa. Đột nhiên như cảm nhận được điều gì, anh quay đầu nhìn lại phía sau.
Nhưng chẳng có gì cả.
Ôn Niệm Nam nghĩ mấy ngày nay mình quá mệt nên sinh ra ảo giác, vì vậy cũng không để tâm. Anh lấy chìa khóa ra định mở cửa, nào ngờ phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Tim Ôn Niệm Nam giật thót.
Anh lập tức quay đầu lại, nhưng ngay sau đó trước mắt bỗng tối sầm. Một bàn tay bất ngờ che kín hai mắt anh.
“Buông ra!”
Người kia lập tức ép anh vào cánh cửa, hai tay bị giữ chặt sau lưng, hoàn toàn không thể cử động.
Ôn Niệm Nam thậm chí có thể cảm nhận rõ lồng ngực đối phương đang phập phồng phía sau mình.
“Anh là ai?”
Người kia vẫn im lặng.
Ôn Niệm Nam cảm giác bàn tay đối phương đang vuốt tóc mình. Những ngón tay chậm rãi men theo mái tóc, chạm lên trán anh rồi đột nhiên dừng lại.
Ôn Niệm Nam muốn tránh khỏi bàn tay ấy, liều mạng giãy giụa, nhưng người phía sau lại càng ôm anh chặt hơn.
Đối phương ngày càng áp sát.
Hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến toàn thân Ôn Niệm Nam lập tức căng cứng. Anh hoảng hốt giãy mạnh hơn, nhưng sức người kia quá lớn, anh hoàn toàn không thể thoát ra.
Trước mắt chỉ còn một màu đen kịt.
Hai tay lại bị một người xa lạ siết chặt đến mức không thể cử động.
Nỗi sợ hãi mãnh liệt lập tức ập tới, khiến cơ thể Ôn Niệm Nam không kiểm soát được mà run lên dữ dội.
“Anh là ai… Buông… buông tôi ra…”
“Buông tôi ra… Đừng chạm vào tôi…”
Người phía sau nghe vậy, lực trên tay bỗng nhẹ đi.
Ôn Niệm Nam dường như còn nghe thấy đối phương khẽ thở dài.
Nhận ra sức lực đang khống chế mình đã giảm bớt, Ôn Niệm Nam lập tức giẫm mạnh lên chân người kia.
Đối phương đau đến buông lỏng một tay.
Ôn Niệm Nam vội giật tay ra, định kéo bàn tay đang che mắt mình xuống. Nhưng anh vừa chạm tới đã bị đối phương nhanh hơn một bước túm lấy cổ tay, kéo mạnh xuống rồi ghì lên cửa.
“Cầu xin anh… buông tay được không…”
“Xin anh đừng che mắt tôi… Tôi sợ bóng tối… Cầu xin anh…”
Toàn thân không thể cử động, hai mắt lại bị một người xa lạ che kín trong khi cả người bị ôm chặt vào lòng.
Cảm giác bất lực và sợ hãi ấy khiến những ký ức tồi tệ trong quá khứ của Ôn Niệm Nam một lần nữa ùa về.
Giọng anh run rẩy, nghẹn ngào như sắp khóc.
“Anh muốn làm gì… Ai… Ai phái anh tới?”
Người phía sau vẫn không lên tiếng.
Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại của Ôn Niệm Nam, sau đó khẽ tựa cằm lên vai anh, ôm anh càng chặt hơn.
“Anh nói đi! Rốt cuộc anh là ai? Ai bảo anh tới đây?”
Ôn Niệm Nam đã nhận ra dường như đối phương không có ý định làm hại mình.
Nhưng anh không hiểu người này rốt cuộc muốn làm gì.
Anh liên tục lên tiếng, cố ép đối phương trả lời để nghe được giọng nói của hắn, nhưng từ đầu đến cuối người kia vẫn im lặng.
Ôn Niệm Nam chợt nghĩ, có lẽ người này vốn quen biết mình nên mới không dám lên tiếng…
Anh hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Tôi… đoán ra anh là ai rồi…”
“Tôi ngửi thấy mùi trên người anh.”
Quả nhiên anh đã cược đúng.
Người phía sau lập tức có chút luống cuống.
Ôn Niệm Nam nhân cơ hội siết chặt nắm tay, vung mạnh về phía sau.
Anh cảm giác móng tay mình đã cào trúng mặt đối phương.
Người kia hoảng hốt buông bàn tay đang che mắt anh ra, đồng thời cũng nới lỏng sự khống chế.
Mất đi điểm tựa, Ôn Niệm Nam lập tức ngã ngồi xuống đất.
Hai mắt bị che quá lâu nên nhất thời vẫn chưa nhìn rõ. Trong tầm mắt mơ hồ, anh chỉ thấy một bóng người vội vã bỏ chạy.
Ôn Niệm Nam chống tay lên tường, chậm rãi đứng dậy rồi lập tức đuổi theo.
Anh muốn nhìn cho rõ người đó rốt cuộc là ai.
Nhưng sau khi mất dấu đối phương, vừa chạy tới ven đường, anh lại nhìn thấy Đường Sóc đang ngồi dưới đất.
“A, Niệm Nam? Sao cậu lại ra đây? Tôi đang định đi tìm cậu.”
Sắc mặt Ôn Niệm Nam vẫn còn hơi tái. Anh bước tới, đưa tay đỡ Đường Sóc đứng dậy, ánh mắt khẽ dao động rồi như vô tình hỏi:
“Đường Sóc, muộn thế này rồi… sao cậu lại ở đây?”
Đường Sóc nghe vậy thì khựng lại, sắc mặt có phần cứng đờ.
“Tôi… vừa hay đi ngang qua, tiện mang đồ đến cho cậu.”
Ôn Niệm Nam ngước mắt, nhìn thấy bên má trái, gần tai Đường Sóc có một vệt máu.
Anh bình thản hỏi:
“Vậy sao? Đồ gì?”
“Tôi… Tôi quên mang theo rồi.”
“Đường Sóc, muộn rồi, cậu mau về đi.”
Nói xong, Ôn Niệm Nam xoay người định trở vào nhà, hoàn toàn không có ý mời Đường Sóc vào trong ngồi.
Sắc mặt Đường Sóc trở nên hơi mất tự nhiên.
Cậu vươn tay định kéo Ôn Niệm Nam lại, vội vàng nói:
“Niệm Nam, tôi muốn vào…”
“Đừng chạm vào tôi!”
Một tiếng kêu hoảng hốt đột ngột vang lên.
Ôn Niệm Nam lập tức hất tay Đường Sóc ra, lùi liền mấy bước.
Đường Sóc nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sợ hãi và xa cách, nhất thời sững người.
Ôn Niệm Nam khẽ thở dốc, cố gắng bình ổn cảm xúc rồi nhìn Đường Sóc, thấp giọng nói:
“Tôi hơi mệt, về nghỉ trước đây.”
Đường Sóc đứng nhìn bóng lưng đang rời đi, bàn tay dần siết chặt, trong mắt thoáng hiện lên một tia khác lạ.
Ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam vốn luôn đến rất sớm lại hiếm khi đi muộn. Đến tận chín giờ vẫn chưa thấy anh xuất hiện.
Linh Linh gọi điện thoại cũng không có ai bắt máy.
Hôm nay có một bản nhạc cần nộp, buổi chiều lại có lịch phỏng vấn W.E, nhưng từ sáng đến giờ vẫn không thể liên lạc được với Ôn Niệm Nam.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện thoại.
Linh Linh vội ngắt cuộc gọi, ngẩng đầu nhìn sang.
“Anh Niệm Nam, cuối cùng anh cũng tới rồi.”
Ôn Niệm Nam sắc mặt hơi tái bước vào, đưa túi hồ sơ đựng bản nhạc trong tay cho Linh Linh, mệt mỏi nói:
“Hôm nay anh hơi khó chịu nên tới muộn. Xin lỗi, làm chậm thời gian nộp bản nhạc rồi.”
Tối qua, sau khi bị kinh hãi, Ôn Niệm Nam bật hết đèn rồi ngồi ngoài ban công nhìn xuống sân đến tận nửa đêm.
Vừa bị gió lạnh thổi lâu, tinh thần lại căng thẳng quá độ, đến lúc ngủ anh ngủ rất sâu. Khi tỉnh dậy thì đầu óc choáng váng dữ dội, đành phải uống chút thuốc.
“Anh Niệm Nam bị cảm sao? Vậy buổi phỏng vấn chiều nay có cần hủy không?”
Ôn Niệm Nam day day cái đầu vẫn còn choáng váng, nhẹ giọng đáp:
“Không sao, chỉ là tối qua hóng gió nên hơi cảm lạnh thôi, không nghiêm trọng. Đường Sóc đâu?”
“Anh Đường đang ở văn phòng, dặn dò công việc cho mấy người mới tới.”
Ôn Niệm Nam đi lên tầng hai, dừng lại trước cửa văn phòng.
Anh nhìn Đường Sóc đang ngồi sau bàn làm việc, cau mày hỏi chuyện mấy người mới.
Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại trên vết xước trên mặt Đường Sóc, trong mắt thoáng hiện vẻ khác thường.
Đường Sóc từng nói tóc anh rất mềm, rất đen.
Hơn nữa, lúc ấy người kia cũng đã áp sát vào cổ anh.
Tối qua, người đó liên tục vuốt tóc anh.
Ôn Niệm Nam còn cảm nhận được hơi thở từ mũi đối phương phả lên cổ mình, cuối cùng người ấy thậm chí còn đặt cằm lên vai anh.
Sau khi dặn dò xong mọi việc, Đường Sóc đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Vừa mở cửa, cậu đã nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang đứng bên ngoài thất thần.
“Niệm Nam, cậu tới rồi à? Sao sắc mặt cậu kém thế?”
Đường Sóc đưa tay định chạm lên trán anh, nhưng Ôn Niệm Nam lập tức né tránh.
“Tôi không sao… Tôi đi luyện đàn trước, cậu cứ làm việc đi.”
Không để ý đến vẻ kinh ngạc của Đường Sóc phía sau, Ôn Niệm Nam bước vào phòng đàn, dựa lưng vào cửa rồi đưa tay che mắt.
“Tại sao lại là cậu…”
“Đừng để tôi nghĩ rằng người đó là cậu…”
Tại sao Đường Sóc lại làm như vậy?
Rõ ràng cậu biết anh sợ hãi, vậy mà vẫn đối xử với anh như thế…
Tòa nhà Cố thị.
“Chào Cố tổng.”
“Cố tổng.”
Tất cả nhân viên trong công ty đều nhận ra hôm nay Cố Ngôn Sanh có gì đó không ổn.
Bình thường anh luôn ngẩng cao đầu bước đi, vậy mà hôm nay lại liên tục cúi mặt. Trên mắt thậm chí còn đeo một cặp kính râm.
“Ơ? Cố tổng bị sao thế? Đến công ty mà cũng đeo kính râm?”
“Gần đây cảm xúc của Cố tổng thay đổi thất thường lắm, chẳng biết có chuyện gì nữa.”
“Có phải vì chuyện ly hôn không?”
“Mà sao Cố tổng cứ cúi đầu mãi vậy?”
“Đúng đấy, tôi cũng đang thắc mắc. Tự nhiên hôm nay lại đeo kính râm.”
Lúc này, trong văn phòng, Cố Ngôn Sanh đang đứng trước khung cửa kính sát đất khổng lồ.
Anh chậm rãi ngẩng đầu, đưa tay tháo kính râm xuống đặt lên bàn.
Ngay bên dưới mắt trái của anh là một vết xước dài, mảnh nhưng rất rõ ràng, kéo từ gần khóe mắt đến tận phía tai.
Cố Ngôn Sanh châm một điếu thuốc.
Làn khói trắng nhàn nhạt từ miệng anh chậm rãi tỏa ra, bao phủ lấy gương mặt.
Trong đôi mắt ấy thoáng hiện một cảm xúc vô cùng phức tạp…
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh nào~
Đúng vậy, hôm nay tôi lại cập nhật muộn rồi. Hu hu, là lỗi của tôi.
Khoảng hai giờ hôm nay sẽ phát quà cho fan, các bảo bối nhớ chú ý nhận nhé~
Yêu mọi người, thả tim~
Cuối cùng lại sắp ngược rồi, kích động quá! Ha ha, màn ngược Cố Tra Tra trong hành trình truy thê bắt đầu thôi!
Phần trước mới chỉ là ngược công, dao còn chưa tung hết đâu. Không phải không ngược công, càng không phải chỉ tượng trưng ngược vài cái. Về sau có lẽ mấy cặp phụ sẽ có cả ngọt lẫn chút ngược, nhưng mọi người không được bỏ rơi tôi đâu nhé. Cắn khăn tay khóc thút thít.
Cố Tra Tra vừa hút thuốc vừa nói: “Đeo kính râm giả ngầu tí thôi.”
Tần gia, Cố gia và Tưởng gia là ba tập đoàn lớn nhất thành phố M. Tưởng gia đứng thứ nhất, Cố gia thứ hai, Tần gia thứ ba.
Nói lại một chút cho dễ hiểu: Thẩm Thiên Hào không phục việc Cố Ngôn Sanh giao dự án mà ông ta nhắm tới cho Đường gia nên cảm thấy Đường gia rất chướng mắt. Còn Thẩm Lạc An căm ghét Đường gia vì Đường Luân Hiên biết bí mật của hắn, lại còn liên thủ với Chu Nguyên Phong để đối phó hắn.
